Chap 6: Lấy lòng
Tại trường IQIYI
Dụ Ngôn đang chuẩn bị cùng nhóm bạn của mình ra căn tin ăn uống thì Vương lão sư kêu nàng lại
"À Dụ Ngôn, em đem sấp tài liệu này để lên bàn của thầy ở phòng giáo viên giúp thầy nhé"
"Dạ" - Dụ Ngôn nói xong liền chạy lại lấy sấp tài liệu rồi đi đến phòng giáo viên. Nàng đang đi thì bỗng có người chặn đường nàng lại. Người đó không ai khác ngoài Đới Manh
"Nè sao cô kiếm chuyện với tôi quài vậy? Tránh đường cho tôi đi coi"
"Nè nè, tôi còn chưa làm gì cô nữa mà. Đưa đống đó đây, tôi đưa nó đến phòng giáo viên giúp cô cho" - Vừa dứt lời Đới Manh liền giựt chồng tài liệu từ tay Dụ Ngôn rồi vụt chạy đi mất khiến cho nàng hơi bất ngờ
Dụ Ngôn pov: 'Cái quái gì thế? Mình và cô ta rõ ràng là rất ghét nhau mà. Sao cô ta lại giúp mình chứ? Thôi kệ, chắc hôm nay cô ta có vấn đề'
Đới Manh không thấy Dụ Ngôn dí theo đòi lại cũng không thấy chửi bới mà chỉ đứng im ở đó, cô liền mừng thầm
Đới Manh pov: 'May quá, cậu ấy không đuổi theo hay mắng mình' - Thấy Đới Manh đem đồ giúp mình thì Dụ Ngôn cũng kệ rồi chạy đến căn tin tìm bạn mình
"Hello, đợi tôi có lâu không"
"Gì đi nhanh vậy má? Định phá kỷ lục của tôi luôn hay gì" - Khả Ny chọc nàng
"Nào có, tại có người mang giúp tôi rồi"
"Ai giúp vậy?" - Cả bọn đồng thanh hỏi
"Tên Đới Manh đó giúp tớ á"
"What? Cậu ta mang giúp cậu ư? Unbelievable" - Khả Dần ngạc nhiên hỏi vì bình thường hai người như chó với mèo giờ tự nhiên lại đi giúp nhau
"Ai biết đâu. Thôi nói chuyện khác đi"
"Chủ Nhật này mọi người rảnh không?" - Thư Hân lên tiếng hỏi
"RẤT RẢNH"
"Tớ định rủ mọi người đi đến khu trung tâm mua sắm QUEENDOM. Có ai đi không nè?"
"Được Ngu quý phi đây mời thì đương nhiên bọn này phải đi rồi" - An Kỳ quay qua giả vờ nịnh nọt Thư Hân rồi nói tiếp
"Đúng không mọi người?"
"Đúng rồi đúng rồi"
"À sẵn tiện mình dẫn mọi người qua quán cà phê của mẹ mình luôn được không?" - An Kỳ nói
"Hảo a"
--------------
Buổi tối đến, Dụ Ngôn có hẹn với Tiểu Đường và Khả Dần đến nhà sách nên sau khi ăn cơm xong nàng liền ra ngoài đợi hai người kia. Vừa ra cửa thì đã thấy hai người đang đợi nàng
"Hello, đợi tôi có lâu không?"
"A bọn tớ cũng mới ra thôi. Nào đi thôi" - Tiểu Đường và Dụ Ngôn gật đầu rồi cả ba đến nhà sách gần đó. Khả Dần và Tiểu Đường đều bất ngờ khi Dụ Ngôn mua cả đống sách vở vì bình thường tuy nàng học cũng giỏi nhưng lại cực kỳ lười học. Giờ tự nhiên mua cả đống sách khiến cả hai hơi bất ngờ. Tiểu Đường chạy lại hỏi Dụ Ngôn
"Nè Dụ Ngôn, cậu làm gì mà mua nhiều sách thế? Bình thường cậu có chịu học đâu, giờ tự nhiên mua cả đống sách vậy?"
"Tự nhiên giờ tôi muốn quyết tâm lấy tấm bằng thủ khoa nên phải cố gắng học"
"Vậy sao? Cơ mà tôi thấy cậu thông minh sẵn rồi đâu cần học nhiều vẫn giỏi đó thôi"
"Cậu cũng nên ráng học đi đó, học giống tỷ cậu á"
"Thôi thôi, học giống tỷ ấy thì có hơi....cậu chưa thấy cách Dần tỷ học đâu"
"Cậu ta học kiểu gì mà nhắc tới là cậu liền ngán ngẩm vậy?"
"Ờ thì là..."
"Nè hai người kia, nói xấu gì tôi đó" - Khả Dần hạ giọng xuống hỏi cả hai. Nghe cái giọng đầy sát khí đó khiến cả hai giật mình. Hai ngươi lắp bắp trả lời
"Nào...nào...có, em và cậu ấy chỉ nói mấy chuyện nhảm thôi ý mà"
"Đúng...đúng, tôi và cậu ấy chỉ tám mấy chuyện nhảm thôi. À tụi mình đi tính tiền đi, mua vậy cũng đủ rồi đó"
"Tôi tạm tin hai người vậy. Thôi đi tính tiền nào" - Hai người thở phào nhẹ nhõm vì được thoát nạn rồi cùng nhau ra tính tiền. Trong lúc tính tiền, Tiểu Đường khều khều Dụ Ngôn nói
"Tỷ ấy học bằng cách dán hình Tử Hàm lên sách vừa học vừa nhìn Tử Hàm á. Tớ hỏi thì tỷ ấy nói là vừa nhìn nữ nhân vừa học cho dễ vào"
"Phụt, há há! Á à tưởng lúc trong giới underground thì ngầu, bên ngoài thì mọt sách chính hiệu. Ai ngờ..."
"Nè hai người đứng đó cười quài vậy? Mình đi thôi"
"Hảo" - Tính tiền xong, cả ba cùng nhau đi dạo phố. Đi dạo được một lúc thì Tiểu Đường thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó liền khều Khả Dần nói
"Nè tỷ có thấy hai người kia nhìn quen quen không?" - Tiểu Đường vừa nói vừa chỉ hai người phía trước
"Hình như là Kiki và Đới Manh thì phải, lại chỗ đó xem thử nào" - Cô vừa nói vừa kéo Tiểu Đường và Dụ Ngôn đến chỗ đó
"A hình như đúng rồi đó. Mà hình như hai người đó bị gì đó thì phải" - Cả ba tiến lại gần hơn để nhìn. Hình như đúng là Giai Kỳ và Đới Manh rồi. Mà hai người đó...
"Thôi không xong rồi, hai người đó hình như đang bị bọn biến thái dụ dỗ. Nào lại giúp hai người đó thôi" - Dụ Ngôn vừa dứt lời liền kéo hai người đó đến chỗ của Đới Manh và Giai Kỳ
"Nè cô em đi đâu thế? Đi chơi với bọn anh không?"
"Đi cái con khỉ, phiền mấy người tránh đường cho bọn này đi"
"Đúng đó"
"Ấy ấy, sao cô em cọc tính quá vậy? Chỉ là đi... Áaaaa" - Hắn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Dụ Ngôn đạp cho một phát. Hắn vừa ngã xuống Dụ Ngôn liền đè lên người hắn và bẻ tay hắn rồi hạ giọng nói
"M* m*y, bộ chán sống rồi hả mà dám giở ba cái trò đê tiện này"
"Mày là con nhỏ nào mà dám xen vào chuyện của tao?"
"Mày quay mặt lại đi rồi biết tao là ai liền. Nếu biết rồi thì giữ cái mồm lại, mày mà la lên là hiểu rồi ha" - Dụ Ngôn nói nhỏ vào tai hắn. Nghe thế hắn liền quay lại nhìn mặt Dụ Ngôn. Thấy mặt nàng hắn liền xanh mặt rồi ríu rít xin lỗi
"Là...là chị sao? Em...em...xin...lỗi"
"Nếu biết vậy thì tốt, còn giờ thì CÚT MAU" - Hắn nghe thế liền kéo bỏ đàn em rồi vụt chạy mất. Giai Kỳ và Đới Manh liền cảm ơn Dụ Ngôn
"A Dụ Ngôn, cảm ơn cậu"
"Ơn nghĩa gì, thôi đi về nào, trễ rồi đó" - Cả bọn gật đầu rồi cùng nhau trở về. Đi được một đoạn thì Đới Manh quay qua nói với Dụ Ngôn
"Dụ Ngôn, để tôi mang giúp cô hai bịch đồ đó cho" - Cô nói xong thì giựt bịch đồ của Dụ Ngôn rồi đi trước vì cô biết thể nào Dụ Ngôn cũng sẽ từ chối. Dụ Ngôn định từ chối thì thấy cô đã đi trước rồi, Dụ Ngôn khẽ suy nghĩ
Dụ Ngôn pov: 'Hôm nay cô ta bị gì vậy trời' - Nàng cũng kệ rồi cùng những người còn lại đi tiếp. Tới nơi thì nhà ai nấy về. Vừa về tới nhà cả bọn đi vệ sinh cá nhân rồi liền leo lên giường vì hôm nay là một ngày khá vất vả với cả bọn rồi bắt đầu một giấc ngủ dài
-----------------------------
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top