Chap 49: Dụ Ngôn bị bắt cóc???

Hai ngày sau, vì bên công ty NINECHO có một số việc cần đích thân Dụ Ngôn phải giải quyết nên cô đã có mặt ở công ty từ rất sớm để giải quyết. Trong lúc giải quyết tài liệu, mắt cô cứ giật liên tục, Dụ Ngôn bắt đầu cảm thấy hơi bất an

"Sáng giờ bị gì mà mắt giật liên tục quài vậy trời? Không lẽ sắp có chuyện gì xảy ra rồi sao?" - Dụ Ngôn thôi suy nghĩ rồi làm việc tiếp. Một lát sau, Thừa Tuyển bước vào rồi nói

"Dụ tổng à, tới giờ ăn trưa rồi đó. Chị định không ăn trưa luôn à?"

"Chị xuống liền đây, em với Tuyết Nhi và Kiki đi ăn trước đi"

"Hảo, vậy bọn em đi trước"

"Ừm hai đứa đi đi" - Dụ Ngôn dứt lời thì Thừa Tuyển liền rời đi. Cô thấy thế cũng ráng tranh thủ xử lý đống giấy tờ rồi đi ăn trưa

"Ngôn tỷ nào, chị sao thế? Sắc mặt chị trông không tốt lắm" - Tuyết Nhi để ý sáng giờ Dụ Ngôn lúc nào cũng căng thẳng

"Chị cũng chả biết nữa. Chỉ là tự nhiên lòng cảm thấy hơi bất an xíu mà cũng chả biết là cái gì nữa. Mọi thứ chị đã xử lý xong xuôi hết rồi mà, đâu còn mối nguy hiểm nào nữa đâu" - Thừa Tuyển nghe thế thì bỗng dừng đũa lại, em suy nghĩ gì đó rồi nói

"Chắc do chị suy nghĩ nhiều thôi. Mọi chuyện đã xử lý êm đềm, với lại chị cũng đâu bao giờ đi gây thù chuốc oán với ai đâu mà lo lắng"

"Phải đó, chắc là do cậu lo lắng quá thôi chứ chả có gì đâu" - Dụ Ngôn cảm thấy hình như cả Thừa Tuyển, Tuyết Nhi lẫn Giai Kỳ hôm nay có chút lạ lạ. Cả ba giống đang giấu cô cái gì đó

"Ân, chắc có lẽ là tôi suy nghĩ nhiều thôi. Tôi ăn xong rồi, ba người cứ ăn tiếp đi, tôi đi làm việc tiếp đây"

"Hảo"

.....

"Cuối cùng cũng xong. Mà hình như còn sớm quá nhỉ" - Dụ Ngôn vừa nói vừa nhìn vào đồng hồ

"Còn sớm thiệt, bây giờ mới gần 4h chiều thôi" - Thừa Tuyển nói

"Chắc chị về sớm nha, nay chị có hẹn với Đới Manh nên chị về sớm chuẩn bị. Em cứ làm từ từ đi"

"Hảo chị về cẩn thận, tạm biệt"

"Tạm biệt"

Dụ Ngôn vừa bước xuống tầng trệt thì bắt gặp thân ảnh cao gầy đang ngồi ở ghế sofa

"A Dụ Ngôn, em làm xong việc rồi sao?"

"Vâng em mới làm xong. Manh tới đây làm gì?"

"À Manh mới đi gặp đối tác xong, tiện đường ghé qua đây luôn"

"Ân, thôi mình về ha"

"Hảo"

...

..

.

Đang chạy giữa chừng thì bỗng Đới Manh dừng xe lại trước một cửa tiệm trang sức

"Ủa Manh chở em đi đâu đó?"

"Em ngồi đây đợi Manh chút"

"Ân"

Đới Manh bước ra xe. Dụ Ngôn dòm ngó bóng lưng Đới Manh, xong cô liếc xuống chỗ lái xe thì thấy hình dưới thảm lót sàn ngay chỗ lái xe có gì đó nhô lên. Cô chòm qua giở tấm thảm lên thì thấy một cái súng lục cùng những vũ khí khác. Dụ Ngôn đang thắc mắc, tại sao trong xe Đới Manh lại có nhiều vũ khí đến vậy chứ, rồi tại sao lại có một cái súng lục ở đây?

Nghe tiếng bước chân, Dụ Ngôn đoán là Đới Manh đã trở về nên đã nhanh chóng để tấm thảm ở vị trí cũ

"Đây, tặng em nè. Hôm qua đi dạo thấy em cứ nhìn sợi dây chuyền này suốt, tôi nghĩ là chắc em thích nên đã mua"

"Quao cảm ơn Manh nhiều nha, em thích lắm" - Dụ Ngôn vừa nói vừa choàng qua tay qua cổ Đới Manh rồi hôn một cái Chụt~

"Thôi Manh trở em về. Mình thay đồ tắm rửa rồi đi ăn ha"

"Hảo"

.....

Tại nhà hàng

Trong suốt bữa ăn, Đới Manh để ý Dụ Ngôn rất ít nói. Lâu lâu ăn còn nhíu mày rồi suy nghĩ cái gì đó. Cô lo lắng lên tiếng hỏi

"Bảo bối, em sao thế? Đồ ăn không ngon sao?"

"Em không sao. Chỉ là từ sáng để giờ cứ cảm thấy bất an sao á" - Đới Manh nghe Dụ Ngôn nói thế thì dừng lại động tác đang định gắp đồ ăn. Cô suy nghĩ gì đó rồi cười giả lả nói

"Chắc do em suy nghĩ nhiều thôi" - Dụ Ngôn cảm thấy Đới Manh kỳ kỳ, giống như đang cố giấu cô cái gì đó

"Chắc là vậy. Thôi ăn xong rồi, mình thanh toán rồi ra sông Seine đi dạo đi"

"Hảo"

...

..

.

"Hôm nay đường sá hình như hơi vắng vẻ nhỉ?" - Dụ Ngôn nói

"Ngôn này, em lạnh không?"

"Dạ một chút"

"Lại đây" - Đới Manh vừa nói vừa dang hai tay ra. Dụ Ngôn hiểu ý liền nhào tới ôm cô. Dụ Ngôn trong lòng Đới Manh thủ thỉ nhưng lại không nghe được bất kỳ câu trả lời nào từ Đới Manh, cô lo lắng hỏi

"Đới Manh, sao Manh không trả lời em?" - Đới Manh nghe thế thì thở hắt một cái rồi nói

"Xin lỗi em..."

"Hả là sao..." - Không để Dụ Ngôn nói hết câu Đới Manh liền đánh mạnh một cái ngay sau gáy của Dụ Ngôn khiến cô bất tỉnh. Sau đó Đới Manh lạnh lùng khiêng cô vào trong xe rồi chở tới một nơi

"Ba người đã giúp tôi chuẩn bị xong hết rồi chứ?"

"Dạ mọi thứ đã xong rồi. Chị cứ yên tâm"

"Bọn tớ chuẩn bị xong rồi. Giờ đợi cậu vào xử lý thôi

"Ừm hảo, ba người đem Dụ Ngôn vào trong đi, nhớ nhẹ nhàng một chút"

"Vâng" - Cả ba vừa dứt lời liền nhờ ba người Mike, Chad và Vũ Tuấn đem cô vào phòng

Một lát sau, Dụ Ngôn tỉnh lại với cái đầu đau inh ỏi. Cô hiện đang bị nhốt trong một căn phòng tối om với tay chân đang bị trói chặt

"Đới Manh, dám chơi tôi sao?" - Dụ Ngôn dứt lời thì cô nghe tiếng có người từ bên ngoài bước vào

"Surprise!"

"Sao lại bắt tôi hả Đới Manh? Có cả Thừa Tuyển và Tuyết Nhi luôn sao? Cả Giai Kỳ nữa sao?"

"Phải, là chúng tôi đã giúp cậu ta"

"Tôi đối xử với các người rất tốt, tôi hy sinh vì các người. SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ THẾ HẢ?" - Dụ Ngôn thật sự cảm thấy tuyệt vọng, những người bạn cô đã từng rất trân trọng mà bây giờ lại...

"Có cả hai người bạn thân của cậu luôn đấy Ngôn à"

"Ý mấy người là Shaking và Tiểu Đường?"

"Phải, không chỉ bọn tôi mà còn có cả Tử Hàm, Trác Nghi, Thư Hân và Khả Ny nữa" - Đới Manh vừa dứt lời thì Dụ Ngôn cảm thấy như có gì đó đâm vào tim cô, thực sự rất đau...

"Nếu đã thế thì bây giờ muốn làm gì tôi thì cứ làm đi. Đây, thân thể này đây, mấy người muốn chà đạp muốn hành hạ sao thì làm. Tôi mệt mỏi quá rồi..." - Đới Manh nghe thế thì cười lớn một tiếng, cô từ từ bước tới chỗ Dụ Ngôn. Đới Manh nâng cằm Dụ Ngôn lên rồi nói

"Cái gì cũng phải từ từ chứ. Chà đạp đồ thì bình thường với cậu quá rồi. Với cả em mạnh hơn tôi mà nên chắc chắn tôi sẽ bị em đánh nếu mà tôi cởi trói rồi hành hạ em. Tôi có cách khác vui hơn nè..."

--------------------

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top