Chap 48: Ngài Louis Moreau
"Ngôn này, em muốn đi đâu?"
"Em cũng không biết nữa. Hm... A hay là mình tới Montmartre đi, lâu rồi em cũng không tới đó. Chỗ đó đẹp lắm, cho Manh tha hồ chụp hình luôn"
"Hảo vậy mình tới đó ha"
"Hảo"
Thế là cả hai đón taxi tới Montmartre, một khu phố tại Paris nằm trên quả đồi lớn thuộc quận 18
"Quao nơi đây đẹp thiệt. Hình như trên đỉnh đồi đó là nhà thờ Sacré-Cœur đúng không?"
"Đúng rồi, đó là nhà thờ Sacré-Cœur. Manh muốn lên đó tham quan không? Trong đó đẹp lắm luôn á"
"Hảo vậy mình đi"
Cả hai nắm tay nhau rồi đi bộ lên đỉnh đồi Montmartre. Vừa đi vừa thấy chỗ nào đẹp là hai người kéo nhau tới chụp vài tấm hình. Nên đăm ra là cả hai đi bộ khoảng 40 phút mới tới nhà thờ Sacré-Cœur
Mặt bằng nhà nhà thờ Sacré-Cœur mang hình thập giá lớn. Vòm chính nhà thờ cao 55 mét, đường kính 16 mét, đỉnh cao 83 mét
"Tới rồi nè. Hồi đó cuối tuần em cùng với Thừa Tuyển hay tới đây chơi lắm. Thôi mình vào trong đi" - Đới Manh nghe thế liền gật đầu rồi cùng Dụ Ngôn vào trong. Bên trong nhà thờ được trang trí theo phong cách La Mã-Byzance.
"Manh có thấy nhà thờ Sacré-Cœur này trên báo rồi. Manh không ngờ ngoài đời nhà thờ này còn đẹp hơn cả trên báo nữa"
"Em dẫn Manh đi tham quan ha"
"Ân" - Dụ Ngôn dẫn Đới Manh đi tham quan một vòng nhà thờ Sacré-Cœur. Vừa đi cô vừa chỉ chỗ này chỗ kia cho Đới Manh. Tham quan một vòng xong, Dụ Ngôn dẫn cô ra phía nhà thờ. Đây là một điểm có thể nhìn toàn cảnh thành phố Paris, còn có cả những cái kính viễn vọng được lắp đặt ở đây để dành cho các du khách
"Quao ở đây còn nhìn thấy được thành phố Paris luôn này" - Dụ Ngôn tựa vào lan can rồi ngắm nhìn Đới Manh. Phải công nhận rằng Đới Manh thực sự rất đẹp nha. Đôi mắt đen tuyền, mũi cao thẳng, đôi môi dày gợi cảm. Ngoài đôi lúc cô có hơi ngốc một xíu thì mọi thứ đều hoàn hảo hết
"Nè làm gì nhìn tui đến ngẩn người ra luôn vậy? Tui soái quá mà"
"Đồ tự luyến"
"Thôi cũng gần 12h rồi, mình đi ăn trưa đi ha"
"Hảo. Gần đây có cái nhà hàng ngon lắm nè, để em dẫn Manh đi ăn"
"Hảo" - Cả hai cùng nhau đi xuống cầu thang, bỗng Dụ Ngôn lỡ đụng trúng một người
(Chữ tui in đậm là tiếng nước ngoài nhe)
"Xin lỗi tôi không cố ý"
"Không sao không sao. Khoan đã, ủa Yannessa, con trở về khi nào vậy sao không gọi ta ra đón"
"Aaa thầy Moreau, lâu rồi không gặp. Thầy vẫn khỏe chứ?"
"Ta vẫn khỏe. Đây là..." - Thầy Moreau vừa nói vừa chỉ tay về phía Đới Manh
"À đây là người yêu của con. Cô ấy tên là Diamond. Cô ấy hâm mộ ngài lắm luôn. Nửa tháng trước con nhờ thầy may dùm con bộ vest là để con tặng cô ấy á"
"Đây là người con đã kể với ta sao? Chào cô, tôi là Louis Moreau" - Thầy Moreau vừa nói vừa chìa tay ra muốn bắt tay với Đới Manh
"Chào...chào ngài Moreau. Tôi...tôi là Diamond" - Đới Manh rụt rè chìa tay ra bắt tay với ngài ấy. Đây là người mà cô rất là ngưỡng mộ. Ngài Moreau không chỉ là một nghệ sĩ có tiếng tại Pháp mà ngài còn là một trong những nhà thiết kế hàng đầu thế giới. Hiện ngài ấy đang là chủ tịch của tập đoàn thời trang và đá quý có tiếng nhất tại Pháp
Lúc đầu Đới Manh cũng có nghe Dụ Ngôn kể là lúc mới qua đây cô được một người tên là Louis Moreau nhận làm học trò rồi rèn giũa cho Dụ Ngôn. Cô có được ngày hôm nay chính là nhờ ngài ấy giúp đỡ hết. Nhưng điều Đới Manh không ngờ là người thầy của Dụ Ngôn lại là một người tài ba nổi tiếng như thế. Lúc đầu cô chỉ nghĩ là chắc trùng tên trùng họ đồ thôi
"À do thầy là người mà cô ấy rất là ngưỡng mộ luôn nên là khi gặp ngài cô ấy có chút hơi run"
"Ây da ta đâu có ăn thịt cô ta đâu mà làm gì sợ giữ vậy"
"À cũng lâu rồi hai thầy trò mình không gặp nhau. Thầy có rảnh không? Con mời ngài một bữa nha"
"Bây giờ luôn sao?"
"Đúng rồi ạ"
"Hmm....cũng được. Vậy mình đi ha"
"Vâng"
"Vậy là bây giờ mình đi ăn với ngài ấy hả?"
"Đúng rồi. Bình thường ngoài em với Thừa Tuyển ra thì thầy ấy ít đi ăn với người khác lắm. Nay Manh được đi ăn với thầy ấy là vinh hạnh lắm đấy"
"Vậy sao?"
"Nè hai đứa còn đứng đó làm gì nữa. Đi thôi nào"
"Vâng"
.....
Suốt bữa ăn, cả ba cùng nhau luyên thuyên về những thứ liên quan đến thời trang và đá quý. Đới Manh còn hỏi ngài Moreau một vài thứ để tích lũy cho mình thêm kinh nghiệm. Ngài Moreau và Đới Manh nói chuyện rất hợp nhau, thậm chí có đôi lúc cả hai nói chuyện mà quên cả Dụ Ngôn, khiến cô phải làm bóng đèn 100000000000000W cho cả hai
Thấy Đới Manh đứng dậy đi vệ sinh rồi, ngài Moreau nói với Dụ Ngôn
"Này Yannessa, ta thấy con bé Diamond đó cũng được. Con quả thực có mắt nhìn người nha"
"Diamond có đôi lúc hơi ngốc một xíu, còn lại thì đều hoàn hảo hết. Con mê Diamond lắm luôn á"
"Mặt con bé quả thực rất dễ thu hút người khác. Tuy lạnh lùng nhưng thỉnh thoảng sẽ hơi dễ thương. Lúc đầu nhìn ta còn bị con bé thu hút nữa nè"
"Cơ mà đi đâu tên ngốc đó đều thu hút ong bướm hết. Haizzz nhiều lúc con chỉ muốn nhốt tên ngốc đó lại thôi, đi ra ngoài lại thu hút nữ nhân"
"Ta thấy hai đứa khá xứng đôi vừa lứa đấy. Định khi nào mời thiệp ta đây?"
"Thầy Moreau à, tụi con mới 22 thôi à. Tuy sự nghiệp của bọn con khá ổn định rồi nhưng mà giờ kết hôn thì hơi sớm đấy"
"Ta biết, nhưng mà giờ kết hôn cũng được mà. Kết hôn rồi 2 3 năm gì đó hai đứa có con cũng được. Ta thấy Diamond tài sắc vẹn toàn, rất hoàn hảo luôn. Nên là làm sao thì làm, tranh thủ kết hôn đi"
"Vâng con biết rồi" - Dụ Ngôn dứt lời thì Đới Manh vừa trở lại
"Thôi mình thanh toán đi ha. Thầy có việc nên phải đi trước"
"Vâng, khi nào rảnh rồi thầy trò mình tâm sự tiếp"
"Để con trả tiền cho. Bữa nay con mời thầy"
"Thôi để ta trả cho"
"Thôi để con trả. Bữa ăn nay con mời thầy" - Nhìn Dụ Ngôn có vẻ khá kiên quyết dành trả tiền nên ngài Moreau đành để cô trả
"Thôi ta về nha. Chào hai đứa"
"Vâng chào thầy"
"Chào ngài ạ"
"Hí hí nay vui quá. Dẫn em đi chơi còn được gặp cả ngài Moreau nữa"
"Khi nào có dịp rồi em rủ thầy ấy đi cafe với tụi mình. Giờ cũng còn sớm, tụi mình đi chơi tiếp ha"
"Hảo"
.....
Cả hai về nhà thì cũng gần 9h tối. Vì thế vừa về tới nhà cả hai liền tắm rửa rồi leo lên giường nằm
Dụ Ngôn nằm trò chuyện với Đới Manh một lúc rồi do sáng giờ đi chơi mệt quá nên đã thiếp đi. Cô thấy Dụ Ngôn đã ngủ rồi thì chồm người lấy điện thoại rồi nhắn tin cho ai đó với nội dung
"Nhớ chuẩn bị đầy đủ, khoảng 2 ngày nữa bắt đầu kế hoạch. Lần này thành công tôi thưởng lớn cho các anh. Nhớ đừng để Dụ Ngôn trốn thoát"
------------------
Lẹ quá nhỉ. Mới đây THE9 debut được một năm rồi. Tui vẫn còn nhớ hồi đó ngày nào tui cũng ôm khư khư cái điện thoại ngồi coi TXCB2, coi xong thì đi vote. Gần đêm chung kết thì ngồi vẽ banner cổ vũ mí cu nương Thanh2. Ôi kỷ niệm
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top