Chap 42: Bắt Vương Cao Lâm
Ba ngày sau, Dụ Ngôn đang cùng cả bọn ngồi ở phòng khách nói chuyện thì bỗng có người gọi đến
"Xin chào xin chào, mày nhớ hôm nay phải làm gì rồi chứ?"
"Tao nhớ, tao đã chuẩn bị tiền hết cho mày rồi, tới giờ liền đem đến"
"Hảo, nhớ lúc đấy đi một mình"
Tít tít
"Quèo có lẽ nên chuyển qua kế hoạch B thôi, kế hoạch A có vẻ hơi nguy hiểm quá..." - Đới Manh chưa kịp nói hết câu thì Dụ Ngôn đã chen vào
"Không, cứ như cũ đi, đừng chuyển qua kế hoạch B, các cậu sẽ gặp nguy hiểm đấy" - Khả Dần nói
"Kế hoạch A là chỉ là có ba cậu đi thôi đó, nguy hiểm lắm nên chuyển qua kế hoạch B đi" - Tử Hàm lo lắng nói
"Nhưng..." - Cả bọn thấy ba người vẫn nhất quyết như thế thì thôi đành chiều theo vậy vì giờ có nói sao thì cả ba cũng không bỏ cuộc đâu
"Thế thì cậu nhớ bảo trọng đấy tiểu Ngôn" - An Kỳ nói
"Giờ đã 4h30 rồi, thôi để tớ đi chuẩn bị đây" - Dụ Ngôn nói xong thì bước vào phòng mà cô cùng Tiểu Đường và Khả Dần họp lấy vũ khí và chiếc vali đựng tiền
"Aaa cậu vào đây làm gì vậy ngốc Manh?" - Dụ Ngôn vừa dứt lời liền bị Đới Manh kéo vào một nụ hôn sâu. Đến khi cả hai hết dưỡng khí thì mới buông ra
"Ưm...cậu..."
"Nhớ cẩn thận, tớ biết cậu là Dụ Lận Quân, người có sức mạnh hơn người nhưng mà đừng chủ quan đấy" - Đới Manh xoa đầu Dụ Ngôn
"Ân, thôi tớ đi đây, cậu cùng mọi người đi chuẩn bị, nhớ canh giờ mà đi đấy"
"Hảo bảo trọng"
----------------------
Tại cảng S
"Khoan đã đứng yên, chúng tôi cần kiểm tra cô" - Một tên canh gác nói
"Hảo cứ tự nhiên" - Dụ Ngôn bình thản dang hai tay ra cho bọn chúng kiểm tra
"Được rồi cô có thể vô, đại ca đang ngồi trong đợi cô" - Dụ Ngôn gật đầu rồi bước vào trong
"Xin chào xin chào, tới rồi sao..."
"Tiền đây, đếm đi" - Dụ Ngôn quăng cái vali vào người hắn
"Không thiếu một xu nào luôn..."
"Thế thì thả ba mẹ tao ra được rồi chứ?"
"Ấy ấy từ từ bình tĩnh. Bộ mày nghĩ tao thả ra dễ dàng vậy sao?"
"Thế mày nghĩ tao đưa số tiền không nhỏ này cho mày dễ dàng vậy sao, Vương Cao Lâm?" - Hắn bắt đầu run sợ, quả nhiên cô thật đáng sợ như lời đồn
"Hả...hả? Ý của mày là sao?" - Dụ Ngôn không trả lời, chỉ nhếch môi một cái rồi...
Chỉ trong nháy máy, những tên đang có ý định đánh lén cô đều bị hạ gục. Cô nhặt cầm cây kiếm của mình lên, chậm rãi từng bước, từng bước tiến về phía hắn, cô lấy cây kiếm "vuốt ve" trên gương mặt hắn
"Chơi kỳ vậy? Chơi gì chơi đánh lén?"
"Mày...mày"
"Chịu đầu hàng?"
"Đầu hàng? Haha đầu hàng sao? Mày tưởng thế là tao sợ à? Tụi bây đâu, xông lên đánh nói cho tao"
"Uầy không thấy nhục à? Mấy chục thằng đàn ông vạm vỡ như thế này mà dám đi đánh một đứa con gái?" - Khả Dần cùng Tiểu Đường xuất hiện
"Ơ ơ Triệu Hinh Nguyệt, sao em lại..." - Tiểu Đường và Khả Dần ngạc nhiên khi thấy em gái mình xuất hiện ở đây
"Mấy chị làm gì ngạc nhiên thế?"
"Có lẽ chắc tụi bây không biết, cô em gái bé bỏng của các người chính là cánh tay trái đắc lực của tao, đồng thời cũng là bạn gái của tao" - Khả Dần và Tiểu Đường nghe hắn nói thế thì tức giận, chẳng phải sau 5 năm, em ấy đã thay đổi rồi sao? Sao giờ lại như thế?
"Bạn gái sao? Haha..." - Dụ Ngôn nực cười khi nghe hắn nói
"Nè Ngôn, cậu sao vậy? Sao lại..." - Khả Dần hỏi khi thấy thái độ của Dụ Ngôn lại dửng dưng như đã biết trước sự việc
"À quên nữa, em à, đem 'ba mẹ vợ' của anh ra đi"
"Hảo a"
...
..
.
"Ba mẹ" - Dụ Ngôn hốt hoảng khi thấy trên người ba mẹ mình toàn là những dấu bầm tím cùng những vết thương chi chít, đặc biệt là ông Dụ, ông ấy thậm chí giờ đang còn chảy máu rất nhiều. Định tiến lại cứu ba mẹ mình thì bị hắn cản lại
"Ấy ấy bình tĩnh nào"
"Tao đã đem tiền rồi mà tại sao mày lại chưa chịu thả ba mẹ tao ra?"
"Nếu muốn thả hai người đó, hãy đấu với tao một trận đi đã...AAA...TRIỆU HINH NGUYỆT EM LÀM CÁI GÌ VẬY?" - Nhân lúc hắn không để ý, Hinh Nguyệt đã lén cầm dao bấm ghim vào hắn
"Tiểu Nguyệt à, vất vả cho em rồi"
"Ơ ơ...chuyện này là sao" - Khả Dần và Tiểu Đường vẫn đang còn ngơ ngác
"Thì là vậy nè..."
*Flashback*
<2 năm trước>
Sau khi dùng bữa xong, Dụ Ngôn định về nhà làm tiếp bản kế hoạch để tuần sau đưa cho đối tác thì lại bị Thừa Tuyển kéo đi dạo. Ban đầu cô định từ chối mà sợ em đi một mình thì lại gặp nguy hiểm nên là đã đồng ý đi cùng em. Trong lúc cả hai đang vui đùa, Thừa Tuyển đã vô tình va vào một người
"Aaa xin lỗi xin lỗi, tôi không cố ý"
"Không sao"
"Ơ Nãi Vạn...à không Triệu Hinh Nguyệt, sao em lại ở đây?"
"Dụ Ngôn tỷ, lâu ngày không gặp, em nghe mấy chị kia nói là chị đi du học ở đây sao?"
"Đúng rồi"
"Hai người quen nhau?"
"À giới thiệu với em, đây là Triệu Hinh Nguyệt, em gái của hai nhỏ bạn thân chị á. Còn đây là Vương Thừa Tuyển, người hiện đang cùng chị sống ở Paris"
"Chào cậu"
"Em sang đây chơi sao? Chừng nào về?"
"Ngày mai là em về rồi"
"Giờ em rảnh không? Chị nhờ em chút chuyện nhé"
"Vâng"
"Tuyển à, em đứng đây đợi chị xíu nhé. Chị đi nói chuyện với em ấy một chút" - Dứt lời, Dụ Ngôn liền kéo Hinh Nguyệt ra chỗ vắng người để nói chuyện
"Chị nhờ em cái này được không?"
"Chị cứ nói đi ạ, nếu em giúp được em sẽ giúp"
"Em hiện đã có bồ chưa?"
"Dạ chưa"
"Em biết Vương Cao Lâm mà đúng không?"
"Dạ biết, anh ấy là 'bạn trai' của chị"
"Nghe nói anh ấy chuẩn bị về nước để hợp tác với công ty của Triệu gia á, à ừm em làm sao cho hắn thích em đi hoặc..."
"Ơ sao em lại phải làm thế?"
"Hắn chính là người đứng sau cái chết của tỷ tỷ của chị và cũng là người chỉ huy mọi kế hoạch của tên Kim Thái Anh..."
"Aaa em hiểu ý chị rồi, ý chị là kiểu kêu em đi làm bạn gái hắn, làm hắn tin tưởng em rồi hắn có gì thì em báo lại cho chị đúng không? Như thế sẽ giúp chị dễ dàng bắt hắn hơn"
"Chà đúng là em gái của học bá Tạ Khả Dần nhỉ? Em quả thực thông minh như cậu ta"
"Haha em mà" - Hinh Nguyệt vỗ ngực tự tin nói
"Em hãy nhớ, mọi nhất cử nhất động của hắn em phải quan sát cho thật kỹ, và nhớ đừng để bị phát hiện nhé"
"Hảo em biết rồi"
"Còn một điều nữa, chị chắc chắn một ngày nào đó hắn sẽ bắt chị hoặc ai đó trong Dụ gia làm con tin rồi tống tiền chị nên lúc đó thì em vẫn cứ là bạn gái hắn đi rồi có gì tới đó chị dặn thêm"
"Vâng"
"À em nhớ đừng tiết lộ bất cứ gì cho mọi người nhé, nhất là cái kế hoạch này và việc em gặp chị"
"Hảo a, thôi chào chị em về nhà chuẩn bị hành lý để mai trở về nước đây, tạm biệt"
"Tạm biệt"
*End Flashback*
"Em dám lừa anh à? Anh phải cho em một bài...Áaa" - Cao Lâm định giơ tay lên tát vào mặt Hinh Nguyệt thì đã bị Dụ Ngôn chụp lấy cánh tay rồi bẻ ngược ra đằng sau rồi ra hiệu cho cả ba tiến tới giải cứu ông bà Dụ
"Tụi bây đâu...ra..aaa...ngăn tụi nó lại...aaa"
*Rắc rắc*
"Ba người cẩn thận" - Cả ba vì không để ý nên đã bị mấy tên kia đánh mấy cái. Dụ Ngôn thấy thế đành buông hắn ra rồi chạy tới giúp. Rất nhanh chóng, mấy tên đó đã bị Dụ Ngôn hạ gục hết
"Cái quái gì thế? Dụ Ngôn, tao phải đính thân xử mày" - Hắn vừa dứt lời liền phóng những cao dao đến Dụ Ngôn, tiếc cho hắn là những con dao đó đều bị cô chụp lại được hết
"Dụ Ngôn...mày mày...mày không phải là con người"
"HAHAHA phải, tao không phải là con người, không phải là con người..." - Dụ Ngôn cứ lẩm bẩm mãi câu "không phải là con người" nhiều lần. Khả Dần cùng Tiểu Đường và Hinh Nguyệt hoảng hốt khi thấy Dụ Ngôn biến sắc, từ bình tĩnh trầm lạnh thành căm phẫn tức giận. Bây giờ cô thực sự rất đáng sợ
"Ngôn tỷ chị ấy..."
"Có lẽ cơn thịnh nộ của cậu ấy đạt đến đỉnh điểm rồi, thôi thôi ra ngoài đi để cậu ấy tự xử đi" - Khả Dần sợ hãi nói
"Ơ ơ nhưng mà..."
"Ra ngoài trước đi rồi tính sau, ở đây là chết hết bây giờ. Đi lẹ nào, bác trai đang chảy máu nhiều lắm đây" - Tiểu Đường vừa dứt lời liền đem ông bà Dụ ra ngoài xe rồi kêu người chở đến bệnh viện, sau đó quay lại lôi đứa em đang còn ngơ ngác của mình ra
"Dụ Ngôn...mày thực sự không phải là con người!!" - Cao Lâm sợ hãi nói khi thấy Dụ Ngôn từ từ tiến lại gần hắn với vẻ mặt căm phẫn, tay thì nắm lại chặt đến nỗi gân tay nổi lên hết
"Mày cùng đàn em mày đã giết chị tao, hại mọi người, con dám bắt ba mẹ tao, mày gan lắm, thay mặt tất cả những người đã bị bọn mày hại tao sẽ cho bọn mày một trận" - Dụ Ngôn bây giờ chẳng khác một con thú hoang đã bị bỏ đói nhiều ngày
"Chưa đủ lông đủ cánh mà dám trêu đùa với lửa à?"
*Chát chát* *Bốp bốp*
Ở bên ngoài, mọi người vừa nghe Tiểu Đường và Khả Dần kể lại mọi chuyện liền lo lắng, cả bọn còn nghe tiếng đánh nhau trong đó ngày một to chứng tỏ Dụ Ngôn bây giờ thực sự đang rất rất rất tức giận, có nguy cơ không kiểm soát được hành vi của mình
"Nếu như thế thì tên Cao Lâm hắn sẽ chết mất, rồi Dụ Ngôn cậu ấy cũng có nguy cơ bị vào tù nữa, ai vào can cậu ấy đi" - Khả Ny nói
"Không thể can đâu, cậu ấy từng tức giận như thế á, tôi cùng Dần tỷ vào can thì kết quả là bị chị ấy chém cho một phát, bây giờ trên cánh tay và ở bụng tụi tôi vẫn còn dấu luôn á"
"À đúng rồi, Đới Manh, cậu vào đi, có lẽ cậu là người duy nhất làm cậu ta bình tĩnh được á" - Thư Hân quay qua nói với Đới Manh
"Phải đó phải đó, cậu ấy/em ấy nói đúng đó" - Mọi người đồng thanh nói
"Liệu tôi có sao không?" - Đới Manh nói
"Sẽ không sao, cậu là 'lão công' của cậu ta mà, nhất định khi thấy cậu thì cậu ấy sẽ bình tĩnh trở lại" - Trác Nghi nói
"Mạc Hàn tỷ, Triết Hàm tỷ và Duy ca, ba người vào trong giúp Đới Manh đi" - Giai Kỳ nói
"Hảo, Đới Manh em vào trước đi, bọn chị ở phía sau" - Nghe Mạc Hàn nói thế Đới Manh gật đầu rồi từ từ bước vào trong. Vừa mở cánh cửa ra, Đới Manh hoảng hốt trước cảnh tượng trước mắt, đàn em của tên Cao Lâm đều đã gục hết, thậm chí có người còn đang chảy máu rất nhiều nữa, Đới Manh vội vàng kêu Trương Duy gọi thêm mấy người cảnh sát vào trong khiêng cả đám ra xe đưa đến bệnh viện. Chỉ còn Cao Lâm là còn tỉnh hiện đang cùng Dụ Ngôn đánh nhau, trên người cả hai đầy vết bầm tím và chi chít vết thương, Dụ Ngôn đặc biệt bị thương nhiều, còn chảy máu nữa nhưng có lẽ cô chẳng những không đau mà còn có vẻ mạnh hơn lúc trước. Đới Manh vội chạy vào can ngăn
"Dụ Ngôn, đừng đánh nữa, hắn sẽ chết mết và cậu...aaaa"
"Đới...Đới Manh? Cậu sao lại ở đây hả? Ra ngoài đi" - Dụ Ngôn vì tưởng Đới Manh là mấy tên đàn em của hắn nên đã chém vào cánh tay cô
"Dụ Ngôn dừng lại đi, đánh nữa hắn sẽ chết mất. Còn nữa, theo tôi đi để...DỤ NGÔN COI CHỪNG" - Tên Cao Lâm thấy Dụ Ngôn không để ý đến mình nữa liền cầm khúc gỗ lên đánh vào đầu cô một cái khiến cô chảy máu bất tỉnh
"Đới Manh em ẵm Dụ Ngôn ra đi còn hắn để anh lo" - Trương Duy nói
"Hảo hảo" - Đới Manh ẵm cô ra ngoài rồi đem cô lên xe cấp cứu. Khả Dần cùng Tiểu Đường thấy thế liền leo lên xe cấp cứu cùng với Đới Manh
"Đới Manh sao tay cậu là chảy máu thế này?" - Khả Dần nói rồi lấy hộp y tế ra sơ cứu cho Đới Manh
"À nãy Dụ Ngôn tưởng tôi là bọn của Cao Lâm nên đã chém tôi"
"Đây là lần thứ hai cậu ấy như thế đó. Lần thứ nhất là đợt tên tội phạm nguy hiểm nhất cái Trung Quốc này vượt ngục được á, cậu ấy cùng bọn tớ đã đi tìm và bắt hắn, lúc đó do hắn lì quá nên cậu ấy đã tức giận đến nỗi suýt nữa là đánh chết hắn rồi" - Tiểu Đường nói
"Mà Dụ Ngôn đúng là một nhân tài nha, cái gì cũng làm được hết á" - Đới Manh nói
"Thực ra thì cậu ấy còn nhiều tài năng lắm mà tiếc là chúng không được khai thác hết"
"Tại sao?"
"Nhìn cậu ấy sung sướng vậy thôi chứ thực sự không phải vậy đâu, cậu ấy thậm chí có một tuổi thơ khá khổ cực. Ông Dụ là người cổ hủ, trọng nam khinh nữ nên vì thế ngay từ lúc sinh ra, Dụ Ngôn chưa từng được ông ấy coi trọng"
"Mấy năm trước, chắc cậu cũng biết vụ mà chuỗi khách sạn THE9 của Dụ gia bị dính lùm xùm này nọ mà đúng không? Chính Dụ Ngôn đã đứng giải quyết mọi chuyện. Có lẽ sau chuyện đó, ông Dụ chắc cũng thích Dụ Ngôn được một chút, chỉ là một chút thôi..."
"Như cậu cũng thấy, lúc còn đi học, Dụ Ngôn lúc nào cũng đi chơi, rất ít khi học bài bởi vì mấy cái này cậu ấy biết hết rồi đâu cần học nữa. Tớ còn hỏi bài cậu ấy nữa mà, rất nhiều là đằng khác nữa. Chỉ là cậu ấy hơi lười nên thành tích mới thua tớ thôi"
"Còn nhiều điều về cậu ấy lắm, nếu cậu muốn nghe thì kêu cậu ấy kể. Nhưng mà chắc cậu không muốn nghe đâu vì những điều đó toàn là đau khổ đồ thôi, mà cậu ấy lại là 'lão bà' của cậu mà, có ai muốn thấy 'lão bà' mình đau khổ đâu" - Đới Manh nãy giờ nghe cả hai nói không xót một chữ nào. Cô trầm tư, người cô yêu thương đã trải qua nhiều đau khổ đến vậy sao?
"Đới Manh..."
"..."
"Đới Manh!!!"
"Hả hả?"
"Tới bệnh viện rồi kìa, cậu cùng bọn tớ phụ mấy người bác sĩ đẩy cậu ấy vào nào" - Đới Manh nghe thế liền gật đầu rồi phụ mọi người đẩy cô vào trong
Tại bệnh viện JZ
<3 tiếng sau>
"Đới Manh, cậu đi theo tớ để tớ băng bó lại vết thương cho cậu" - Khả Ny nói
"Thôi được rồi, không cần..."
"Cậu theo Ny Ny đi chứ nãy Khả Dần của tớ mới chỉ là sơ cứu hờ thôi" - Tử Hàm nói
"Hảo hảo" - Đới Manh nghe thế đành gật đầu rồi theo Khả Ny đi băng bó
"Bác Tăng, cậu ấy sao rồi?" - Cả bọn thấy ba Khả Ny vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu thì liền chạy tới hỏi
"Tiểu Ngôn đã qua cơn nguy kịch rồi, lát nữa sẽ được đưa tới phòng chăm sóc đặc biệt. Cơ mà..."
"Sao thế bác?"
"Bà Dụ thì chỉ là bị thương nhẹ thôi, còn ông Dụ thì...haizzz ông ấy vì bị chảy máu quá nhiều nên bác không kịp cầm máu, cho nên vừa đến đây là đã không qua khỏi"
"Thôi được rồi, bác vất vả rồi ạ"
"Bác xin phép đi trước"
"Hảo chào bác"
---------------------
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top