chap 4: Có chút cảm tình

"Đới Manh, sao cô lại ở trong nhà tôi?"

"Ủa hai đứa quen nhau à?"

"Dạ con..."

"À con với cậu ấy học chung lớp với nhau á bác"

"Ồ vậy sao? À xuống đây ngồi nào Ngôn Ngôn" - Dụ Ngôn miễn cưỡng đáp "dạ" rồi lại ngồi kế Đới Manh. Đới Manh đang trò chuyện cùng ông bà Dụ thì bỗng đứa bạn cô của gọi

"A cháu xin phép đi nghe điện thoại ạ"

"Hảo"

"Sao này giờ mày chứ tới nữa?"

"À tao quên nói là nhà tao có việc nhà không tới được. Xin lỗi mày nha Đới Manh"

"Haizz, thôi bữa khác đi vậy" - Đới Manh nói xong thở dài rồi lại chỗ cũ. Cô vừa ngồi xuống thì ông bà Dụ liền hỏi này nọ. Đới Manh vui vẻ trả lời còn Dụ Ngôn thì mặt hầm hầm ngồi một đống vì phải ngồi kế Đới Manh và bị ba mẹ bơ. Cùng lúc đó, có một người đàn ông mặc vest bước vào Dụ gia

"Chào ba mẹ, nay con tới thăm hai người đây"

"A anh hai" - Người vừa bước vào chính là Dụ Minh, anh của Dụ Ngôn. Đã khá lâu rồi nàng không được gặp anh mình nên khi vừa thấy nàng đang nhào vào ôm anh của mình

"A em gái. Lâu ngày không gặp vẫn khỏe chứ?"

"Vẫn khỏe, còn anh"

"Anh khỏe, ủa ai đây em?" - Ạnh vừa nói vừa chỉ vào Đới Manh

"Đây là Đới Manh, bạn học của em và là hàng xóm mới của mình"

"A chào em, anh tên Dụ Minh"

"Chào anh, em là Đới Manh" - Sau khi giới thiệu xong, anh cô liền ngồi xuống hỏi Đới Manh đủ điều như là khi ở trường cô có ăn hiếp Đới Manh không? Hay là ở trường Dụ Ngôn học sao, bla bla bla. Dụ Ngôn cảm thấy hình như là mình đã biến thành Thiên Lý rồi nên chẳng ai để ý đến nàng cả

Dụ Ngôn pov: 'Trời ạ, lại tiếp tục bị ăn bơ nữa rồi! Huhu' - Thỉnh thoảng Đới Manh có liếc qua nàng và thấy vẻ mặt phũng phịu của nàng thì khẽ cười, aaa hảo khả ái nha. Dụ Ngôn cảm thấy mình ở đây chẳng được lợi gì nên định xin phép lên lầu thì Đới Manh lên tiếng

"Con xin phép về ạ tại nhà con có việc"

"Có việc thì cứ về đi. À Ngôn Ngôn con tiễn bạn về đi" - Dụ Ngôn miễn cưỡng đáp "dạ" rồi tiễn Đới Manh về. Về tới nhà Đới Manh leo lên giường nằm rồi suy nghĩ

Dụ Ngôn sau khi tiễn Đới Manh về thì cũng leo lên giường nằm rồi suy nghĩ

Dụ Ngôn pov: 'Sao gặp cô ta quài vậy trời? BỰC QUÁ ĐI. Thôi đi ngủ cho đỡ bực'

.....

Sáng hôm sau, trên đường đến trường có ba người con gái xinh đẹp và...có thêm hai người đi đằng sau nữa không ai khác chính là Đới Manh và Giai Kỳ

"Nè hai người, tôi thấy kỳ kỳ sao ấy. Tự nhiên để hai người kia đi phía sau giống như có cái đuôi đang bám phía sau sao?"

"Tỷ ấy nói đúng á. Hay là mình kêu hai người đó lên đi cùng ik"

"Không nhưng gì hết. Nè hai cậu, lên đây đi chung với bọn này ik" - Giai Kỳ nghe thế liền gật đầu rồi kéo Đới Manh theo. Bỗng Giai Kỳ thấy Đới Manh không biết vì sao lại dành đi kế bên Dụ Ngôn. Trên đường đến trường bỗng tim Đới Manh đập nhanh bất thường

Tại trường IQIYI

Cả năm vừa bước vào trường thì mọi ánh mắt đều tập trung dồn về phía bọn họ. Tiếng xì xầm bắt đầu nhiều hơn. Năm người cũng đã quen với việc bị dòm ngó và bàn tán rồi nên cũng lơ đi. Vì hai tiết đầu là tiết thể dục nên cả bọn cùng nhau về lớp cất cặp rồi cùng nhau ra sân tập thể dục

"Chào cả lớp, thầy tên là Lý Chính Minh. Rất vui được làm quen với lớp"

"Chào thầy ạ"

"Chúng ta bắt đầu bài học nhé. Đầu tiên thầy sẽ kiểm tra lại kỹ năng chạy vượt rào của các em. Mục tiêu là chạy 100m và nhảy qua được 5 cái rào có chiều cao 30cm. Có ai xung phong không?" - Lớp đang tám chuyện rôm rả thì nghe ba chữ "chạy vượt rào" liền im bặt vì mọi người không ai có thể chạy vượt rào tốt cả. Khi vị lão sư vừa nói xong thì có hai cánh tay giơ lên là Khả Ny và Dụ Ngôn

"Chỉ có hai bạn xung phong thôi sao? Vậy hai bạn này làm trước nhé, thầy sẽ chọn bạn giơ tay đầu tiên lên thực hiện trước. Nào Khả Ny, thực hiện đi"

"DẠ" - Khả Ny vào vị trí, khởi động sương sương. Vài giây sau, tiếng còi vang lên. Khả Ny bắt đầu dùng tốc độ bàn thờ của mình chạy. Mọi người đều ngạc nhiên trước màn thực hiện của Khả Ny. Lúc nhảy qua rào thì chân không đụng trúng cái rào nào. Thực hiện xong, mọi người đều vỗ tay tán thưởng cho cô

"Em thực hiện tốt lắm. Tổng thời gian thực hiện của em là 16,5s. Em có thể về chỗ rồi, người tiếp theo" - Vị lão sư vừa dứt lời, mọi người đều ngạc nhiên đặc biệt là nhóm bạn của Khả Ny

Khả Dần pov: 'What? Nhanh vậy ai chơi'

Tiểu Đường pov: '16,5s? Cậu ta vừa tự phá vỡ kỷ lục trước của bản thân luôn á. Hồi đó là 20,3s là tôi đã phục rồi. Giờ tới 16,5 lận, chắc tôi bái cậu làm sư phụ luôn quá thiên thần thể thao của bọn tôi'

"Người tiếp theo, Dụ Ngôn, em thực hiện đi" - Dụ Ngôn "dạ" một tiếng rồi vào vị trí. Tiếng còi vang lên, cô bắt đầu chạy. Một người đều mắt chữ A mồm chữ O vì lúc này cô rất ư là soái. Đới Manh nghe tiếng la hét của lớp thì bắt đầu nhìn Dụ Ngôn và khẽ suy nghĩ

Đới Manh pov: 'Hảo soái nha, cậu vẫn như ngày nào nhỉ'

Sau hai tiết học vất vả thì cũng đến giờ ra chơi. Nhóm bạn Dụ Ngôn kéo nhau ra căn tin ăn và ngồi tám chuyện

"Cuối cùng cũng được ra chơi. Mà hồi nãy công nhận là Khả Ny giỏi ghê á. Cậu phá luôn kỷ lục năm ngoái rồi á. Năm ngoái là 20,3s, còn cậu là 16,5s. Chắc không ai phá được rồi đây" - An Kỳ khâm phục bày tỏ

"Đúng đó, phục cậu ghê" - Trác Nghi ngưỡng mộ nói

"Cảm ơn các cậu quá khen" - Khả Ny ngượng ngùng đáp. Từ nãy đến giờ Khả Dần khá im lặng, Tử Hàm định lên tiếng hỏi thì Khả Dần lên tiếng

"Tử Hàm nè, tớ...có...chuyện...muốn nói. Cậu...đi...theo...đến chỗ khác nói chuyện...được ko?"

"Cũng được" - Hai đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Năm phút sau cả hai trở về. Trở về thì người vui vẻ, người thì mặt đỏ như trái gấc. Thấy kỳ lạ nên Thư Hân đã lên tiếng hỏi cả hai

"Nè nè, hai người làm gì mờ ám đó?"

"Có làm gì đâu"

"Không làm gì sao mặt Tử Hàm đỏ thế?"

"À chắc do trời nắng quá thôi"

"Tạm tin hai người vậy

"Thôi trở về lớp nào, sắp hết giờ ra chơi rồi"

-----------------------------------------------

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top