Chap 38: "Cảm ơn vì đã bên cạnh tôi"

Ngày hôm sau, Đới Manh sửa soạn xong, ngắm mình lại trong gương một lần nữa rồi xuống ăn sớm. Hôm nay cô phải đi gặp đối tác quan trọng nên cần phải chỉnh chu một chút

Đới Manh vừa bước xuống lầu thì thấy người yêu mình đang trong bếp nấu đồ ăn sáng, cô khẽ đi từ từ rồi ôm Dụ Ngôn từ phía sau rồi thỏ thẻ

"Cục cưng của tui buổi sáng hảo"

"Ân cậu buổi sáng hảo. Hôm nay là chủ nhật mà cậu làm gì dậy sớm thế?"

"À hôm nay đối tác hẹn tôi 8h ở quán cafe gần đây để bàn công việc nên phải dậy sớm"

"Ân cậu ra đó ngồi đi tớ nấu sắp xong rồi" - Đới Manh nghe thế thì gật đầu, luyến tiếc buông Dụ Ngôn rồi ra bàn ngồi

Đới Manh ngồi ngắm Dụ Ngôn nấu ăn, cô lấy điện thoại ra chụp Dụ Ngôn rồi đăng trên weibo với cap "Được người yêu nấu ăn cho thì sướng biết mấy"

Đới Manh vừa đăng lên đã thu hút nhiều người like và bình luận, đặc biệt là hội fan club của cô ở trường. Đới Manh vừa lướt các bình luận vừa tủm tỉm mỉm cười. Cùng lúc đó, Dụ Ngôn đã nấu ăn xong liền bưng ra bàn thì thấy Đới Manh lướt lướt gì đó còn ngồi ở đó cười cười nữa nên hỏi

"Ngốc Manh, cậu coi gì mà cứ tủm tỉm cười mãi thế?"

"Tớ đang đọc mấy cái comment trên weibo thôi. À ăn sáng nào, tôi đói bụng quá rồi"

"Hảo"

----------------------------

"Cái gì? Ngày mai cậu về á?" - Dụ Ngôn hoảng hốt hỏi khi nghe tin tên Cao Lâm ngày mai về Trung Quốc

"Đúng rồi, do tớ giải quyết xong việc rồi nên tối nay bay về Trung Quốc luôn. Mà sao trông cậu hoảng hốt thế?" - Hắn hỏi

"À ừm đâu có, tôi bình thường mà" - Tên Cao Lâm phát hiện ra cách nói chuyện của Dụ Ngôn với hắn hôm nay có vẻ hơi khác thường, lạnh lùng và hay ngập ngừng hơi mọi hôm. 'Chẳng lẽ cô ta phát hiện ra rồi sao?'

"Dụ Ngôn này, hôm nay sao cậu..."

"Thôi tôi có việc rồi nên cúp đây, tạm biệt" - Dụ Ngôn biết hắn đã nhận ra sự khác thường của cô đối với hắn nên vừa dứt lời liền cúp máy. Vẻ mặt cô bắt đầu sợ hãi, cả bọn ngồi cạnh thấy cô mặt mày đổi sắc liền hỏi

"Có chuyện gì sao?" - Khả Dần hỏi

"Phải a nhìn cậu trông có vẻ hơi sợ hãi đấy" - Tiểu Đường nói

"Tên Cao Lâm hắn sắp về Trung Quốc rồi. Làm sao đây?"

"Cái gì? Hắn sắp về sao?" - Cả bọn đồng thanh hỏi

"Ân hắn nói là giải quyết xong việc bên đó rồi nên tối nay hắn liền trở về Trung Quốc"

"Nếu hắn về sớm thế thì có lẽ hôn lễ sẽ diễn ra sớm hơn dự tính ban đầu" - An Kỳ nói

"Không xong rồi, nếu thế thì Dụ Ngôn sẽ gặp nguy hiểm mất. Chúng ta nên làm gì giờ?" - Tử Hàm nói

"Hmm.....chuyện này cứ để tớ và Dần tỷ lo" - Tiểu Đường nói

"Liệu có ổn không vì hai cậu lúc nào cũng..." - Khả Ny nói

"Uầy mấy cậu hơi bị xem thường tỷ muội tụi này rồi đấy. Mặc dù tụi này có hơi phá với lại cũng chả làm được tích sự gì nhưng mà bọn tôi đã theo Dụ Ngôn từ rất lâu rồi đấy nhá nên cũng học hỏi từ cậu ấy chút ít" - Khả Dần tự tin nói

"Ờ ờ hai người làm sao mà hỏng mọi thứ đi đó thì tự hiểu he" - Tử Hàm nói

"A mọi người ơi, tối nay có ai rảnh không?" - Giai Kỳ nói

"Hmm....bọn tôi cũng rảnh"

"Thế thì đến nhà hàng tớ ăn đi, nay tớ bao. Với lại cũng lâu rồi kể từ Ngôn đi thì tụi mình chưa bao giờ được ăn chung với nhau một bữa"

"Ân thế tối nay đúng 5h chiều tụi mình đi nhá" - Dụ Ngôn nói

"Hảo"

---------------------------

"Ăn xong rồi, mọi người có muốn đi đâu nữa không?" - Đới Manh nói

"Không biết nữa. Ngôn này, cậu muốn đi đâu không?" - Giai Kỳ quay qua hỏi Dụ Ngôn

"Hmm.... Mọi người cũng biết là băng Hắc Ưng tụi tôi có một căn cứ rất lớn nằm ở trung tâm Thượng Hải này mà đúng không? Mấy cậu muốn tới đó thăm quan không? Từ đây tới đó chỉ mất có 30p thôi"

"Hảo tới đó đi, tớ chỉ mới nghe cậu kể thôi chứ chưa được thấy. Giờ mình đi luôn đi" - Thư Hân nói

"Ân vậy mình tới đó đi. Tớ và Tiểu Đường ra lấy xe trước, mấy cậu đi thanh toán đi rồi ra" - Đới Manh nói

"Hảo"

Xong xuôi, cả bọn cùng nhau đến căn cứ của băng Hắc Ưng hồi đó nằm ở trung tâm Thượng Hải. Vì sao một căn cứ của một băng đảng lớn lại nằm ở giữa trung tâm thành phố ư? Vì chỗ nào an toàn nhất là chỗ nguy hiểm nhất, chỗ nguy hiểm nhất lại là chỗ an toàn nhất

Vừa tới nơi, cả bọn cũng không quá ngạc nhiên vì bên ngoài nó cũng giống như bao căn biệt thự khác. Khi bước vào trong thì nội thất rồi vật dụng đồ cũng vậy, Đới Manh nhíu mày quay qua hỏi Dụ Ngôn

"Ủa Ngôn căn cứ của băng Hắc Ưng là đây sao?"

"Trên đây chỉ là nơi ở của bọn tôi thôi. Còn căn cứ ở dưới đây nè" - Dụ Ngôn dẫn mọi người đang cánh cửa nọ rồi mở ra. Cô cầm đèn pin rọi xuống rồi dẫn mọi người theo. Xuống tới nơi, cô bật công tắc đèn lên. Trong đây đều có đủ loại súng, vũ khí như: súng lục, katana, phi tiêu có tẩm thuốc độc,... và nhiều loại áo chống đạn khác nhau rồi bom các thứ

"Quao, nhiều loại vũ khí quá" - Thư Hân nói

"Ủa mà sao trong đây có mấy đồ kỳ kỳ vậy? Như cây bút này nè" - Giai Kỳ vừa nói vừa cầm cây bút lên

"À cây bút bên trái đó có gắn một cái camera nhỏ dùng để theo dõi người khác. Cây bút bên phải thì là có gắn bom được điều khiển từ xa" - Dụ Ngôn nói xong thì dẫn cả bọn đi thăm quan thêm mấy món đồ, cùng lúc đó điện thoại cô rung lên, là ông Dụ

"Có chuyện gì thế ba?"

"Con về nước rồi hả?"

"Vâng"

"Sao không kêu ta và mẹ con ra đón?"

"À ừm con..."

"Có phải đi la cà với con nhỏ Đới Manh rồi đúng không?"

"Không, con..."

"Ngày mai Cao Lâm nó về nước, nhớ ra đón. Vậy nha" - Ông Đới vừa dứt lời liền cúp máy. Dụ Ngôn liền bắt đầu cảm thấy sợ sệt

"Các cậu....ba tớ...."

"Không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng quá lo lắng" - Đới Manh nói rồi kéo Dụ Ngôn vào lòng trấn an

"Mọi chuyện có vẻ diễn biến nhanh hơn tớ tưởng. Tớ nghĩ tụi mình cần họp gấp để bàn kế hoạch thôi" - Giai Kỳ nói. Cả bọn nghe thế liền gật đầu rồi cùng nhau tiến tới bàn họp của băng Hắc Ưng

"Hmm....nên làm gì vào lúc đó cho nó ngầu đây nhỉ?" - Khả Dần nói

"Ngôn này, hôn lễ của cậu sẽ diễn ra vào đâu thế?" - Tiểu Đường hỏi

"Tớ không biết nữa. Để tớ đi hỏi anh Dụ Minh"

"Ân, à cậu nhớ kêu anh ấy gửi cho tớ cái sơ đồ của chỗ đó luôn nha" - Dụ Ngôn nghe thế thì liền gật đầu rồi nhắn cho Dụ Minh. Không lâu sau liền có tin nhắn phản hồi

"Đã có sơ đồ của nơi tổ chức 'hôn lễ'. Để tôi gửi vô group Wechat rồi mấy cậu coi bàn bạc nha" - Cả bọn nhận được sơ đồ của nơi tổ chức 'hôn lễ' liền tụ lại một chỗ bàn kế hoạch. Dụ Ngôn thấy cả bọn vì mình mà phải chịu cực nhọc thế liền cảm động

Đới Manh được phân công xong thì quay qua thấy Dụ Ngôn đang rưng rưng nước mắt cảm động nhìn về phía cả bọn. Cô bước tới rồi ôm lấy Dụ Ngôn nói

"Sao lại khóc thế?"

"Tớ...xúc động quá thôi...mấy cậu vì tôi mà phải cực khổ thế. Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người" - Cả bọn đang bàn bạc thì nghe Dụ Ngôn nói thế liền im, cả bọn quay qua tiến tới chỗ Dụ Ngôn rồi nói

"Ui không cần xin lỗi đâu. Tụi mình là bạn bè mà, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà" - Trác Nghi nói

"Đúng đúng, tụi mình là bạn mà, không cần xin lỗi gì đâu" - An Kỳ nói

"Với lại công của bọn tôi cũng chưa bằng công cậu đã nhiều lần hy sinh vì bọn tớ đâu" - Tiểu Đường nói

"Cảm ơn vì đã bên cạnh tôi"

------------------------

Xin lỗi mọi người bữa giờ mình lặn hơi lâu do bận ôn thi nên là không có thời gian đăng

Mình định hỏi ý kiến của mọi người là mình nên viết xong nguyên cái fic luôn rồi đăng một lượt hay là nên viết xong chap nào thì đăng chap đó luôn. Mọi người thấy sao?

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top