Chap 36: Buổi biểu diễn
Kể từ ngày ở tháp Eiffel, hình ảnh Dụ Ngôn và Đới Manh đều xuất hiện dày đặc trên các mặt báo với nội dung "Nghi vấn Tổng Giám đốc của công ty trang sức đá quý DM danh giá và Tổng Giám đốc của công ty thời trang NINECHO đang hẹn hò" kèm theo hình cả hai đang hôn nhau ở tháp Eiffel. Đới Manh là người biết đầu tiên nên đã nhờ Trác Nghi kêu những nhà báo đó gỡ bài xuống vì cô sợ Dụ Ngôn nếu biết được chuyện này thì không biết sẽ ra sao nữa
"Cái gì vậy nè? Trác Nghi cậu kêu những toàn soạn này gỡ bài cho tôi liền, tôi không muốn Dụ Ngôn bị ảnh hưởng đâu"
"Tôi đi liền"
"Haizzz chắc lại do cái tên Cao Lâm đó làm nữa rồi" - Cùng lúc đó, Dụ Ngôn từ ngoài bước vào hỏi
"Có chuyện gì sao? Nãy tôi thấy Trác Nghi đi ra ngoài mà hình như cậu ấy đang gấp lắm, bộ có chuyện gì hả" - Dụ Ngôn vừa nói vừa tiến lại ngồi lại đùi Đới Manh, hai tay câu lấy cổ cô
"Không có gì đâu, chỉ là trong dự án của mình bị trục trặc một chút nên Trác Nghi chạy qua chỗ Kiki kêu cậu ấy sửa lại thôi"
"Có cần tớ giúp không?"
"A không cần...không cần. Giờ cần chỉ cần dưỡng bệnh thôi là được rồi. À hai ngày nữa tớ cùng Trác Nghi về lại Trung Quốc chung với An Kỳ và Tử Hàm rồi cậu muốn về cùng không?"
"Cũng được, mặc dù còn 7 ngày nữa mới tới ngày tớ về mà thôi về sớm để gặp mấy người kia, mấy năm rồi không gặp"
"Cậu nhớ hôm nay là ngày gì không?"
"Ngày gì? Sinh nhật cậu thì còn lâu lắm, sinh nhật mấy người kia hình như qua hết rồi, kỷ niệm ngày mình quen nhau thì cũng qua rồi, vậy ngày gì nhỉ?"
"Thì là ngày đi xem An Kỳ và Tử Hàm diễn đó ngốc ạ" - Đới Manh vừa nói vừa lấy tay cốc nhẹ lên trán Dụ Ngôn
"Ờ he tớ quên"
"Giờ cũng gần 3h30 chiều rồi, cậu lo đi thay rồi trang điểm đi. Tớ đi xuống dưới kêu đầu bếp nấu mấy món cho cậu"
"Ân"
------------------------
6h15 tại quảng trường Trocadero
Đới Manh cùng Trác Nghi và Dụ Ngôn vừa bước ra xe liền thu hút sự chú ý của bọn nhà báo. Sau khi thoát khỏi mấy tên nhà báo đó thì cả ba đi tới chỗ phòng chờ của các nghệ sĩ. Sau khi thoát ra được khỏi mấy tên nhà báo đó thì liền chạy tới chỗ biểu diễn của An Kỳ và Tử Hàm để xem
Buổi biểu diễn lần này quy tụ rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Trung Quốc và vài nước khác. Cả hai phải công nhận rằng đợt biểu diễn này công ty của An Kỳ và Tử Hàm làm rất hay, có các kỹ sảo, màn trình diễn nào cũng chất lượng hết
"Aaa công nhận đợt biểu diễn này hay thiệt" - Dụ Ngôn
"Phải a. Ủa mà sao chưa tới lượt An Kỳ và Tử Hàm diễn nữa?" - Trác Nghi vừa dứt lời thì cũng là lúc tới đợt Tử Hàm và An Kỳ diễn
Hôm nay cả hai trình diễn bài <Hunt> cùng với vài người. Sau khi xem màn trình diễn xong Đới Manh, Dụ Ngôn và Trác Nghi đều ngạc nhiên trước màn trình diễn vừa rồi của hai người. Sau khi tất cả màn trình diễn được biểu diễn xong những nhà phê bình đều đứa lên khen ngợi các màn trình diễn đó
Kết thúc màn trình diễn, Đới Manh liền kéo Dụ Ngôn và Trác Nghi ra lấy xe để chở An Kỳ và Tử Hàm đi ăn nhân dịp cả hai biểu diễn thành công. Khi thấy An Kỳ và Trác Nghi đang bước vào xe của quản lý để trở về khách sạn thì Đới Manh liền nhanh chân mở cửa xe chạy theo rồi kêu
"An kỳ, Tử Hàm" - Cả hai định bước vào xe thì nghe tiếng Đới Manh gọi liền đứng lại
"Có chuyện gì sao?" - An Kỳ nói
"Cậu xin quản lý đi ăn với bọn tôi được không? Tôi định dẫn cậu đi ăn để chúc mừng buổi biểu diễn của hai người đã diễn ra tốt đẹp á"
"Để tôi đi xin anh quản lý" - Tử Hàm nói
"Quản lý Trương ơi, anh cho bọn em đi ăn với bạn được không?"
"Tối rồi ăn lỡ lên ký sao?"
"Thì bữa sau về tụi em giảm cân"
"Nhớ đó nha, tranh thủ đi về trước 11h tối"
"Vâng"
"Hảo vậy mình đi thôi"
----------------------------
"Nào nào mấy người ăn gì cứ gọi thoải mái nha, nay tôi bao" - Đới Manh nói
"Nếu đã thế thì...chị nhân viên ơi, lấy cho em món này, món này, à món này nữa...." - Đới Manh há hốc mồm khi nhìn thấy cả bốn người gọi món, trời ạ ăn gì mà ăn lắm thế? Kể cả Dụ Ngôn, người không bao giờ ăn đêm cũng kêu nhiều không kém ba người kia
"Trời ạ mấy cậu mà ăn gì ăn lắm thế?"
"Thì được Đới tổng bao nên phải ăn cho đã miệng chứ" - Trác Nghi nói
"Nhưng mà nhiều lắm luôn á. Một người gọi 5 6 món, sao ăn hết?"
"Nãy giờ bọn tôi có ăn gì đâu nên phải kêu nhiều thôi" - Tử Hàm nói
"Đúng á" - An Kỳ nói
"Còn tôi thì là kêu cả phần của cậu luôn á ngốc Manh" - Dụ Ngôn nói
"Vậy sao? Aaa đúng là chỉ có mình cậu là thương tôi thôi" - Đới Manh vừa nói vừa quay qua ngắt hai bên má của Dụ Ngôn
"Cẩu lương!!!!"
"Cẩu lương của hai người còn nhiều hơn phần ăn của tụi này nữa" - An Kỳ nói
"Aaa đồ ăn ra kìa, ăn đi nào mọi người ơi" - Tử Hàm nói
"Trước khi ăn mình nâng ly chúc mừng An Kỳ và Tử Hàm đã có một buổi diễn tốt đẹp nào" - Đới Manh nói
"1...2...3 CẠN LY"
"Đới Manh, cậu uống ít thôi nha, lát còn lái xe chở Dụ Ngôn và Trác Nghi về nữa đó" - Tử Hàm nói
"Hảo hảo tôi biết rồi"
Cả năm người vừa ăn vừa trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Nhìn hình ảnh này Dụ Ngôn lại nhớ đến cảnh nhóm bạn mình mỗi buổi tối cùng nhau ăn cơm. Giờ cô chỉ muốn thời gian trôi thật lẹ để tới ngày cô về nước gặp lại bọn bạn của mình thôi. Đã hơn 5 năm rồi cô chưa được gặp lại bọn họ, lúc đi du học cô bị tên Cao Lâm cắt đứt liên lạc với cả bọn nên chẳng thể nào liên lạc được, với lại khi còn đi học Dụ Ngôn cùng Giai Kỳ lúc nào cũng cắm đầu cắm cổ học để lại với người ta nên chẳng có thời gian để tìm lại cách liên lạc với bọn họ
---------------------
"Hôm nay trời thật mát mẻ quá đi" - Đới Manh nói
"Có vẻ cậu thích đi dạo trên sông Seine nhỉ?" - Dụ Ngôn nói
"Ân đúng rồi, khi tôi qua đi thì mỗi tối tôi đều ở đây ngắm sông Seine rồi viết nhật ký"
"Tại sao cậu lại thích đi dạo ở sông Seine mà không phải là một nơi khác"
"Vì vẻ đẹp của nó chăng? Tôi cũng chả biết nữa" - Cả hai đang nói chuyện rất vui vẻ với nhau thì bỗng tên Cao Lâm từ đâu bước ra vỗ tay nói
"Hai người tình cảm có vẻ tình cảm nhỉ?"
"Sao cậu lại ở đây?" - Dụ Ngôn nói
"Vô tình đi ngang qua thì thấy thôi. Hai người hình như quay lại với nhau rồi nhỉ, a tôi có nên nói chuyện này với bác ấy không?"
"Cậu nói gì vậy? Bọn tôi chỉ là đối tác với nhau thôi mà"
"Đối tác? Có đối tác nào mà nắm tay rồi ôm hôn thân mật như hai người không?" - Hắn vừa nói vừa đưa tấm hình mà hắn chụp được khi nãy cho hai người coi
"Cậu..."
"Sao rồi? Cứng họng rồi chứ gì?"
"Vương Cao Lâm! Rốt cuộc là anh muốn lấy cái gì từ Ngôn mà cứ tối ngày ám cậu ấy quài vậy"
"Thì tôi chỉ muốn có cái chức chủ tịch của ông ấy và khối tài sản của Dụ gia thôi chứ có gì đâu"
"Cậu đúng là một tên biến thái, đê tiện, bỉ ổi, sở khanh"
"Cảm ơn đã khen, thôi hai người làm gì làm đi, tôi đi đây, bye bye" - Cao Lâm vừa dứt lời thì có một đám người tới đưa hắn tới chỗ xe hắn đậu. Xe Cao Lâm dần biến mất trong sương mù
"Haizzz tức chết đi được. Làm sao bây giờ?" - Dụ Ngôn nói
"Mà nhìn hắn quen quen sao sao á, hình như tôi gặp ở đây rồi mà không nhớ"
"Cậu đã từng gặp hắn rồi sao?"
"Phải, hình như là lúc Tử Hàm và tôi bị bắt cóc á"
"Sao lại gặp ở đó chứ?"
"Tôi cũng không nhớ rõ nữa. Thôi bỏ đi. A trễ rồi về thôi nào vợ yêu"
"Ai thèm làm vợ cậu chứ?"
"Nè cậu nói gì đó?"
"Tôi nói là ai thèm làm vợ của tên ngốc như cậu chứ" - Dụ Ngôn vừa nói vừa le lưỡi ra như thách thức rồi chạy, Đới Manh liền chạy theo để bắt cô. Cả hai cứ rượt đuổi như Tom và Jerry đến khi người không còn sức mới chịu dừng lại
------------------------
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top