Chap 30: Những mảnh vụn của ký ức

Ngày hôm sau, ăn sáng xong, cả bọn sẽ dọn dẹp lại căn biệt thự vì cũng đã khá lâu rồi cả bọn chưa dọn dẹp, với lại hôm nay ai cũng rảnh rỗi hết nên cả bọn quyết định sẽ cùng nhau dọn dẹp lại căn biệt thự của mình

Dọn dẹp xong ở tầng trệt, cả bọn lên lầu dọn dẹp phòng ngủ của mình. Trong lúc dọn dẹp phòng của mình, Đới Manh vô tình thấy được một cái thùng giấy ở dưới gầm giường, một cái rương nhỏ ở sau kệ sách. Cái thùng giấy là của cô rồi đó, vậy thì cái rương đó chắc là của Dụ Ngôn rồi, hèn gì những lúc dọn phòng Dụ Ngôn không bao giờ cho cô dọn ở chỗ kệ sách, hóa ra là sau kệ sách có một cái rương bí mật. Đới Manh đang có ý định là sẽ mở cái rương đó ra coi có cái gì nhưng khổ nỗi là cái rương có cài tới 3 lớp mật khẩu bảo mật. Đới Manh thử bấm ngày sinh nhật của Dụ Ngôn, lớp mật khẩu đầu tiên được mở ra. Lớp mật khẩu thứ hai, cô thử bấm ngày sinh của mình. Chậc, không đúng, vậy là cái gì trời? A đúng rồi, cô thử bấm ngày đầu tiên mà cả hai gặp nhau, là ngày tựu trường. Cũng không đúng luôn, vậy là gì?

Đới Manh suy nghĩ một hồi lâu thì mới nhớ, ngày đầu tiên cô gặp Dụ Ngôn không phải là ngày tựu trường mà là ở bữa tiệc ăn mừng gì đó của bang Hắc Ưng, khi vừa nhớ ra điều đó Đới Manh liền bấm thử. A đúng rồi, còn lớp mật khẩu cuối thôi, ráng lên nào. Cô thử bấm ngày mà mình tỏ tình Dụ Ngôn, ể tại sao lại không đúng chứ? Cô tiếp tục thử tất cả các ngày mà có liên quan đến Dụ Ngôn cũng không được. Cô thử bấm đại một ngày nào đó, ủa đúng luôn nè. Đới Manh từ từ lấy từng vật trong đó ra coi, đa số trong đó toàn là ảnh hồi Dụ Ngôn còn ở băng Hắc Ưng 

Đới Manh định cất chiếc hộp đi thì bỗng cô thấy trong đó có một cuốn nhật ký, cô tò mò mở ra xem trong đó Dụ Ngôn viết gì

'Ngày 14/09/20xx
Hôm nay tôi cùng những người trong băng Hắc Ưng có một bữa tiệc nho nhỏ nhân dịp chúng tôi vừa bắt được một tên tội phạm nguy hiểm. Lúc chị Nhã Hân bước vào thì chị ấy có dẫn theo một người tên là Đới Manh, bằng tuổi tôi, chị ấy nói là cậu ta là người yêu của mình. Cậu ấy nhìn soái quá đi, lại còn cao nữa chứ. Tính tình hiền lành, ôn nhu. Nhìn mà ghen tị với Hân tỷ quá đi...'

Đới Manh đọc tới đó thì khẽ cười, hóa ra là Dụ Ngôn u mê cô từ hồi đó tới giờ

'Ngày 24/12/20xx
Hôm nay là giáng sinh rồi, tôi vẫn cô đơn như ngày nào. Từ khi Ân Ân tỷ ra đi, mỗi ngày của tôi đều buồn tẻ, đặc biệt là ngày giáng sinh. Ước gì có ai đó quan tâm mình nhỉ? À đúng rồi, hôm nay trong lúc đi dạo thì có gặp Đới Manh, được đi chơi với cậu ta mà vui dễ sợ luôn á. Tôi nghĩ mình dần có cảm tình với cậu ta rồi, ý không được, cậu ta là của Hân tỷ mà, phải kìm lại thôi...'

'Ngày 02/02/20xx
Còn vài tiếng nữa thôi là sang năm mới rồi. Hy vọng mọi thứ sẽ đều diễn ra theo đúng quy đạo của nó. Mong mọi người trong băng Hắc Ưng sẽ luôn khỏe mạnh, hạnh phúc. Mong chị Nhã Hân cùng Đới Manh sẽ mãi hạnh phúc bên nhau. Và điều tôi mong nhất là nhanh chóng tìm ra hung thủ giết Ân tỷ để tìm lại công bằng cho chị ấy'

...

...

...

...

...

...

'Ngày 24/05/20xx
Tại sao Hân tỷ lại phản bội Đới Manh chứ? Nếu không còn yêu cậu ấy thì cứ nói thẳng một lời chia tay đi chứ tại sao lại đi cắm cho cậu ấy nguyên cái sừng chà bá như vậy chứ? Rồi còn việc chị ấy tiếc lộ kế hoạch của băng ra ngoài nữa chứ. Chị ấy càng ngày càng xấu đi trong mắt tôi'

Đọc tới đó Đới Manh bắt đầu rưng rưng nước mắt. Như Dụ Ngôn đã từng nói với Đới Manh rằng những gì cô làm Dụ Ngôn đều biết hết, hèn gì lúc nào cô cũng có cảm giác mình bị ai đó theo dõi nhưng lại không hề có cảm giác nguy hiểm

...

...

...

...

...

....


'Ngày 02/09/20xx
Hôm nay là ngày tựu trường, tôi có gặp một người, tưởng ai xa lạ hóa ra là Đới Manh, người mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay. Lần này tôi sẽ quyết định theo đuổi cậu ấy, giúp cậu ấy xóa đi vết thương trong lòng. Cơ mà hình như cậu ấy khác xưa nhiều quá, hồi đó ôn nhu dễ thương bao nhiêu thì giờ lại lạnh lùng và vô cảm bấy nhiêu, do có quá nhiều chuyện xảy ra với cậu ấy nên cậu ta như thế cũng đúng thôi'

'Ngày 05/09/20xx
Haizzz, tên này bộ không nhớ mình luôn hay sao mình cứ gây chuyện quài vậy trời. Cũng đúng thôi, mình có liên quan đến Hân tỷ mà, những người liên quan đến Hân tỷ có lẽ cậu ta cũng quên hết rồi. Thôi thì từ từ rồi cậu ấy cũng sẽ nhớ ra thôi'

'Ngày 20/09/20xxHôm nay tự dưng Đới Manh tốt với mình dữ ta, chẳng lẽ cậu ta nhớ mình là ai rồi sao? Nếu thế thì tốt quá, hihi vậy là bắt đầu kế hoạch thôi...'
B1: Lấy lòng cậu ấy
B2: Quan tâm, chăm sóc cậu ấy
B3: Giúp cậu ấy nhớ mình là ai
B4: Giúp cậu ta hiểu lòng mình
B5: Nếu mọi thứ diễn biến đúng theo những gì tôi nghĩ thì chỉ cần tỏ tình nữa là xong'

...

...

...

...

...

...

'Ngày 24/06/20xx
Yeahhh cuối cùng thì mình cũng trở thành bạn gái của cậu ấy rồi. Hóa ra là cậu ta cũng thương mình nhưng chắc do cậu ta hơi nhát nên không dám nói. Những ngày tháng vừa qua công nhận hên thật, vài tuần trước thì vừa mới bắt được hung thủ giết Ân tỷ, hôm nay được người mình thương tỏ tình. Hôm nay không phải suy nghĩ lo âu gì hết rồi, cuối cùng cũng trở về Dụ Ngôn của ngày xưa'

Những trang sau đó đa số là viết về những chuỗi ngày hạnh phúc của cô và Dụ Ngôn, không hề có điều gì bất thường cả. Thế thì tại sao lại chia tay cô chứ? Đới Manh đọc lại cuốn nhật ký đó thì mới phát hiện một điểm bất thường, Dụ Ngôn thường thì trung bình một tuần viết nhật ký khoảng 3 4 lần nhưng những ngày gần đây thì viết khá ít. Lần cuối cùng cô ghi là ngày trước khi đi du học, nội dung

'Ngày 03/08/20xx
Xin lỗi vì cậu vì mọi thứ, xin lỗi vì đã tạo cho cậu quá nhiều niềm tin. Giờ thì hãy quên tôi đi, tôi thực sự không hề tốt như cậu nghĩ đâu nên hãy quên tôi đi, hãy tìm một người nào đó xứng đáng hơn tôi. Cậu là một người vừa đẹp, vừa học giỏi lại hiền lành, tốt bụng cho nên hãy tìm người nào đó tốt hơn tôi để quen. Nhìn tôi bên ngoài băng lãnh như thế nhưng thực chất trong lòng tôi không phải vậy đâu. Sau khi chị của tôi mất, tôi có từng bị trầm cảm, thậm chí có lần từng tự tử nhưng đã thất bại, nhờ Khả Dần và Tiểu Đường luôn bên cạnh tôi nên bệnh tình đã tiến triển hơn và đã khỏi bệnh. Dạo gần đây, tôi mới phát hiện rằng mình bị mắc một căn bệnh gọi là *Personality disorders*, đây cũng là một trong những lý do mà tôi chia tay cậu, nhưng chỉ là lý do phụ thôi, lý do chính thì tạm thời tôi không thể nói được, cái lý do đó cũng chính là lý do mà khiến tôi bị căn bệnh đó......'

Đới Manh đọc tới đó thì khẽ nhíu mày khó chịu, tại sao Dụ Ngôn bị như thế lại không nói cho cô chứ? Đới Manh bỏ đồ đạc lại vào rương theo vị trí cũ rồi tự nói với bản thân

"Ngôn à, cậu sao phải giấu tớ chứ? Cậu đã rời đi mà không nói tớ tiếng nào rồi, ngay cả cậu bị bệnh đó cũng giấu tôi luôn. Tôi sẽ tìm cậu để hỏi cho ra lẽ, cho dù cậu có chạy đằng trời thì cũng không thế trốn tôi mãi đâu!"

*Personality disorders*( hay còn gọi là rối loạn nhân cách): Là một tập hợp các trạng thái để biệt định các đối tượng có cách sống, cách cư xử và cách phản ứng với người thường nhưng lại không đủ các triệu chứng của một bệnh lý tâm thần đặc trưng. Khái niệm về rối loạn là một khái niệm tiến triển và thay đổi theo sự phát triển của ngành tâm thần

------------------------------------

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top