Chap 28: Cuộc sống thiếu cậu
11h tối tại sân bay quốc tế Hồng Kiều
"Ngôn à, đừng đi mà" - Khả Dần nói
"Đúng đó, cậu đi rồi thì ai bảo vệ tụi này đây?" - Trác Nghi nói
"Còn Khả Dần và Tiểu Đường mà" - Dụ Ngôn nói
"Thôi hai tên đó mặc dù là cánh tay trái đắc lực của cậu nhưng yếu xìu à" - Thư Hân nói
"Ể gì chứ? Cậu nói thế thì oan cho tôi và Dần tỷ quá rồi đó Hân Hân" - Tiểu Đường nói
"Không phải sao, đợt trước lúc bắt tên Thái Anh hai cậu cũng đã làm gì đâu, toàn là Dụ Ngôn làm thôi. Hai người yếu như sên gần chết"
"Lát về cậu biết tay tôi Hân Hân"
"Thôi chết tớ lỡ mồm"
"Đới Manh không tới sao?" - An Kỳ nói
"Cậu ấy có việc nên đã đi với Tôn Nhuế rồi" - Giai Kỳ nói
"Kiki, tôi nhờ cậu một việc được không?" - Dụ Ngôn nói
"Được, cậu nói đi"
"Sau khi mà Đới Manh tốt nghiệp đại học, nhờ cậu đưa cái này cho cậu ấy dùm tớ được không?"
"Được, mà sao phải đợi tới tốt nghiệp đại học xong rồi mới đưa"
"Thì...thôi tới lúc đó rồi biết, à quên cậu cũng không được mở đâu nha"
"Hảo"
"Thôi tôi đi đây, tạm biệt mọi người"
"Tạm biệt, tới nơi nhớ gọi bọn này nha"
"Hảo, mình đi thôi Cao Lâm"
.......
11h tại thủ đô Paris
"Tôi tới rồi đây, ủa mấy người kia đâu hết rồi"
"Mấy người đó còn ngủ, chưa có dậy. Có tôi với Tử Hàm thì dậy nãy giờ rồi" - Giai Kỳ nói
"Mấy tên đó ngủ gì ngủ dữ vậy. Bên đó chắc cũng gần 7h rồi mà"
"Mà cậu đi du học ở đâu vậy?"
"Xin lỗi tôi không thể nói được"
"Cậu sợ tôi nói cho Đới Manh biết đúng không?"
"Ừ"
"Cậu nói cho tôi biết đi, có gì tôi còn qua thăm cậu"
"Thôi tạm tin tưởng cậu lần này vậy. Tôi đi du học ở Paris á"
"A trùng hợp vậy, nãy tôi cũng vừa nhận được học bổng đi du học ở Paris nè"
"Chừng nào cậu đi"
"Khoảng 2 tuần nữa đi"
"Mấy giờ thì tới nơi?"
"Tầm 11h trưa"
"Hảo lúc đó tôi sẽ đón cậu, thôi tôi có việc rồi nên tôi cúp máy nha"
"Hảo tạm biệt" - Dụ Ngôn tắt máy rồi sắp xếp và dọn dẹp hành lý của mình. Xong xuôi nàng lên giường nằm, cầm điện thoại lên. Vừa mở điện thoại thì lại thấy tấm hình nàng cùng Đới Manh, Dụ Ngôn khẽ thở dài rồi để điện thoại sang một bên. Nàng đặt tay lên trán suy nghĩ gì đó rồi thiếp đi lúc nào đó không hay...
.......
7h tối tại một nhà hàng nọ, Dụ Ngôn cùng Cao Lâm vừa bước vào nhà hàng liền được mọi người ngắm nhìn vì cả hai nhìn khá xứng đôi. Dụ Ngôn thực sự rất ghét bị nhìn chằm chằm như thế nên cô đã quay qua tặng cho bọn đó 1 cái liếc 'thân thương' khiến cả bọn sợ hãi chả dám nhìn, kể cả Cao Lâm khi thấy ánh mắt sắc lẹm đó của Dụ Ngôn còn phải sợ hãi. Cậu lấy lại bình tĩnh rồi dẫn nàng đến bàn mà cậu đã đặt
10p sau, đồ ăn ra, cả hai bắt đầu dùng bữa. Dụ Ngôn vừa gắp miếng đầu tiên lên ai thì cảm thấy món ăn tuy cũng ngon nhưng lại chẳng bằng đồ ăn của Đới Manh nấu cho nàng ăn...
"Ngôn à, cậu sao vậy? Bộ đồ ăn không hợp khẩu vị của cậu sao?" - Cao Lâm hỏi
"À ừm tôi không sao, chỉ là cảm thấy hơi mệt mỏi thôi. Cậu ăn tiếp đi, tôi no rồi, tôi đi dạo ở con sông gần đây"
"Ân" - Dụ Ngôn vừa bước đi thì Cao Lâm liền lầm bầm gì đó trong miệng rồi cầm điên thoại gọi cho ai đó. Cậu không biết rằng những gì cậu nói đều đã được Dụ Ngôn nghe hết rồi, quả nhiên là Dụ Lận Quân có khác
...
..
.
"DỤ NGÔN! EM LÀM GÌ VẬY HẢ?" - Tôn Nhuế hỏi Dụ Ngôn
"Ý chị là sao?"
"TẠI SAO LẠI CHIA TAY ĐỚI MANH??"
"Thì do là em hết thương cậu ấy nên chia tay"
"Em nghĩ là chị tin cái lý do đó chắc. Nè nhe, chị là Tam Ca chứ không phải là ngốc Manh đâu mà dễ tin ba cái lý do tào lao đó"
"Tùy chị, chị muốn nghĩ sao cũng được"
"Dụ Ngôn em,... Haizzz, cứ nói đại đi, không cần giấu đâu, tôi nghĩ tôi đã đoán được lý do vì sao em làm thế rồi. Nhưng tôi muốn nói"
"Vậy thì có gì lát em nhắn tin, bây giờ nói cũng không tiện lắm"
"Hảo" - Tôn Nhuế nói xong liền cúp máy. Cùng lúc đó, Cao Lâm vì đợi Dụ Ngôn lâu quá nên cậu đã đi tìm nàng và đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Dụ Ngôn và Tôn Nhuế. Cậu khẽ nhếch môi cười rồi chạy tới chỗ Dụ Ngôn nói
"Ngôn nè, cũng trễ rồi đó, mình về thôi"
"Cậu về trước đi, tôi muốn ở lại đây một lúc"
"Cậu ở lại một mình được không đó? Tối rồi tôi sợ..."
"Vương Cao Lâm! Phiền cậu về cho, tôi muốn ở một mình"
"Tôi chỉ quan tâm cậu thôi mà"
"Cảm ơn cậu quan tâm tôi, còn giờ thì cậu về đi, tôi muốn ở một mình" - Cậu thấy Dụ Ngôn bắt đầu nổi cáu nên đã vội gật đầu một cái rồi leo lên xe đi mất. Dụ Ngôn được trả lại không gian yên tĩnh liền chìm vào trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Cùng lúc đó, bỗng có một người vô tình chạy nhanh quá nên đã đụng trúng Dụ Ngôn và cả hai đều ngã
Dụ Ngôn liền vội đứng dậy rồi chạy tới chỗ người đó đỡ dậy rồi hỏi thăm
"Cô có sao không?"
"Tôi không sao" - Bỗng đâu ra xuất hiện một nhóm người chạy tới tóm cô gái đó rồi nói
"Cuối cùng cũng bắt được mày, giờ sao, có chịu trả nợ không?"
"Tôi đã nói là từ từ tôi trả rồi mà, còn không cho tôi thêm 2 ngày nữa đi"
"Câu này mày biết mày nói bao nhiêu lần không rồi hả? Giờ có chịu trả không?" - Một tên định giơ tay lên tát cô gái đó thì liền bị Dụ Ngôn chặn lại
"Này anh kia, anh làm gì đó hả?"
"Mày là con nhỏ nào mà dám xen vào chuyện của tao hả?"
"Mày nhìn kỹ thử mặt tao đi rồi mày sẽ biết là ai" - Cả bọn nghe thế liền nhìn vào Dụ Ngôn. Được một hồi thì cả bọn mới biết mình đã đụng lộn người nên đã ríu rít xin lỗi
"Em...em xin lỗi, nhỏ đó là người của chị sao? Mong chị tha cho bọn em con đường sống. Tại do nó thiếu nợ tụi em nên tụi em mới làm thế thôi ạ"
"Thiếu bao nhiêu?"
"Dạ 2200 USD"
"Tiền đây, cầm đi rồi cút đi, đừng để tao phải gặp mày nữa" - Cả bọn nhận lấy tiền rồi liền bỏ chạy. Cô gái đó được Dụ Ngôn giúp đỡ liền đứng dậy cảm ơn cô
"Cảm ơn đã giúp đỡ tôi. Mà giờ làm sao để tôi trả ơn cho cô đây"
"Không cần trả đâu, à nhà cô ở đâu để tôi đưa về"
"Tôi...tôi không có nhà" - Dụ Ngôn nghe thế liền suy nghĩ một chút rồi nói
"Nếu cô chịu thì có thể tới căn hộ tôi ở cũng được, giờ tôi ở một mình cũng chán"
"Có phiền cô không?"
"Không phiền đâu, thôi về nhà cùng tôi nào" - Cô gái đó nghe thế thì cũng chỉ gật đầu rồi cùng Dụ Ngôn trở về nhà
"À mà cô tên gì, bao nhiêu tuổi để tôi biết đường xưng hô"
"À tôi tên là Vương Thừa Tuyển, tôi vừa học xong lớp 11, còn cô?"
"Vậy là tôi lớn rồi, tôi là Dụ Ngôn, vừa tốt nghiệp lớp 12"
"Chị là Dụ Ngôn sao? Chị có phải là em của anh Dụ Minh không?"
"Phải, em biết anh chị sao?"
"Phải, em có quen anh ấy. Anh Dụ Minh lúc nào cũng kể về chị hết á, giờ mới có cơ hội gặp chị"
"Sao em quen được anh ấy?"
"Em từng làm giúp việc ở biệt thự của anh ấy á, ngày nào anh ấy cũng kể về chị cho em nghe hết á, kể cả chị là Dụ Lận Quân em cũng biết luôn"
"Chị cũng từng có nghe anh ấy kể về em vài lần. Đúng như anh ấy nói, ngoài đợi em dễ thương thiệt"
"Cảm ơn chị"
"À tới rồi nè" - Trước mặt cả hai là một chung cư cao cấp nhất Paris. Thừa Tuyển đứng trước căn chung chư cao cấp ấy thì liền nghĩ 'quả nhiên là tiểu thư của gia đình nổi tiếng có khác'
Dụ Ngôn cùng Thừa Tuyển bước vào thang máy. Thang máy bắt đầu di chuyển lên tầng 10. 'Ting' thang máy mở cửa, cả hai cùng nhau bước ra rồi tiến tới căn phòng ở cuối dãy
"Đây là phòng của chị, phòng kế bên là của bạn chị. À thôi mình vào trong nào em" - Thừa Tuyển gật đầu rồi cùng Dụ Ngôn bước vào. Thừa Tuyển ngạc nhiên trước nội thất bên trong căn nhà. Tuy những món đồ đó nhìn có vẻ đơn giản nhưng chúng rất mắc tiền
Dụ Ngôn dẫn Thừa Tuyển đi tham quan một vòng rồi dẫn Thừa Tuyển vô phòng của em
"Đây là phòng của em, thôi cũng trễ rồi. Em đi đánh răng rửa mặt đi. Trong tủ chị có để mấy bộ đồ á, lấy mặc đi"
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì hết"
"Vâng"
"Trễ rồi đó, em lo tranh thủ vệ sinh cá nhân lẹ rồi còn đi ngủ nữa. Ngủ ngon nha"
"Ân chị ngủ ngon"
.......
10h30 tối tại Trung Quốc
"Hôm nay đi chơi vui quá, bữa nào đi tiếp nha" - Đới Manh nói
"Hảo, khi nào cậu muốn đi nữa cứ nói tôi" - Giai Kỳ nói
"A quả nhiên là hảo bằng hữu của tôi có khác, cậu tốt quá rồi đó Kiki, vậy mà chẳng có ai thèm yêu cậu, tiếc quá đi"
"Thôi tôi về phòng đây, cậu lo ngủ sớm đi đó, đừng có ngồi đó chơi game nữa"
"Rồi rồi, cậu về đi"
"Hảo ngủ ngon"
"Ngủ ngon" - Giai Kỳ vừa bước ra khỏi phòng, Đới Manh liền quăng điện thoại đi rồi nằm xuống suy nghĩ
"Ngôn à, tại sao lại rời bỏ tôi chứ? Cậu có biết là những ngày qua tôi khổ sở biết chừng nào không? Lúc nào cũng luôn tươi cười trước mặt mọi người nhưng khi một mình thì lại ôm mặt khóc,..."
Giai Kỳ đứng ở ngoài nghe hết những lời Đới Manh nói thì chỉ biết thở dài rồi nói
"Haizzz, tới khi nào cậu mới hết ngốc đây Đới Manh. Đúng là ngốc Manh thì mãi là ngốc Manh mà thôi"
-----------------------------
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top