Chap 27: Tại sao?

Sáng hôm sau, Dụ Ngôn đang nằm trong lòng Đới Manh ngủ thì bỗng điện thoại của nàng vang lên, nàng khẽ nhíu mày, mới có gần 6h sáng thôi mà ai lại gọi vào giờ này chứ? Dụ Ngôn cầm điện thoại liền bắt máy kẻo để lâu Đới Manh lại dậy

"Alo, có chuyện gì mà ba gọi con sớm thế?"

"À Ngôn nè, lát con ăn sáng xong về nhà mình liền được không?"

"Có chuyện gấp à ba?"

"Đúng rồi, nhớ qua sớm nha con"

"Con biết rồi, thôi con cúp đây"

Dụ Ngôn cúp máy rồi thở dài, haizzz lại chuyện gì nữa đây? Bỗng nàng cảm thấy bắt đầu sợ hãi, linh cảm đang mách bảo rằng sắp có điều tồi tệ xảy ra. Dụ Ngôn suy nghĩ một lát rồi đi vệ sinh cá nhân. Sau đó nàng xuống nấu bữa ăn, trước khi đi, Dụ Ngôn cũng nấu luôn phần cho mấy người kia, nàng biết bọn họ ai cũng lười nên đã lấy giấy ghi nhắc nhở cả bọn phải hâm nóng thức ăn trước khi ăn. Rồi nàng bắt đầu đi bộ tới Dụ gia

---------------------

     Tại Dụ gia

Vừa tới nơi, Dụ Ngôn liền bị ông Dụ kéo lại chỗ sofa, nàng thấy biểu hiện của ba mình hôm nay hơi lạ nên bèn lên tiếng hỏi

"Ba à, hôm nay ba sao vậy? Nhìn mặt ba có vẻ không tốt lắm"

"Ta có cái này cho con" - Ông Dụ nói rồi đem sấp ảnh ra cho Dụ Ngôn coi. Coi xong thì sững sờ, đây chẳng phải là cảnh tượng hôm qua cả hai cũng nhau đi hẹn hò sao? Tại sao ông ấy lại có những khoảnh khắc này chứ? Thảo nào hôm qua nàng cứ có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình

"Tại sao lại..."

"Đừng tưởng ta không biết gì. Ngay cả con hằng ngày đi chém giết người những các thứ ta đều biết"

"Chém giết? Chẳng phải Dụ Lận Quân thì nên làm thế sao? Nhưng những điều con làm đều tốt với mọi người mà"

"Thì cái đó cũng coi như là con giúp dân đi. Còn việc con và Đới Manh thì sao?"

"Bọn con..."

"Con có biết còn làm thế là mất mặt ba lắm không? Còn thằng Cao Lâm thì sao?"

"Cậu ta và con chỉ là bạn, Đới Manh mới là người con yêu thực sự"

"Con...hừ con sao thế hả Dụ Ngôn?"

"Ba à, Đới Manh thì có gì không tốt chứ? Tuy là nữ nhân nhưng cậu ấy nhiều khi còn tốt hơn cả mấy thằng đàn ông khác nữa đó"

"Rồi sao?"

"Xin ba cho tụi con quen nhau có được không?"

"Quen nhau? Con có biết người con muốn hẹn hò là một nữ nhân không hả?"

"Nhưng ba à, thời đại nào rồi mà ba cứ phải theo phong tục là nam nữ kết hôn thì mới được chứ?"

"Ta không cần biết, nội trong ngày con phải giải quyết cho ba vụ này, nếu không thì...con hiểu kết quả ra sao rồi he"

"Không cần đâu, giờ giải quyết luôn đi ba"

"Con quyết định như thế nào?"

"Cho dù ba có làm gì thì con vẫn mãi yêu Đới Manh"

"TA KHÔNG CHO PHÉP" - Bà Dụ nghe tiếng ông Dụ quát Dụ Ngôn thì liền lo lắng chạy ra phòng khách hỏi

"Ông làm gì mà la con nhỏ dữ thế?"

"Bà coi lại con gái bà đi, nó đang hẹn hò với một nữ nhân đó"

"Thì có sao đâu, con bé hẹn hò với ai thì kệ nó, miễn người đó phải ngoan ngoãn, nghe lời và quan trọng là con mình hạnh phúc là được rồi"

"Đúng rồi đó ba"

"Bà cũng bênh nó sao? Người nó hẹn hò là Đới Manh đó"

"Giời là Đới Manh thì tốt quá còn gì, con bé vừa đẹp, vừa giỏi lại hiền lành, ngoan ngoãn nữa chứ"

"Còn thằng Cao Lâm thì sao?"

"Thằng đó tôi vừa nhìn đã không ưa rồi"

"Bà... Hừ, Dụ Ngôn, con theo ta lên phòng, ta có chuyện muốn nói" - Dụ Ngôn nghe thế thì chỉ thở dài một tiếng rồi bước theo sau ông Dụ

     <1 tiếng sau>

Dụ Ngôn bước ra khỏi phòng với vẻ mặt bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, bà Dụ thấy vẻ mặt đó của Dụ Ngôn thì hơi bất ngờ, chẳng phải lúc này còn nghe tiếng cãi nhau inh ỏi của cả hai sao? Giờ nhìn mặt Dụ Ngôn giống như chưa từng có chuyện gì vừa xảy ra

"Nãy mẹ có nghe tiếng cãi nhau của con và ba, hai người có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao?" - Bà Dụ hỏi

"Có chuyện gì nghiêm trọng đâu mẹ, thôi con có việc nên con xin phép về trước"

"Hảo"

........

     <7h30 tối, tại công viên Phục Hưng>

"Sao hôm nay tớ cảm thấy cậu sao sao á Ngôn" - Đới Manh nói

"Sao là sao?"

"Hôm nay sao cậu lạnh lùng với tớ quá vậy?"

"Tớ muốn chia tay" - Dụ Ngôn dứt khoát nói. Đới Manh nghe thế liền nhíu mày, tại sao lại chia tay? Cô lấy lại bình tĩnh hỏi Dụ Ngôn
"Tại sao?"

"Vì...tôi không còn yêu cậu nữa" - Tim Đới Manh như vỡ tan khi Dụ Ngôn nói cậu nói ấy. Đới Manh bắt đầu mất bình tĩnh nên đã tiến tới và nắm chặt lấy vai Dụ Ngôn và hỏi

"Dụ Ngôn! Đó là đùa đúng không?"

"Không" - Dụ Ngôn lạnh lùng đáp

"Cậu coi tôi như là đồ chơi đúng không? Thích thì giữ, không thích thì vứt đúng không?"

"Đúng" - Đới Manh nghe thế thì từ từ bỏ Dụ Ngôn ra, cô ráng kìm lại nước mắt của mình rồi nói

"Thôi được...coi như là tôi tự mình ảo tưởng, tự mình đa tình vậy" - Nói xong, Đới Manh liền quay lại rồi chạy thẳng một mặt. Cùng lúc đó, ông Dụ từ đâu bước ra nói với Dụ Ngôn

"Tốt lắm, đúng là con của ta"

"Tối mai con đi với cậu ấy và Dương tỷ luôn đúng không?"

"Đúng rồi, thôi con tranh thủ về soạn đồ đi"

"Vâng"

...

..

.

"Đới Manh, em say quá rồi đó, đừng uống nữa" - Tôn Nhuế giật chai rượu từ tay Đới Manh

"Có...phải là em...tệ lắm không?"

"Nào có, em tốt lắm mà"

"Vậy tại sao...cậu ấy...lại bỏ em...chứ?"

"Chắc là nó có lý do thôi chứ sao nó chia tay em được"

"Cậu ấy...nói là cậu ấy...hết thương em...rồi nên...muốn chia tay"

"Hết thương nên muốn chia tay?"

"Phải á, huhu" - Đới Manh vừa nói vừa khóc. Tôn Nhuế thì đang chìm trong suy nghĩ của mình. Cô cảm thấy Dụ Ngôn hơi lạ, Dụ Ngôn thực sự rất yêu Đới Manh, tại sao hôm nay lại nói chia tay chứ? Cô chắc chắn rằng có chuyện gì đó đã xảy ra với Dụ Ngôn nên Dụ Ngôn mới nói lời chia tay với Đới Manh

Tôn Nhuế cảm thấy vai có gì đó trên vai mình thì quay qua thì Đới Manh đã gục trên vai cô ngủ từ khi nào rồi. Tôn Nhuế khẽ thở dài, cô kêu phục vụ tính tiền rồi khiêng Đới Manh ra ngoài xe chở cô về nhà

.......

     Tại nhà riêng của Tôn Nhuế

"A...sao cái đầu mình đau quá vậy nè?" - Đới Manh thức dậy với cái đầu nhức inh ỏi

"Mình đang ở đâu thế này?" - Đới Manh bắt đầu xuống giường, cô bước xuống lầu thì thấy Tôn Nhuế đang ở trong bếp

"Dậy rồi sao? Buổi sáng hảo"

"Buổi sáng hảo"

"Em đánh răng rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng"

"Hảo" - Đới Manh lên lầu đánh răng rửa mặt rồi cô xuống ăn sáng cùng Tôn Nhuế

"Ủa mà sao chị không chở em về Đới gia hoặc nhà chung của bọn em mà về nhà chị?"

"À sợ đưa em về Đới gia thì phiền 2 bác, về nhà chung sợ em buồn vì...à thôi chị không nói đâu mắc công em khóc giống hôm qua nữa"

"Ân cảm ơn, làm phiền chị rồi"

"Có gì đâu, huynh đệ tốt thì phải giúp đỡ nhau chứ"

"Em ăn xong rồi, chị đưa em về nha"

"Hảo"

--------------------------

     Tại quán cà phê YWY2

"Cái gì? Tối nay cậu đi du học á? Cậu đang giỡn đúng không Dụ Ngôn" - Giai Kỳ nói

"Cậu nghĩ tôi là đang giỡn sao Kiki?"

"Thế thì mấy giờ cậu bay?"

"Tầm 9h30 tối là bay"

"Vậy còn Đới Manh..."

"Tôi và cậu ấy chia tay rồi?"

"Cái gì? Chia tay?"

"Phải"

"Sao lại chia tay chứ?"

"Chỉ là...à ừm thì do cãi vã rồi chia tay thôi"

"Cãi vã? Ủa kỳ vậy, hồi còn quen chị Nhã Hân cho dù chị ấy có chửi bới hay đánh Đới Manh như thế nào thì ngày hôm sau hai người đó liền lành mà, với lại nếu như Đới Manh mà quen ai đó thì cậu ấy lúc nào cũng nhẫn nhịn hết á. Lần này sao lại..."

"Hồi đó khác, giờ khác, nhiều khi cậu ấy thay đổi tính nết thì sao" - Giai Kỳ nghe thế thì hơi nhíu mày. Cô thử nhìn thẳng vào mắt Dụ Ngôn thì thấy ánh mắt Dụ Ngôn hơi khác thường ngày, hằng ngày thì ánh mắt của Dụ Ngôn băng lãnh bao nhiêu thì bây giờ lại u buồn và mệt mỏi bấy nhiêu. Giai Kỳ muốn lên tiếng hỏi Dụ Ngôn nhưng lại không được, cứ muốn lên tiếng nói thì cổ họng bị nghẹn lại

"À ừm thôi cũng trễ rồi, tôi về nhà chuẩn bị thêm vài thứ đây, mình về thôi"

"Hảo"

--------------------------------

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top