Chap 26: Điều Dụ Ngôn đã giấu
Một tuần sau, hôm nay Đới Manh dậy khá sớm. Cô dậy sớm là muốn nấu ăn cho Dụ Ngôn ăn. Nàng vừa tập thể dục xong thì thấy Đới Manh dưới bếp đang nấu ăn, nàng bước lại ôm Đới Manh từ đằng sau, nàng thỏ thẻ
"Hôm nay cậu dậy sớm dữ"
"Tôi dậy sớm là để chuẩn bị bữa sáng cho cậu đó"
"Vậy sao?"
"Tôi đút cậu ăn thử nè, há miệng ra đi nè" - Dụ Ngôn nghe thế liền há miệng ra cho Đới Manh đút ăn. Ăn xong có liền cảm thán 'tên này nhìn ngốc ngốc lười biếng thế mà nấu ăn cũng ngon đấy chứ'
"Thấy sao?"
"Cũng ngon đấy" - Cả hai đang tình tứ với nhau trong nhà bếp thì bỗng đâu ra tiếng nói quen thuộc
"Hôm nay cậu dậy sớm thế Tiểu Đường"
"Tôi dậy sớm là để chuẩn bị bữa sáng cho cậu đó"
"Vậy sao?"
"Tôi đút cho cậu ăn nè, há miệng ra đi nè" - Hai người đang nói chính xác không ai khác là Thư Hân và Tiểu Đường. Hôm nay cả bọn dậy sớm một bữa để xíu đi chơi. Vừa bước xuống thì thấy màn chim chuột của Đới Manh và Dụ Ngôn nên Tiểu Đường và Thư Hân lên ý định diễn lại cảnh chim chuột ấy
"Mấy cậu...."
"Thôi thôi khỏi giấu đi, bọn này biết hết rồi" - An Kỳ nói
"Biết gì?" - Cả hai đồng thanh hỏi
"Hai người còn giả vờ là không biết gì. Bọn tôi đều biết hai người là của nhau hết rồi" - Thư Hân
"Sao mấy người biết?" - Đới Manh nói
"Thì Tam ca nói á" - Khả Dần nói
"Tên Tam ca chết tiệt này, kêu giữ bí mật vậy mà nói cho thiên hạ biết hết luôn. Hừ, được lắm" - Dụ Ngôn vừa nói vừa bước tới bàn ăn. Cùng lúc đó, Đới Manh cũng đã nấu xong, cô đem đồ ăn ra bàn. Cả bọn khẽ nhíu mày, ủa sao chỉ có hai phần thôi vậy, còn phần của bọn họ đâu?
"Ủa lão Đới, sao chỉ có hai phần thôi vậy? Phần của bọn này đâu?" - Giai Kỳ nói
"Cái này tôi chỉ nấu cho tôi và Ngôn thôi. Còn mấy cậu thì tự nấu ăn đi ha"
"Thôi để tôi, Tử Hàm và Trác Nghi nấu cho mấy người" - Dụ Ngôn vừa nói vừa định đứng lên xuống bếp nấu cho mấy người kia ăn thì bị Đới Manh nhấn xuống ghế
"Cậu ở đây ăn đi, còn mấy người kia thì tự nấu đi nha"
"Ơ cái tên này..." - Tiểu Đường vừa nói vừa xắn tay áo lên, Trác Nghi nhìn thấy thế biết Tiểu Đường định làm gì nên ngăn lại
"Thôi bỏ đi mà, để tôi và Tử Hàm nấu cho mấy cậu ăn"
"Hừ, thôi được rồi, hai cậu nấu đi"
Ăn xong, cả bọn đều lên lầu nằm dài ra giường rồi bấm điện thoại, riêng Đới Manh và Dụ Ngôn thì đang thay đồ vì hôm nay cả hai sẽ đi hẹn hò với nhau
Dụ Ngôn ra ngoài cửa trước, nàng dòm ngó xung quanh thì bỗng thấy hai dáng người quen thuộc đang ẩn nấp sau góc cây gần đó, nhìn kỹ một chút thì cô khẽ nhíu mày, hai người đó đã được thả ra rồi sao?
'Tên đó và chị gái hắn đã về nước rồi sao rồi sao? Cũng phải thôi, hai người đó nói đi du học vài năm rồi về mà. Cơ mà khoan, tên đó về là mình phải làm theo cái hôn ước chết tiệt đó? Oh no!!!' - Dụ Ngôn pov
Hai người đó bị Dụ Ngôn phát hiện thì liền bỏ chạy. Cùng lúc đó, Đới Manh đi ra thấy Dụ Ngôn đang dòm gì đó mà mặt có vẻ khá khó chịu nên cô lên tiếng hỏi
"Cậu nhìn ai thế?"
"À ừm không có gì đâu"
"Vậy đi thôi" - Đới Manh vừa nói vừa chộp lấy tay Dụ Ngôn đan vào tay mình
"Hảo"
Suốt quãng thời gian đi chơi với nhau, Đới Manh để ý là sắc mặt của Dụ Ngôn không hề tốt một chút nào, mặt hết cau có rồi chuyển sang thở dài buồn bã. Cô liền kéo Dụ Ngôn tới một quán cà phê gần đó để hỏi cho ra lẽ, chứ Dụ Ngôn cứ như thế thì cô lo lắm
"Ngôn à, hôm nay cậu sao thế? Nãy giờ đi chơi mà tôi thấy sắc mặt cậu không được tốt lắm"
"Lúc mà tôi đứng ngoài cổng á, tôi thấy có hai người núp sau góc cây gần nhà tụi mình, hai người đó là Vương Cao Lâm và Vương Kiều Dương. Tên Cao Lâm từng là bạn của tớ, ba mẹ của tớ và hắn cũng khá thân thiết với nhau nên vì thế gia đình của tớ và hắn quyết định là hứa hôn cho bọn tớ ..."
"HỨA HÔN??"
"Phải. Haizzz, tôi không muốn phải kết hôn với hắn tên đâu, tên đó nhìn vẻ ngoài lãng tử tưởng là hiền lành lắm ai ngờ không phải, tên đó vừa sắc lang còn bỉ ổi nữa chứ"
"Ba mẹ cậu có biết tên đó sắc lang còn bỉ ổi không?"
"Bọn họ đều không biết. Trước mặt mọi người thì hắn luôn tỏ ra là ngoan ngoãn, hiền lành, nhưng lúc ở bên tớ mà không có ai là hắn bắt đầu giở trò biến thái, những lúc đó hắn đều bị tớ đánh cho bầm dập. Tuy ngày nào hắn cũng bị tớ đánh nhưng hắn vẫn chứng nào tật đấy"
"Nếu như ba mẹ cậu đã hứa hôn cho hai người rồi vậy còn tớ thì sao?" - Từ lúc nghe Dụ Ngôn nói cô bị ba mẹ cho hứa hôn với tên Cao Lâm, Đới Manh liền lo lắng, lỡ nếu như ông bà Dụ nếu biết được Dụ Ngôn và cô đang quen nhau rồi bắt bọn họ phải xa nhau thì cô phải làm sao? Cô thực sự không muốn trở thành Đới Manh của 4 năm trước đâu
"Không sao đâu, tớ sẽ nói cho họ hiểu, cậu đừng quá lo lắng"
"Hảo"
"Mà nếu như ba mẹ tớ không chịu thì cậu có quyết định đợi tớ không?"
"Tớ sẽ đợi cậu, cho dù cậu bắt tớ đợi bao nhiêu năm đi nữa thì tớ vẫn sẽ đợi cho tớ khi cậu chịu về làm Đới phu nhân của tớ"
"Hứ ai thèm là phu nhân cho cậu chứ"
"Cũng gần 5h chiều rồi, mình đi ăn không?"
"Hảo"
Cả hai vui vẻ nắm tay nhau đi đến quán ăn gần đây để ăn tối. Đã lâu lắm rồi, Dụ Ngôn mới thật sự vui vẻ đến vậy. Kể từ khi chị gái của mình mất, Dụ Ngôn chỉ toàn lo tìm hung thủ giết chị gái mình đến nỗi quên luôn cả bản thân mình. Sau khi mọi chuyện đã được ổn thỏa, Dụ Ngôn mới thật sự là thỏa mái, đặc biệt là giờ nàng đã có thêm một "lão công" cực kỳ chiều chuộng và yêu thương mình
Sau khi ăn xong, cả hai cùng nhau đi dạo phố. Giờ cũng gần 9h tối nên phố bắt đầu vắng vẻ. Trên đường thì thưa thớt xe qua lại, trên vỉa hè thì có lác đác người qua lại. Đi dạo được một lúc bỗng Dụ Ngôn dừng lại và nói
"Hình như có ai theo dõi mình thì phải?" - Dụ Ngôn vừa nói vừa xoay một vòng tìm người theo dõi mình
"Tớ thấy có ai theo dõi mình đâu"
"Tớ chắc chắn là có người theo dõi, trực giác của tớ hơi bị tốt đấy"
"Vậy sao tớ có thấy ai khả nghi đâu?"
"Tớ nghĩ tên theo dõi mình cũng chẳng phải dạng vừa đâu. Thôi cũng trễ rồi mình về thôi"
"Hảo"
Cả hai đi gần tới nhà thì bỗng mưa ào xuống, hai người phải núp ở dưới mái hiên nhà gần đó để đợi trời tạnh mưa
"Lạnh quá..." - Dụ Ngôn ôm người run rẫy nói
"Lạnh sao? Lại đây để tớ ôm cho hết lạnh" - Dụ Ngôn nghe thế liền nhào vào lòng Đới Manh để cô ôm. Dụ Ngôn dụi đầu vào hõm cổ Đới Manh, tham lam hít hà lấy hương thơm trên cơ thể Đới Manh. Đới Manh thấy những hành động vừa rồi của Dụ Ngôn thì liền phì cười nói
"Tớ không ngờ cậu dễ thương đến vậy luôn á Dụ Ngôn. Ngày thường thì như con sư tử, còn lúc ở với tớ thì như con mèo con á. Aaaaa, cậu dễ thương vậy thì sao tớ chịu nổi đây"
"Tớ chỉ như thế với cậu thôi" - Dụ Ngôn nói xong thì nhón lên hôn vào môi Đới Manh. Đới Manh thấy thế liền kéo Dụ Ngôn vào nụ hôn sâu. Cả hai dây dưa như thế tới khi trời hết mưa thì mới buông nhau ra rồi tay trong tay trở về nhà
.....
"Chào ông chủ, tôi về rồi đây. Đây là những thứ ông cần" - Một người đàn ông mặc bộ vest đen tiến lại gần người đàn ông trung niên rồi đưa một sấp hình cho ông ấy
"Tốt lắm, để tôi xem trong đây có gì nhỉ" - Ông ta dứt lời thì liền coi từng bức hình. Coi xong, ông tức giận quăng hết những tấm hình đó xuống sàn nhà và nói
"Cái quái gì vậy?"
"Thưa ông, đây là những gì tôi thấy được khi theo dõi tiểu thư ạ"
"Nhưng mà cậu có lầm không thế? Con gái tôi với con bé này là bạn của nhau mà sao lại ôm nhau rồi hun hít các thứ vậy?"
"Thưa ông, đây đều là thật hết ạ. Nếu ông chủ không tin mai ông gọi tiểu thư đến đây và hỏi cô ấy thử đi ạ"
"Thôi được rồi, cậu ra ngoài đi"
"Vâng, chào ông chủ" - Tên mặc vest đen vừa bước ra ngoài thì ông ấy liền đập tay xuống bàn rồi nói
"Con gái, con hay thật, giấu ta mọi thứ, giấu ta luôn chuyện con cùng con bé đó hẹn hò. Được con hay lắm"
------------------------------
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top