Chap 21: Giải cứu

Sau khi ăn cơm xong, Dụ Ngôn, Tiểu Đường và Khả Dần nói sơ cái kế hoạch giải cứu hai người kia cho cả đám nghe. Cả bọn nghe xong liền gật gù trước độ thông minh của Dụ Ngôn, tuy đơn giản nhưng cũng khá hoàn hảo. Điều cả đám không đồng ý đó chính là cả ba người cứ liên tục không cho ai đi theo hỗ trợ cả ba, kể cả bốn tên Đình Anh, Đình Kiệt, Hinh Nam và Trương Duy

"Ba cậu chắc sẽ ổn chứ?" - Giai Kỳ lo lắng hỏi

"Chắc, bọn tôi sẽ làm được"

"Nhưng mà chỉ có ba chị đi thôi thì sẽ khó khăn trong việc giải cứu hai người kia đó, hay là cho em và ba người kia đi chung đi" - Đình Anh nói

"Không được, mọi người cứ để tôi, Tiểu Đường và Dụ Ngôn. Nếu mọi người đi thì bọn tôi phải vừa đánh nhau vừa coi mọi người thì khó khăn hơi nhiều đấy"

"Em nói cũng phải" - Dụ Minh nói

"Hay là giờ vậy, nếu cần trợ giúp, tôi sẽ gọi cho mọi người, nếu tôi chưa gọi thì mọi người cứ đứng bên ngoài là được rồi" - Dụ Ngôn nói

"Hảo bọn tôi biết rồi"

.....

6h30 tối, sau khi ăn cơm xong, cả bọn cùng nhau chuẩn bị vài thứ để đến cảng X. Cả bọn đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài đợi Dụ Ngôn, Tiểu Đường và Khả Dần xuống lầu, không biết cả ba làm gì ở trên đó mà nãy giờ hơn 15p rồi vẫn chưa thấy xuống

"Aizzz, ba cái người kia làm gì mà ở trên đó hơn 15p chưa chịu xuống nữa" - An Kỳ vừa dứt lời thì cả ba từ trên lầu xuống, trên tay cả ba cầm nào là súng lục có gắn nòng giảm thanh, gậy bóng chày, kiếm katana,...và vài vũ khí khác

"Trời ạ, cả ba lên lầu là để kiếm mấy cái đó hả?" - Giai Kỳ nói

"Đúng rồi"

"Ủa mà tôi nhớ lúc chuyển tới ba người đâu cầm theo mấy cái này đâu" - Trác Nghi hỏi

"Các cậu có nhớ cái hôm mà bọn tôi đem nguyên cái bịch màu đen chà bá đó không? Trong bịch đó chứa cái này nè" - Tiểu Đường nói

"À ra là vậy"

"Thôi cũng gần 7h rồi, mình đi ha" - Triết Hàm vừa nhìn đồng hồ vừa nói

"Hảo" - Cả bọn nói rồi chạy ra ngoài sân, Dụ Minh, Đình Anh và Triết Hàm thì vô gara lấy xe. Xong xuôi mọi thứ cả bọn bắt đầu lên đường

     Tại cảng X

Cả bọn tới nơi thì cũng đã là 7h30. Cả bọn đậu xe ở mọi góc khuất nào đó rồi Dụ Ngôn, Tiểu Đường và Khả Dần cùng nhau bước xuống xe rồi tiến tới con tàu lớn nhất, theo Dụ Ngôn nghe đám người hồi sáng nói thì đây là chỗ chứa số ma túy và những nạn nhân xấu số bị tên Thái Anh bắt. Phía trước con tàu có bốn tên đàn ông cao to vạm vỡ đứng ngoài canh gác. Dụ Ngôn canh bốn tên đó không để ý liền ra hiệu cho hai người kia chạy tới tấn công. Bốn tên đó mình tấn công bất ngờ nhưng đã kịp phản kháng lại, chỉ vài phút thì cả bốn tên đều đã bị cả ba đánh đến bất tỉnh

Sau đó cả ba liền chạy vào bên trong. Ba người trong đó thấy ba người lạ bước vào trong liền cằm súng lên bắn liên tục vào ba người. Dụ Ngôn nhanh tay cầm cây katana ra chém những viên đạn ra chỗ khác, còn hai người kia thì núp sau lưng cô. Tiểu Đường và Khả Dần canh những tên đó không để ý liền lấy phi tiêu có tẩm thuốc mê phóng vào người của ba tên đó. Vài giây sau ba tên đó vì trúng phi tiêu đó nên đều gục hết, cả ba thở phào nhẹ nhõm

"À nè, theo tôi nhớ là chỗ này có một cái hầm bí mật nè, tụi mình chia ra tìm đi" - Dụ Ngôn nói

"Hảo" - Cả hai nói rồi cùng Dụ Ngôn đi tần cái hầm đấy. Tìm được một lúc thì Khả Dần thấy kỳ kỳ nên lên tiếng

"Nè hai người có thấy gì kỳ kỳ không? Nếu đây là chỗ chứa hầm bí mật thì phải nhiều tên canh gác chứ, sao nãy chỉ có ba tên thôi vậy?" - Khả Dần vừa dứt lời thì từ bên ngoài có một tên mặc đồ đen từ trên xuống dưới bước vào, hắn vỗ tay và nói

"Thông minh đấy"

"Mày tới rồi sao, Kim Thái Anh, à không phải là KIM SỞ KHANH mới đúng" - Dụ Ngôn cố tình nhấn mạnh ba chữ "Kim Sở Khanh"

"Mà nhỏ nãy nói đúng đấy. Phải, trong đây không chỉ có ba tên vô dụng hồi nãy đâu" - Dụ Ngôn nghe thế liền thấy có điều không lành nên liền nói

"NẰM XUỐNG!!!" - Dụ Ngôn vừa dứt lời thì những bức tường xung quanh bỗng bị phá vỡ, có khoảng chục người xuất hiện và nổ súng liên tục, những tên đó không biết cả ba nằm xuống nên những viên đạn đó đều ghim trúng cả đám. Tên Thái Anh thấy thế chỉ đứng đó nhếch mép cười chứ không làm gì cả, Dụ Ngôn thấy kỳ kỳ, nàng dòm ngó xung quanh thì thấy có một tấm vải màu đen ở bên chỗ Tiểu Đường và phía bên trong hình như đang cử động. Dụ Ngôn đã biết rõ kế hoạch của hắn, nàng móc súng ra và gỡ nòng giảm thanh rồi chỉa lên bắn hai phát

ĐOÀNG...ĐOÀNG

"Ơ mày bị hâm à? Tự nhiên chỉa súng lên trời mà không chỉa vào tao, đúng là phí đạn"

"Kệ tao" - Dụ Ngôn vừa dứt lời thì tấm vải đen ở chỗ Tiểu Đường được hạ xuống, một đám người chạy tới đánh cả ba. Thực ra Dụ Ngôn nổ súng là để ra hiệu cho bốn tên Đình Anh, Đình Kiệt, Hinh Nam và Trương Duy đi vào hỗ trợ cả ba, vừa nghe tiếng súng cả bốn liền chạy vào trợ giúp ba người. Thấy bốn người vào rồi Dụ Ngôn giao lại việc xử lý đám kia cho sáu người đó còn cô thì đi tìm cái hầm bí mật 

Được một lúc thì cũng thấy cái hầm. Dụ Ngôn lấy đồ cạy chìa khóa ra mở ổ khóa. Vừa cạy xong, Dụ Ngôn nghe tiếng bước chân ở đằng sau liền nhanh tay cằm phi tiêu phóng về phía sau, nàng không cần nhìn cũng phóng trúng tên có ý định đánh lén nàng. Quay lại thì thấy tên đó đã nằm bất tỉnh Dụ Ngôn mới an tâm chạy xuống dưới kiểm tra 

Dụ Ngôn vừa mở cửa ra thì thấy trong đây chỉ hai cái hòm gì đó và mấy bức tượng ở phía sau. Nàng lại gần mở hai cái hòm đó thì thấy toàn ma túy và heroin. Bỗng nàng nghe đâu đó một tiếng la thất thanh

"CÓ AI ĐÓ KHÔNG? CỨU TÔI VỚI!!!" - Dụ Ngôn nghe thấy tiếng này quen quen. À là tiếng của Tử Hàm, rồi cậu ấy đâu?

"Tử Hàm đó phải không? Cậu đang ở đâu đó?"

"Tôi đang ở trong cái bao tải sau bức tượng cùng một vài người khác" - Dụ Ngôn nghe thế liền chạy lại chỗ mấy bức tượng đó. Cô cố gắng khiêng bức tượng nhưng bất thành vì nó quá nặng, giờ chỉ còn cách là đập ra thôi. Nàng dòm ngó xung quanh thì thấy có một khúc gỗ, Dụ Ngôn liền chạy tới đó lấy khúc gỗ đó rồi bắt đầu đập từng bức tượng một, sau đó cầm khúc gỗ khều những mảnh vỡ ấy ra chỗ khác rồi mở từng bao tải một. Những người được nàng giải cứu liền ríu rít cảm ơn, Tử Hàm thấy trên người Dụ Ngôn có vài vết thương trên đó liền lo lắng hỏi

"Nè Dụ Ngôn, cậu có sao không?" - Dụ Ngôn nghe thế liền nhíu mày rồi nhìn quanh cơ thể mình thì mới biết là mình bị thương

"Ủa nhớ nãy đâu có vết thương đâu ta? Chắc do trong lúc đập tượng thì mấy mảnh vỡ vô tình bay vô người thôi, tôi không sao đâu"

"Có cần băng bó không?"

"Thôi khỏi đi, tôi còn cứu Đới Manh nữa nên không còn thời gian để băng bó đâu" - Dụ Ngôn nói rồi lấy tai chạm nhẹ lên cái tai nghe rồi nói

"Đình Anh, Đình Kiệt, Trương Duy và Hinh Nam, bốn người xuống căn hầm bí mật ngay lập tức cho tôi"

"Hảo" - Cả bốn nói rồi liền chạy xuống căn hầm bí mật

"Bốn người đưa những người này ra xe đi, còn lại để tôi, Tiểu Đường và Khả Dần lo"

"Hảo" - Dứt lời, bốn người liền đưa những người kia ra ngoài xe còn Dụ Ngôn thì đi lên rồi cùng hai người kia đi tìm Đới Manh 

Đi được một lúc cả ba phát hiện có một căn phòng ở phía trước. Ba người đi lại rồi đứng ở ngoài nghe thử thì chỉ nghe được tiếng nói của ai đó. Dụ Ngôn bỗng nhiên cảm thấy lo lắng bất thường, nàng thử đưa tay lên vặn cửa thì không được, mà đồ cạy cửa hồi nãy lỡ quăng ở đây rồi, giờ chỉ còn cách cuối thôi, đó là đạp cửa

"Cửa khóa rồi, đồ cạy cửa tôi lại quăng ở đâu rồi. Thôi hai cậu lùi lại đi, để tôi đạp cửa" - Tiểu Đường và Khả Dần nghe thế liền lùi vài bước, Dụ Ngôn dùng hết sức đạp cánh cửa. Cánh cửa được mở ra, trước mặt cả ba là Đới Manh đang bị trói ở dưới sàn và hình bóng của ai đó đang cầm roi, hình như là con gái thì phải. Cả ba nhìn kỹ người đó thì mới phát hiện, đây là vị tỷ tỷ trong băng nhóm của cả ba

"HOÀNG NHÃ HÂN??" - Cả ba ngạc nhiên khi thấy Nhã Hân, vị tỷ tỷ mà cả ba từng rất ngưỡng mộ. Cơ mà tại sao tỷ ấy lại ở đây chứ? Dụ Ngôn nhìn Nhã Hân đang cầm roi liền biết cô có ý định muốn vung roi đánh Đới Manh liền chạy tới nắm cổ áo và kéo cô lên và hỏi

"NHÃ HÂN, CHỊ ĐANG LÀM GÌ ĐỚI MANH ĐÓ? NÓI MAU" - Nhã Hân thấy Dụ Ngôn thế liền có chút sợ hãi, hai mắt Dụ Ngôn mở to ra, mặt trông rất hung dữ tựa như sư tử. Nhã Hân hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần rồi dõng dạc nói

"Có làm gì đâu, chỉ là muốn chơi đùa cùng với em ấy thôi mà"

"Vậy còn cây roi này là gì HẢ?"

"Ờ...thì..."

Trong khi Dụ Ngôn liên tục tra hỏi Nhã Hân còn Tiểu Đường và Khả Dần thì chạy lại cởi trói và coi tình hình của Đới Manh. Cả hai thực sự rất shock khi biết được tình hình của Đới Manh, trên mặt và tay thì có chi chít vết thương, còn chân thì hình như do bị đánh đập quá nhiều nên không thể cử động được rồi

"Ngôn Ngôn, hình như chân của Đới Manh có vấn đề rồi" - Khả Dần nói

"CÁI GÌ? NHÃ HÂN, RỐT CUỘC CHỊ ĐÃ LÀM GÌ CẬU ẤY?"

"Có làm gì đâu, chỉ là vung roi đánh vài cái vào chân, tay và mặt thôi mà" - Dụ Ngôn nghe thế liền không nhân nhượng đấm vào mặt Nhã Hân một cái và nói

"HOÀNG NHÃ HÂN, TẠI SAO CHỊ LẠI CÓ THỂ ÁC ĐỘC ĐẾN VẬY HẢ? HẾT KHIẾN CẬY ẤY ĐAU KHỔ VÌ CHỊ RỒI GIỜ CHỊ MUỐN CẬU ẤY TÀN TẬT LUÔN HAY SAO HẢ?"

"Tôi có muốn như thế đâu. Do tôi đòi quay lại với em ấy mà em ấy không chịu và hay cố chạy thoát nên tôi mới làm như thế thôi"

"Quay lại? Hức, nực cười, bỏ người ta cho đã vô rồi đòi quay lại"

Tên Kim Thái Anh đã đứng ở ngoài theo dõi cuộc nói chuyện của Dụ Ngôn và Nhã Hân từ đầu đến cuối. Hắn nhếch mép cười rồi cầm súng lên bắt vào vai Dụ Ngôn

ĐOÀNG

Dụ Ngôn không la lên mà chỉ nhăn mặt lại. Đới Manh thấy thế liền ráng đi cà nhắc lại chỗ Dụ Ngôn hỏi

"Cậu...cậu có sao không?"

"Tôi không sao"

"Mẹ kiếp, Kim Thái Anh, rốt cuộc mày muốn gì?" - Tiểu Đường quay qua nói

"Tao chỉ muốn khối tài sản của Kim gia và giết hết ba tụi bây để bịt đầu mối"

"Muốn giết là giết sao? Kim Thái Anh, sai lầm rồi, tao không phải người bình thường nên không thể nói giết là giết được, vì tao là DỤ LẬN QUÂN..." - Dụ Ngôn dừng nói rồi đi tới đối mặt với hắn rồi nói

"Vì tao là DỤ LẬN QUÂN nên nghĩa vụ của tao là bắt được mấy tên tội phạm nguy hiểm, đê tiện, bỉ ổi và sở khanh như mày vậy đó"

"Ồ vậy sao? Thế thì để tao bắn mày thử nhé"

"Cứ tự nhiên" - Ba người Nhã Hân, Tiểu Đường và Khả Dần dường như hiểu được vì sao Dụ Ngôn lại nói như thế vì cả ba từng làm việc chung với Dụ Ngôn khá lâu rồi nên thấy Dụ Ngôn thách thức người khác thì là chuyện bình thường như cơm bữa, chỉ có Đới Manh thì không hiểu gì. Đới Manh lo lắng cho Dụ Ngôn, cô thấy tên đó chuẩn bị bắn Dụ Ngôn cô liền dùng sức lực cuối cùng của mình chạy tới đẩy Dụ Ngôn ra và...

ĐOÀNG

Phát đạn ghim thẳng vào ngực Đới Manh. Dụ Ngôn hốt hoảng đứng lên đỡ Đới Manh rồi trách móc nói

"ĐỚI MANH, CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?"

"Tôi...tôi"

"Đúng là tên ngốc thì cũng chỉ mãi là tên ngốc. TỰ NHIÊN ĐI ĐỠ ĐẠN CHO TÔI LÀ SAO? TÔI CÓ MẶC GIÁP CHỐNG ĐẠN MÀ TỰ NHIÊN ĐỠ ĐẠN CHO TÔI LÀM GÌ"

"Vì...tôi...muốn...bảo...vệ...cậu...và tôi...y..."Đới Manh chưa kịp nói hết liền bất tỉnh trong vòng tay của Dụ Ngôn

"GỌI CẤP CỨU NHANH LÊN"

Cùng lúc đó, Mạc Hàn, Triết Hàm và Trương Duy bước vào rồi cả ba cùng nói

"Mời cả hai lên đồn gặp chúng tôi" - Cả ba còng tay Thái Anh và Nhã Hân rồi Triết Hàm cùng Trương Duy dẫn cả hai lên đồn, còn Mạc Hàn thì ở lại với cả ba, chị thở dài rồi nói

"Phải chi lúc đó cho bọn chị vô có tốt hơn không?"

"Nếu mà nhiều người vô thì bọn em phải vừa đánh vừa phải để ý đến mọi người sẽ rất khó khăn hơn nhiều đấy Hàn tỷ à" - Khả Dần nói

"Thôi vất vả cho ba đứa rồi. Cả ba bắt được tên đó là mừng rồi, có ba đứa thôi mà xử được nguyên đám đó là giỏi rồi"

"Tụi em chỉ là hỗ trợ thôi, Dụ Ngôn mới là người có công lao lớn nhất đấy. Cậu ấy xử lý hết còn tụi em chỉ có hỗ trợ thôi"

"Đường à, đừng nói như thế chứ. Nếu không có hai cậu thì làm sao tôi có thể bắt được tên đó chứ"

"Thôi nói chung là ai cũng có công hết, vậy đi. Thôi mình ra ngoài đi, cứ ngồi nói quài là tới sáng mai đấy"

"Hình như xe cứu thương tới rồi kìa, ba người lại phụ tôi khiêng cái tên này ra đi, nhìn ốm ốm vậy thôi chứ nặng lắm"

"Hảo"

-----------------

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top