Chap 19: Lo lắng
Những ngày sau đó cả bọn đều tập trung ôn thi nên cũng quên béng rằng mình đang gặp nguy hiểm, nhưng may mắn thay những ngày vừa rồi tên Kim Thái Anh chẳng thèm làm gì cả bọn cả
Vào buổi tối nọ, cả bọn đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì bỗng Dụ Ngôn kéo Tiểu Đường và Khả Dần lên căn phòng bí mật của cả ba. Cả hai bị Dụ Ngôn lôi lên căn phòng đó liền biết rằng chắc chắn có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm vì căn phòng này cả ba thường dùng để bàn bạc về vấn đề gì đó rất nghiêm trọng. Vừa vào trong, Tiểu Đường liền hỏi
"Có chuyện gì sao Ngôn Ngôn?"
"Hai người có thấy gì đó bất thường không? Cả tháng trời rồi mà tên Kim Thái Anh chẳng có động tĩnh gì cả"
"Cậu nói tôi mới để ý nha, do mấy bữa lo ôn thi nên tôi cũng chẳng để ý lắm. Giờ tớ đang hơi lo lắng nè, tên đó không có động tĩnh gì càng nguy hiểm, lỡ hắn đang có âm mưu gì đó với bảo bối của tôi thì sao đây?" - Khả Dần lo lắng nói
"Cậu suốt ngày bảo bối bảo bối, tôi cũng bị hắn nhắm đến đây mà không thèm lo cho tôi, suốt ngày bảo với chả bối. Đúng là uổng công tôi đối xử tốt với cậu bao năm nay"
"Ủa cậu là Dụ Lận Quân mà thì tôi lo lắng làm gì nữa? Dụ Lận Quân thì sức mạnh và trí thông minh hơn người, đôi khi lại còn xảo quyệt nữa chứ thì tôi lo làm gì" - Khả Dần nói
"Cậu... Hừ, đúng là cái đồ mê gái. Cậu được lắm, bữa nào tôi phải làm thịt hổ mới được, tôi mới buông lỏng cậu một xíu thì cậu lại lộng hành rồi. Đừng để tôi biến cậu thành làm thịt hổ nướng" - Khả Dần nghe Dụ Ngôn nói thế liền đổ mồ hôi hột, chết rồi, lỡ chọc nhầm ổ kiến lửa rồi, huhu
"Dụ Ngôn nói phải đấy, từ lúc chị có Tử Hàm liền bỏ em luôn. Mặc dù muội có Hân Hân thì chưa bao giờ bỏ chị cả, chị đúng là cái đồ mê sắc bỏ tỷ muội mà"
"Tên tiểu muội ngốc, muội mới gì đó hả?" - Khả Dần quay qua trừng mắt nhìn Tiểu Đường nói
"Tiểu Đường nói đúng mà" - Dụ Ngôn nói
"Hai người.... Hứ, tôi dỗi" - Khả Dần vừa nói vừa chu môi ra rồi liền chạy ra ngoài. Cả hai thấy vẻ mặt giận dỗi của Khả Dần liền nhìn nhau phì cười, cơ mà hai người phải công nhận là lúc Khả Dần dỗi thì thật là quá đỗi đáng yêu. Cùng lúc đó, điện thoại của Dụ Ngôn vang lên, là của Dụ Minh
"Có tin tức rồi sao anh?"
"Phải, do tên đó dạo này đang im hơi lặng tiếng nên là anh hơi khó điều tra xíu"
"Không sao đâu anh, cơ mà anh đợi em xíu" - Dụ Ngôn nói xong liền quay qua nói với Tiểu Đường
"Nè Tiểu Đường, cậu đi kêu Shaking lên để nghe tin tức của tên đó nè, nhớ đừng để ai phát hiện"
"Hảo" - Tiểu Đường nói rồi liền chạy xuống kêu Khả Dần lên. Cả bọn thấy hành động nãy giờ của ba người rất khả nghi, cả bọn có từng nghe lén cả ba nói gì trong đó rồi nhưng rất tiếc phòng đó cách âm quá tốt nên cả bọn không thể nghe được. Dụ Ngôn thấy cả hai đã trở lại liền nói với anh mình
"Rồi anh nói đi"
"À cái này anh gửi trong tin nhắn á do nó hơi dài nên nói không tiện lắm"
"Hảo, em cảm ơn anh, vất vả cho anh rồi"
"Không có gì đâu, thôi bye em"
"Bye anh" - Dụ Ngôn cúp máy xong liền mở tin nhắn anh nàng vừa gửi trong Wechat. Chà, cũng nhiều thông tin đấy, có cả hình luôn nè
"Hai cậu lắp máy chiếu đi, tôi đi lấy laptop rồi chiếu cho hai cậu coi"
"Hảo" - Cả hai nói rồi liền đi lắp máy chiếu còn Dụ Ngôn thì trở về phòng lấy máy laptop. Dụ Ngôn đang lấy cái laptop của mình thì bỗng có một bàn tay đặt lên vai nàng rồi nói
"Nè Dụ Ngôn, cậu làm gì đó?"
"Ôi má ơi hết hồn. Đới Manh, cậu làm gì ở đây vậy?"
"Thì vô đây lấy tài liệu ra ôn thi, còn cậu làm gì mờ ám vậy?"
"Có gì mờ ám đâu, chỉ là tôi lấy cái laptop thôi mà"
"Ủa lấy chi?"
"Aizzz, cậu làm gì hỏi lắm thế?"
"Thì tôi thắc mắc nên hỏi thôi"
"Giờ có tránh đường cho tôi đi không?" - Đới Manh thấy Dụ Ngôn có vẻ đang dần mất bình tĩnh nên khẽ nuốt nước bọt rồi né ra một bên cho Dụ Ngôn đi. Thấy Đới Manh né ra một bên nàng liền phóng đi đến căn phòng bí mật. Vừa vào thì thấy hai người kia đã chuẩn bị xong, cô cắm sợi dây vào laptop rồi nói
"Đây là những gì mà anh tớ gửi. Các cậu coi đi, chỗ nào không hiểu nói tớ"
"Hảo"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Hmmm.... Hắn đang bị truy nã vì tội buôn bán ma túy và lừa đảo hèn gì mấy bữa nay mới im ắng như thế" - Khả Dần nói
"Cơ mà còn khoảng một tháng rưỡi nữa là hắn có một vụ buôn hàng sao?" - Tiểu Đường hỏi
"Đúng rồi, nghe đâu là buôn người với buôn ma túy ở cảng X gần đây. Nếu như vụ buôn hàng này thành công thì hắn sẽ kiếm được số tiền lớn lắm đấy, theo tôi tính toán thì khoảng 80 triệu USD, đây là một số tiền rất lớn nên chúng ta phải ngăn hắn càng sớm càng tốt" - Dụ Ngôn nói
"Buôn người sao? Ể, coi chừng có Tử Hàm đó!" - Tiểu Đường nói
"Giờ phải làm sao đây?" - Khả Dần lo lắng nói
"A tôi có kế hoạch rồi"
"Nè Dụ công binh, tôi nói thiệt nhé, cậu ăn cái giống gì mà mỗi lần có nguy hiểm là cậu suy nghĩ vài giây là ra liền ngay cái kế hoạch vậy?"
"Ờ thì tôi là Dụ Lận Quân mà nên mấy chuyện này là bình thường. Thôi quay lại vấn đề chính, tôi có cái bản đồ của cái cảng đó đây, kế hoạch sẽ như thế này..."
Bàn bạc với nhau khoảng 1 tiếng mấy thì cũng xong, cả ba nhìn vào đồng hồ thì thấy cũng 10h tối rồi nên ba người cùng nhau trở về phòng rồi bắt đầu giấc ngủ của mình
.......
Thời gian trôi thật nhanh, mới đây đã tới gần cuối tháng 6, hôm nay là ngày cả bọn vừa mới thi xong nên cả bọn quyết định mở một bữa tiệc nhỏ để ăn mừng
"Yeahhh, cuối cùng cũng thi xong rồi, giờ đợi kết quả nữa là xong" - Đới Manh vui vẻ nói
"Thôi cùng nhau nâng ly nào mọi người" - Khả Dần nói
Cả bọn cùng nhau nâng ly, buổi tiệc chính thức bắt đầu. Đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì bỗng có người gọi cho Dụ Ngôn
"Có gì không anh?"
"Không xong rồi, chuyến hàng của hắn sẽ diễn ra vào hai ngày nữa đó"
"CÁI GÌ? Chẳng phải còn 10 ngày nữa mới tới sao?"
"Anh nghe nói là hắn đang cần tiền gắp nên là hai ngày nữa liền chuyển hàng đi"
"Ân, em định mai sẽ đi bắt bọn chúng nên anh có thể qua giúp bọn em được không?"
"Được chứ, dù gì mai anh cũng rảnh mà. Thôi anh cúp đây, tạm biệt"
"Hảo, tạm biệt" - Vừa cúp máy, Dụ Ngôn liền thở dài. Đới Manh thấy thế liền lo lắng hỏi Dụ Ngôn
"Dụ Ngôn, cậu ổn chứ?"
"Tôi không sao. À Tiểu Đường và Khả Dần, lát sau khi kết thúc bữa tiệc lên phòng của tụi mình, tôi có chuyện cần nói"
"Hảo"
9h30 thì bữa tiệc kết thúc, cả bọn ai cũng đều say bí tỷ, riêng Dụ Ngôn, Tiểu Đường và Khả Dần thì vẫn còn tỉnh táo. Cả ba thở dài rồi cõng từng người lên phòng, hên là vì mới thi xong nên là nhà trường cho nghỉ 7 ngày chứ không kiểu này sao cả bọn đi học
Khả Dần vừa cõng Đới Manh vừa nghĩ 'tên này nhìn ốm mà nặng phết' . Cô thấy bản thân mình cõng không nổi Đới Manh liền quay qua nhờ Dụ Ngôn
"Ngôn à, cậu cõng cái tên Đới Manh này giúp tớ nha! Tên này nhìn ốm mà nặng phết đấy"
"Hảo, để tớ" - Vừa cõng Đới Manh lên muốn thả cái tên này xuống, nhìn tưởng ốm ai ngờ nặng như heo, đến cả người khỏe mạnh như Dụ Ngôn đây còn cõng không nổi nói chi là Khả Dần. Dụ Ngôn đã phải rất cực khổ mới đưa Đới Manh lên phòng được, mà tên này tự nhiên hôm nay uống nhiều đến say không biết trời đất luôn, miệng liên tục nói nhảm gì đó nhưng nàng không nghe rõ lắm
Sau khi đưa hết bọn kia về phòng thì cả ba cùng nhau dọn cái bãi chiến trường của cả đám rồi lên căn phòng bí mật của cả ba
"Còn tỉnh táo hết chứ?" - Dụ Ngôn hỏi
"Ây dô Ngôn à, tửu lượng của tụi tôi tốt lắm nhé, với lại hôm nay tụi tôi uống ít mà"
"Ờ ờ uống ít lắm, cả chục lon chứ không có nhiêu hết" - Dụ Ngôn nói
"Khả Dần tỷ nói đúng, nếu như bọn này mà không tỉnh táo thì sao mà cõng mấy người kia lên được chứ"
"Rồi rồi, thôi vô về đề chính nè, anh Dụ Minh mới nói cho tôi tin tức mới của tên Thái Anh""Gì thế gì thế?"
"Đó là chuyến hàng của hắn sẽ diễn ra vào hai ngày nữa"
"CÁI GÌ?" - Cả hai ngạc nhiên hỏi
"Ủa chẳng phải là 10 ngày nữa mới diễn ra sao?" - Tiểu Đường nói
"Tên đó đang cần tiền gấp nên là mới cho diễn ra sớm"
"Giờ phải làm sao đây?"
"Thôi giờ vậy, ngày mai tôi đi tới chỗ đó xem thử còn hai người ở nhà bảo vệ những người kia"
"Hảo hảo, cẩn thận nha"
"Tôi biết rồi, thôi về phòng nào"
"À đúng rồi, ngày mai cậu đã liên lạc với tụi của Tống Đình Anh xem mấy người đó rảnh không qua giúp bọn mình"
"Rồi rồi tôi biết rồi, hai cậu về ngủ với lão bà của mình đi, tôi dọn dẹp xíu rồi ra sau"
"Hảo" - Cả hai sau khi được Dụ Ngôn thả liền chạy về phòng của mình
Khả Dần chạy về phòng thấy Tử Hàm còn đang ngủ say nên khẽ đi chậm rồi leo lên giường ôm nàng vào lòng. Tử Hàm đang ngủ thì bị Khả Dần ôm nên hơi giật mình mà tỉnh dậy
"Ưm... Cậu làm gì với hai người kia mà về lâu thế?"
"À ừm không có gì đâu, chỉ là bọn tớ bàn bạc mấy vấn đề trên công ty thôi á mà, hong có gì đâu"
"Thiệt hong đó?"
"Thiệt chứ, cũng trễ rồi thôi đi ngủ nào"
"Hảo"Dụ Ngôn dọn dẹp xong thì không về phòng mà ra ban công hóng gió. Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra khiến nàng có chút mệt mỏi. Đang suy nghĩ thì bỗng có một người từ đằng sau ôm lấy eo Dụ Ngôn khiến nàng giật mình, nhìn xuống thì thấy bàn tay quen thuộc
"Đới Manh, sao cậu không ngủ đi ra đây làm gì? Rồi rồi tự dưng ôm tôi làm gì?" - Dụ Ngôn đỏ mặt nói
"Ờ thì ngủ không được nên ra đây hóng gió thôi"
"Ủa khoan, hồi nãy tôi thấy cậu say bí tỷ luôn mà sao giờ tỉnh quá vậy?"
"Ờ thì...à ừm...thôi bỏ qua đi. Mà sao cậu lại ở đây, chẳng phải đang cùng hai người kia nói chuyện sao?"
"Bọn tôi nói xong rồi, chỉ là giờ tôi hơi mệt mỏi nên muốn ra đây hóng gió xíu thôi"
"Có chuyện gì khiến cậu mệt mỏi sao?"
"Phải, đang yên đang lành tự nhiên xuất hiện cái tên Kim Thái Anh làm gì khiến tôi hơi mệt mỏi vì phải suy nghĩ cách để bảo vệ các cậu"
"Cũng phải, xuất hiện một tên tội phạm khiến cậu ngày đêm suy nghĩ cách bảo vệ bọn tôi cũng phải, vì cậu là nhân vật đặc biệt mà, đúng không Dụ Lận Quân?"
"Nhận ra tôi rồi sao?"
"Từ ngày gặp cậu ở bữa tiệc ăn mừng gì đó của băng Hắc Ưng là tôi đã có cảm tình với cậu rồi. Tại do lúc đó tôi đang là người của Hân tỷ chứ không là tôi đã cua cậu rồi"
"Nhắc tới Nhã Hân tỷ tôi lại buồn cho cậu. Cậu là người tốt vậy mà lại bị chị ấy cắm cái sừng to chà bá như thế, thôi thì vì Hân tỷ là người của tôi nên thay mặt tỷ ấy tôi xin lỗi cậu"
"Thôi không cần đâu, chuyện cũng đã lâu rồi mà"
"Tôi biết lúc cậu biết tin chắc thất vọng lắm nhỉ"
"Phải, nhưng có điều là chị ấy cứ mãi trong tim tôi nên tôi không thể quên tỷ ấy. Chỉ khi tôi gặp lại cậu, tôi mới có thể quên chị ấy. Vì vốn dĩ tôi đã thích cậu từ cái nhìn đầu tiên rồi, và giờ trong tim tôi chỉ có mỗi cậu" - Dụ Ngôn nghe xong thì hơi sững sờ và mặt bất giác đỏ lên. nàng cũng đã biết Đới Manh có tình cảm với mình từ ánh nhìn đầu tiên. Đới Manh tuy có đôi lúc hơi nghịch ngợm một xíu nhưng cô là một người vô cùng tốt. Còn Dụ Ngôn thì bên ngoài có hơi lạnh lùng nhưng cũng vô cùng tốt bụng, chỉ có điều, bên trong nàng, thực sự không hề đơn giản như mọi người vẫn nghĩ đâu...
"Thôi nhe thôi nhe, cậu lúc nào cũng đi trêu hoa ghẹo nguyệt hết. Tưởng tôi dễ dụ lắm à? Hứ" - Dụ Ngôn đánh nhẹ lên vai Đới Manh rồi chạy về phòng. Đới Manh thấy thế thì chỉ cười nhẹ rồi thở dài nói
"Làm sao để cậu chấp nhận tôi đây, Dụ Ngôn?"
--------------
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top