Chap 16: Đi cắm trại (part 2)

ĐOÀNG...ĐOÀNG

Cả năm người đang làm việc vui vẻ với nhau thì tự nhiên đâu ra tiếng súng. Mà tiếng súng khá gần bọn họ. Dụ Ngôn nghe tiếng súng liền lên tiếng

"Đây không phải là tiếng súng của thợ săn. Hình như sắp có chuyện rồi, các cậu đi theo tớ"

"Hảo" - Dụ Ngôn cùng bọn họ lần theo tiếng súng đó. Vừa tìm được nơi phát ra tiếng súng đó, cả bọn liền ngỡ ngàng khi thấy có năm tên đàn ông lạ mặt nào đó đang chĩa súng vào những người của nhóm 1. Tử Hàm thấy người đứng giữa quen quen nên lên tiếng

"Kim Thái Anh? Sao anh lại ở đây? Chẳng phải đang ở Macau sao?"

"Kim Tử Hàm mày đây rồi, làm tao tìm từ nãy đến giờ" - Tên Thái Anh đó vừa nói vừa tiến lại gần Tử Hàm. Dụ Ngôn thấy thế liền đẩy Tử Hàm ra sau rồi móc súng mà nàng đang trang bị từ trước chĩa vào hắn và nói

"Tên kia cấm lại gần bạn tao"

"Ái chà, mày là ai mà dám xen vào chuyện của tao?"

"Mày không cần biết tao là ai, mày chỉ cần biết nếu đụng đến bạn tao là đụng đến tao!" - Tử Hàm thấy Dụ Ngôn như muốn lao đến đánh tên đó liền ngăn lại

"Nè Dụ Ngôn, tôi biết cậu võ công cao cường như đừng đụng đến anh tớ vì..."

"Cậu không cần lo"

"Tao đến đây là chỉ muốn bắt con nhỏ Tử Hàm về nên là... Ủa mày đâu rồi? Sao rồi nên chạy chứ gì. Đúng là nhóc ranh... AAAAA" - Tên đó chưa kịp nói hết câu liền bị Dụ Ngôn đứng phía sau đạp một phát vào lưng rõ đau

"Mày nói mày muốn bắt ai về?" - Cô vừa nói vừa kéo cổ áo và nhấc tên đó lên

"Rõ ràng là hồi nãy mày đứng trước mặt tao mà sao tự nhiên đâu ra xuất hiện ở sau lưng thế? Rồi một đứa con gái như mày sao có thể nhấc tao lên được chứ? RỐT CUỘC MÀY LÀ AI?"

"Tao nghĩ những thằng đàn em mày sẽ biết tao là ai nên mày tự đi hỏi tụi nó đi"

"Ê mấy thằng kia, nói cho tao biết con nhỏ này là ai" - Một tên đàn em của tên đó nghe thế mới ngước mặt lên nhìn Dụ Ngôn, vừa thấy mặt Dụ Ngôn tên đó liền sợ hãi chạy tới nói nhỏ với tên Thái Anh

"Đại ca, nó là em của anh Dụ Minh và đồng thời cũng là Dụ Lận Quân như lời đồn á"

"Mày gặp rồi sao?"

"Đã từng, em có chụp lại mặt của Dụ Lận Quân, đại ca coi đi, mặt con đó rất giống người trong ảnh đó" - Tên Thái Anh nhìn vào hình rồi nhìn lại mặt của Dụ Ngôn, đúng như tên đàn em nói, người trong hình rất giống Dụ Ngôn. Nhưng có vẻ tên đó chẳng sợ mà còn nói thách thức Dụ Ngôn

"Tao không cần biết mày là ai, tao xử hết. TỤI BÂY ĐÂU, XỬ....Áaa" - Tên đó chưa kịp nói hết câu thì đã bị Dụ Ngôn bẻ tay hắn. Tên đó gắng nhịn đau nói tiếp

"XỬ NÓ CHO TAO" - Những tên kia nghe thế liền lao vào định đánh Dụ Ngôn, nàng thấy thế liền chĩa súng lên trời bắn

ĐOÀNG...ĐOÀNG

"Thằng nào lại đây tao bắt đại ca tụi bây"

"Đừng...nghe...lời...nó. Cứ...Á" - Tên đó càng nói thì Dụ Ngôn càng bẻ tay hắn mạnh hơn

"Giờ tụi bây muốn sao? Một là rút, hai là cả tụi bây lẫn đại ca tụi bây sẽ phải 'say goodbye' tại đây. Chọn đi" - Bọn đàn em tên Thái Anh nghe thế liền hạ vũ khí xuống. Nàng thấy thế thì bỏ tên Thái Anh ra

"Tao sẽ tạm tha cho mày, nhưng mày nên nhớ, tao Kim Thái Anh đây sẽ không bỏ qua cho mày đâu, nhớ đó!" - Tên đó vừa dứt lời liền cùng những tên đàn em bỏ trốn. Bọn họ vừa chạy thì những người còn lại liền chạy tới hỏi thăm Dụ Ngôn

"Cậu có sao không?" - Tử Hàm hỏi

"Tớ không sao, chỉ bị chày xước nhẹ thôi. Mấy tên tép riu đó chỉ giỏi cái mồm chứ có làm gì được đâu" - Mọi người thì liên tục hỏi thăm Dụ Ngôn này nọ nhưng Giai Kỳ thì từ lúc chứng kiến tới giờ vẫn còn trầm ngâm suy nghĩ 

Giai Kỳ pov: 'Là hắn ta sao? Nhưng sao hắn lại ra mặt ngay lúc này chứ? Sao cứ cảm giác vụ này không hề đơn giản như mình nghĩ nhỉ' - Đang suy nghĩ thì bỗng cả bọn tới lay nhẹ người Giai Kỳ khiến cô phải dừng dòng suy nghĩ ấy lại

"Nè Kiki, cậu làm gì mà đơ cả người ra thế?" - Khả Dần hỏi

"À ừm không có gì, thôi quay về nào mọi người"

"Mấy cậu đợi tôi xíu, tôi quay lại lấy đồ cái. Shaking và Tiểu Đường hai người phụ tôi đi lấy đồ"

"Hảo" - Cả ba cùng nhau quay lại chỗ hồi nãy để lấy đồ vì khi nãy nghe tiếng súng thì cả bọn liền đi tìm tiếng súng đó nên không kịp đem đồ theo. Cả ba lấy đồ xong liền trở lại rồi cùng cả bọn quay về chỗ cắm trại. Từ nãy đến giờ không ai nhận ra sự khác biệt trên người Dụ Ngôn ngoài Tiểu Đường và Khả Dần, Tiểu Đường dừng lại nói

"À ừm cậu bị lộ cơ bụng kìa Dụ công binh"

Cả bọn nghe thế liền quay lại nhìn Dụ Ngôn, quả thực phần áo ở bụng bị rách một ít. Chắc do trong lúc dằn co với tên hồi nãy, hắn 'vô tình' nắm phần áo ở bụng rồi 'lỡ tay' giựt. Dụ Ngôn nghe Tiểu Đường nói thế liền nhìn xuống phần bụng rồi đỏ mặt, trời ạ sao tự nhiên bị lộ thế này, ngay bụng mới ghê. Đới Manh thấy mọi người cứ nhìn chằm chằm vào bụng Dụ Ngôn quài nên cô có cảm giác hơi ghen ghen, cô cởi áo khoác của mình ra rồi che bụng cho Dụ Ngôn. Hai người Tiểu Trạch và Lệnh Tư do mới quen nên cả hai đều thấy hành động này là bình thường vì có đó chỉ là bạn bè giúp đỡ nhau thôi mà, có gì to tát đâu, nhưng bọn của Dụ Ngôn thấy thế liền suy nghĩ 'ái chà, có người đang ghen kìa!!!'

Đi được một lúc thì cả bọn cùng về tới chỗ cắm trại. Vừa về tới nơi, Trình Tiêu và Khiết Quỳnh thấy Dụ Ngôn có vài vết thương trên người liền lo lắng chạy lại hỏi

"Nè em có sao không đó? Hồi nãy hai chị có nghe tiếng súng thì định đi kiếm mấy đứa nhưng lại không biết mấy đứa ở đâu, các em không sao cả chứ?"

"Bọn em không sao, chỉ có Dụ Ngôn vì cứu bọn em nên bị thương thôi"

"Không ai bị thương nặng là được rồi"

"Thôi mình nấu ăn nào, em đói lắm rồi đó" - Dụ Ngôn nói

"Để chị băng bó lại cho em đã rồi nấu sau"

"Mọi người cứ nấu đi, em tự làm được rồi"

"Hảo"

.......

Ăn uống xong, cả bọn vô lều nghỉ ngơi. Vô trong lều thì cả bọn cũng chỉ ngồi bấm điện thoại, riêng Giai Kỳ và Khả Dần thì đọc sách. Khả Dần thấy chán nên lên tiếng hỏi mấy bọn trong lều của mình

"Nè mấy cậu, đi tắm thác không?"

"Ở đây có thác sao?" - Giai Kỳ hỏi

"Có chứ, cậu đi không?"

"Đi đi"

"Vậy cậu với hai người kia cùng tớ đi ra rủ thêm mấy người kia đi"

"Hảo" - Giai Kỳ vừa dứt lời liền cùng Tiểu Đường, Khả Dần và Dụ Ngôn đi ra khỏi lều rồi cùng nhau đi rủ những người kia đi tắm thác. Những người kia nghe đi tắm thác liền hào hứng đi. Cả bọn cùng nhau đi tìm thác, được một lúc thì cũng thấy. Trước mặt bọn họ là một con thác rất rất là lớn luôn

"Tới rồi, thôi xuống tắm nào mấy đứa"

"À lát tắm xong mấy đứa qua bên kia tắm sơ lại nha"

"Hảo" - Cả bọn vừa dứt lời liền nhảy xuống thác tắm. Giai Kỳ vừa xuống thác liền kéo Dụ Ngôn ra một góc nói chuyện

"Có chuyện gì thế Kiki?"

"Cậu thấy có gì lạ không?"

"Có gì lạ sao?"

"Cậu thực sự không thấy gì lạ sao? Tên Kim Thái Anh đó tự nhiên xuất hiện ở đây bắt Tử Hàm dù biết ở đây có bọn mình"

"Phải ha, vậy mà tôi không để ý"

"Cơ mà tớ cứ có cảm giác là chuyện này thực sự không đơn giản chút nào"

"Tôi nghĩ hắn đến đây không chỉ để bắt Tử Hàm đâu mà còn là lý do khác. Bọn mình nên đề phòng hắn" - Khả Dần thấy Giai Kỳ và Dụ Ngôn cứ nói chuyện to nhỏ gì đó liền chạy lại hỏi

"Nè Kiki và Dụ công binh, hai người nói gì mà cứ to nhỏ với nhau quài thế?"

"À ừm có gì đâu, chỉ là cậu ấy có vài vấn đề không giải quyết được nên mới hỏi tôi thôi mà" - Dụ Ngôn nói

"Có thật là vậy không?"

"Thật"

"Tạm tin hai người vậy"

.......

Tối đến, sau khi ăn xong, cả bọn cùng nhau ngồi thành một vòng tròn quanh lửa trại rồi cùng nhau ngồi nói chuyện

"Nè Dụ Ngôn, em có đem theo đàn guitar đúng không?" - Khiết Quỳnh hỏi

"Dạ phải, có gì không chị?"

"Mình tổ chức văn nghệ gì đi chứ ngồi không nói chuyện quài cũng chán"

"Cũng được, để em vô trong lấy đàn"

"Có ai muốn hát trước không?" - Trình Tiêu hỏi

"A em" - An Kỳ nói

"Cậu ấy hát hay lắm á hai chị, do mẹ cậu ấy là bác An Việt nên hát hay cũng phải" - Thư Hân nói

"Mẹ em là bác An Việt sao?" - Khiết Quỳnh ngạc nhiên hỏi

"Đúng rồi ạ"

"Ái chà, thôi em hát đi"

"Dạ" - An Kỳ hát bài <Có chút ngọt ngào>. Vừa cất tiếng hát, cả bọn liền chìm đắm trong tiếng hát của An Kỳ. Trình Tiêu và Khiết Quỳnh phải công nhận rằng giọng hát của An Kỳ thật sự rất giọng mẹ của cô. Kết thúc bài hát, ai ai cũng đều vỗ tay và khen An Kỳ mặc dù đây là lần thứ N cả bọn nghe An Kỳ hát

"Em hát hay lắm An Kỳ, có ai muốn hát nữa hong?" - Cả bọn đều trầm ngâm suy nghĩ không biết có nên hát hay không thì bỗng Khả Dần lên tiếng

"Dụ Ngôn, cậu hát cho bọn tôi nghe đi. Mặc dù chơi với cậu hơn 10 năm rồi tôi vẫn chưa được nghe cậu hát dù chỉ một lần"

"Phải đó, Dần tỷ nói đúng"

"Thôi được rồi, hôm nay đang vui nên thôi tôi hát cho mọi người nghe. Đây là bài hát tôi tự viết cách đây 1 tuần"

"Em biết sáng tác sao Dụ Ngôn?" - Khiết Quỳnh hỏi

"Một chút ạ, tại do em thấy Shaking hay sáng tác nên là có lén học hỏi cậu ấy một chút"

"Vậy sao, thôi thử hát cho tụi này nghe đi" - Đới Manh nói nói

"Hảo" - Bài mà Dụ Ngôn sắp hát tên là <Lion cat>. Bài này nàng đã dành cả tuần hôm trước để viết, bài này không phải là nàng viết chơi mà là viết tặng cho 'ai đó'

Con dã thú đã bị thuần hóaẨn náu sau ánh trăngĐộng tác chầm chập lười nhácLại thích đi dạo về phía bụi hoaTừ từ chờ đợi, khóa thật kỹChú ý gió thổi có layTận hưởng màu sắc của người chiến thắng trong trò chơi nàyBong bóng nói có là khôngBị những lời lẽ giảo hoạt chọc vỡThử thăm do rồi lẫn trốnVượt qua vùng nước xoáy của trò chơiThăm dò kết quả để giành lấy mọi thứĐừng có lẩn tránh nữa màCậu chính là lựa chọn 1 0 2 của tôiTôi nói này, hãy nghe tôi nói điHai ta hợp nhau đến như vậyTôi đã thử nhìn trên kính hiển vi rồiTất cả đều là màu hồngĐã tìm được người để bắt đầu tình yêuXóa bỏ đi manh mối vô hìnhThế mới nói, thuộc về tôi, thuộc về nhà họ mèoTôi nói này, hãy nghe tôi nói điSự sắp đặt của tạo hóa là vậyVạn người mê hay kẻ chiến thắngĐều đã bị ánh mắt ấy cuốn hút rồiChờ đợi một kết quả hoàn toàn trái ngượcTôi nguyện vì cậu mà làm một họ mèo loài khác

-------------------------------

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top