Chap 15: Đi cắm trại (part 1)

Chủ nhật đến, hôm nay là ngày mà cả đám sẽ đi cắm trại với nhau nên là cũng nôn nóng để đi. Dụ Ngôn đang chuẩn bị đồ đi thì quên mua đồ để cắm trại nên nàng lên wechat nhắn tin rủ bọn họ đi mua

Dụ Ngôn
- Mọi người ơi!!!

Khả Dần
- Gì vậy má??

Dụ Ngôn
- Tôi quên mua đồ để đi cắm trại rồi, ai đi mua với tôi hong?

Khả Ny
- Đi đi

An Kỳ
- Tôi đi luôn 

Dụ Ngôn
- Vậy là đi hết đúng không?

Trác Nghi
- Phải a~~

Dụ Ngôn
- Vậy tập trung ở nhà tôi nha

Tử Hàm
- Hảo 

Nhắn xong, cả bọn liền chạy đến nhà Dụ Ngôn. Sau khi đến đầy đủ hết, cả bọn cùng nhau đến chỗ chuyên bán đồ đi cắm trại gần trường. Đến nơi, cả bọn định mua lều nhưng chả biết mua loại nào thì Dụ Ngôn lên tiếng

"Nè mấy cậu mua loại này đi. Cái này là lều bốn người, có thể chống được mưa nữa"

"Ủa sao cậu biết được hay thế? Trên đó đâu có để thông tin của lều đâu" - Trác Nghi ngạc nhiên hỏi. Dụ Ngôn chỉ cười trừ, Giai Kỳ thì cảm thán 

Giai Kỳ pov: 'Đúng là Dụ Lận Quân có khác, hiểu biết nhiều thứ nhỉ'

"À đúng rồi, chỗ đó cũng không quá rộng nên chỉ chứa được khoảng gần 10 cái lều thôi, với lại tụi tớ cũng có rồi nên các cậu mua thêm 1 2 cái lều là được rồi" - Khả Dần nói

"Hảo, mình có cần mua thêm gì nữa không?" - Tử Hàm nói

"Để xem...a đúng rồi, mua thêm mấy hộp cứu thương đi, lỡ nếu trong lúc mình cắm trại ai bị gì thì mình còn sơ cứu được" - Tiểu Đường nói

"Hảo"

"Giờ cũng còn sớm, hay là giờ đi ăn hong?" - An Kỳ nói

"Ok đi thôi"

.......

11h tối, Dụ Ngôn chuẩn bị đồ đạc xong liền ra đứng ở cổng đợi. Vừa ra tới cổng thì thấy có ba người đang đứng đợi, đó là Trình Tiêu, Chu Khiết Quỳnh và Đới Manh. Thấy hai bà chị yêu dấu của mình thì Dụ Ngôn liền chạy tới ôm cả hai hỏi thăm

"A chào hai tỷ, lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ?"

"Hello nhóc, tụi này vẫn khỏe, còn em?" - Trình Tiêu nói

"Vẫn khỏe ạ"

"Em về nước cũng không thèm gọi điện cho hai chị biết luôn, bộ quên tụi này luôn rồi hay gì?"

"Nào có, do nhiều việc quá nên em không rảnh gọi cho hai chị thôi mà" - Đới Manh cảm thấy bản thân đèn làm bóng đèn siêu sáng cho ba người kia nên liền lên tiếng

"E hèm tôi còn sống!"

"Ủa lão Đới cậu đến từ khi nào vậy?"

"Tới cùng lúc với hai vị tỷ tỷ này"

"À" - Cùng lúc đó thì bọn bạn của Dụ Ngôn cũng tới. Dụ Ngôn phát hiện có hai người lạ đi chung với bọn họ nên liền lên tiếng

"Ủa các cậu, hai cậu này là bạn của An Kỳ đúng không?"

"Phải a, à hai cậu giới thiệu về mình đi" - An Kỳ nói

"Xin chào, tớ là Lâm Tiểu Trạch, rất vui được làm quen với mọi người"

"Xin chào, tớ là Lưu Lệnh Tư, rất vui được làm quen với mọi người"

"Chào mấy em, tới đầy đủ rồi đúng không?" - Khiết Quỳnh nói

"DẠ ĐỦ"

"Vậy giờ chỉ cần ngồi xe tới nữa là được" - Trình Tiêu nói

"Hảo" - 10 phút sau thì xe cũng tới. Có hai chiếc xe 16 chỗ, một chiếc để ngồi và một chiếc để đồ

"Nào các em theo tỷ lên xe nào, tụi chị có sắp xếp chỗ người chỗ từng đứa hết rồi đó" - Khiết Quỳnh nói

"Ể? Vậy là tụi em không được ngồi tự do sao?" - Dụ Ngôn buồn bã nói

"A mấy đứa lại phụ chị mang đồ lên đi"

"Hảo"

Xong xuôi cả bọn cùng nhau lên xe. Vừa lên xe thì cả bọn thấy trên ghế đều dán tên bọn họ. Bốn chỗ cuối là của Giai Kỳ - An Kỳ - Khả Ny - Trác Nghi. Những chỗ còn lại theo thứ tự từ trái sang phải từ dưới lên trên là Trình Tiêu - Khiết Quỳnh, Tiểu Trạch - Lệnh Tư, Khả Dần - Tử Hàm, Tiểu Đường - Thư Hân và cuối cùng là Đới Manh - Dụ Ngôn. Đới Manh và Dụ Ngôn thấy thế thì chỉ lắc đầu cười trừ, đúng là "oan gia ngõ hẹp" mà, cơ mà đâu ai biết được là cái vị trí này đều đã nằm trong sự sắp xếp của Ngu quý bà và Triệu Thiết Ngưu hết rồi

Vì giờ xuất phát là lúc 11h30 nên vừa lên xe ai cũng chìm vào giấc ngủ. Đới Manh thấy ai cũng chìm vào giấc ngủ nên cô không có người nói chuyện, định quay qua nói chuyện với Dụ Ngôn thì cô thấy nàng đã dựa vào vai cô ngủ từ khi nào rồi. Vì đang là mùa đông nên thời tiết khá lạnh, cô liền lấy chăn trong bịch đồ của mình rồi đắp cho cả hai. Cô ngồi ngắm nhìn mặt Dụ Ngôn, nhìn gần quả thực rất đẹp. Cô vén vài cọng tóc còn vương vấn trên gương mặt rồi tiếp tục ngắm. Được một lúc thì Đới Manh cảm thấy buồn ngủ, cô dựa vào nàng rồi cũng chìm trong giấc ngủ

.......

8h sáng hôm sau, Dụ Ngôn liền thức dậy, nàng là một người tự kỷ luật rất nghiêm khắc nên cho dù là ngày nghỉ thì vẫn dậy sớm. Vừa thức dậy, nàng thấy đầu mình hơi nặng, quay qua thì phát hiện là Đới Manh đang dựa vào mình để ngủ. Ủa, cậu ta đang dựa vào mình, hôm qua mình dựa vào cậu ta để ngủ vậy tức là hôm qua cả hai đã dựa vào nhau để ngủ sao? Nghĩ tới đó thôi mặt Dụ Ngôn bỗng chóc đỏ lên, nếu để ai đó thấy được cảnh đó thì ngại chết nàng mất. Bình thường có dựa vào ai ngủ đâu và cũng chẳng để ai dựa vào mình đâu hôm nay lại... Aaaaa, đã thế người nàng dựa lại là Đới Manh nữa chứ

"Dậy đi mấy đứa ơi, tầm nửa tiếng nữa là tới nơi rồi đó" - Trình Tiêu nói. Dụ Ngôn đang ngắm Đới Manh thì nghe Trình Tiêu nói thế mới biết mình quên là phải gọi cái tên sâu lười này dậy nữa

"Đới Manh à dậy đi ~~" - Đới Manh nghe biết là Dụ Ngôn gọi nên liền dậy ngay. Bình thường thì cho dù trời sập cô còn không chịu dậy, nay Dụ Ngôn chỉ cần gọi một tiếng liền dậy 

30 phút sau thì tới trạm kiểm lâm. Cả bọn cùng nhau khiêng đồ xuống. Xong xuôi thì bọn bạn Dụ Ngôn liền chạy tới hỏi thăm mấy chú kiểm lâm vì lâu rồi cả bọn mới gặp lại mấy chú kiểm lâm

"Mấy đứa ở đây nghỉ ngơi đi nha, 20 phút nữa mình sẽ đi tiếp" - Khiết Quỳnh nói

"Hảo"

20 phút sau,

"Mấy đứa ơi, tập hợp lại nào. Xếp thành hai hàng cho chị nha" - Trình Tiêu nói

"Hảo" - Tập hợp xong, Khiết Quỳnh và Trình Tiêu dẫn cả bọn đi vào rừng. Trên đường đi, Dụ Ngôn vừa đi vừa chỉ cho bọn họ những thực vật lạ xung quanh, hướng dẫn bọn họ cách sơ cứu tạm thời khi bị thương và nhiều thứ khác nữa. Trình Tiêu thấy Dụ Ngôn liền tục hướng dẫn mọi người như thế liền quay qua nói

"Nè nhóc, bộ muốn cướp nghề của hai đứa này luôn sao mà hướng dẫn dữ vậy? Tụi này nãy giờ chưa kịp nói gì luôn á"

"Phải ha, cậu nói tớ mới để ý. Tính ra nãy giờ tụi mình chưa nói được gì luôn á, Tiểu Ngôn nói hết rồi" - Khiết Quỳnh nói

"Aaa em nào dám cướp nghề của hai chị"

"Cơ mà công nhận em hiểu biết nhiều thật đấy. Chị và Trình Tiêu đi ở đây cũng khá nhiều lần rồi mà không biết mấy cái thực vật mà nãy giờ em nói luôn á" - Dụ Ngôn nghe thế thì chỉ cười trừ

"A tới nơi rồi, mấy em để đồ ở đây đi, lát bọn chị xếp lại cho" - Khiết Quỳnh nói

"Dạ"

"Lát nữa tụi mình sẽ làm việc theo nhóm nha. Chị có chuẩn bị lá thăm rồi nè, ai bóc trúng số giống nhau sẽ là một nhóm nha. Mình có 12 người vậy thì chia ra thành 2 nhóm, mỗi nhóm 6 người" - Trình Tiêu nói

"Vậy còn hai chị thì sao?" - Trác Nghi hỏi

"À bọn chị sẽ ở lại dựng lều, sắp xếp đồ đạc lại và đi kiếm củi, mấy đứa đi kiếm đồ ăn đi" - Khiết Quỳnh nói

"Thôi lại bóc thăm nè mấy đứa" - Cả bọn nghe thế liền chạy lại chỗ Trình Tiêu để bóc thăm. Nhóm 1 gồm An Kỳ, Giai Kỳ, Tiểu Trạch, Lệnh Tư, Thư Hân và Tiểu Đường. Nhóm 2 gồm Dụ Ngôn, Đới Manh, Tử Hàm, Khả Dần, Trác Nghi và Khả Ny

"Chia nhóm đã xong, à để chị cho mỗi nhóm một cái bản đồ của khu rừng này để mấy đứa dễ tìm kiếm hơn" - Khiết Quỳnh nói

"À quên nữa, mỗi nhóm đem theo cái balo này đi, trong đó có hai hộp cứu thương, ba hộp pháo và một hộp que diêm. Nếu bị thương thì hãy băng bó tạm thời, nếu đi lạc thì đốt pháo lên để bọn tỷ biết cho người đi tìm kiếm mấy đứa, do trong đây sóng điện thoạt khá yếu nên chỉ có cách đó thôi" - Trình Tiêu nói

"Mấy đứa có 1 tiếng 30 phút để làm. À đúng rồi, cần câu đây, ai muốn câu cá thì cứ câu"

"Tụi em biết rồi, thôi tụi em đi đây"

Nhóm của Dụ Ngôn, hiện tại mọi người đang theo sự hướng dẫn của Đới Manh để đến một con sông gần đây để câu cá.

Cả bọn đi quài chẳng thấy tới nơi, Trác Nghi bắt đầu thấy hơi sốt ruột nên quay qua hỏi

"Đới Manh, cậu coi được không đó?"

"Được mà, cậu yên tâm"

"Được cái con khỉ, đưa bản đồ đây" - Dụ Ngôn nói

"Nhưng mà..."

"CÓ ĐƯA KHÔNG?"

"Dạ đây" - Dụ Ngôn giật bản đồ từ tay Đới Manh rồi "hừ" nhẹ một tiếng

"Để xem..... A bọn mình đi lố luôn rồi nè. Giờ đi quay lại đi tầm 50m nữa rồi rẽ trái sẽ tới" - Cả bọn nghe thế liền gật đầu rồi đi theo Dụ Ngôn. Đúng như Dụ Ngôn nói, đi 50m rồi rẽ trái là đã tới

"A tới rồi, mà Trác Nghi và Đới Manh hai người biết câu cá không?"

"Bọn tớ không biết"

"Vậy để tôi chỉ hai cậu" - Cả hai nghe Dụ Ngôn nói thế liền gật đầu. Dụ Ngôn chỉ cho cả hai cách gắn mồi, cách cầm cần câu đúng cách rồi cách câu cá. Cả bọn đang cùng nhau câu cá thì bỗng...

ĐOÀNG...ĐOÀNG

----------------------

Do hôm nay máy của tui gặp trục trặc nên đăng hơi trễ xíu

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top