Chap 13: Thân phận của Dụ Ngôn

Ngày hôm sau, hôm nay được trống hai tiết cuối nên lớp của Dụ Ngôn được về sớm. Vừa ra chơi xong thì Giai Kỳ, Dụ Ngôn, Tiểu Đường và Khả Dần cùng nhau đến sở cảnh sát để lấy lời khai. Những người còn lại thì chẳng biết tại sao bốn người vừa nghe chuông reo thì liền ra về chẳng đợi bọn họ

Bốn người sau khi lấy lời khai xong thì liền trở về nhà. Dụ Ngôn sau khi tắm rửa ăn cơm xong thì ra phòng khách cầm điện thoại chơi game. Chơi được một lúc thì cô bắt đầu thấy chán, bỏ điện thoại xuống rồi ngả người nằm lên ghế sofa. Dụ Ngôn nằm được một lúc thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là của Giai Kỳ. Ủa bình thường Giai Kỳ có bao giờ gọi cho Dụ Ngôn đâu sao hôm nay lại gọi chứ? Dụ Ngôn nhấc máy lên nói

"Có chuyện gì thế?"

"À Dụ Ngôn, cậu rảnh không?"

"Rảnh mà chi vậy?"

"Tôi đang ở trước cửa nhà cậu nè, cậu đi uống cafe với tôi không?"

"Cũng được, đợi tôi xíu"

"Hảo" - Dụ Ngôn đi lấy áo khoác mặc vào rồi cùng Giai Kỳ đi uống cafe. Tới quán, cả hai kêu nước rồi im lặng chẳng ai nói với ai câu nào. Dụ Ngôn mới sực nhớ quên hỏi Giai Kỳ một điều nên cô lên tiếng hỏi

"Nè Kiki, bình thường cậu có bao giờ rủ tôi đi uống cafe đâu mà sao hôm nay lại rủ vậy?"

"Thì tôi thấy chán nên mới rủ cậu đi uống cafe"

"Cơ mà bình thường cậu sẽ rủ Đới Manh đi mà, tại sao lần này là tôi? Tôi biết lý do nhưng tôi vẫn muốn chính miệng cậu nói"

"Tôi hỏi cậu này nha"

"Cậu cứ hỏi đi"

"Cậu là Dụ Lận Quân đúng không?" - Đây là vấn đề hơi nhạy cảm nên Giai Kỳ đã hạ giọng xuống vì đây là một nhân vật đã tốn không ít bao nhiêu giấy mực của báo chí nên chỉ cần cô nói với tông giọng bình thường thì những vị khách xung quanh cũng sẽ nghe và nếu ở đây có mấy người nhà báo nữa thì chắc chắn thông tin này ngày mai sẽ có mặt trên các báo chí nên cô đã chỉnh tông giọng của mình đủ để Dụ Ngôn nghe

"Nếu cậu biết rồi tôi cũng không giấu nữa. Phải, tôi chính là Dụ Lận Quân của băng Hắc Ưng"

"Thực ra tôi đã biết điều này từ những ngày đầu tiên cậu đi học rồi. Cậu nghĩ xem có cô gái nào có thể hạ gục một lúc nhiều người ngoài cậu không? Tôi còn để ý là tuy cậu là một người có tính kỷ luật khá nghiêm khác nhưng đôi lúc tôi lại thấy cậu khá là ham chơi, không thèm học bài gì cả vẫn điểm cao. Tôi có quen hai người tỷ ở sở cảnh sát là Mạc Hàn tỷ và Triết Hàm tỷ. Vài ngày trước tôi có việc nên cần phải tới sở cảnh sát gặp hai chị ấy một chút, lúc đi một vòng tham quan sở cảnh sát thì tôi vô tình đi ngang qua chỗ tập bắn súng thì thấy cậu, Tiểu Đường và Khả Dần đang bắn súng ở đó. Tôi đứng lại coi thì thấy cậu bắn lần nào cũng trúng ở cự ly xa, trong khi đó hai người kia tuy bắn cũng giỏi nhưng vẫn có vài viên bắn hụt"

"Cậu thử nghĩ xem, có người bình thường nào bắn ở cự ly xa mà lúc nào cũng trúng giống như cậu không? Với trí thông minh và những gì cậu đã làm, tôi nghĩ nhiêu đó thôi cũng đủ để kết luận cậu chính là Dụ Lận Quân. Với cả Đới Manh cũng từng kể cho tôi về cậu rồi nên tôi cũng biết, chỉ là chuyện cũng khá lâu rồi nên tôi cũng quên béng, vài hôm trước cậu ta nhắc lại tôi mới nhớ"

"Suy luận hay đấy, đúng là Hứa Giai Kỳ có khác"

"Cậu quá khen, cơ mà tại sao cậu lại làm vậy?"

"Thực ra thì tôi còn một người chị nữa, chị ấy mới là người lớn nhất chứ không phải anh Dụ Minh. Năm tôi học lớp sáu, chị ấy đã bị một tên biến thái nào đó bắt cóc, lúc đó tôi đã rất lo lắng cho chị ấy. Một tuần sau, cảnh sát đã tìm ra xác của chị ấy ở khu rừng phía bắc. Nghe tin chị ấy đã mất, tôi đã khóc rất nhiều vì chị ấy rất yêu thương tôi, mất đi chị ấy tôi giống như mất đi chính mình vậy"

"Tôi có nghe ba của Hàn tỷ và Ngũ Chiết tỷ nói, sau khi khám nghiệm tử thi, cảnh sát phát hiện rằng chị ấy đã bị cưỡng hiếp sau đó thì bị đánh đập, hành hạ cho đến chết. Sau khi học xong lớp 6, tôi quyết định rằng sẽ lập một băng nhóm để giúp cảnh sát bắt những tên tội phạm đồng thời tìm tên hung thủ đã giết chị ấy. Nhưng mà vào năm ngoái, tôi đã quyết định rã nhóm vì những người trong nhóm của tôi đa số cũng còn trẻ, nếu theo nghề này quài sẽ không có tương lai vì thế tôi đã quyết định rã nhóm. Hiện giờ, những người đó đều đã đi du học, chỉ còn vài người ở lại Trung Quốc thôi. Những người đàn em của tôi có cả Tiểu Đường và Khả Dần luôn"

"Vậy sao? Tội cho tỷ ấy, tên đó đúng là bệnh hoạn. Mà cậu tìm được tên đó chưa?"

"Haizzzz, vẫn chưa. Tên này còn khó bắt hơn cả tên tội phạm nguy hiểm mà hai năm trước tôi bắt nữa"

"Mà cậu có thông tin gì của hắn không?"

"Một chút, lúc trước khi chết, tỷ ấy có ghi chữ K.T.A. Lúc khám nghiệm hiện trường thì cảnh sát phát hiện có một bức vẽ chân dung của ai đó được tỷ tôi vẽ. Tôi chắc chắn đây là chân dung của tên đó vì nhìn mặt trông có vẻ lạ"

"Cậu có đem bức vẽ đó không?"

"À có"

"Cho tớ mượn xem được không?"

"Được chứ" - Giai Kỳ coi đi coi lại bức vẽ đó nhưng vẫn chưa nhận ra đó là ai. Chợt cô nhớ ra một người

"Sao tên này nhìn quen quen mà tôi không nhớ ta?"

"Cậu gặp rồi sao?"

"Đợt trước Đới Manh có gửi cho tôi tấm hình này, mà nó hơi mờ nên tôi không nhìn được rõ cho lắm" - Giai Kỳ vừa nói vừa lấy điện thoại ra

"Nè cậu xem đi"

"Ể? Sao Đới Manh lại có tấm hình này. Tôi cũng có một bức giống vậy nhưng nó rõ nét hơn. Nè cậu coi đi"

"Hm.....theo tôi thấy hai bức này có vẻ giống nhau chỉ có điều là góc chụp nó khác thôi"

"Khoan đã, cậu nói là bức đó Đới Manh đưa cho cậu"

"Phải"

"Có phải lúc đó cậu ta khóc rất nhiều đúng không?"

"Đúng rồi, cậu biết sao? A đúng rồi nhỉ, chị ta từng dẫn Đới Manh tới bữa tiệc ăn mừng gì đó của băng Hắc Ưng, với cả hai người cũng từng tiếp xúc với nhau nên cậu và Đới Manh xem như từng quen biết đi"

"Hoàng Nhã Hân, chị ta chính là cánh tay trái đắc lực của tôi. Như cậu cũng biết đó, chị ta và Đới Manh rất yêu nhau, có thể hy sinh vì nhau. Cơ mà tôi nghe tụi đàn em kể là tỷ ấy không biết vì lý do gì mà bỏ Đới Manh theo cái tên Kim Thái Anh gì đó. Nhưng mà hiện giờ chị ta đang ở đâu thì tôi cũng không biết vì chị ta hình như đã cắt đứt mọi liên lạc với tôi và những người khác rồi. Mà khoan, cậu thấy có gì bất thường không? Kim Thái Anh?"

"Sao cái tên này giống với cái tên mà chị của cậu viết vậy? À cậu cho tôi mượn coi cái tấm hình hồi nãy đi"

"À đây"

"Theo tôi phân tích thì mặt của bức vẽ này và mặt với cái tên trong hình có vẻ giống nhau khoảng 80%"

"Cậu nói tôi mới để ý. Cơ mà hình như đó là tên của anh trai Tử Hàm thì phải"

"Cậu chắc không vậy? Cậu ấy nói với bọn mình cậu ấy là con một mà"

"Tớ chắc mà. Mấy năm trước bên Kim gia có mở tiệc gì đó, ba tớ có dẫn cả mẹ và tớ đi luôn. Lúc đó tớ có gặp tên Thái Anh mà, lúc đó hắn đang dẫn Tử Hàm đi gặp mọi người á"

"Không thể tin một tên như thế mà là anh trai của Tử Hàm"

"À cậu chụp cái bức chân dung này rồi lát gửi cho tôi được không? Cả mấy chứng cứ mà cậu có được từ vụ án đó nữa. Tớ sẽ giúp cậu bắt hắn ta"

"Được chứ, mà nhớ đừng để ai biết"

"Hảo, mà trong nhà cậu có ai biết cậu là Dụ Lận Quân không?"

"Ngoài anh Dụ Minh ra thì chẳng ai biết"

"Mà tôi nể cậu thật đấy Dụ Ngôn, tối ngày không đi tìm bằng chứng thì cũng đi đánh nhau rồi ăn chơi các kiểu vậy mà thành tích học tập và hạnh kiểm vẫn tốt, tôi phục rồi nhe"

"Hehe cậu quá khen. Tôi từ trước giờ tôi là người có tính tự kỷ luật nghiêm khắc mà. Việc gì ra phải việc đó nên là tôi chưa từng bị mấy việc đó làm ảnh hưởng đến việc học"

"Thôi cũng trễ rồi đó, về thôi"

"Hảo"

------------------------------------

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top