Chap 12: Tác hợp

Chỉ còn một tuần nữa là thi cuối học kỳ 1 nên ai ai cũng lo học. Nhóm của Dụ Ngôn thì hằng ngày sau giờ học đều đến thư viện riêng của Giai Kỳ để ôn bài. Hôm nay cũng vậy, cả bọn cùng nhau đến thư viện để ôn bài. Không khí đang im lặng thì bỗng tiếng chuông điện thoại của Dụ Ngôn vang lên phá tan bầu không khí đó

"Có chuyện gì vậy anh?"

"Anh đang đứng trước cổng thư viện của Giai kỳ nè, em ra giúp anh cái này được không?"

"Hảo anh đợi em xíu, em ra liền"

"Có chuyện gì thế Ngôn Ngôn?" - Khả Dần hỏi

"Anh tớ kêu tớ ra có chút việc, mấy cậu ở đây học bài đi. Lát tớ quay lại"

"Hảo, vậy cậu đi đi" - Dụ Ngôn gật đầu một cái rồi đi. Một lúc sau thì Đới Manh lên tiếng

"A mọi người ăn gì không tôi đi mua cho? Học nãy giờ rồi mà chưa ăn gì hết nên giờ đói bụng quá"

"Hảo, như cũ nha" - Cả bọn đồng thanh

"Ok" - Đới Manh vừa dứt lời liền đi ngay. Khả Dần canh Đới Manh vừa đi liền nói

"Nè mọi người, hôm qua tôi đi chơi với mấy người bên underground thì tôi vô tình thấy bọn họ đi chơi chung với nhau á"

"Thiệt hả?" - Cả bọn ngạc nhiên hỏi

"Thiệt, lúc trưa đi khu vui chơi cũng gặp, tối đi xem phim cũng gặp, tụi tôi xem phim chung khán phòng với hai người đó luôn á. Xem phim xong đi mua trà sữa cũng gặp. Mà tôi toàn ăn phải cẩu lương của bọn họ, tức dễ sợ"

"Tôi cũng vậy nè, hôm qua tôi đi chơi với Ngũ Chiết tỷ ở khu vui chơi cũng gặp hai người đó á"

"Tôi nghi hai người đó lắm nhe" - Trác Nghi nói

"Mà tôi nói cái này mấy người nhớ đừng nói cho ai biết nhe, đặc biệt là hai người đó"

"Hảo, cậu cứ nói"

"Thực ra lão Đới thích Dụ Ngôn á"

"Sao cậu biết?"

"Chuyện là vậy, có hôm tôi qua nhà cậu ấy chơi, lúc đó hai người đó còn ghét nhau lắm mà cậu ta nói câu này làm tôi sửng sốt luôn á...

     Flashback

"Nè Kiki, tớ có chuyện muốn nói"

"Cậu nói đi" 

"Thực ra tớ cảm thấy tớ đang dần thích Dụ Ngôn á" - Giai Kỳ đang uống nước nghe câu nói của Đới Manh thì mém nữa phun nước ra luôn

"Cái gì? Cậu thích cậu ta ư?"

"Cậu làm gì mà ngạc nhiên thế?"

"Hai người như chó với mèo mà tự nhiên cậu nói câu thích cậu ta thì tôi không ngạc nhiên mới lạ á. Mà tại sao cậu thích cậu ta?"

"Tôi cũng không biết nữa. Cứ mỗi lần đi kế bên cậu ta là mặt tôi đỏ bừng lên rồi tim đập nhanh nữa. Với lại cậu ấy cũng là mẫu người lý tưởng của tôi nữa. Cậu còn nhớ cái tớ kể chứ?"

"Tại buổi tiệc ở mấy năm trước á hả?"

"Đúng rồi"

"Nhưng mà cậu chắc không đó? Dụ Ngôn cậu ấy là..."

"Tớ chắc mà. Nhưng mà tôi cảm thấy tính tình cậu ấy rất giống một người"

"Ý cậu là Hoàng Nhã Hân?"

"Đúng rồi. Hy vọng nếu có quen thì cậu ấy sẽ không bỏ tớ giống như chị ấy..."

     End flashback

"Khoan đã, bữa tiệc vào mấy năm trước? Ủa vậy là Đới Manh đã từng gặp Dụ Ngôn?" - Khả Dần nói

"Ây dô tỷ quên rồi sao? Là bữa tiệc ăn mừng của tụi mình đó. Lúc đó cậu ta đi cùng Nhã Hân tỷ á"

"À à nhớ rồi"

"Các cậu cho tớ hỏi xíu. Nhã Hân tỷ là ai? Rồi bữa tiệc ăn mừng gì nữa là sao?" - Tử Hàm thắc mắc hỏi

"Có nên nói cho ba người nghe không nhỉ?" - Cả bọn đang phân vân có nên nói cho Tử Hàm và Trác Nghi nghe hay không

"Hmm...bọn tớ sẽ nói với điều kiện, ba cậu không được tiết lộ điều này với bất kỳ ai"

"Hảo, cơ mà bộ chuyện đó nghiêm trọng lắm sao?" - Trác Nghi nói

"Thực ra thì Dụ Ngôn chính là Dụ Lận Quân á" - Cả bọn vừa dứt lời, cả Trác Nghi, Tử Hàm lẫn An Kỳ đều rất ngạc nhiên. Cả ba thực sự không tin được Dụ Ngôn chính là người đó

"Thật sao? Chà hèn gì tớ thấy cậu ta khỏe hơn người bình thường, thông minh nữa chứ. Tớ thấy cậu ta chơi suốt luôn, ít học hành lắm vậy mà điểm vẫn cao" - An Kỳ cảm thán nói

"Các cậu này, tớ thấy hai người đó nhìn cũng đẹp đôi hay là tụi mình tác hợp cho hai người đó không?" - Tử Hàm đưa ra đề nghị

"Cũng được đó. A tôi có ý này, nhóm mình có 10 người, tôi định sẽ chia ra thành 5 cặp để kèm nhau, mỗi cặp gồm Dụ Ngôn - Đới Manh, Giai Kỳ - Trác Nghi, tôi - Tử Hàm, Tiểu Đường - Thư Hân và An Kỳ - Khả Ny. Cái này vừa giúp hai người đó gần nhau, vừa giúp chúng ta dễ kèm nhau hơn. Một công đôi việc, thấy sao?"

"Được đấy"

"Thôi tiến hành luôn nha, ý Đới Manh về kìa, vô vị trí tôi mới phân công lẹ" - Cả bọn đều không biết rằng những gì bọn họ nói đều đã được ai đó nghe hết. Cùng lúc đó thì Đới Manh trở về với hai bịch đồ ăn

"Nè mấy cậu ngừng học đi, lại đây ăn nè"

"A cảm ơn lão Đới nhe" - Đới Manh mới phát hiện ra vị trí ngồi có chút lạ. Hồi nãy là đâu có ngồi theo cặp giống vậy đâu, cô lên tiếng hỏi

"Ủa mọi người, hồi nãy tôi nhớ đâu có ngồi theo cặp đâu mà sao giờ..."

"À bọn này định là sẽ ngồi theo cặp cho dễ kèm nhau hơn ý mà. Ai cũng có cặp hết rồi còn cậu và Dụ Ngôn chưa có nên là hai người ngồi với nhau nhe" - Khả Dần nói

"Ể? Cái gì?"

"Cậu có ý kiến gì sao?"

"À ừm không có gì, thôi ăn nào, tôi đói bụng lắm rồi đấy"

"Hảo" - Cùng lúc đó thì Dụ Ngôn trở về. Cả bọn thấy nàng về liền kéo vào ăn. Ăn xong cả bọn dọn dẹp rồi đi học bài. Dụ Ngôn ra ngoài bỏ rác rồi quay trở lại thư viện. Vùa vào thì thấy cả đám ai cũng ngồi theo cặp. Ủa, chẳng phải hồi nãy nàng ngồi cùng với Khả Dần và Tiểu Đường sao

"Nè mọi người, tôi nhớ là hồi nãy tôi ngồi với Tiểu Đường và Shaking mà giờ sao lại..."

"À quên nói với cậu là tụi mình sẽ ngồi để dễ kèm nhau hơn. Mà ai cũng có cặp hết rồi nên cậu ngồi với Đới Manh đi nhe" - Tiểu Đường nói

"Ủa mấy người chưa hỏi ý kiến của tôi mà..."

"Thôi thôi học bài nào mọi người" - Giai Kỳ không để cho Dụ Ngôn nói câu nói liền kêu mọi người đi học bài. Dụ Ngôn ôm cục tức đi lại ngồi kế Đới Manh, cô thấy Dụ Ngôn như thế liền phì cười. Dụ Ngôn thấy Đới Manh cười thì liền quay qua lườm cô nói

"Cậu cười cái gì?"

"À à...không có...gì. Thôi học bài nào" - Đới Manh đang cười mà thấy Dụ Ngôn toàn ám khí nên liền ngưng cười. Cả bọn học tới 7h30 tối mới chịu ngưng, đang dọn dẹp sách vở thì bỗng tiếng chuông điện thoại của Dụ Ngôn vang lên, là Tống Đình Anh gọi. Ủa, tại sao lại gọi vào giờ này, Dụ Ngôn cảm thấy có điều không lành nên liền nhấc máy

"Alo có chuyện gì thế?"

"Chị...ơi...cứu bọn...em..."

"Giờ mấy đứa đang ở đâu?"

"Bãi đất...trống gần...trường học...cấp 3...của tỷ...AAAA" - Đình Anh vừa dứt lời thì liền tắt máy. Dụ Ngôn chưa kịp nói gì thêm thì cậu đã tắt máy. Dụ Ngôn lo lắng nói

"Tiểu Đường và Shaking, theo tôi tới bãi đất trống sau trường học lẹ. Đình Anh và những người khác đang gặp nguy hiểm. Mấy cậu cứ về trước, không ai được theo bọn tôi, hiểu chứ?"

"Hảo"

"Thôi đi lẹ nào" - Cả ba cùng nhau tới bãi đất trống sau trường học. Vừa tới nơi thì đập vào mắt ba người chính là một bãi chiến trường, dao, kiếm,..đủ các loại vũ khí nằm lăn lóc trên đất. Dụ Ngôn thấy những người của mình đang bị bọn kia trói liền tức giận nói

"ĐỒ KHỐN, THẰNG NÀO DÁM ĐỤNG TỚI NGƯỜI CỦA TAO CÓ NGON THÌ BƯỚC RA ĐÂY!!!" - Tên cầm đầu nghe tiếng của Dụ Ngôn liền bước ra chào đón nàng

"Ái chà tới rồi sao?"

"MÀY LÀ AI MÀ DÁM ĐỤNG ĐẾN NGƯỜI CỦA TAO?" - Khả Dần và Tiểu Đường thấy Dụ Ngôn dường như muốn xông lên đánh cho tên đó một trận liền cảng lại

"Ấy ấy đừng manh động chứ Ngôn Ngôn"

"Tỷ ấy nói đúng, bình tĩnh đã"

"Nào nào, tôi còn chưa làm gì cô mà. Xin được giới thiệu, tao là Trương Ngụy An, mọi người hay gọi tao là Lão Hổ. Hân hạnh được gặp cô Dụ Ngôn, ấy nhầm, phải là Dụ Lận Quân mới đúng chứ. Nghe danh cô đã lâu, nay mới có dịp gặp và..."

"Mày nói đủ chưa vậy, con trai gì mà nói nhiều quá vậy?" - Dụ Ngôn nghe tên đó nói thôi mà nhức hết cái đầu

"Ấy ấy tôi chỉ muốn làm quen với cô thôi mà. Rất hân hạnh được gặp" - Tên đó vừa nói vừa bước tới rồi chìa tay ra muốn bắt tay với nàng. Dụ Ngôn thấy thế liền nhếch mép hất tay hắn ra rồi nói

"Có chuyện gì nói lẹ, tao không có thời gian để đôi co với mấy thằng nhãi ranh như mày"

"MÀY NÓI AI NHÃI RANH HẢ?"

"Ở đây ngoài tao và mày với bọn đàn em của tao ra thì tao không nói mày chứ không lẽ tao nói tao với bọn đàn em của tao à?"

"Mày được lắm, tao nói chuyện đàng quàng không muốn, muốn tao nói bằng tay chân. Được, TỤI BÂY ĐÂU, XÔNG LÊN" - Tên đó vừa dứt lời thì có cả đống người đứng từ xa phóng cả chục con dao đến cho của Dụ Ngôn, Tiểu Đường và Khả Dần. Cả ba thấy thế liền né những con dao đó, vì có quá nhiều dao được phóng với tốc độ quá nhanh nên vài con dao mà ba người né không kịp nên bị mũi dao đâm nhẹ lên má hoặc là cánh tay. Bọn đó thấy ba người bị thương nên liền xông lên đánh bất ngờ nhưng tiếc rằng cả ba quá nhanh nên bọn đó đều đánh hụt. Có lẽ cả ba và bọn đó đều không biết rằng trong lúc cả đám đánh nhau hay những lời cả đám nói với nhau đều đã được một người ghi hình lại...

Tên Ngụy An thấy Dụ Ngôn đeo mắt kính liền kiếm thời cơ tháo mắt kính xuống và đạp. Dụ Ngôn cảm thấy mặt hơi trống rỗng liền đưa tay lên sờ thì phát hiện mắt kính đã bị mắt. Nàng nhìn một vòng thì thấy mắt kính của mình đang bị tên Ngụy An đạp không thương tiếc liền chạy tới đấm vào hắn một phát nói

"MẸ KIẾP, ĐỒ TAO YÊU QUÝ NHẤT CŨNG BỊ MÀY ĐẠP"

"Chắc là được bồ tặng nên mới quý đến thế sao?"

"AI TẶNG KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN MÀY, TẠI SAO DÁM ĐẠP MẮT KÍNH CỦA TAO HẢ?"

"Tao biết trên mắt kính của mày có gắn một loại camera siêu nhỏ nên tao đã đạp nó. Vì mỗi lần mày đánh nhau với tên tội phạm xong thì mày sẽ đưa cái này cho một người cảnh sát ngầm là Tôn Nhuế, Ngô Triết Hàm và Mạc Hàn để bắt tên đó. Tao nhân thời cơ mày không để ý lấy mắt kính đó để tháo camera xuống nhưng tiếc là nó quá nhỏ nên là tao không tìm thấy, chỉ còn cách đạp luôn nguyên cái mắt kính thôi"

"MẸ NÓ, MÀY CÓ BIẾT LÀ..." - Dụ Ngôn chưa kịp nói hết câu thì nghe tiếng còi của xe cảnh sát. Nàng hơi ngạc nhiên vì bọn đàn em của cô thì đều bị trói hết cả còn Tiểu Đường và Khả Dần thì mắc đánh nhau với bọn kia với lại đây là nơi bỏ hoang nên không có một bóng người nào đi ngang qua đây cả, vậy ai là người gọi cảnh sát? Nàng liếc nhìn xung quanh thì thấy một bóng người đang núp sau một bức tường gần đây, người đó cao tầm mét bảy, gầy và có mái tóc đen được cắt ngang vai, ủa đó hình như là...Hứa Giai Kỳ đúng không? Nàng đưa tên Ngụy An cho cảnh sát rồi tới chỗ của người đó đứng, cô nắm lấy vai người đó hạ giọng hỏi

"Cô là ai? Tại sao lại núp ở đây?" - Người đó đang suy nghĩ thì Dụ Ngôn tới nắm vai khiến người đó hơi giật mình. Người đó nghe giọng có chút đáng sợ cộng với mùi ám khí tỏ quanh Dụ Ngôn khiến cho người đó lạnh sống lưng quay lại giải thích

"Ấy...ấy...tôi...chỉ là..."

"Ể? Kiki, sao cậu lại ở đây?"

"Tớ...tớ"

"Xin mời các cô theo tôi về đồn để lấy lời khai...Ể Dụ Ngôn?" - Dụ Ngôn đang đợi câu trả lời của Giai Kỳ thì có một vị cảnh sát tới nói. Dụ Ngôn ngước đầu lên thì thấy người quen thuộc liền ngạc nhiên nói

"Trương Duy?"

"Ủa hai người quen nhau hả?"

"À ừm mời các cô theo chúng tôi về đồn để lấy lời khai" - Cả bốn người gật đầu rồi cùng cảnh sát đến đồn để lấy lời khai. Đến nơi, cả bọn của tên Ngụy An đều sợ đến rung hết cả người, còn bọn của Dụ Ngôn thì dường như rất bình thản và chẳng sợ gì cả.

"Xin hỏi ai trong số các cô đã gọi cho cảnh sát"

"Là tôi" - Giai Kỳ nói

"Cô đã chứng kiến hết toàn bộ sự việc đã xảy ra đúng không?"

"Đúng thế"

"Vậy cô có thể kể cho tôi nghe toàn bộ sự việc được không?"

"Tôi đã ghi lại toàn bộ sự việc rồi, mấy anh có thể giữ điện thoại tôi coi. Tôi có thể cùng ba người này về trước được không ạ, tại bọn tôi sợ về trễ ba mẹ sẽ lo"

"Cũng được, cảm ơn các cô đang hợp tác. Cơ mà hay là các cô ngồi đây băng bó vết thương rồi hẳn về chứ để vậy tôi sợ sẽ nhiễm trùng"

"Cũng được"

"À mai các cô có thể đến đồn để lấy lời khai được không?"

"Được chứ"

"Vậy mai các cô nhớ đến" - Vị cảnh sát nói xong thì liền đi lấy hộp cứu thương. Giai Kỳ đang ngồi suy luận về Dụ Ngôn. Dụ Ngôn cũng biết là Giai Kỳ đang nghĩ gì mà thôi nàng cũng kệ vì dù gì nàng cũng chả thể che giấu được. Bốn người sau khi băng bó sau thì trở về nhà. Dụ Ngôn vừa tới nhà liền bị ông Dụ kéo tới hỏi tội

"DỤ NGÔN, CON LÀM GÌ MÀ GIỜ NÀY MỚI VỀ? MẶT THÌ LẠI ĐẦY VẾT THƯƠNG. ĐÂY LÀ ĐI HỌC NHÓM CỦA CON ĐÓ HẢ?"

"Nào có, chỉ là hồi nãy con gặp cướp nên mới giúp người ta, rồi cảnh sát kêu con lên đồn lấy lời khai thôi mà"

"Có thật là vậy không?"

"Đương nhiên là thật chứ ba. Con có bao giờ nói dối đâu"

"Thôi lên lầu tắm rửa rồi đi ngủ đi, trễ rồi đó"

"Hảo con biết rồi"

-------------------------------------------------------

Rốt cuộc Dụ Ngôn là ai mà có nhiều người muốn truy sát đến vậy, hay là chỉ cần những tên giang hồ nhìn thấy mặt nàng liền sợ bỏ chạy. Đoán xem nào

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top