Chap 11: Buổi đi chơi

Hôm nay Đới Manh khá sớm, bình thường những ngày cuối tuần cô ngủ tới trưa mới dậy, hôm nay mới có 8h hơn đã dậy. Vừa bước xuống lầu thì bà Đới ngạc nhiên nhìn con mình, Đới Manh thì mẹ cứ nhìn mình quài nên lên tiếng hỏi

"Ủa mẹ làm gì nhìn con dữ vậy?"

"Hôm nay làm gì mà dậy sớm dữ vậy? Bộ đi hẹn hò hay gì?"

"Nào có, con đi chơi với bạn thôi mà"

"Ủa bình thường nếu con đi chơi với bạn là hay đi buổi tối mà, đi hẹn hò chắc luôn đúng không?"

"Sao mẹ biết? À không chỉ là...thôi con đi ăn sáng đây" - Bà Đới nghe thế thì khẽ cười, á à giấu đầu lòi đuôi kìa. Cô ăn xong liền lên lầu lựa đồ, cô đứng trước tủ đồ gần nửa tiếng chẳng chọn được bộ nào

"Chọn bộ nào ta? Bộ này? Thôi nó màu mè quá. Hay là bộ này? Thôi cái này phù hợp để đi dự tiệc hơn. Trời ơi biết vậy đừng mua nhiều đồ làm gì để giờ ngồi lựa" - Đới Manh đang suy nghĩ nên mặc gì tự nhiên có một tin nhắn gửi cho cô, a là Dụ Ngôn

Dụ Ngôn
- Hello lão Đới, dậy chưa?

Đới Manh
- Tớ dậy rồi, đang lựa đồ. Lựa nãy giờ vẫn chưa được bộ nào

Dụ Ngôn
- Vậy sao, tớ nghĩ cậu nên mặc áo thun với quần dài chẳng hạn, không cần mặc đồ quá màu mè đâu vì chỉ là một buổi đi chơi thôi mà

Đới Manh
- Cũng được

Dụ Ngôn đang nhắn tin với Đới Manh thì tụi bạn trong group nãy giờ nhắn réo nàng, cả bọn spam gần cả trăm tin nhắn mà nàng chưa coi nên nàng nhắn cho Đới Manh đợi mình. Trong group đó có Ngu quý phi nên là nàng không thể nào không coi được vì nếu không coi thì thứ hai đi học thì thể nào nàng cũng sẽ bị băm ra thành trăm mảnh nên nàng buộc phải trả lời tin nhắn

Khả Dần
- DỤ CÔNG BINH, CẬU RA ĐÂY CHO Tôi

Thư Hân
- TẠI SAO HOẠT ĐỘNG MÀ KHÔNG CHỊU TRẢ LỜI HẢ DỤ NGÔN? CẬU KHÔNG TRẢ LỜI LÀ TÔI CHÉM CẬU ĐẤY 🔪🔪🔪

Dụ Ngôn
- Tôi ở đây, các cậu làm gì mà réo tôi dữ thế?

Khả Ny
- Thì tại cậu không chịu trả lời tin nhắn của tụi này nên mới réo cậu. Mà bình thường cậu trả lời nhanh lắm mà sao hôm nay tự nhiên trả lời chậm vậy? Hay là cậu đang nhắn tin với "người ấy"

Dụ Ngôn
- Người ấy? Là ai?

Khả Dần
- Là "người ấy" đó 

Dụ Ngôn
- Thôi bỏ đi, mấy người kêu tôi chi?

Thư Hân
- Tối nay bọn này đi chơi, cậu đi không?

Dụ Ngôn
- Chắc tôi đi không được rồi, hôm nay tôi phải lên khách sạn phụ anh tôi rồi 

Khả Ny
- Vậy sao? Tiếc thế, lần đầu tiên cậu vắng mặt trong buổi đi chơi của bọn này đấy. Hết Khả Dần từ chối vì đi chơi với mấy người bên underground giờ tới cậu. Hôm nay nhóm mình đi chơi chỉ còn có ba người đi thôi sao, chán thế

Tiểu Đường
- Cơ mà khoan, tớ thấy có điều gì đó lạ lạ. Bình thường là cho dù có bận đến mấy thì cậu vẫn đi với bọn này mà, cậu hay xin bọn này đi trễ vài phút mà. Sao hôm nay lại từ chối đi chơi?

Dụ Ngôn
- Ờ thì hôm nay khách sạn nhiều việc không biết chừng nào xong nên tôi mới không đi với mấy cậu. Thôi bye tôi chuẩn bị đến khách sạn đây 

Thư Hân
- Ờ ờ đi đi, đi luôn đi 

Dụ Ngôn vừa nhắn tạm biệt tụi bạn liền thở phào nhẹ nhõm. Phù hên quá, không ai nghi nàng. Dụ Ngôn liền quay lại nhắn tin với Đới Manh

Dụ Ngôn
- Xin lỗi đã để cậu đợi lâu 

Đới Manh 
- Không sao 

Dụ Ngôn
- A gần 10h30 rồi, thôi tớ đi chuẩn bị đây, bye lát gặp lại 

Đới Manh
- Hảo tạm biệt 

Dụ Ngôn nhắn xong liền đi thay đồ. Nàng mặc áo thun trắng, quần nâu, áo khoác và giày cùng màu

Nàng đứng trước gương coi lại bản thân. Xong xuôi Dụ Ngôn liền đứng ở cổng đợi Đới Manh. 10 phút sau Đới Manh xuất hiện. Dụ Ngôn thấy Đới Manh liền đứng hình mất 5s vì hôm nay cô quá soái. Đới Manh mặc áo phông trắng, quần cam và giày xanh

Đới Manh thấy Dụ Ngôn cứ nhìn mình chằm chằm quài nên cô liền quay qua chọc

"E hèm, làm gì nhìn tui dữ vậy? Tui soái quá nên mới nhìn thế chứ gì" - Dụ Ngôn bị Đới Manh nói trúng tim đen nên mặt hơi đỏ lên

"Hả...gì...đâu có, cậu xấu gần chết...ai thèm nhìn cậu chứ, hứ"

"Hảo hảo rồi tôi xấu, giờ đi chơi được chưa?"

"Mà giờ đi đâu chơi?"

"Để xem, đi khu vui chơi gần đây không?"

"Cũng được"

"Đi bộ nha, ở đây cũng gần nhà nên đi bộ tầm 15p là tới"

"Hảo, đi thôi" - Dụ Ngôn nói xong liền kéo Đới Manh đi. Tới nơi, Đới Manh đi mua vé còn Dụ Ngôn thì đứng đợi. Mua vé xong, cả hai bắt đầu đi chơi. Đầu tiên là chơi tàu lượn siêu tốc, lúc đầu Đới Manh mạnh miệng nói

"Eo ôi, dăm ba cái trò trẻ con này thì sao làm gì được tớ" - Khi trò chơi vừa bắt đầu được vài phút, Đới Manh đã la um sùm lên. Dụ Ngôn thấy thế liền phì cười rồi suy nghĩ

Dụ Ngôn pov: 'Nãy mạnh miệng lắm mà giờ vậy đó' - Trò chơi kết thúc, Dụ Ngôn liền quay qua trêu chọc Đới Manh

"Hồi nãy ai mạnh miệng lắm mà ta"

"Ờ thì...do lâu quá không chơi nên mới vậy. Giờ vô nhà ma nè, tôi cho cậu coi, mấy con ma giả đó sẽ không làm tôi sẽ đâu"

"Ờ ờ nói là làm được đó nhe" - Cả hai cùng nhau vô nhà ma. Vừa vào thì có một bé ma cute phô mai que chào đón cả hai. Đới Manh vừa thấy bé ma đó liền la lên. Nghe Đới Manh la lên thì Dụ Ngôn lắc đầu thở dài nói

"Haizzz, nói cho đã giờ cũng sợ. Thôi đi sau lưng tớ đi, nếu sợ thì ôm eo tôi" - Đới Manh nghe thế liền gật đầu rồi đi sau lưng Dụ Ngôn. Càng vào sâu thì ma càng xuất hiện nhiều, Dụ Ngôn chẳng những không sợ mà còn rất thích thú với những con ma đó còn Đới Manh thì khỏi phải nói rồi, sợ đến xanh mặt. Càng sợ thì Đới Manh càng ôm chặt Dụ Ngôn khiến cho ai đó đỏ hết mặt

Dụ Ngôn pov: 'Sao cậu ấy càng ngày càng siết chặt cái ôm vậy? Rồi sao tim mình lại đập nhanh quá vậy nè? AAAAA chu mi ngaaaa' - Sau nhiều phút ở trong nhà ma thì cuối cùng cả hai cũng tìm được lối ra. Cả hai thở phào nhẹ nhõm. Chợt Đới Manh nhớ lúc nãy mình ôm Dụ Ngôn hơi chặt nên quay qua xin lỗi

"À Dụ Ngôn, tớ xin lỗi vì hồi nãy ôm cậu hơi chặt"

"A không sao đâu. Tự nhiên thèm ăn kem quá đi"

"Cậu muốn ăn kem gì tớ đi mua cho"

"Kem matcha nha, phiền cậu rồi"

"Cậu ngồi ở đây đợi đi, tớ đi mua đây"

"Hảo" - Đới Manh liền chạy đi mua kem. 5 phút sau trở về với hai tay cầm kem matcha và sô cô la. Cả hai vừa ăn kem vừa nói chuyện với nhau. Cùng lúc đó, Giai Kỳ đi ngang qua chỗ đó thì thấy cảnh tượng đó liền dừng lại coi

"Ủa đang đi mà tự nhiên em đứng lại làm gì thế Kiki?"

"Ngũ Chiết tỷ, chị nhìn kìa" - Triết Hàm nhìn theo hướng tay của Giai Kỳ thì thấy Dụ Ngôn và Đới Manh đang ngồi ăn kem với nhau và nói chuyện rất vui vẻ. Triết Hàm ngạc chiết nói

"Lâu rồi mới thấy em ấy cười như thế"

"Ý chị là sao?"

"Có nhiều chuyện về Dụ Ngôn em không nên biết đâu, em chỉ cần biết những thứ đợt trước chị gửi là được. Nếu chị nói hết thì coi như chị phản bội công ơn của em ấy nên không thể nói nhiều cho em biết được"

"Có vẻ chị mang ơn cậu ấy nhiều lắm nhỉ?"

"Đúng vậy, rất nhiều là đằng khác. Nếu như bốn năm trước không nhờ em ấy thì có lẽ giờ chị không còn ở đây đâu"

"Vậy sao?"

"Thôi đi chơi tiếp nào, em mà đứng đây quài là lát nữa Dụ Ngôn sẽ phát hiện ngay"

"Hảo" - Quay lại với Dụ Ngôn và Đới Manh, cả hai ăn kem xong thì tiếp tục đi chơi thêm vài trò nữa. Chơi xong trò thứ bảy thì cả hai bắt đầu thấy mệt

"Hộc...hộc mệt quá" - Đới Manh vừa thở dốc vừa nói

"Hộc...hộc phải, lâu rồi...mới được đi chơi...đã như vậy"

"Cậu muốn đi đâu...nữa không"

"Đi xem...phim nha"

"Hảo mà...nghỉ mệt cái...mệt quá"

"Hảo" - Cả hai ngồi nghỉ mệt vài phút rồi cùng nhau đến rạp chiếu phim. Vừa tới rạp, Dụ Ngôn thấy Đới Manh định đi mua vé thì liền không cho

"Thôi để tôi mua vé cho, nãy giờ cậu mua nhiều thứ rồi"

"Thôi để tớ..."

"Không nói nhiều, cứ như vậy đi. Nếu muốn mua thì đi mua bắp rang bơ với coca đi, bắp rang bơ loại lớn nhe"

"Ok, coi phim hành động đi"

"Hảo" - Nói xong cả hai mỗi người một hướng. Sau 5p thì cả hai trở lại

"Phim cũng sắp chiếu rồi đó, thôi chúng ta đi nào" - Đới Manh gật đầu rồi cùng Dụ Ngôn đi vào khán phòng. Lúc coi phim, hai người thỉnh thoảng liếc nhìn đối phương. Coi phim xong thì cũng đã 5h30, cả hai đi chơi khá lâu rồi mà nãy giờ chưa ăn gì nhiều nên giờ bắt đầu thấy đói bụng

"Cậu đói bụng không? Đi ăn nha" - Dụ Ngôn quay qua hỏi Đới Manh

"Hảo, chỗ đợt trước đi ăn nha"

"Ok" - Cả hai cùng nhau đến quán mà Dụ Ngôn từng dẫn Đới Manh đến đây ăn sau khi đi kiểm tra vết thương. Đây cũng là quán mà Dụ Ngôn cùng tụi bạn hay đến ăn

"A hello chị chủ quán"

"Chào nhóc, lâu rồi không gặp, khỏe không? Ủa rồi đám bạn em đâu? Còn đây là ai?"

"Em vẫn khỏe. Tụi bạn em đi chơi rồi do em có việc nên không đi chung với tụi nó được. À giới thiệu với chị đây là Đới Manh. Lão Đới, đây là Chị Tuệ Như, chủ quán ở đây"

"Chào chị"

"Chào em, hai đứa ăn gì?"

"Cậu muốn ăn gì Đới Manh?"

"Tự nhiên hôm nay thèm đồ Tứ Xuyên, hay là ăn lẩu Tứ Xuyên đi. À thêm hai phần màn thầu nữa nha"

"Hảo, chị cho em phần lẩu Tứ Xuyên với hai phần màn thầu nữa nha"

"Hảo hai đứa đợi xíu nha"

"Hình như hơi nhiều rồi đó. Một phần lẩu Tứ Xuyên là đã no rồi cậu còn kêu thêm màn thầu chi" - Dụ Ngôn hỏi, phần lẩu đó cũng khá nhiều rồi mà cô còn kêu thêm hai phần màn thầu nữa, nàng sợ cả hai ăn không hết

"Nổi mà, nếu cậu ăn không nổi thì tôi ăn"

"Bình thường thì tôi ăn cũng ít á để giữ cân nặng nên là..."

"Không sao đâu, cậu ăn không hết thì tôi ăn"

"Chắc không đó?" - Dụ Ngôn nghi ngờ hỏi lại

"Chắc chắn sẽ hết"

"Tạm tin cậu vậy" - Cả hai tán gẫu thêm vài câu rồi im lặng. 15p sau thì đồ ăn có. Dụ Ngôn ăn một chút thì đã no, còn Đới Manh thì ăn nãy giờ vẫn chưa thấy no. Dụ Ngôn thấy thế liền há hốc mồm, nãy giờ nàng chỉ ăn tầm một phần tư của phần lẩu đó thôi và nửa phần màn thầu, còn lại thì Đới Manh một mình xử hết. Dụ Ngôn khẽ suy nghĩ

Dụ Ngôn pov: 'Tên ngốc này nhìn ôm thế mà ăn nhiều dữ. Ăn nhiều thế ai nuôi nổi trời' - Đợi Đới Manh ăn xong thì cũng gần 7h. Khi vừa có bill tính tiền, cả hai liền tranh nhau trả tiền. Được một lúc thì cả hai quyết định chia đôi mỗi người trả một nửa. Vì giờ cũng còn khá sớm nên cả hai cùng nhau đi tản bộ. Cả hai không ai nói với ai câu nào nên bầu không khí khá im lặng. Bầu không khí im lặng này khiến Dụ Ngôn hơi khó chịu nên cô lên tiếng phá tan bầu không khí này

"Nè Đới Manh, cậu muốn ăn uống gì thêm không?"

"Cũng được, uống trà sữa nha"

"Hảo" - Hai người kéo nhau đi mua trà sữa. Không biết ma xui quỷ khiến sao lại để cho Khả Dần gặp cả hai

"Trời ơi, sao đi đâu cũng gặp hai cái người này vậy trời. Hồi sáng đi khu vui chơi cũng gặp, nãy đi coi phim cũng gặp, giờ đi mua trà sữa cũng gặp" - Một người bạn của Khả Dần thấy cô vừa nói vừa nhìn về hướng bên kia thì cũng nhìn theo. Người đó hỏi

"Ủa hai người đó là bạn cậu à Shaking?"

"Đúng rồi, à mấy người đợi tôi xíu nha" - Khả Dần nói xong liền tới lại gần một chút rồi lấy điện thoại ra chụp cả hai

"Mua trà sữa xong rồi thì đi nào. Tôi không muốn ăn cẩu lương của hai người kia đâu nên đi lẹ nào" - Quay lại về phía Dụ Ngôn, cả hai đi mua trà sữa xong thì lại ngồi ở ghế đá gần đó. Người đi đường ai cũng tưởng hai người là một cặp vì cả hai nhìn rất đẹp đôi

"A đúng rồi, tại sao cậu lại muốn làm hòa với tôi?"

"Thì tớ thấy tụi mình cứ cãi nhau quài cũng không được nên mới đưa ra quyết định làm hòa"

"Có chắc không đó, nhìn cậu giống như đang nói dối lắm đó" - Đới Manh nghe Dụ Ngôn nói thế thì bắt đầu hơi lúng túng

"Tớ...có...nói dối đâu"

"Không nói dối sao mà tự nhiên đổ mồ hôi quá trời vậy?"

"Chắc do trời nóng"

"Nóng cái con khỉ, giờ trời rất mát mà"

"Thôi tôi thua cậu, ờ thì cũng có lý do"

"Lý do gì?"

"Cậu đoán xem"

"Ây da tớ đoán không ra. Thôi mình đi về nào"

"Hảo"

---------------------------------------

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top