Chương 26: Hôn em
Trần Tiêu giọng bỡn cợt "Tiểu Yến Tử đến đây, bắt ta mau. Nhĩ Khang.. Nhĩ Khang đợi thiếp với. Tình chàng ý thiếp ngọt ngào quá ha"
Quay đầu lại đám thuộc hạ của hắn cười to "Tụi bây thấy có nổi hết da gà lên không , ha hahaha" Cả bọn cười phá lên.
Đới Manh chau mày đưa Dụ Ngôn đứng sau lưng mình, lạnh giọng "Mày muốn gì"
"Hoá ra cô em là người yêu mày sao? hèn gì mày nỗi điên tán tao 2 bạt tay vậy" vừa nói hắn vừa sờ mặt mình "Ây ya, vẫn còn rất rát, rất đau"
Đới Manh giọng vẫn lạnh tanh "Phải rồi sao. Mày muốn gì"
"Cũng không có gì, bây giờ tao đấm mày lại hai cái, rồi đưa con người yêu mày cho bọn này vui vẻ chút, hôm nay tao sẽ tha cho mày." Giơ tay hướng Dụ Ngôn nở nụ cười dâm loàng "Người đẹp em nhớ tôi chứ, bạt tay của em làm trái tim tôi đau quá"
Chát, Chát
Đới Manh không nói không rằng tặng cho Trần Tiêu hai bạt tay nữa "Miệng toàn ghẻ lỡ thì câm đi"
"Còn dám đánh tao, mẹ kiếp, xử nó cho tao" Trần Tiêu lùi ra sau cho đàn em tiến lên "Để coi hôm nay ai bảo hộ mày đây, đánh chết nó cho tao!"
Đới Manh chỉ kịp nói với Dụ Ngôn một câu "Núp sau chị" liều lao ra đánh. Nổ lực luyện tập thời gian qua của Đới Manh không phải là vô ích, Đới Manh canh chuẩn những chổ hiểm đánh nhanh gọn tránh hao nhiều sức lực. Hai tên đàn em đứng cạnh Trần Tiêu thấy tình hình bất lợi liền rút dao ra tiến lại.
Nếu chỉ một mình Đới Manh, sẽ rất nhanh chóng mà diệt hết bọn này. Ngặt nỗi phía sau cô còn Dụ Ngôn, vừa đánh vừa phải quan sát Dụ Ngôn có an toàn không, có tên nào lại gần nàng hay không khiến Đới Manh phân tâm. Thấy Dụ Ngôn định tiến về phía mình, cô hét lên giận giữ "Ở YÊN ĐÓ". Lời vừa dứt, xoay lại thì có một cú chém bất ngờ từ đối phương, buộc lòng cô phải đưa tay ra đỡ. Tên còn lại đang nhắm đến Đới Manh thì
"Nè, Mấy người làm cái gì đó" Cảnh sát đi tuần phát hiện vụ ẩu đả thỏi còi chạy lại.
"Coi như hôm nay mày hên, đi tụi bây" Trần Liệu chỉ vào mặt Đới Manh rồi rút lui, hắn không muốn kinh động đến cảnh sát, lão già ở nhà sẽ làm ầm lên cho xem.
Dụ Ngôn lo lắng chạy đến Đới Manh, nhìn ngắm toàn người, tay cũng chẳng yên"Chị không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Mau đưa em xem, mau lên"
"Em bình tĩnh Dụ Ngôn, chị không sao, không sao"
"Chị giấu cái gì, mau đưa tay đây, mau lên" Dụ Ngôn hối thúc, gương mặt đã sắp không kìm nỗi nước mắt.
Đới Manh miễn cưỡng đưa tay cho Dụ Ngôn xem "Chỉ là vết thương ngoài da thôi"
"Đều tại em không tốt, hức hức" vừa nói vừa lấy khắn tay của mình buộc lại cầm máu cho Đới Manh, vừa buộc xong Dụ Ngôn oà lên nức nở "Em xin lỗi, tại em không nghe lời chị"
Đới Manh nhìn khung cảnh trước mắt rõ ràng có chút đau thương mà sao cô lại mắc cười quá vậy nè, vội vàng ôm lấy Dụ Ngôn dỗ dành "Không sao, thật không sao, không phải xin lỗi".
Vừa ôm chưa bao lâu đã bị đối phương đẩy ra, kéo đi "Không được, mau về nhà, em băng bó lại đàng hoàng cho chị"
Nói về nhà nhưng cả hai bây giờ lại ở phòng mạch của Dụ Ngôn với lý do là phòng mạch gần hơn, nàng không đợi được về đến nhà. Xuống xe liền kéo thẳng Đới Manh vào mà kiểm tra băng bó vết thương.
Nhìn Dụ Ngôn ngồi bênh cạnh sốt sắng quan tâm, cẩn thận chăm sóc cho mình như vậy, Đới Manh một lòng tràn ngập ấm áp. Cô tranh thủ ngắm nhìn Dụ Ngôn đang tỉ mỉ chăm chút vết thương cho mình, từ trán đến chân mày, mi mắt, đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi, từng đường nét rất hoàn mĩ, rất hài hoà, rất đẹp. Càng nhìn lại càng gây nghiện mà, cô cứ muốn đến thật gần ngắm nhìn vẽ đẹp đó, đôi môi ngọt ngào kia đang dẫn dụ trái tim cô. Dụ Ngôn vừa băng xong ngước lên bắt gặp gương mặt người kia đang ở rất gần mình, tim đập nhanh không kiểm soát được. Đới Manh từ từ thu hẹp khoảng cách, cô hôn lên đôi môi anh đào kia, nhẹ nhàng, nâng niu từng chút một. Đến khi buông nhau ra, Đới Manh mới thức tỉnh về hành động vừa rồi, nhanh chóng đứng dậy tiến vào ra sảnh
"Cảm ơn em, chị hơi khát, chị ra ngoài uống chút nước"
Dụ Ngôn vẫn ngồi ngây ngốc ở đó, mặt bất giác đỏ như gấc, nàng đắm chìm trong cảm xúc hạnh phúc lâng lâng, chạm nhẹ lên đôi môi mình, chị ấy hôn mình sao? Dụ Ngôn bước nhanh vào nhà vệ sinh điều chỉnh lại nhịp thở, mỉm cười ngây dại nhìn ngắm đôi môi của mình trong gương Môi chị ấy thật mềm.
Đới Manh bên ngoài nghĩ mình điên rồi, bản thân đã từ chối người ta, càng muốn phân định rõ tình cảm thì càng vô thức lại gần em ấy hơn. Trời ạ, cô đã không kìm nén được bản thân mà hôn Dụ Ngôn. Bây giờ phải làm sao, làm sao, làm sao đối diện em ấy, nên nói như thế nào mới được đây. Điên, điên mất thôi. Haizzz, điềm tĩnh bước vào phòng Đới Manh thấy Dụ Ngôn đang dọn dẹp dụng cụ y tế
"Để chị giúp em một tay"
"Dụ Ngôn"
"Dạ?"
"Chuyện khi nãy, chị, là chị không đúng, đã mạo phạm em, xin lỗi em" Đới Manh đắn đo
Dụ Ngôn lần đầu nhìn Đới Manh lắp ba lắp bắp ngượng ngùng dù nàng cũng chẳng khá hơn nhưng đây là cơ hội hiếm có trêu chọc lại Đới Manh, phải tận dụng "Thế chị định bù đắp cho em sao đây"
"Bù đắp? Này...để chị nghĩ"
"Không cần đâu, em đã nghĩ giùm chị rồi" Dụ Ngôn nói xong liền mạnh dạn hôn vào môi của Đới Manh một phát không nhanh không chậm, đủ cho đối phương cảm nhận điều ngọt ngào này "Xong rồi, vậy là huề rồi, mau giúp em dọn đồ rồi về trọ thôi" Dụ Ngôn xoay người đi che đi khuôn mặt như sắp nấu chín của mình (Má, chủ động cho cố vô rồi ngại ngùng)
Đới Manh trước hành động của Dụ Ngôn không tin được vào mắt, Dụ Ngôn từ lúc nào biết chọc ghẹo lại cô, lại còn chủ động trong chuyện này (Au: lật thuyền rồi, coi chừng từ đè thành bị đè nha Mảnh Manh). Cái này, chuyện này, hành động này, thôi cô không muốn nghĩ nữa, dọn dẹp lẹ rồi về trọ thôi, trời chuẩn bị mưa rồi.
Hai người vừa về đến trọ thì trời cũng mưa, mưa đêm, mưa lạnh nhưng lòng người lại ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top