Phiên Ngoại
Dụ Ngôn một mình lang thang trên con phố. Nàng lại nhớ về những kỉ niệm xưa đối với thành phố này.
Chiếc xe hơi chạy ngang qua vùng ngoại ô quen thuộc. Dụ Ngôn chợt nhớ lại câu truyện thần thoại được Tôn Nhuế kể. Nhớ chuyến đi chơi đầy tự do của câu lạc bộ. Nhớ đêm tụ lại ước nguyện dưới mưa sao băng. Nhớ sự chăm sóc nhẹ nhàng của người nào đó. Nhớ cả bài ca mà nàng viết riêng tặng người.
Đi vào phía trong thành phố, đi ngang qua góc phố quen thuộc. Con đường mà ngày ngày khi là con mèo nhỏ cùng người tận hưởng không khí buổi sớm mai. Con đường mà một người một mèo cùng nhau nói chuyện, cùng nhau ca hát.
Lại đi thêm một chút, trường đại học Luật to lớn vẫn sừng sững ở đó. Mặc dù đã nghỉ hè nhưng đâu đó trong khuôn viên trường vẫn lác đác thấy bóng các sinh viên. Nàng kiếm một chỗ đậu xe thích hợp rồi tự mình đi vào trong trường, từng kỉ niệm nhỏ với câu lạc bộ lại rủ nhau chạy lại. Nhớ những ngày mọi người luyện tập không biết mệt mỏi. Nhớ những trò đùa nghịch đầy trẻ trâu. Nhớ cả những tiếng nhạc vang vọng. Nhớ những giọng ca ghi đậm lòng người.
Nàng cũng nhớ những câu chuyện tình yêu chớm nở. Nhớ những ánh mắt lén lút gửi cho nhau đầy tình yêu thương. Nhớ những cái hôn vụn trộm nơi khu vườn bí mật. Nhớ những bữa ăn vội vàng nơi căn tin trường. Nhớ về một giai thoại tình yêu của một vị học bá với hậu bối.
À hoá ra họ đã tốt nghiệp lâu như thế rồi.
Dụ Ngôn chợt mỉm cười khi chợt nhớ tới điều đó. Nàng đã có lúc quên mất rằng mình đã tốt nghiệp rồi. Đã trải qua 6 năm rồi.
Mọi thứ đều đã có sự thay đổi. Vật đổi sao dời, con người cũng luôn luôn thay đổi.
Dụ Ngôn lại thả mình đi trên con phố, rời khỏi ngôi trường đại học mình từng học. Nàng như vô thức bước vào quán cà phê quen thuộc. Nơi đây là nơi nàng và bạn bè thường xuyên ghé đến. Nàng nhớ những người chị trong câu lạc bộ luôn bảo bọc, che chở nàng, luôn sẵn sàng ra mặt xử lí những kẻ làm nàng buồn hay tổn thương. Bật cười, Dụ Ngôn lại nhớ tới hình ảnh người đó cùng các huynh đệ bị Ngu Thư Hân và Khổng Tuyết Nhi bắt quỳ xuống để hỏi tội. Lúc đó nàng có ngăn cản vì xót đấy chứ, nhưng Ngu Thư Hân vẫn nhất quyết không tha nên nàng cũng chịu thôi.
Uống một hớp cappuchino nóng, Dụ Ngôn đưa mắt nhìn dòng người lần lượt lướt qua khung cửa kính của quán cà phê. Nàng và người đó như khách quen của quán. Mỗi ngày đều ghé vào để mua 2 ly nước, có lúc ngồi tán gẫu, có lúc lại mang đi. Nàng nhớ khi người đó học năm cuối, vì mải làm luận án tốt nghiệp mà ngồi ở quán này từ sáng đến tối. Cũng nhờ đó mà Dụ Ngôn cũng đã vẽ được một bức tranh mà người đó đang ngồi chăm chú học.
Đứng dậy trả tiền ly cà phê, Dụ Ngôn lại tiếp tục đẩy cửa bước ra ngoài. Đi được vài bước thì cô lại gặp một vị giáo sư già, người này vừa là thầy của người đó cũng vừa là thầy của cô. Đứng tán gẫu vài chuyện xưa cũ, cuối cùng cô cũng nhẹ cúi đầu chào rời đi. Đôi chân như có suy nghĩ riêng của mình. Nó dẫn cô từ nơi này sang nơi khác. Lần này nó lại đưa cô tới quán ăn quen thuộc nơi cô và người đó thường ghé vào mỗi cuối tuần.
Đây chỉ đơn giản là quán ăn nhỏ với vài vị khách là sinh viên. Nghĩ một chút, nàng cũng đã đi từ sáng, giờ đã đến trưa nên vào ăn một chút cũng tốt. Người đó không thích nàng bỏ bữa. Vào cửa là tiếng chào khách quen thuộc của bà chủ quán, như nhận ra người quen bà lại nói nhiều hơn một chút.
- Là Dụ Ngôn đó à, thật lâu rồi không thấy con. Hôm nay con đi một mình sao? - như nhận thấy thiếu mất một người cạnh bên, bà chủ nói ra suy nghĩ của mình.
Dụ Ngôn chỉ mỉm cười gật đầu rồi đi tới cái bàn nơi góc phòng. Kêu vài món ăn cũ đã lâu chưa nếm, Dụ Ngôn mở điện thoại ra lướt đọc vài tin tức.
Ồ xem kìa, Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường đã sắp cưới rồi, có lẽ là thiệp mời cũng sắp tới tay nàng. Ơ cả Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi cũng thế, thế thì phải chuẩn bị quà nhiều rồi đây. À Tăng Khả Ny chuẩn bị kỉ niệm 2 năm yêu nhau với Lưu Lệnh Tư rồi à. Thế còn Tôn Nhuế thì sao nhỉ ? À cậu ta cũng đang tìm hiểu một người rồi. Thật tốt quá.
Cuối cùng thì đồ ăn cũng lên. Có vẻ như bà chủ vẫn nhớ món ăn yêu thích của nàng nên đã cho nhiều hơn giống hồi đại học rồi. Vui vẻ mỉm cười, Dụ Ngôn cuối cùng cũng chịu thưởng thức bữa ăn của mình. Vừa ăn nàng cũng vừa nghĩ. Tiếp theo thì sẽ đi đâu đây nhỉ? Nghĩ ngợi một hồi thì nàng cũng quyết định được. Trả tiền rồi Dụ Ngôn lại tiếp tục rời đi.
Vì đã tầm 2-3 giờ chiều nên mặt trời vẫn còn làm người ta thấy nóng bức. Quay trở lại chiếc xe của mình, Dụ Ngôn đạp ga cho xe chạy thẳng ra ngoài bờ hồ. Giảm tốc, Dụ Ngôn cho xe chạy một vòng dọc theo bờ hồ. Bất chợt nàng thấy một quán cà phê mới mở. Nàng không biết quán được mở khi nào, nhưng cái tên quán làm nàng nhớ tới người đó rất nhiều - Sói & Sư Tử Mèo. Thấy có vẻ khá là thu hút nên Dụ Ngôn đã quyết định vào đó ngồi tận hưởng nửa ngày còn lại của nàng.
Quán được trang trí theo hơi hướng cổ điển, trên trường lại có những hình vẻ của mấy con vật đang đùa nghịch. Mùi cà phê thoang thoảng tạo cho quán một không gian đầy nghệ thuật. Dụ Ngôn thầm khen người chủ quán biết cách kết hợp. Chọn cho mình một vị trí nơi có con sư tử đang đứng sau cái mic, hình vẽ này làm Dụ Ngôn nhớ tới cái pin cài mà người đó làm cho nàng. Dụ Ngôn lướt qua menu xong đã chọn cho mình một ly nước chanh giữa một ngày nóng nực.
Reng reng reng.
Tiếng chuông điện thoại của Dụ Ngôn kêu lên.
- Dụ tổng, ngài có một đơn hàng được giao tới. - tiếng cô nhân viên trong điện thoại vang lên đều đều.
- Kêu họ để đó tí về tôi sẽ kiểm tra -
- Họ bảo phải đích thân giao cho người mới được. -
- Thôi được rồi, cô nhờ họ đem tới quán cà phê tên Sói & Sư tử mèo bên bờ hồ giùm tôi. Tôi sẽ ở đây chờ. -
- Dạ vâng Dụ tổng. -
-----------------------
Trong lúc Dụ Ngôn đang nghe điện thoại thì ở sau quầy cà phê có mấy người nhân viên túm tụm lại với nhau.
- Nè có phải cô ấy không. Thật giống mà. -
- Chắc chắn cô ấy là Dụ Ngôn rồi, cuối cùng cô ấy cũng tới quán chúng ta rồi.-
- Có nên nhắn tin báo cô chủ một tiếng không ? -
- Có chớ, tôi sẽ nhắn tin còn cậu mau lấy cái bánh giành riêng cho cô ấy ra đi -
- Nè cô chủ bảo tầm 15 phút nữa chúng ta được nghỉ. Để quán lại cho cổ á. -
- Yess có thế chứ. Thôi nhanh nhanh nào -
-------------------------
- Thưa cô, nước của cô đây ạ. Chúc cô dùng ngon miệng. - nhân viên phục vụ lịch sự cúi đầu chuẩn bị rời đi.
- Này, tôi không có gọi bánh. - Dụ Ngôn gọi với theo
- Đây là một món quà giành cho cô từ quán. Cô cứ dùng đi ạ - Cúi đầu lần nữa, cô nhân viên liền rời đi.
Mặc dù không hiểu vì sao được tặng bánh nhưng nghe nói thế Dụ Ngôn cũng đành cảm ơn rồi nhận lấy. Nàng lại tiếp tục thả mình trôi theo các bản nhạc nhẹ nhàng của quán. Nhạc cứ đều đều làm nàng thấy bản thân dần dần buồn ngủ.
Reng reng reng.
Giật mình cầm điện thoại lên. Trên màn hình hiện thị dòng tên " Chị cáo họ Hứa " . Chắc là Hứa Giai Kỳ muốn gửi thiệp mời cưới cho cô rồi đây. Nghĩ thế Dụ Ngôn liền đưa điện thoại lên nghe máy.
- Em nghe đây. Gọi cho em là muốn đưa thiệp mời rồi à? -
- À chưa đâu. Mà có chuyện này quan trọng hơn này Dụ Ngôn. Em đã gặp chưa? - Hứa Giai Kỳ vui vẻ đáp lại.
- Gặp ai cơ? - Dụ Ngôn thắc mắc, nàng mãi tập trung nên cũng không để ý đến bóng người đang đẩy cửa vào.
- Người đó đó - Hứa Giai Kỳ không giấu được sự vui vẻ trong từng từ của mình.
Thấy có người đến gần, Dụ Ngôn ngẩn đầu lên nhìn thì đứng hình mất vài giây rồi cười thật tươi đáp lại Hứa Giai Kỳ.
- Em nghĩ là em gặp rồi - nói rồi cô cúp điện thoại ôm chầm lấy người trước mặt.
- Đới Manh em nhớ chị. -
- Chị cũng nhớ em rất nhiều bảo bối - Đới Manh tham lam hít lấy mùi hương trên người em, siết nhẹ vòng tay thêm chút nữa. Cô nhớ em ấy quá rồi.
Chợt nhớ đến điều gì đó, Đới Manh tách người ra khỏi Dụ Ngôn.
- Dụ tổng mời ký nhận hàng. - Đới Manh cười nói rồi chỉ lên môi.
- Chị thiệt là, muốn hôn thì nói chứ cần gì như thế. - mặc dù ngượng ngùng nhưng nàng vẫn chiều ý mà đặt nụ hôn lên đôi môi Đới Manh.
Đạt được mục đích nên nụ cười trên môi Đới Manh ngày càng đậm. Cô nhẹ quỳ một chân xuống, tay thì lấy trong túi áo một chiếc hộp nhỏ.
- Dụ Ngôn, quán cà phê này chị vì em mà xây dựng em có thích không. Còn nữa, chị về rồi đây Dụ Ngôn. Chúng ta kết hôn nha. - Chiếc nhẫn sáng loáng được Đới Manh đưa lên về phía Dụ Ngôn.
- Được!! EM ĐỒNG Ý!! -
-------------------------------
01/07/20
Đầu tháng mới cũng là lúc kết thúc câu truyện.
Mèo Lông Đỏ đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện nha ❤️
Có thể sẽ có một truyện mới nhưng chắc là hẹn mọi người ở tương lai xa. Còn nếu buồn chán, có thể qua series truyện ngắn linh ta linh tinh về Đới Ngôn của mình để đọc cho đỡ buồn cũng được. Yêu mọi người nhiềuuu ❤️❤️❤️❤️❤️ Đới Ngôn Nhân đều là người nhà :>> ❤️❤️❤️❤️❤️
Tức ghê á, đăng nãy giờ mà wp nó cứ báo lỗi miết luôn á :(((;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top