chap 5

Xuyên suốt cả buổi sáng và trưa hôm đó khu cắm trại đắm mình trong những giai điệu. Khắp nơi đều vang lên tiếng nhạc, tiếng đàn, còn có cả tiếng hát. Đây chính là nhiệt huyết của câu lạc bộ âm nhạc, họ sẵn sàng cống hiến hết mình vào mục tiêu của họ bất kể là đang ở đâu.

Cuộc thi này ai cũng tham gia nên Dụ Ngôn cũng không phải ngoại lệ. Nàng đeo cây đàn guitar của mình lên vai rồi kiếm một gốc cây mát mẻ nào đó để sáng tác. Nàng muốn thể hiện một bài tự mình sáng tác trong cuộc thi lần này. Mãi suy nghĩ chủ đề cho bài hát nên Dụ Ngôn không để ý có một người luôn nhìn theo nàng. Đới Manh đã nhìn Dụ Ngôn từ lúc nàng đeo theo cây đàn, cô thấy nàng cứ ngồi cắn đầu bút chì nên đã lại gần xem thử.

- Dụ Ngôn, đang tính sáng tác bài hát à? -

-Ah, chào tiền bối. Đúng là em đang tính sáng tác. Nhưng em vẫn chưa nghĩ ra chủ đề nào cả. - Dụ Ngôn ngưng cắn đầu bút rồi lại bĩu môi. Nhìn thấy cái biểu cảm đó, Đới Manh lại đơ mất mấy giây. Cô muốn chụp lại nó! Dụ Ngôn dễ thương quá đi, cô sẽ không kiềm bản thân lại được mất.

Thấy Đới Manh vẫn đứng ngây ra đó nên Dụ Ngôn mới lên tiếng hỏi tiếp

- Đới Manh tiền bối? Chị có ý tưởng nào không, có thể gợi ý cho em một xíu không - Dụ Ngôn vừa nói vừa thêm một chút làm nũng ở trong đó. Điều này đánh mạnh vào tâm trí của Đới Manh. Cô thấy mình không ổn rồi.

- À chủ đề bài hát à. Em có thể thử viết về mèo xem, mèo khá là dễ thương. Hoặc sư tử cũng được, em cũng khá giống một chú sư tử đó. À bây giờ chị phải quay lại với đội để bàn tiếp công việc, chúc em sáng tác một bài hát hay nha. - Đới Manh ráng kiềm lòng mình lại để gợi ý cho Dụ Ngôn, cô cũng đưa tay xoay mái tóc đỏ kia rồi tạm biệt nàng. Cô không dám ở lại lâu. Cô sẽ gục ngã mất.

Dụ Ngôn sờ sờ đầu mình ở chỗ tay Đới Manh đặt lên lúc nãy rồi lại cười ngây ngốc. Nàng thích cô đơn giản như vậy thôi. Quay lại với bài hát, Dụ Ngôn đã có ý tưởng rồi, một chú mèo kết hợp lại với một chú sư tử cũng rất hợp nhau. Huống chi Đới Manh tiền bối của nàng đã gợi ý như thế rồi thì sao lại không viết cho được.

" Đới Manh tiền bối rất thích mèo, mà sư tử thì thuộc họ mèo. Chỉ có điều là nó lớn hơn so với mèo thường thôi mà. Mà khoan lúc nãy chị ấy nói mình giống sư tử, nên chẳng lẽ chị áy cũng thích mình sao. Haha Dụ Ngôn a Dụ Ngôn, mày thích chị ấy quá rồi đấy. " Dụ Ngôn tự ngồi suy nghĩ lại tự mỉm cười, phải chi nàng có thể là một chú mèo để được Đới Manh yêu thích như thế nhỉ. Sau một hồi ngây ngốc với cây đàn, Dụ Ngôn cũng đã bắt đầu những giai điệu đầu tiên của bài hát.

Cuộc thi nội bộ đến cuối tuần sau mới bắt đầu nên mọi người đều chăm chút cho từng tác phẩm của mình. Đới Manh sau khi rời khỏi chỗ Dụ Ngôn cũng mang đôi tai đang đỏ lên quay lại chỗ các đồng đội của mình. Ở trong câu lạc bộ, đội của Đới Manh được coi là chủ lực của câu lạc bộ. Một khi đã xuất quân chắc chắn sẽ có kết quả tốt mang về. Bên cạnh đó, ở trong câu lạc bộ cũng chia ra nhiều đội nhóm mạnh nhiều mảng khác nhau, vocal có, dance có, sáng tác có, tổng hợp có. Đây cũng là một trong những lý do mà câu lạc bộ được mệnh danh là thiên đường âm nhạc của trường đại học luật.

Đội chủ lực của câu lạc bộ mỗi năm đều chọn ra những người tốt nhất trong câu lạc bộ. Đây là nhóm nhỏ không giới hạn số thành viên, nhưng mỗi đợt thi đấu nội bộ thì đều sàng lọc ra. Đội chủ lực hiện tại gồm có Đới Manh, Hứa Giai Kỳ, Ngu Thư Hân, Tôn Nhuế, Khổng Tuyết Nhi, Tả Trác, Hứa Hinh Văn, An Kỳ. Đây là đội gồm các sinh viên năm 3 đã thi từ trước. Năm nay sẽ là cuộc tuyển chọn đầu tiên giành cho các sinh viên năm 2 đầy triển vọng.

- Ngốc Manh sao tai cậu đỏ lên rồi. Mới làm chuyện gì xấu à - Tôn Nhuế mới thấy Đới Manh quay lại đã lên tiếng trêu chọc. Hầu như mọi người đều biết, vị hội trưởng của câu lạc bộ rất dễ ngượng. Mà mỗi lần ngượng thì tai đều đỏ hết cả lên.

- Cậu im miệng đi. Tập trung lại công việc nào, đợt lần này các sinh viên năm 2 có rất nhiều người giỏi đó. - Đới Manh nhanh chóng thay đổi chủ đề, cô không thể để đám người này làm ồn lên được nếu không sẽ ngượng ngùng lắm.

-----------------
Thời gian cứ chậm rãi trôi qua trong những âm thanh du dương, sôi động. Buổi tối cuối cùng của chuyến đi cũng đã đến. Tối nay mọi người lại quây quần bên đống lửa trại. Tối nay họ quyết định sẽ ca hát, sẽ tận hưởng làn gió của vùng ngoại ô. Những tay guitarist lại được dịp trổ tài. Tiếng đàn tiếng hát hoà lẫn vào nhau cùng tiếng lửa bập bùng, những thứ đó tạo nên một khung cảnh hoàn mĩ nhất của chuyến đi.

Đến gần 1 giờ sáng, mọi người lại chìm vào những suy nghĩ của mình. Có người thì nghĩ nên làm sao để hoàn thiện màn trình diễn sắp tới, có người lại nghĩ về người mình yêu, lại có người nghĩ về những điều ước khi màn mưa sao băng đang sắp tới. Dụ Ngôn đã chờ rất lâu rồi, nàng chưa bao giờ có cơ hội ngắm mưa sao băng nên nàng phải tranh thủ cơ hội lần này. Nàng muốn thử ước thành một chú mèo, biết đâu sẽ được Đới Manh yêu thương. Mới nghĩ tới đó nụ cười trên mặt Dụ Ngôn ngày càng rõ nét hơn.

Gần đến giờ xuất hiện của đợt mưa sao băng, Đới Manh quay đầu qua trái tính nói chuyện với Hứa Giai Kỳ thì thấy người bạn tốt của mình lại đang đắm chìm trong tình yêu với Khổng Tuyết Nhi. Thở dài một hơi, quay qua phải lại thấy Ngu Thư Hân ngồi gọn trong vòng tay của Triệu Tiểu Đường thì thầm to nhỏ. Được rồi cô có chút ghen tị rồi đấy, từ bỏ việc nói chuyện với hai người bạn Đới Manh lén di chuyển lại gần Dụ Ngôn hơn. Ít nhất thì cô muốn ngồi cạnh nàng khi ngắm mưa sao băng.

- Ah mới có một vệt sao băng lướt qua kìa. - Tằng Khả Ny chỉ tay lên bầu trời. Điều này làm mọi người bắt đầu xáo lại những điều ước trong đầu mình chuẩn bị cho những lần tiếp theo.

" Mình muốn thành một con mèo để gần gũi hơn với Đới Manh tiền bối" Điều ước này liên tục lập đi lập lại trong đầu Dụ Ngôn.

" Mình ước có thể cùng Dụ Ngôn đứng trên một sân khấu. " Đới Manh không ước Dụ Ngôn yêu mình, cô biết tình cảm không thể ép buộc. Cô chỉ muốn cùng nàng toả sáng trên sân khấu.

Tối đó có rất nhiều điều ước được bày tỏ, từ những thứ nhỏ nhặt đến những điều to lớn hơn. Mọi điều ước đều đáng được quý trọng, chúc mọi thứ sẽ được như mong ước.
-------------------
Ngày nào tui cũng ra chap thì mọi người có chán không nhỉ :3 tui tính nâng mức độ ra chap lên để kịp đêm chung kết, chứ sợ hôm đó ngồi khóc hong ra chap mới được :))))
Có ý kiến gì thì hoan nghênh mọi người góp ý nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top