chap 4
Sáng ngày tiếp theo, Đới Manh dậy sớm hơn bình thường một chút. Cô cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể để không đánh thức người kia dậy, cầm lấy đồ vệ sinh cá nhân và quần áo để thay ra ngoài. Khi Đới Manh quay trở lại để cất đồ thì có đi ngang qua hai con người đang ngồi tận hưởng không khí sáng sớm. Thấy Đới Manh đi qua, Triệu Tiểu Đường vẫy tay kêu cô lại.
- Đới Manh, lại ngồi với em và Tử Hàm một xíu, em có việc muốn nói.-
- Mới sáng sớm mà có việc gì vậy tên kia. Chị còn đang tính quay về lều kêu Dụ Ngôn dậy ăn sáng. - Mặc dù nói thế nhưng Đới Manh vẫn lại ngồi xuống cùng.
- Chào buổi sáng Đới Manh - Kim Tử Hàm ngồi gà gật cạnh Triệu Tiểu Đường lên tiếng chào lại với Đới Manh - Chào buổi sáng Tử Hàm - Đới Manh cũng gật đầu chào lại cô.
Sau khi chào hỏi thì Triệu Tiểu Đường bắt đầu lấy điện thoại ra, cô nhanh tay mở ra một bảng thông báo rồi đưa cho Đới Manh nhìn. Đó là thông báo về một giải đấu của các câu lạc bộ nghệ thuật với nhau. In đậm trên đó là lời thách thức của câu lạc bộ nhảy đường phố gửi tới câu lạc bộ âm nhạc của họ. " SO VỀ TÀI NĂNG KHÔNG CÂU LẠC BỘ NÀO CÓ THỂ QUA ĐƯỢC CÂU LẠC BỘ NHẢY ĐƯỜNG PHỐ. CÂU LẠC BỘ ÂM NHẠC, CÁC CẬU CÓ DÁM ĐẤU VỚI CHÚNG TÔI KHÔNG".
Có thể nói trong đại học này, ngoài sự cạnh tranh thành tích giữa các khoa thì còn có sự cạnh tranh giữa các câu lạc bộ. Mỗi câu lạc bộ ở trường đều là một nơi đào tạo nhân tài về năng khiếu. Nhưng xét về bên âm nhạc thì có thể nói câu lạc bộ âm nhạc của Đới Manh là câu lạc bộ dẫn đầu. Họ từng đem về nhiều giải thưởng lớn nhỏ về cho trường từ khi thành lập câu lạc bộ đến nay. Đối đầu với họ có lẽ chính là câu lạc bộ nhảy đường phố, ở đó hội trưởng chính là Lưu Vũ Hân. Đây là người từng được nhận khá nhiều lời khen về khả năng popping của mình. Nhưng không phải vì tài năng mà cả hai câu lạc bộ lại thành đối thủ của nhau. Bên câu lạc bộ nhảy đường phố từng có tiền sử chơi xấu với câu lạc bộ âm nhạc, từ sự việc đó dấy lên hiềm khích giữa hai bên. Câu lạc bộ âm nhạc luôn tránh xa bên kia, xui rủi thế nào bên nhảy đường phố lại không chịu buông tha. Năm lần bảy lượt đưa lời khiêu khích mặc cho không thắng được mấy lần.
- Đới Manh, chị coi có buồn cười không. Lần này đưa lời thánh thức như thế chúng ta không nhận có vẻ không được rồi. - Triệu Tiểu Đường nghiêng mặt qua nói với Đới Manh.
- Hừm, thời gian thi đấu cũng còn hơn hai tuần nữa nhỉ. Được rồi, lần này chúng ta sẽ tham gia. Sau chuyến đi là bắt đầu tập luyện, chị sẽ thông báo với mọi người vào bữa sáng. Còn giờ chị về lều đây, còn phải đánh thức Dụ Ngôn dậy. - Trầm tư suy nghĩ một lúc rồi Đới Manh nói. Trả lại điện thoại cho Triệu Tiểu Đường, cô chào hai người bạn rồi đứng dậy rời đi.
- Đới Manh, chị thích người ta thì nói đi, đừng có giả bộ nữa. Ai cũng thấy chữ u mê Dụ Ngôn viết trên mặt chị rồi kìa. - Triệu Tiểu Đường cười gian nói với theo.
Đới Manh nghe nói thế tai liền đỏ lên rồi đi nhanh hơn. Đúng thế, thiệt ra thì cô thích Dụ Ngôn. Có vẻ như cả cái câu lạc bộ này ai cũng biết, chỉ là cô nàng kia không biết thôi. Cô cũng đã lén khích Ngu Thư Hân đi đổi phiếu lúc chọn lều. Chứ không thì sao mà con người kia biết Dụ Ngôn số mấy được. Cô cũng cố tình ôm Dụ Ngôn vào lòng lúc tối qua, cô đã nhờ tên Triệu đại gia kia kể câu truyện đó. Cô sợ cô kể xong Dụ Ngôn sẽ giận cô, nhưng Đới Manh nào biết tối qua Triệu Tiểu Đường đã mất kha khá thời gian để làm cho Ngu Thư Hân bớt sợ cũng như bớt giận đâu. Tạm gác lại mấy thứ đó, Đới Manh càng về gần lều thì nụ cười càng lộ rõ. Cô là đang nghĩ tới việc sẽ lấy điện thoại chụp lại cảnh Dụ Ngôn đang ngủ, lúc nãy vội đi nên cô quên mất.
Thật may quá Dụ Ngôn vẫn đang ngủ. Rón rén đi vào trong, Đới Manh lục tìm điện thoại của mình rồi loay hoay thu lại hình ảnh cô nàng tóc đỏ đang say giấc nồng kia. Dụ Ngôn mới đi nhuộm bộ tóc này trước chuyến đi, tại sao Đới Manh lại nhớ ư? Đó là vì cô từng hỏi sao Dụ Ngôn không thử nhuộm tóc đỏ cơ mà. Thật đẹp quá đi mất. Sau một hồi chụp đủ mọi góc nhìn thì Đới Manh mới chịu chú ý thời gian sắp tới giờ ăn sáng mới đánh thức Dụ Ngôn dậy.
Dụ Ngôn bị đánh thức liền cuộn thành một cục tròn tròn trong chăn. Vốn tính bỏ ra ngoài, thấy Dụ Ngôn như thế Đới Manh liền không ngừng lấy điện thoại chụp lại. Dụ Ngôn thấy tiếng động quanh mình thì bắt đầu chui đầu ra khỏi chăn nhưng mắt vẫn còn nhắm. Giật mình vì tưởng hành động của mình bị phát hiện, Đới Manh nhanh chóng giấu điện thoại vào và lay người Dụ Ngôn dậy.
- Ngôn Ngôn, dậy đi nào. Vệ sinh cá nhân rồi còn ăn sáng nữa đấy. Đừng để mọi người chờ, nhanh dậy đi thôi - Đới Manh vừa nói vừa chỉnh lại bộ tóc bị xù lên của Dụ Ngôn.
- Vâng em biết rồi Đới Manh tiền bối. Chị ra ngoài trước đi em vệ sinh cá nhân xong sẽ ra ngay ạ - Mặc dù còn đang mơ màng nhưng với nề nếp từ nhỏ thì Dụ Ngôn đã nhanh chóng di chuyển. Nàng không thích để người khác phải chờ đợi, như thế sẽ làm mất thời gian của mọi người.
----------------
Sau bữa sáng, Đới Manh thông báo cho mọi người về cuộc thi của trường. Cô cũng thông báo thêm về một cuộc thi nội bộ mà cô đã suy nghĩ lúc nãy. Một cuộc thi về tài năng giữa các thành viên trong câu lạc bộ. Không cần biết thi về mục nào, đây là nghệ thuật nên mọi người có thể tự do làm bất cứ thứ gì. Chính điều này đã đốt lên một ngọn lửa nhiệt huyết trong khắp câu lạc bộ, đối với họ cuộc thi ở trường là phụ thi trong câu lạc bộ mới là chính. Đới Manh vừa mới công bố giải thưởng của cuộc thi lần này là cơ hội tham gia giải đấu của thành phố. Có ai lại ngu ngốc mà bỏ qua nó được chứ đúng không.
Đới Manh lúc đầu không tính công bố cuộc thi nội bộ này vì nó vốn chưa phải lúc. Nhưng thật may là có lời thách đấu kia, tiện tay tổ chức thêm một cuộc thi nội bộ cũng không khó gì. Cũng có thể tuyển ra vài người đi thi giải của thành phố. Mãi gật gù với ý tưởng của mình, Đới Manh không nhận ra Dụ Ngôn đã tới gần lúc nào.
- Đới Manh tiền bối. - Dụ Ngôn lại gần chạm nhẹ vai của Đới Manh - Em mới lướt trên mạng thì nghe nói tối nay có mưa sao băng. Không biết tối nay mọi người có thể cùng ngắm nó được không chị? -
- Ah! Được chứ sao không, chuyến đi này không tệ nhỉ. Còn có thể ngắm được mưa sao băng cơ đấy. - Đới Manh cảm thán vì sự may mắn lần này của cả nhóm, lại một lần nữa cô đứng lên thông báo với mọi người về việc ngắm sao băng tối nay - Mọi người ơi, Dụ Ngôn vừa nói cho tớ biết tối nay có mưa sao băng. Tối nay hãy lấy những vũ khí bí mật làm nóng bầu không khí ra nha, tớ biết mọi người có đem mà. Đúng không Tôn Nhuế, Triệu Tiểu Đường -
Đột nhiên bị nhắc tên, hai người kia giật nảy mình. " Sao tên đó biết chúng ta đem theo bia chứ?? " Tôn Nhuế và Triệu Tiểu Đường đánh mắt ra hiệu với nhau. Mặc dù muốn chống chế lại nhưng Đới Manh đã chỉ thẳng mặt điểm tên thế kia thì trốn sao được. Cả hai người đành cam chịu ra dấu OK lại với Đới Manh. Ah đêm nay chắc sẽ vui lắm đây.
----------------------
Đăng khuya thế này chắc không ai đọc đâu nhỉ :))) thôi thì sáng mai đọc như một câu truyện chào ngày mới cũng đẹp mà haaa :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top