chap 3

Sau khi trải qua một buổi chiều yên bình và bữa tối. Mọi người bắt đầu ngồi quay quần lại bên nhau ở bên cạnh đống lửa. Tiết mục chính của các buổi cắm trại đã tới.

- Nào bây giờ đã đến lúc, thời gian của những câu truyện ma bắt đầu. Có ai xung phong kể câu truyện đầu tiên cho tối nay không nào?  - Đới Manh đứng lên hô hào mọi người

- Tớ! Tớ này ngốc Manh. Tớ đã tìm hiểu rất lâu cho câu truyện này đó. - Tôn Nhuế nhanh chóng giơ tay xung phong. Có vẻ như cô đã đợi rất lâu cho tiết mục này rồi.

- Được thôi,  bây giờ sàn diễn là của cậu. - Đưa chiếc micro qua cho Tôn Nhuế, Đới Manh lại quay về ngồi cạnh Dụ Ngôn ở phía rìa bên phải.

- Cảm ơn cậu,  bây giờ tớ sẽ kể cho mọi người nghe một câu truyện mang tên " Lời gọi của định mệnh " . Vỗ tay nào, chúng ta bắt đầu thôi -
---------------------------
Truyện kể rằng, ở một khu rừng nhỏ nọ. Nơi mọi thứ tưởng như bình thường đến mức không ai để ý,  ở đó có một cái thác nước. Thác nước ấy không lớn, không hùng vĩ như những thác nước nổi tiếng mà nó êm đềm, tĩnh lặng. Nó êm đềm đến mức có thể khiến người ta nghĩ nó chỉ là một dòng nước chảy nối tới một cái hồ. Không ai biết nó bắt đầu từ đâu, người ta chỉ biết nó kể thúc ở một cái hồ trong một khu rừng. Nhắc tới cái hồ đó,  nó cũng không quá to, bao quanh nó là những cục đá lớn nhỏ không đều nhau. Điều đó làm nó như một tác phẩm được con người tạo nên, nhưng kì lạ là không ai biết nó được tạo thành từ khi nào.

Vào một ngày nọ, có một cô gái trong lúc buồn đã đi lang thang vào rừng. Cô đang buồn vì người cô yêu đã bỏ cô đi tới vùng đất khác, hắn ta bỏ lại cô với bao lời hứa hẹn về tương lai. Khi đang đi lang thang như thế,  ở bên tai cô xuất hiện tiếng gọi. Nó lúc gần lúc xa, bên cạnh đó dường như có một lực đẩy đẩy cô về trước. Trong vô thức cô lại chạy tới cái hồ đó. Mặt hồ xanh nhưng lại không thể nhìn thấy đáy, nó tĩnh lặng như một bức tranh phong cảnh. Bỗng nhiên lại có một lực đẩy cô lao thẳng xuống hồ. Cô chới với ở giữa hồ, bên tai lại văng vẳng câu nói : " Ngươi chỉ được cứu bởi định mệnh của mình. Nếu người đó không tới người sẽ phải bỏ mạng ở nơi đây. ". Giữa lúc đang hoảng sợ vì làn nước, thêm câu nói kia,  cô gái như mất hết sức lực mà chìm dần xuống. Thật may cho cô lúc đó có một anh chàng đang đi vào rừng để kiếm những cây gỗ đẹp vô tình thấy, anh ta nhanh chóng nhảy xuống và cứu cô lên. Biết ơn cứu mạng, cô gái kia đã không ngừng bày tỏ tới chàng trai. Phải mất một thời gian dài cả hai người mới thành đôi. Nhưng tình yêu của họ có thể nói là bền lâu hơn bất cứ thứ gì.

Sau lần đó, có rất nhiều người trẻ vào khu rừng với mong muốn tìm được  người mình yêu. Nhưng chỉ có rất ít người cảm nhận được cái lực đẩy dẫn tới định mệnh của họ. Cũng đã có nhiều người tự mình nhảy xuống hồ, nhưng từ đó không một ai thấy họ nữa. Đó là lý do chỉ có những người được chọn mới cảm nhận được người giành cho họ.

----------------------

- Hình như nó không giống một câu truyện ma lắm nhỉ. Haha xin lỗi mọi người có vẻ mình kể lạc đề mất rồi. Nhưng mọi người có biết câu truyện này kể về khu rừng nào không, đó là khu rừng bên cạnh nơi chúng ta cắm trại đó. - Tôn Nhuế gãi gãi đầu xin lỗi vì câu truyện có phần lạc đề của mình. Nhưng không ngại lâu, cô vừa nói vừa chỉ tay về phía khu rừng.

- Cảm ơn Tôn Nhuế vì câu truyện, nó khá là thú vị đó chứ đúng không mọi người. - Nhận lại cái mic từ chỗ Tôn Nhuế,  Đới Manh lại tiếp tục nói - Tiếp theo là ai nào, à Hứa Hinh Văn à. Đây mic của cậu đây, hãy bắt đầu sàn diễn của cậu nào. - Đưa mic cho Hứa Hinh Văn xong thì Đới Manh lại tiếp tục quay lại ngồi cạnh Dụ Ngôn.

Sau khi nghe câu truyện của Tôn Nhuế,  Dụ Ngôn như rơi vào khoảng không gian riêng của nàng. Câu truyện đó không phải nó giống việc nàng gặp lúc sáng sao. Lẽ nào Đới Manh chính là định mệnh của nàng. Nghĩ tới đây Dụ Ngôn liền ngồi cười ngốc ra. Nàng mãi chìm trong suy nghĩ mà không để ý rằng Đới Manh đã quay về ngồi cạnh nàng.

- Em mệt ở đâu à?  Có cần về lều nghỉ ngơi không? Sao lại ngồi ngốc ra thế kia vậy đồ ngốc.- Thấy bộ dạng ngồi ngơ ngác của Dụ Ngôn, Đới Manh không khỏi mỉm cười hỏi.

- Ah dạ không,  em chỉ đang suy nghĩ một vài thứ thôi. Em không mệt đâu Đới Manh tiền bối - Giật mình hồi tỉnh Dụ Ngôn đáp lại. Thấy Đới Manh cười với mình,  tai Dụ Ngôn tự nhiên nóng lên. Ah chị ấy thật đẹp quá đi mất.

Đới Manh tính chọc ghẹo Dụ Ngôn thêm một chút thì nghe Hứa Hinh Văn tính kể về một câu truyện về ma mèo thì liền lên tiếng phản đối. Dù sao thì cô cũng thích mèo nhất nha, kể như thế cô sẽ dễ bị ám ảnh mất thôi.

Khi trời dần lạnh hơn, lửa cũng đã ngưng bùng cháy mãnh liệt, đồng hồ cũng đã điểm 12h30 phút tối. Mọi người đã ngưng những câu truyện lại và quay trở lại lều để ngủ. Lúc nãy Triệu Tiểu Đường có kể một câu truyện ma vùng đồng cỏ đã khiến cho nhiều người sợ hãi,  trong đó cũng có cả Dụ Ngôn. Nàng thật sự khá sợ câu truyện đó,  đang loay hoay chuẩn bị về thì thấy mọi người đã đi hết. Nỗi sợ dâng cao khiến Dụ Ngôn phải bật đèn pin điện thoại để chạy về lều. Tự nhiên lại có bóng người đi lại gần phía nàng. Ah thật may quá đó là Đới Manh.

- Dụ Ngôn em làm gì mà chưa về, lại đây về cùng với chị này. - Đới Manh từ nãy đã chú ý thấy Dụ Ngôn có vẻ sợ nên đã nán lại chờ em đi về cùng. Cái biểu hiện sợ sệt đó thật sự buồn cười quá đi mất.

Dụ Ngôn thấy Đới Manh như vớ được sợi dây cứu mạng. Nàng nhanh chân chạy lại nắm tay của cô cùng về lều. Đến cả khi ngủ nàng cũng lén xít lại gần Đới Manh hơn. Nhận thấy em nhỏ có vẻ vẫn còn sợ hãi, Đới Manh nghiêng người ôm lấy Dụ Ngôn rồi lại an ổn ngủ.

Ahhhhhhh như này có chết Dụ Ngôn không cơ chứ. Còn gì thích hơn việc được crush ôm. Dụ Ngôn thấy thật may mắn khi đã đi chuyến đi này.
---------------------
Mới hôm qua còn dỗi Dụ em bé vì đã hong có mmt rồi mà em bé còn xà nẹo với người tui ghét, trưa nay thì lại thấy Ngốc Manh kẹp cỗ em bé vì sợ em bé té rồi :)))) động lực để tui lên chap chỉ cần có nhiêu đó thôi :>>
À quên mọi người nhớ donate cho 2 bạn nhỏ cùng debut nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top