chap 19

Đới Manh ra ngoài vội chỉnh lại trang phục rồi đi lại gần nơi Dụ Ngôn đứng. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, sẵn sắp xếp lại từ ngữ trong đầu. Kiểm tra một lần nữa để chắc chắn không có sai sót thì Đới Manh mới tháo cái băng bịt mắt của Dụ Ngôn xuống.

Dụ Ngôn đang hoang mang thì thấy có bàn tay đụng vào cũng chợt giật mình. Đến khi được tháo bỏ đi cái băng bịt mắt vướng víu kia, nhìn thấy người trước mặt mới yên tâm.

- Dụ Ngôn, chúc mừng em được vào đội chủ lực. Chúc mừng em đã hoàn thành buổi diễn đầu tiên. - Nói rồi Đới Manh đưa bó hoa đã chuẩn bị từ sau lưng ra.

Bó hoa không đơn thuần một loại, nó được tạo nên từ những loài hoa đại diện cho một thứ gọi là tình yêu. Ở giữa là những bông hồng đỏ rực, bao quanh là sự xen lẫn của những bông cúc trắng, đỏ. Đới Manh đã đi tìm hiểu ngôn ngữ của loài hoa để chọn ra những bông hoa đẹp nhất tặng cho Dụ Ngôn. Từng bông đều được cô chọn lựa kĩ càng chỉ để làm người trước mặt vui vẻ.

Dụ Ngôn nhận bó hoa mà lòng lại một trận dao động. Nàng phải nói, mặc dù có thể sẽ bị từ chối nhưng nàng muốn thử cho mình một cơ hội bày tỏ với cô. Nàng muốn nói nàng yêu cô, yêu rất nhiều.

- Cảm ơn chị... Đới Manh, em có điều muốn nói với chị. -

- Được rồi, có gì cứ từ từ nói. Chúng ta cùng vao trong ăn đi, tiệc đã được chuẩn bị rồi. - Đới Manh một phần vì lo sợ Dụ Ngôn sẽ đói, một phần vì lo kế hoạch sẽ có sai sót nên cũng không để ý lắm đến chuyện Dụ Ngôn muốn nói.

Thấy Đới Manh đã nói thế nên Dụ Ngôn cũng đành gật đầu theo cô vào dùng bữa.

" Chắc để lát nữa vậy. Một lúc nữa mình sẽ nói với chị ấy " Dụ Ngôn thầm nghĩ.

Đề xuất một bản nhạc với dàn nhạc, cả 2 người lại im lặng tận hưởng khoảng thời gian êm đềm bên cạnh nhau.
-----------------------

Trong lúc cả 2 đang dùng bữa thì ở một nơi gần đó, có một vài người lại đang loi nhoi cãi lộn.

- Nè 2 người đi là quá hợp lý rồi còn gì. Chứ nhìn xung quanh ai ai cũng có bồ, có mỗi 2 người là không có thôi - Triệu Tiểu Đường gân cổ lên cãi nhau với Tôn Nhuế.

- Nè cái tên họ Triệu kia, cậu thèm đòn đúng không hả. Ai lại đi đụng vào nỗi đau của bạn bè như vậy hả?? - Không chịu thua Tốn Nhuế cũng liền cãi lại.

- Thôi giờ bốc thăm đi. Nếu không lát nữa mà có sai sót hay bể kế hoạch gì thì chúng ta đều không xong với Đới Manh đâu. - Thấy mãi không kết thúc sự trẻ trâu trước mặt nên Hứa Giai Kỳ lên tiếng đề xuất.

Vì nghe có vẻ hợp lý nên mọi người bắt đầu làm phiếu thăm để chọn ra 2 người phải đi đốt pháo. Không biết do xui hay do số trời mà cuối cùng 2 con người đi vẫn là Tôn Nhuế và Tăng Khả Ny.

- Nè chúng ta có nên đi giải hạn cho đỡ xui hay không hả Nhuế Ca - Tăng Khả Ny cau có vừa đi vừa lầm bầm với người bên cạnh.

Tôn Nhuế đang hốt theo ít đồ ăn cũng gật gù suy nghĩ về điều đó. Bọn cô xui quá rồi, hết bị khịa không có bồ đến việc phải đi đốt pháo như này.

- Mà này Tôn Nhuế. Ai cũng có bồ hết rồi, hay 2 mình yêu nhau đi cho giống với người ta. - Tăng Khả Ny cầm bịch bánh cười đùa với người bên cạnh.

Tôn Nhuế nghe nói thế liền khựng lại. Như nhớ tới điều gì đó nên cuối cùng cô vẫn tiếp tục bước đi bên cạnh Tăng Khả Ny. Nhận thấy sự bất thường của người đồng hành nên Tăng Khả Ny đã ngưng cười cợt và giải thích.

- Nè mình chỉ đùa thôi, cậu không cần phải suy nghĩ nhiều thế đâu Nhuế Ca. Quan trọng bây giờ là giúp cho Đới Manh nè. -

- Ừm tớ biết. Nhưng này Tăng Khả Ny, cậu biết tớ, Đới Manh, Hứa Giai Kỳ đều xuất thân từ Sông đúng không? Chúng tớ được gọi là Sông muội, chúng tớ cũng trải qua vô vàn thứ khắc nghiệt mới có bản thân ở hiện tại. Khi quyết định yêu một ai đó, đó chính là quyết định quan trọng nhất mà chúng tớ đã chọn. Khi yêu thì có chết cũng không từ bỏ, đó là châm ngôn của Sông muội. Nên có một số chuyện có thể đùa thì được, nhưng có một số lại không. Nhưng thôi nào, hôm nay là ngày vui. Điều chỉnh lại tinh thần rồi chuẩn bị đi đốt pháo thôi, xong hôm nay chúng ta có thể đòi Đới Manh một kèo lớn rồi. - Tôn Nhuế nghiêm túc giảng giải cho Tăng Khả Ny hiểu, nhưng cô cũng nhanh chóng làm dịu bầu không khí nặng nề để giúp cho người huynh đệ của mình không quá ngại ngùng.

Tăng Khả Ny như thấu hiểu từng lời Tôn Nhuế nói nên cũng đã ngưng đi sự đùa giỡn trên mặt của mình. Cuối cùng cả 2 cũng vui vẻ đi tới vị trí đã chuẩn bị sẵn để chuẩn bị đốt pháo hoa.

Triệu Tiểu Đường và Hứa Giai Kỳ sau khi chuẩn bị xong phần âm nhạc và video chiếu thì ngồi buồn chán cùng người yêu ở trong phòng. Bất chợt tên cún ngốc kia nghĩ ra một cách kiếm tiền cực kỳ hay nên cả 4 chụm đầu lại bàn bạc.

- Hay là chúng ta livestream trong group của câu lạc bộ, rồi thu tiền họ đi. Chắc chắn ai cũng muốn biết vị hội trưởng tài giỏi của họ thích ai mà. -

- Aya được đó, không ngờ có ngày Triệu ngáo ngơ lại có thể nghĩ ra được cách hay vậy. Cậu livestream trong nội bộ câu lạc bộ, còn tớ sẽ livestream cho cả trường. Như thế chúng ta sẽ kiếm được nhiều hơn đấy, 2 người kia đều được rất nhiều người yêu quý, còn có cả thầy cô nữa cơ mà. - Hứa Giai Kỳ lên tiếng tiếp lời.

Thật ra Hứa Giai Kỳ không chỉ đơn giản là muốn kiếm tiền. Cô biết Đới Manh cũng muốn cho cả thế giới biết là cô ấy yêu Dụ Ngôn. Hứa Giai Kỳ đây chỉ là làm người bạn tốt giúp Đới Manh nói nhanh hơn một chút thôi.
----------------------
Đới Manh và Dụ Ngôn sau khi dùng xong bữa tối thì đã ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Cả 2 nhắc lại từng kỉ niệm trôi qua trong mùa hè này. Từ việc về truyền thuyết cái hồ, việc Dụ Ngôn hoá thành con mèo nhỏ, đến những ngày tập luyện khổ cực. Từng kỉ niệm nối đuôi nhau chầm chậm mà trôi qua.

Dụ Ngôn thấy cũng đã đến lúc phải nói nên đã mở lời trước

- Đới Manh tiền bối, thật ra em có điều muốn nói. -

- Ah? Em cứ nói đi, chị sẽ nghe này. -

- Em... Em thích chị. À không đúng, em yêu chị Đới Manh tiền bối. - Dụ Ngôn ngượng ngùng nói với Đới Manh. - Mặc dù em biết chị và Tăng Khả Ny đang quen nhau nhưng em muốn cho mình một cơ hội để nói ra lòng mình. -

- Hả?? Chị và Tăng Khả Ny chỉ là bạn thôi mà. Chị thân với cậu ta vì hợp tính cách nhau và cũng để biết vài thứ thôi - Đới Manh khó hiểu vì sự nhầm lẫn tai hại của Dụ Ngôn. Bấm vài chữ trên điện thoại báo hiệu kế hoạch bắt đầu.

Đèn xung quanh bỗng dưng tắt đi. Giữa bóng tối vô tận, màu vàng ấm áp của từng bóng đèn led nhỏ lại từng bước xuất hiện. Ở gần đó, cái máy chiếu được chuẩn bị sẵn đã bật lên. Từng thước phim nhỏ được chiếu lại, từng bức ảnh của Dụ Ngôn được Đới Manh lén lút chụp cũng được xuất hiện. Ở phía ngoài rìa sông, từng tia pháo hoa thay phiên nhau mà sáng tỏ trên trời đêm.

---------------------------
Phòng livestream của Triệu Tiểu Đường và Hứa Giai Kỳ được dịp bùng nổ. Mặc dù chỉ qua màn ảnh nhưng họ cũng cảm nhận được sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Đới Manh. Không ít người kêu than rằng " Thanh xuân nợ họ một người yêu như Đới Manh" .

Tôn Nhuế và Tăng Khả Ny sau khi đốt xong pháo cũng đã chạy về. Bọn cô không muốn để lỡ màn tỏ tình của người huynh đệ của mình. Cả Hứa Giai Kỳ và Tôn Nhuế đều thầm chúc cho người đồng đội lâu năm lời chúc tốt đẹp nhất.
-------------------------
- Dụ Ngôn này, về lời nói của em lúc nãy. Chị không yêu em. - Đới Manh giúp Dụ Ngôn đứng dậy, cầm tay nàng dắt vào giữa sân.

Câu nói của Đới Manh không chỉ làm một mình Dụ Ngôn chấn động mà còn làm tới rất nhiều người đang theo dõi phải ngỡ ngàng.

Dụ Ngôn cố kiềm nén lại nước mắt, gục đầu xuống. Nàng muốn rời khỏi đây. Chị ác lắm, chuẩn bị nhiều thứ làm nàng cảm động rồi lại đưa ra lời từ chối. Nếu biết sẽ như thế, thà rằng nàng đừng nói.

- Dụ Ngôn, khoan đã nào. Nghe chị nói cho hết đã chứ. - Đới Manh mỉm cười nhẹ nhàng nâng đầu Dụ Ngôn lên. Mắt nhìn thẳng vào đôi mắt nhoè nước của nàng.

- Chị thương em, chữ thương đối với chị nó còn quan trọng hơn cả chữ yêu. Nó hơn chữ thích, nặng tình cảm hơn chữ yêu. Dụ Ngôn, Đới Manh thương em nhiều lắm. Làm người yêu chị nha? -

-----------Hết-----------
28/06/2020

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cũng bộ truyện này suốt bao nhiêu ngày qua. Chính văn đến đây là hoàn thôi, phiên ngoại qua vài ngày nữa sẽ có.

Cảm ơn các bạn đã yêu thương bộ truyện này. Thiệt ra tôi đã tính cho nó một cái kết khác, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì kết ở đây có lẽ là đẹp nhất, trọn vẹn nhất cho Đới Ngôn của bộ truyện này. Còn về chuyện sau này thì chắc sẽ có trong phiên ngoại, đừng vội xoá truyện khỏi thư viện nha. (*^﹏^*)

Có cảm hứng tới thì có bệnh cũng không ngăn được mà đúng hong :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top