chap 13

Ngu Thư Hân và Khổng Tuyết Nhi cũng phát hiện 2 người ở trước. Cả 2 tính kêu to để chào thì chợt nhận thấy một sự im lặng bất thường từ người em gái nhỏ của mình. Vừa quay người lại thì thấy từng giọt nước mắt vô thức lăn trên má Dụ Ngôn. Điều này làm cho Thư Hân và Tuyết Nhi khá hoảng sợ, vội quay lại lau nước mắt rồi hỏi thăm em.

- Ah, em xin lỗi 2 người, chắc 2 người đi đi. Em có hơi mệt nên chắc sẽ về trước. Chào 2 chị.- Dụ Ngôn lấy tay lau đi nước mắt trên má rồi cúi đầu thật thấp để chào. Cúi chào xong Dụ Ngôn lại thẳng lưng quay người ra về.

Ngu Thư Hân và Khổng Tuyết Nhi bối rối không biết làm sao. Vừa muốn đuổi theo để an ủi, vừa muốn để em một mình rồi lại vừa giận dữ với mấy con người kia.

- Tuyết Nhi, gọi tên Hứa Giai Kỳ đến đây. Chúng ta hôm nay phải giải quyết cho xong chuyện này. Bọn người kia thấy Dụ Ngôn im lặng thì lại muốn tổn thương con bé à, em út của tôi không phải trò đùa. - Ngu Thư Hân cũng rút điện thoại ra để gọi cho con cún bự ngốc nghếch của cô, Khổng Tuyết Nhi bên cạnh nghe thế cũng ngay lập tức gọi cho Hứa Giai Kỳ.

Hẹn được địa điểm xong, Thư Hân và Tuyết Nhi lại cùng nhau vào tiệm trang sức lúc nãy mà Tăng Khả Ny và Đới Manh bước vào. Đến lúc quay ra thì lại có thêm 2 khuôn mặt lo lắng đi theo đuôi.

----------------------

Triệu Tiểu Đường và Hứa Giai Kỳ cùng lúc tới trung tâm thương mại. Mới vừa bước vào tính đi tìm quán cà phê được 2 lão bà triệu tới thì nhận được tin nhắn.

" Group tác chiến "
" Khi nào bị hỏi gì cũng giả chết không biết đi nghe chưa "
" Nhanh tới cứu bọn chị :(( "

Là tin nhắn của Đới Manh và Tăng Khả Ny gửi tới. Chết rồi, có khi nào cả 4 sau vụ này sẽ đi tong luôn không. Hứa Giai Kỳ và Triệu Tiểu Đường có chút muốn chạy trốn rồi đó. Đang phân vân có nên đi vào hay không thì lại thấy Tôn Nhuế đang thong dong đi tới.

- Ủa sao 2 người còn ở đây. Đới Manh kêu tới nãy giờ rồi mà - Tôn Nhuế vẫy vẫy cái điện thoại. Đang vui vẻ thì thấy tin nhắn lúc nãy của Đới Manh và Tăng Khả Ny thì bỗng dưng sắc mặt lại trầm xuống. Cô hiểu sao 2 tên này lại không muốn vào rồi. Chạy trốn còn kịp không.

Lại tiếp tục một màn 3 tên ngốc cao to đứng lo sợ ở giữa trung tâm thương mại. Đến khi có tiếng chuông điện thoại hiện tên Ngu Thư Hân thì cả 3 mới lật đật chạy về chỗ quán cà phê đã hẹn. Vừa vào cửa đã thấy Tăng Khả Ny và Đới Manh ngồi im lặng khép nép ở góc quán. Hít một hơi để có thêm dũng khí, 3 người bắt đầu bước lại gần.

Đới Manh và Tăng Khả Ny thấy đồng bọn lại gần thì mừng rỡ liên tục ra hiệu bằng mắt. Chưa được 30 giây thì cả 5 người đã nhận thấy hàn khí từ 2 vị mang danh chị gái của Dụ Ngôn thì lại bắt đầu né tránh.

Ngu Thư Hân và Khổng Tuyết Nhi đang rất bực mình. Cô không nghĩ Đới Manh sẽ thay lòng đổi dạ nhanh như vậy. Cậu ta đã thích Dụ Ngôn từ lúc em mới vào trường, cũng chính cậu ta tìm mọi cách để em gia nhập câu lạc bộ thì không thể nào chỉ trong vài ngày lại có thể từ điên cuồng thích thành không thích mà né tránh được. Tra đi hỏi lại 5 người ngồi trước mặt thì Thư Hân cùng Tuyết Nhi đành phải bất lực để bọn họ đi mà vẫn không biết lý do. Đới Manh từ đầu đến cuối vẫn chỉ trả lời mỗi câu " Tình cảm con người luôn thay đổi mà "
----------------------

Về phần Dụ Ngôn, sau khi chào tạm biệt ra về thì nàng đã đi lang thang khắp các con phố. Trong đầu nàng chạy ra từng thước phim hồi ức. Từ ngày đầu, khi mới vào trường còn bở ngỡ thì có một chị tiền bối rất xinh đã giúp đỡ nàng. Chị ấy chỉ cho nàng từng thứ cần thiết, quan trọng trong trường. Chị ấy được mọi người gọi là học bá, là con cưng của các giảng viên. Chị cũng là người hội trưởng trẻ nhất của câu lạc bộ âm nhạc. Nhiêu đó thôi cũng đủ để Dụ Ngôn yêu thích chị không thôi. Chị như một thần tượng để Dụ Ngôn học tập, cũng là động lực để nàng tham gia vào câu lạc bộ. Chị là chấp niệm lớn nhất của nàng trong cuộc sống đại học này, chị là Đới Manh, một viên kim cương toả sáng nhất.

Dụ Ngôn cũng còn nhớ, chuyến đi dã ngoại cách đây không lâu. Nàng nhớ lúc được Đới Manh ôm từ nơi hồ nước về lều. Nàng nhớ từng đụng chạm khi quần áo cả 2 còn ướt đẫm. Nàng nhớ hơi ấm mà Đới Manh cố gắng truyền cho nàng. Nàng cũng nhớ sự dịu dàng của Đới Manh khi chị luôn giành hết công việc nặng của buổi cắm trại về mình mà không để nàng phải làm. Nàng nhớ ở nơi đêm hè trong lều được Đới Manh ôm vào lòng ngủ. Nàng nhớ những cái xoa đầu khi Đới Manh khen nàng.

Lang thang mãi cuối cùng Dụ Ngôn lại đi tới khu nhà của Đới Manh. Lại từng dòng ký ức đổ xô nhau tràn về. Mặc dù trong vài ngắn ngủi dưới hình dạng một con mèo nhỏ. Nhưng những chuyện ở đây lại là những chuyện có thể nói là đẹp nhất đã từng xảy ra trong cuộc sống của Dụ Ngôn. Nàng nhớ những lần cùng Đới Manh trên đường đến trường vào những buổi sáng. Nàng nhớ những bữa ăn Đới Manh chuẩn bị kĩ càng cho cả 2. Nàng nhớ những lần khổ sở khi bị bắt vào phòng tắm. Từng cái lại từng cái, những kỉ niệm cứ đổ về, bọn nó xô ngã những giọt nước mắt, làm cho từng hàng nước mắt nối đuôi nhau lăn dài trên má.

Dựa lưng vào bức tường ở ngoài nhà Đới Manh, Dụ Ngôn gục đầu ngồi xuống. Nàng chỉ khóc một chút thôi rồi sẽ quên tất cả. Nàng còn phải tập trung cho sân khấu, không thể để liên lụy đến mọi người được. Nếu Đới Manh và Tăng Khả Ny là một đôi thì nàng sẽ rút lui để cho 2 người được hạnh phúc.

--------------------
Mọi người đọc có gì check giùm mình lỗi chính tả với nheee. Mình bấm trên đt nên nhiều khi sẽ có lỗi không để ý. Thêm cái là cảnh sát chính tả của mình dạo này làm ăn hơi kỳ nên phải nhờ mn rồi :v. Cảm ơn mn đã đọc :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top