chap 10

Đới Manh và Dụ Ngôn cứ thế mà an ổn trải qua mấy ngày bên nhau như hình với bóng. Chỗ nào có Đới Manh xuất hiện sẽ kèm theo đó là chú mèo có bộ lông trắng bao quanh cổ lại là màu đỏ. Tính đến hôm nay là chỉ còn 2 ngày nữa là tới ngày diễn ra cuộc thi nội bộ. Dụ Ngôn đang khá lo lắng vì không biết làm thế nào để có thể quay về hình dáng ban đầu. Nàng không muốn từ bỏ cơ hội này, nàng muốn được cùng Đới Manh đứng trên một sân khấu.

Hôm nay khắp người Dụ Ngôn đều mệt mỏi, cơn buồn ngủ khiến nàng càng thêm mệt. Gắng gượng đến tối, Dụ Ngôn chui vào lòng Đới Manh rồi thiếp đi lúc nào không hay. Đới Manh thấy mèo nhỏ hôm nay có vẻ mệt mỏi hơn thường ngày nên cũng rất lo lắng. Cô đành quyết định ôm thân hình nhỏ bé đó rồi cùng chìm vào giấc ngủ.

Như bao bữa sáng khác, Đới Manh luôn dậy khi mặt trời vừa lên. Đang tính vươn vai thì cô chợt nhận ra trong lòng mình bỗng nặng hơn thường ngày rất nhiều. Mở mắt ra nhìn thì đập vào mắt là bộ tóc đỏ nổi bật giữa những tia nắng, mới lia mắt xuống dưới Đới Manh liền nhắm mắt bật xa ra. Hỏng rồi, như này hỏng rồi. Nhìn thêm xíu nữa thì chắc máu mũi Đới Manh cũng phải chảy ra mất. Đới Manh hé hé mắt ra, tay cũng nhanh chóng lấy mền quấn lại.

Trong đầu Đới Manh bây giờ là 10 vạn câu hỏi vì sao Dụ Ngôn lại ở đây, đặc biệt hơn là lại không mặc gì hết. " Chết tiệt sao lúc này đầu lại không nghĩ được gì hết thế này " Đới Manh ngồi nép vào trong tường vò đầu suy nghĩ. Nghĩ mãi cũng không ra, cô đành từ bỏ rồi nhẹ nhàng leo xuống giường. Nghĩ đi nghĩ lại thì không thể cứ để Dụ Ngôn như thế được, Đới Manh lại loay hoay lục trong tủ đồ mình để lấy một bộ đồ để sẵn bên cạnh cho nàng.

Khép lại cửa phòng, Đới Manh cứ mơ mơ màng màng làm vệ sinh cá nhân, rồi lại vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho hai người. Đến lúc này cô mới chợt nhận ra, Ngôn Ngôn đâu mất rồi?  Mèo nhỏ của cô chạy đâu rồi? Dọn bữa sáng ra bàn, Đới Manh liền chạy đi khắp nhà meo meo kiếm người bạn nhỏ.

-Ahhhhhhhhhh-

Đới Manh đang đi tìm Ngôn Ngôn nghe tiếng la liền giật mình. Cô xém nữa quên mấ trong nhà còn có một người nữa. Chạy nhanh về lại phòng, vừa mở cửa ngó đầu vào liền có cảm giác một làn gió vụt ngang qua rồi một cái gối rớt xuống ở bên cạnh. Thầm thở phào nhẹ nhõm Đới Manh lại tính bước vào thì nghe Dụ Ngôn lên tiếng ngăn cô lại. Đúng rồi, sao cô lại quên mất Dụ Ngôn đang không mặc gì nhỉ. Ah hôm nay đầu cô không suy nghĩ được gì hết, tất cả là do Dụ Ngôn mà ra. Đới Manh đứng ngoài cửa đổ hết tội lỗi lên đầu cô nàng trong phòng.

Cạch! 

Dụ Ngôn kéo mở cửa ra mới khuôn mặt ngượng đỏ hết cả lên. Nàng không dám ngẩng mặt lên, lỡ gặp trúng ánh mắt cô nàng phải nói sao đây. Nàng cũng không ngờ mình lại trở lại bình thường trong tình trạng khoả thân như thế. Như biết suy nghĩ trong đầu Dụ Ngôn là gì nên Đới Manh mỉm cười nhẹ rồi xoa đầu nàng.

- Không sao, đi xuống ăn sáng. Có gì chúng ta sẽ nói sau nhé. - Nói dứt lời Đới Manh kéo tay Dụ Ngôn đi.

Đới Manh dần xâu chuỗi lại vài sự kiện đã xảy ra. Từ việc con mèo nhỏ có bộ lông kỳ lạ kia đến việc Dụ Ngôn xuất hiện hôm nay. Dù gì danh xưng học bá của Đới Manh không phải là hư danh, với một chút liên kết cô đã đoán ra Ngôn Ngôn hoá ra lại chính là Dụ Ngôn. Hoá ra cô được ở cạnh người mình thích mà lại không biết. Biết thế cô đã hôn Ngôn Ngôn nhiều hơn một xíu.

Ngồi chờ Dụ Ngôn được gần 10 phút thì cuối cùng nàng cũng đã xuất hiện ở phòng bếp. Đới Manh giờ mới có dịp nhìn kĩ lại bộ đồ cô chọn cho Dụ Ngôn. Một chiếc áo phông size lớn kết hợp thêm chiếc quần ngắn, nhìn Dụ Ngôn mặc vào thật dễ thương. Gật gù vì khả năng chọn lựa của mình Đới Manh liền vẫy vẫy tay kêu Dụ Ngôn lại gần dùng bữa sáng.

- Ừm chị nên gọi em là Ngôn Ngôn hay Dụ Ngôn đây mèo nhỏ. - Đới Manh vừa ăn vừa mở lời. Cô muốn trêu chọc nàng một chút.

Dụ Ngôn không ngờ là nàng chưa nói thì cô đã biết. Ít ra cũng phải để nàng nói rồi giả bộ bất ngờ một xíu chứ, giờ cô còn nói với giọng điệu kia nữa. Dụ Ngôn quyết định bơ con người kia, nàng nhanh chóng dùng bữa sáng thật nhanh để còn về nhà. Bữa giờ nàng vẫn chưa tập luyện cho buổi trình diễn, chỉ còn có một ngày nữa thôi là thi rồi.

Dụ Ngôn đứng dậy đem chén đĩa vào bồn rửa, đang tính sắn tay áo lên làm thì Đới Manh từ sau tiếng lại gần đập nhẹ lên vai nàng.

- Để đó tí chị sẽ rửa cho. Đứa nhỏ ngốc, mai thi rồi đấy. Về nhà luyện tập đi, bữa giờ em ở cạnh chị thì làm sao mà tập luyện được chứ. Cứ giao cho chị rồi quay về đi, ngày kia chị trông chờ vào em đó đứa ngốc. - Đới Manh dắt em ra ngoài rồi lại căn dặn. Cô không muốn nàng mất cơ hội lần này, không sẽ rất tiếc.

- Ừm vậy được. Lần sau em sẽ trả ơn lại cho chị. Chào chị Đới Manh tiền bối. - Suy nghĩ lại lời Đới Manh nói cũng có phần đúng nên Dụ Ngôn đành chào cô rồi ra về. Nàng không muốn phí phạm một giây một phút nào nữa, màn trình diễn này của nàng phải thật hoàn hảo.
-------------------------
Về đến nhà, Dụ Ngôn vừa cầm điện thoại lên thì hàng loạt tin nhắn từ vài ngày trước bắt đầu hiện lên. Coi sơ qua thì thấy vài tin nhắn cập nhập tình hình của Tăng Khả Ny, cậu ấy còn kể thêm về vụ Đới Manh xông vào phòng câu lạc bộ nhảy đường phố lần trước. Thầm than tên bạn thân này của nàng nói nhiều quá rồi.

Giữa loạt tin nhắn cũ thì ở đâu lại lạc vào một tin nhắn mới vừa được gửi tới. Dụ Ngôn thấy lạ nên đã bấm vào xem thử. Hoá ra đó chính là tin nhắn của Đới Manh.

" Cố lên, em là giỏi nhất. Có luyện tập cũng đừng cố gắng cả đêm nhé, hãy nhớ nghỉ ngơi đúng giờ. Cuộc thi này cũng chỉ là một trong những cơ hội thôi, đừng vì thế mà làm bản thân bị bệnh. Cố lên!
- Đới Manh tiền bối của em- "

Ngồi đọc tin nhắn mà Dụ Ngôn cứ cười không khép miệng lại được. Nhắn lại vài chữ cảm ơn tiền bối rồi Dụ Ngôn lại tiếp tục quay trở lại với cây đàn guitar và chit chít những tờ lời nhạc. Nàng quyết tâm rồi, sân khấu sắp tới nàng phải đậu để đứng cùng Đới Manh.

----------------------

Lúc đầu tui tính để mấy ngày rồi mới quay lại, nhưng tui nghĩ lại là nếu dị thì mọi người buồn sẽ không có gì để xả stress nên tui viết tiếp đây :3
Hừm tui quyết định là sẽ không buồn nữa, thêm việc nữa là trong 3 ngày tới Lão Đới không fl weibo cô Dụ thì tôi ngược cô Dụ luôn nha :))))) tui thích ngang ngược dị á :)))
Mọi người đọc vui vẻ nhé


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top