chap 7
Cửa thang vừa mở, Bạch Hiểu Tâm thấy chính bản thân bước ra mắt tròn mắt dẹt không hiểu chuyện gì - Cô...cô là ai - thuận mắt lại nhìn trúng luôn cả Dụ Ngôn - Sao cô lại ở đây ???
Tiểu Đường nhanh chóng giữ lấy Bạch Hiểu Tâm ép cô ta ra xe, đầu súng lặng lẽ dí sát sau lưng - Thất lễ rồi, Bạch tiểu thư
Bạch Hiểu Tâm giữa ban ngày ban mặt bị chĩa súng vào người rồi áp giải lên chiếc xa lạ hoắc, chẳng khác nào bắt cóc người giữa thanh thiên bạch nhật. Cũng nhờ công Lã quản gia mà vệ sĩ của cô ta mới nghỉ việc nên mọi thứ mới diễn ra êm đẹp mà trở ra xe
- Dụ luật sư, à cô đâu còn là luật sư nữa, đồ tiểu tam đạo đức giả, tôi không ngờ cô có thể làm đến mức này
*bốp*
Tất cả mọi người trong xe đứng hình. Lão Đới lần đầu tiên đánh người không phải tội phạm, mạnh đến mức trên má Bạch Hiểu Tâm hằn rõ vết tay đỏ lừ
Dụ Ngôn chứng kiến cảnh trước mặt cũng không khỏi bàng hoàng. Mới vài phút trước trong mắt em Đới Manh còn là con người hết mực dịu dàng ôn nhu, vậy mà bây giờ em có thể cảm nhận được sự lãnh khốc u tối toả ra từ chị, thứ sát khí thật rất đáng sợ nếu như không muốn nói là khiến người ta phải rùng mình khiếp đảm
- Dụ Ngôn, cô được lắm, kiếm được tên đầu đường xó chợ cả gan dám đụng vào bổn tiểu thư đây - Bạch Hiểu Tâm hết lần này đến lần khác, mở mồm xỉa xói em, đối với Đới lão sư thì là không thể chấp nhận được
Lão Đới cầm tóc cô ta giật ngược ra sau khiến Bạch Hiểu Tâm hét toáng cả xe lên, tay còn lại nới lỏng cà vạt trên cổ. Ả chửi bới y, đặt điều về y, thì có thể bỏ qua, nhưng đã đụng đến Dụ Ngôn, lại còn dùng những lời lẽ dơ bẩn để nói em thì Lão Đới lập tức chút khoan dung cũng không tồn tại trong từ điển
- Lão Đới, bình tĩnh đã trước khi cậu xem cái này - Tằng Khả Ny thấy tình hình có vẻ căng thẳng cũng hơi ngập ngừng - Đừng quên chúng ta cần cô ta để buộc tội An Phổ Hiền
Dụ Ngôn thấy vậy cũng khẽ nắm lấy tay người đang nóng giận kia kéo ngồi xuống. Em cũng tức chứ, vừa oan ức vừa uất hận, nhưng đây không phải điều nên làm. Trong một ngày thấy được nhiều khía cạnh con người của Đới Manh đến thế, em cũng không biết nên vui hay nên buồn, chỉ biết rằng người này với em có lẽ là thật lòng muốn giúp đỡ, muốn bảo vệ. Có thể nói em quá tự tin về bản thân đi, nhưng không phải mọi thứ đều được chứng minh và ngầm xác nhận qua hành động của Lão Đới ngày hôm nay sao
- Đới Manh chị đừng nóng, từ từ giải quyết
Lão Đới thấy cuối cùng em cũng chịu gọi mình bằng tên, lại còn vài phần lo lắng xen chút dịu dàng như vậy cũng là có chút nguôi ngoai, tay cùng vô thức siết chặt tay em
Tiểu Đường thấy con hổ đang xù lông trước mặt trong chớp mắt chỉ vì cái nắm tay và vài lời đơn giản của Dụ Ngôn mà hạ hoả liền muốn phì cười, cơ mà phải kìm không có cũng không toàn mạng mà về nhà với Hân Hân bé bỏng của cô quá - Ra xem đi kìa, để cô ta cho tôi
Đới Manh hít một hơi thật sâu ổn định lại tinh thần, di chuyển ra chỗ dàn máy tính của Tằng Khả Ny. Chưa bình tĩnh được bao lâu thì loạt tài liệu trên màn hình lại khiến y muốn phát hoả. An Phổ Hiền đúng là tên khốn tâm thần bệnh hoạn !
Tài liệu sao chép từ thẻ nhớ của An Phổ Hiền, toàn bộ là thông tin cá nhân và những hình ảnh hết sức nhạy cảm của những nạn nhân của hắn. Sự thật cũng đã được bật mí, từ khi điều tra về hắn y phát hiện mọi nữ nhân quanh hắn sau một thời gian đều sẽ biến mất không một dấu vết, cứ như họ là những giọt nước tự bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Lướt xuống một chút nữa ở cuối mỗi file là một loạt ảnh ghê rợn đến buồn nôn. Hoá ra tên này không chỉ là tội phạm tình dục mà còn hơn cả thế, sát nhân hàng loạt
Nhìn file cuối cùng của thẻ nhớ, Lão Đới kìm không nổi tung một đấm đến vỡ cả kính xe kèm câu chửi - Mẹ kiếp ! - cũng thật may xe đã dừng trong khuôn viên dinh thự của y, không thì chắc cũng doạ người đi đường một phen hú vía. Tập file đó ghi tên Dụ Ngôn
Lần này đến Bạch Hiểu Tâm ngông cuồng cũng không dám hé nửa lời. Dụ Ngôn thấy vậy lòng dâng chút xót xa, người kia không đâu lại tự tổn thương bản thân mình
- Chị điên vừa thôi. Chị không lo cho người khác thì khỏi nói đi, đối với bản thân cũng tuỳ tiện như vậy, thế mà đòi tôi tin tưởng chị - em nhìn thẳng vào mắt y mà quát mắng, sau đó cũng tự thấy mình phản ứng thái quá, cũng không giống em bình thường chút nào, không đối diện được nữa đành mở cửa nhảy xuống xe trước
- Tuyệt đối không được để em ý nhìn thấy file đấy, gửi riêng cho tôi rồi cậu cũng xoá đi - Lão Đới dặn dò qua loa Tăng Khả Ny vài câu liền chạy theo em
Dụ Ngôn chân cứ thế sải bước hướng phía cổng dinh thự to lớn, đầu óc rối bời, em vẫn chưa lí giải nổi tại sao lại để tâm Đới Manh đến vậy, rõ ràng hôm nay là ngày đầu tiên hai người gặp nhau, rốt cuộc là vì cớ gì ? Tại sao, đối với con người này dù có gặp lần đầu tiên nhưng lại thấy quen thuộc đến lạ, đến cái mức em có thể dễ dàng mở lòng và đồng ý với những ý kiến của chị...
- Tiểu Dụ, đừng đi...
*ĐOÀNG*
Em ngã gục xuống, mắt nhắm nghiền. Giây phút cuối cùng còn chút tỉnh táo, trong đầu em một dòng kí ức như thước phim vội vã tua lại. Đó là khoảnh khắc câu nói vừa rồi của Đới Manh lọt vào tai em
Lão Đới nhanh chóng đỡ lấy em, lấy thân mình che chắn cho em, tròng mắt đỏ ngầu dao động mạnh mẽ. Rút súng ra nhắm thẳng hương viên đạn, xác định mục tiêu mà bắn nhưng mà không có trúng, một khẩu súng lục không thể nào mà so bì được với súng bắn tỉa
Lưu Lệnh Tư, Tằng Khả Ny với Triệu Tiểu Đường nghe tiếng súng vội vã xuống xe viện trợ. Lão Đới khẩn trương bế Dụ Ngôn vào nhà mà sơ cứu. Bạch Hiểu Tâm nhân cơ hội này mà bỏ trốn, tiếc là không có nổi, lại lần nữa bị Triệu Tiểu Đường dí súng ép quay lại
Lão Đới thẳng tay cởi áo ngoài và áo chống đạn của em ra, áo sơ mi cũng bị một tay y xé rách quá nửa, để lộ dòng máu đỏ tươi trượt dài trên cơ thể trắng nõn của em. Tuy là vết thương không sâu nhưng lại ở chỗ khá hiểm, dù đã có áo chống đạn rồi mà vẫn có thể tác động mạnh đến thế, chứng tỏ tên này không phải dạng thường, súng cũng phải là khẩu hạng nặng. Tầm này An Phổ Hiền không đủ sức mà với tới
Với kinh nghiệm vốn có từ vô số lần chơi trò mạo hiểm với đám tội phạm, Lão Đới đủ hiểu biết để rửa sạch và băng vết thương cho em, dù gì cũng không phải lần đầu y gặp trường hợp này. Vết thương này không đến mức để khiến người ta hôn mê bất tỉnh, chắc em chỉ vì sợ hãi mà ngất đi thôi, y tự nhủ...
Đám Tằng Khả Ny kiểm tra kĩ lại không còn thấy ai khả nghi mới trở vào nhà. Triệu Tiểu Đường cho Bạch Hiểu Tâm một liều thuốc ngủ rồi ném cô ta vào đại căn phòng dưới tầng, nhìn qua tình trạng Dụ Ngôn cũng không phải nặng lắm mới lên tiếng - Lão Đới, đưa tôi viên đạn, biết đâu lại tìm ra kẻ nào coi trời bằng vung dám lẻn vào Đới gia nhà cậu - Tiểu Đường cầm viên đạn rồi cũng mau chóng rời khỏi, sự việc này thật làm cho cô tự dưng lo ngay ngáy không biết Tiểu Hân của cô có làm sao không. Cuộc đời đúng là quá tàn nhẫn rồi
Nhìn sắc mặc Đới Manh không tốt chút nào, hai người kia cũng biết ý mà về phòng mình, họ ở với y đủ lâu để biết khi nào nên hỏi han khi nào không. Căn nhà này cũng vậy, họ gắn bó với nó từ nhỏ, là nơi cho thấy Đới Manh thật sự là con người ấm áp chứ chẳng lạnh lùng như người đời vẫn tưởng.
Lần nữa bế em trên tay, thẳng phòng ngủ mà tiến. Đới Manh nhẹ nhàng lau người rồi thay sang bộ đồ khác thoải mái hơn cho em.
Ngẩn người thơ thẩn nhìn ngắm ngũ quan tinh tế hài hoà trên gương mặt em, Đới Manh rơi vào trầm mặc, nhớ lại câu chuyện bi hài năm xưa. 12 năm trước, y 15 tuổi, em năm đấy mới 11. Để mà nói về mối quan hệ của Đới Ngôn ngày ấy thì chính là thanh mai trúc mã, thậm chí có cả đính ước đàng hoàng. Cũng không có gì khó hiểu khi Đới lão gia cùng Dụ Tổng vốn là bạn bè thân thiết, cả ở trên thương trường lẫn ngoài đời sống . Nói thẳng ra thì gia thế xuất thân của cả hai cũng quá ư là phức tạp đi. Từ nhỏ đến lớn ăn cùng nhau, chơi cùng nhau, học cùng nhau đến ngủ cũng ngủ cùng nhau suốt rồi ( trong sáng nha mấy mẹ ^^ ) vậy mà tai ương lại cứ thế mà ập đến.
Đới Manh trước giờ vẫn là đứa trẻ bướng bỉnh, chung quy lại vẫn là người tốt luôn cơi mở hoà đồng với mọi người. Dù là từ nhỏ có được cho học đủ các thể loại đòn thế, tương lai cũng được nhắm vào vị trí kế thừa, bề ngoài là ngồi vào ghế chủ tịch của Đới gia nhưng thực chất lại là lên làm bang chủ của Đới hắc bang. Đới gia thẳng thắn mà nói thì chính là lớp mặt nạ trá hình bên ngoài của Đới hắc bang, bởi vậy mới có vụ Đới Manh cùng Triệu Tiểu Đường có quen biết.
Vốn dĩ trước đây Đới Manh rất nghe lời cha, bản thân có ghét võ nghệ đến đâu cũng cố mà học, có ghét đánh đấm cũng không cãi lời cha chuẩn bị kĩ lưỡng để sau này lên nắm quyền. Đến năm 15 tuổi, hai nhà xảy ra xích mích vì hiểu lầm không đáng có, Đới lão gia tính tình nóng vội lại là dân xã hội đen, cho người diệt khẩu Dụ tổng cùng Dụ phu nhân, may là vẫn chừa đường sống cho Dụ Ngôn.
Em ngày ấy còn quá nhỏ, không chịu được đả kích mà tâm lý tổn thương sâu sắc, dẫn đến quên hết mọi thứ từng xảy ra. Thúc thúc của em khó khăn lắm mới chữa được bệnh giúp em, nhưng kết quả cũng không mấy khả quan. Dụ Ngôn từ một cô bé hiếu động luôn nở nụ cười trên môi trở thành con người khép kín, tự cô lập bản thân với thế giới xung quanh.
Đới Manh sau khi biết truyện trở nên căm thù chính cha đẻ của mình, từ đó mới muốn làm trong ngành luật. Ngày y bỏ nhà ra đi, trời mưa tầm tã, định bụng sẽ đến Bắc Kinh tìm Dụ Ngôn ai ngờ lại gặp phải tai nạn thảm khốc dẫn đến chấn thương nghiêm trọng. Bác sĩ mới bảo khả năng sẽ bị mất trí nhớ tạm thời là rất cao, tuy nhiên người thân cố gắng vẫn có thể giúp y nhớ lại được. Quả thật, năm đó Đới Manh tỉnh dậy cũng không nhớ nổi gì nữa, Đới lão gia không muốn mất con mới lợi dụng lúc đó tìm người thay thế Dụ Ngôn. Vừa hay Hứa gia cùng Hứa Giai Kỳ xuất hiện, cô bé này vóc dáng cũng coi là na ná Dụ Ngôn đi, bèn kết thân rồi giao kèo này nọ. Từ đó mới dẫn đến câu chuyện thật sự bi hài này, Đới Manh nhầm lẫn Hứa Giai Kỳ là Dụ Ngôn, là mối tình đầu trong trí nhớ mờ ảo.
Đến năm cuối đại học, vô tình nhìn thấy em trên đường phố Bắc Kinh trong một chuyến dạo chơi, kí ức mới cứ thế mà trở lại. Cảm giác tội lỗi, đau đớn đến tột cùng. Đới Manh không còn cách nào khác ngoài rời khỏi Hứa Giai Kỳ, thà tổn thương em một lần còn hơn lừa dối em cả đời. Hứa Giai Kỳ, em không có lỗi, Đới Manh một chút cũng không có ý định lợi dụng em, có trách chắc cũng chỉ có thể trách số phận quá nghiệt ngã
Đưa tay vuốt dọc chiếc mũi thẳng tắp thanh tú của em, sống mũi bản thân cũng bắt đầu thấy cay cay - Thực xin lỗi, cả đời này đều sẽ dành hết để bù đắp cho em.
Vuốt nhẹ cặp lông mày đang nhíu lại, nhìn em như này khiến y thật đau lòng
- Ngốc Manh...em không đi nữa, chị mau tới đón em... - Dụ Ngôn mắt vẫn nhắm, cơ thể vì cơn ác mộng mà ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào không hay
Đới Manh từ nãy đã như sắp khóc, nghe thấy em gọi mình bằng cái tên quen thuộc năm nào, nước mắt cũng tự động rơi xuống. Dụ Ngôn em nhớ ra rồi, hồi ức của em quay lại rồi
- Ba! Mẹ! - Dụ Ngôn bật dậy khỏi cơn mê, thở dốc một cách khó nhọc, giấc mơ vừa rồi, thật kinh khủng
Đới Manh toan lại gần, định ôm lấy cơ thể mềm nhũn của em mà trấn an liền phải đối mặt với đôi mắt sợ sệt đầy hoảng loạn cùng căm thù của em. Dụ Ngôn nhìn thấy y vội lùi lại, phút chốc sợ hãi bao nhiêu mang trút hết lên người trước mặt
- Tránh xa tôi ra, đồ sát nhân !
Đới Manh chết chân tại chỗ, em gọi y là "đồ sát nhân", "đồ sát nhân", "sát nhân"...
ToBeContinued
Rồi ngược nữa hay sủng :)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top