chap 6
Đới Manh không nói không rằng, giơ tay ra trước mặt Dụ Ngôn, ý bảo em đưa tay cho y nhưng mà Dụ tiểu thư nào có dễ dãi, lập tức nhìn đối phương với đôi mắt thận trọng
- Chị muốn gì ?
- Đưa tay em đây
- Tôi hỏi chị định làm gì ? - Dụ Ngôn vẫn một mực từ chối y
Lão Đới có chút mất kiên nhẫn, giật lấy tay em đang giấu sau lưng trực tiếp đeo chiếc nhẫn bên trên có đính một viên đá nhỏ vào tay em, nhìn có vẻ "tầm thường" nhưng lại chẳng "tầm thường" chút nào
Dụ Ngôn tay còn lại đã đặt lên chiếc nhẫn, chưa kịp thoá ra đã bị y cầm chặt tay mà ngăn cản
- Tuyệt đối không bao giờ được tháo nó ra. Nếu như có lúc tôi không ở cạnh bảo vệ em được, ấn nhẹ vào viên đá, sẽ có người đến cứu em - Đới Manh rời ra, xem xét qua tình hình toà nhà trên màn hình máy tính - Nhưng em yên tâm, thường thì tôi sẽ xuất hiện sau 5 phút
Em một giây cũng không rời mắt khỏi Lão Đới, cảm giác tim bỗng đập lệch đi một nhịp. Thứ cảm giác này là cái quái gì vậy ? Là em đang rung động trước người kia sao ? Không thể nào, em trước giờ chưa lần nào lay động trước bất kì ai mà bây giờ chỉ vì vài lời nói hành động trong ngày đầu gặp nhau lại đem tâm tư đặt hết nơi Đới Manh. Nực cười ! Em với y chỉ là mối quan hệ cộng sinh, dù chưa biết có giúp được gì cho y hay không nhưng em sẽ cố gắng, song tuyệt đối không phải thứ cảm xúc chết tiệt này, không thể như thế được....
Lão Đới bất ngờ dí sát mặt đối diện với em, mũi chỉ cách nhau vài cm - Em nghĩ cái gì mà không nghe tôi gọi ?
Em giật mình bật người lại phía sau, trợn mắt nhìn y - Ch..Chị định giở trò gì đồ Đới lưu manh
. . . *quạ bay* . . .
- Đới... Đới lưu manh ? Ahahahahahaha cười chết tôi mất. Lão Đới mà cũng có ngày bị gọi là Đới lưu manh hahahaha - Tằng Khả Ny chứng kiến màn trước mặt cười suýt té ghế - Đới Manh, thật thảm nha
- Im mồm ! - giọng điệu nhiều phần cáu gắt, y nhằm thẳng Tằng bất lực mà chửi, cô Tằng cũng chỉ biết cụp đuôi ngoan ngoãn thôi chứ cãi lại có mà bị đì chết mất
- Hai người lên thẳng tầng 80 , tiếp ứng đã chờ sẵn- bây giờ thì Tằng Khả Ny bắt đầu nghiêm túc nha, thời gian không có nhiều, bọn họ phải xong trước khi An Phổ Hiền tan ca - Đường Đường, chuẩn bị xuất phát - cô nói qua tai nghe, giờ thì không phải Tằng bất lực nữa mà là Tằng hacker nha
Lão Đới cùng Dụ Ngôn nhanh chóng di chuyển đến thang máy, lúc này đều đã khoác trên người vest đen lịch sự. Lên đến tầng 1, cửa thang mở ra, 1 cô gái trẻ ăn mặc có chút thiếu vải bước vào, mái tóc dài vàng óng xoã hờ hững trên lưng cùng mùi nước hoa nồng nặc khiến em khẽ nhăn mặt, em thực rất ghét mấy cái mùi quá lố như này
- Tiểu Đường, cậu ăn mặc như này cẩn thận đừng để Ngu quý phi đến tìm tôi uống trà nói chuyện - y dù biết chỉ là cải trang nhưng mà có vẻ có phần lố bịch
- Lão Đới, có trách cũng phải trách Bạch Hiểu Tâm bản chất lố lăng ăn diện kiểu chẳng giống ai . Chung quy vẫn do Lão Đới đây bắt tôi làm ra sự tình đến nông nỗi này - "Tiểu Đường nhưng lại không phải Tiểu Đường" lên tiếng, điệu bộ có phần không vừa ý, lẽ ra giờ này cô phải đang được thoải mái đi du lịch đây đó với Hân Hân của cô mà lại bị ai đó kéo đi làm ba cái thứ này
Tiểu Đường ? Ngu quý phi ? Ý là Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân ý hả ? Dụ Ngôn có phần thích ứng không kịp, xung quanh Lão Đới thật toàn những nhân vật quyền lực nha. Từ Lâm Phàm đến Hứa Giai Kỳ, Tôn Nhuế, bây giờ còn thêm Đại Ngu Hải Đường, một loạt những con người máu mặt trong nhiều lĩnh vực. Nhưng mà dính đến Triệu Tiểu Đường tức là liên quan đến thế giới ngầm, ý là xã hội đen, cái này em chưa từng nghĩ tới. Đới Manh, thật sự không đơn giản
Bọn họ lên đến tầng 80, dường như cả một thế giới khác mở ra. Cái tầng này thật sự không hề giống các tầng bình thường khác, nó như cái cung điện trên cao vậy. Dẫu biết An Phổ Hiền là cậu ấm của tập đoàn JG, nhưng cũng chưa từng nghe hắn khoa trương đến như vậy.
Một dàn vệ sĩ cao to trong bộ vest đen đứng dọc hành lang, Nhìn thấy "Bạch Hiểu Tâm" liền cung kính cúi người chào đón. Dù sự thật cũng chỉ là tình một đêm với An Phổ Hiền nhưng gia thế lại thuộc hàng khủng, hai nhà lại chơi thân với nhau. Nên là suy cho cùng Bạch tiểu thư đây có không vừa mắt An Phổ Hiền, cũng không được hắn để mắt đến là mấy thì cũng phải cố mà giữ. Giữ không được thì là tổn thất
- Bạch tiểu thư, thật ngại quá, thiếu gia chúng tôi chưa về, cho hỏi tiểu thư hôm nay cất công đến đây có việc gì ? - một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt họ, cẩn trọng lên tiếng
- Tôi đến nhà chồng tương lai của mình cũng cần lí do sao ? - ''Bạch Hiểu Tâm'' chậm rãi kéo cặp kính xuống, dùng giọng điệu khinh bỉ mà đối đáp với người đàn ông trước mặt
- Tiểu nhân không dám có ý đó. Mời tiểu thư vào nhà, còn hai vị này...
- Nhờ lộc Lã quản gia phát, vệ sĩ cũ của tôi thật sự đã nghỉ việc. Đợi tôi bước chân vào cái nhà này, thì lão già biến thái bệnh hoạn như ông đây mong hãy biến cho - "Bạch Hiểu Tâm" buông vài lời miệt thị, quả thật tên này thực rất biến thái. Vệ sĩ cũ của Bạch Hiểu Tâm thật đã nghỉ việc vì không chịu nổi mỗi lần đến đây đều bị hắn sàm sỡ dụ dỗ. Chẳng thể hiểu nổi, người trong cái nhà này từ chủ đến tớ đều bệnh hoạn như nhau
Lã quản gia nghe vậy có chút hoảng hốt, không ngờ cô sẽ công khai vụ việc ngay giữa hành lang nhiều người như thế, đành phải để bọn họ ra vào tuỳ ý
Mục đích hôm nay đột nhập vào đây là để tìm ra bằng chứng chống lại An Phổ Hiền trên toà, vạch trần bộ mặt bỉ ổi biến thái của hắn. Số người bị hắn lừa không thể đếm trên đầu ngón tay
- Camera đã xử lí xong, đi thẳng qua phòng bếp có một kệ tủ, xoay bức tượng trên ô bên phải ngược chiều kim đồng hồ, cánh cửa bí mật sẽ mở ra - Tằng Khả Ny có chút khẩn trương mà nói qua mic - Đường Đường ở ngoài đi, tên quản gia hôm nay có chút lạ, nhớ cẩn thận
Lão Đới cùng Dụ Ngôn bước vào căn phòng bí mật kia, em gần như đứng hình trước cảnh tượng trước mắt, đủ các thể loại "đồ chơi", ảnh nhạy cảm, nội y treo trên tường khắp cả căn phòng. An Phổ Hiền thực sự quá kinh tởm. Dụ Ngôn khó mà tin được, em suýt nữa trở thành nạn nhân của tên khốn nạn này.
- Đới Manh, tìm cái két ở sau bức tranh giữa phòng, gắn con chip lên bảng số
Lão Đới hạ bức tranh xuống, quả thực có một cái két được đặt âm tường
Tằng Khả Ny bắt tay vào tìm cách mở cái két. Không hổ là An Phổ Hiền, dù là tên tâm thần bệnh hoạn nhưng cũng rất đề cao cảnh giác, cái két này thật không đơn giản, tốn của cô đến tận 2 phút
- Tằng Khả Ny, tôi có nên gọi câu là Tằng vô dụng không ? - 2 phút để mở một cái két với Tằng Khả Ny mà nói là quá chậm, mà Lão Đới cũng nào có biết được cái két này nó ở một cái tầm cao hơn mọi khi
Tằng cô nương mãi mãi vẫn chỉ là Tằng bất lực, chán chả thèm thanh minh với Lão Đới, chính cô bây giờ cũng đang rất tò mò trong két có cái gì mà hắn phải cẩn trọng đến thế
- Mật khẩu cuối cùng là vân tay của Dụ Ngôn
Một câu của Tằng Khả Ny khiến Lão Đới liền muốn ăn tươi nuốt sống An Phổ Hiền. Dù y đã biết hắn trước giờ có sở thích quái gở là "sưu tập"dấu vân tay của những đối tượng hắn nhắm đến, bây giờ đến Dụ Ngôn, y thật sự muốn phát hoả. Ngỡ tưởng hắn huỷ hoại sự nghiệp của em và sẽ dừng lại ở đó, nhưng hành động này cho thấy hắn sẽ còn tiếp tục đày đoạ em. Vậy nên bây giờ Lão Đới chỉ có duy nhất một mục tiêu, làm cho hắn cả đời không ngóc đầu lên được, JG cũng vì thế mà sụp đổ hoàn toàn.
Dụ Ngôn lặng lẽ đặt tay lên máy quét, két đúng thật đã mở ra, bên trong có độc một chiếc thẻ nhớ không hơn không kém. Lão Đới cầm thẻ nhớ mà cắm vào máy tính trên bàn của hắn, Tằng Khả Ny nhanh chóng đã sao chép được hết thông tin. Toan bước ra ngoài liền được Tiểu Đường đánh động
- Bạch tiểu thư, vệ sĩ của cô chạy lung tung đâu mất rồi - Lã quản gia chầm chậm bước vào phòng bếp
Tiểu Đường giả bộ cầm ly rượu lên, dựa vào thành quầy bar, hất mặt nhìn hắn bằng nửa con mắt
- Bọn họ đang dò tìm máy quay của ông rồi. Lã quản gia, ông có thể quay lén được tôi một lần, chắc chắn không bao giờ có chuyện tôi để lần thứ hai xảy ra
- Bạch tiểu thư, oan cho tôi quá, sự việc lần đó không phải như cô nghĩ. Nhưng mà dù có vậy tôi cũng không thể để người ngoài lục nhà trái phép như thế được
......
Bên trong Lão Đới cùng Dụ Ngôn lập tức đổi hướng. Không còn đường nào khác, vậy cứ cửa sổ mà đi thôi chứ sao. Và bây giờ là lúc cái thắt lưng của Lão Đới phát huy tác dụng. Nói thật, từ mọi người xung quanh đến cả đồ trên người y không cái gì là bình thường cả. Bằng cách nào đó nó biến thành một cái đai bảo vệ.
Đới Manh kéo Dụ Ngôn về phía mình, quấn đai quanh eo em - Ôm chặt tôi nếu em muốn bình an vô sự
Em là vẫn chưa tưởng tượng nổi Lão Đới định làm gì, đây là tầng 80 đấy ??? Thật muốn phát điên mất thôi, hôm nay đúng là một ngày điên rồ mà.
Vứt hết tự trọng ôm chặt lấy eo Đới Manh, một sự thật là em sợ độ cao. Có chết em cũng không nghĩ có ngày mình phải đu từ phòng này sang phòng khác ở cái độ cao này. Người Dụ Ngôn bắt đầu run, mặt em trắng bệch ngước lên nhìn y, tự nhủ tuyệt đối không nhìn xuống, em sợ không tự chủ được sẽ hét lên làm bại lộ kế hoạch
Lão Đới cảm nhận được sự sỡ hãi ấy trong đôi mắt em, lòng không kìm được mà hôn nhẹ lên trán em một cái, tay ôm lấy đầu em ghì vào vai mình, muốn cho em cảm giác an toàn, muốn em tin tưởng y. Hành động này của y có lẽ hơi bộc phát, có lẽ cũng đã làm lộ phần nào thứ tình cảm của mình dành cho em nhưng điều đó không quan trọng, miễn là em cảm thấy tốt hơn
Dụ Ngôn ở trong lòng Đới Manh tâm trạng hết sức phức tạp. Dù là rất sợ nhưng em vẫn nhận thức được hành động của y. Nhưng vì cớ gì, em không hề cảm thấy khó chịu cũng không hề chán ghét, ngược lại lòng lại thấy rất ấm áp. Cảm giác an toàn này, lần đầu em cảm nhận được , và cũng là lần đầu có người ôn nhu với em đến thế. Loại cảm xúc này, thật phức tạp...
Lão Đới không biết từ đâu lấy ra một cái súng bắn dây móc, nhằm thẳng ban công phòng bên cạnh mà bắn. Khẽ thì thầm vào tai em mà nói - Tin chị, Tiểu Dụ
Lời nói của Đới Manh như rót mật vào tai em. Lão Đới lãnh khốc vô tình bấy lâu nay hoá ra lại nhẹ nhàng ấm áp đến vậy. Dặn lòng không được rung động nhưng lại đổ rồi, Dụ Ngôn chính thức bị Đới lão sư hạ gục từ khoảnh khắc này. Chẳng hiểu sao, em thực sự trở nên tin tưởng y một cách tuyệt đối, sợ hãi cũng dần biến mất thay vào đó là Đới Manh, độc quyền chiếm trọn mọi suy nghĩ trong đầu em. Đến cái độ mà em còn không nhận thức được mình vừa đu 20m lơ lửng trên tầng 80 của cái toà nhà này, sang đến nơi rồi nhưng em vẫn ôm chặt lấy y, thực không muốn rời ra chút nào
- Không sao, ổn cả rồi, em an toàn rồi - y nhẹ nhàng một tay xoa đầu em, một tay vỗ nhẹ tấm lưng yếu đuối vẫn còn chút run sợ
- Lão Đới, khẩn trương chút, tên quản gia sắp vào đến phòng đấy rồi - Tằng Khả Ny gấp gáp nói - Dụ Ngôn mau vào tìm camera ẩn, một cái dưới hộc bàn, một cái chỗ đèn ngủ. Đới Manh, phòng bên cạnh tương tự
Có chút nuối tiếc buông em ra, y lại lần nữa đu mình sang phòng kế bên, Dụ Ngôn cũng cố gắng định thần mà chạy vào tìm camera. Đầu xuôi đuôi lọt, bọn họ cứ thế qua mắt tên quản gia, bây giờ thì chuồn lẹ thôi
- Không cần tìm nữa, có chút kinh tởm khi ở trong cái nhà này - "Bạch Hiểu Tâm" buông lời mỉa mai, quay lưng rời khỏi - Camera này tôi giữ, coi như bằng chứng tố cáo ông
Lã quản gia tức mà không làm gì được, coi bộ lần này thật sự mất việc. Cắn răng chịu đựng, giờ chỉ còn nước quỳ gối cầu xin thiếu gia nhà ông, chứ ông cũng thừa biết đụng chân đụng tay với Bạch tiểu thư chỉ càng làm tình hình tệ hơn
- Mau rời khỏi, Bạch Hiểu Tâm đã gần đến cổng toà nhà, phải ngăn cô ta trước khi ả bước vào - Tằng Khả Ny lần nữa thúc giục, hôm nay Lão Đới kiểm soát thời gian không tốt
ToBeContinued
Dù thuyền có dấu hiệu tragic nhưng ko sao tôi giúp mấy người =)))) sắp ngọt rồi hihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top