chap 4
8 giờ sáng
Đại sảnh phòng Công tố Thượng Hải náo loạn vì sự xuất hiện của hai nữ nhân, một cao sang quý phái, một lạnh lùng băng lãnh. Toàn bộ ánh mắt người đời đổ dồn về phía hai người. Hứa công tố thì đã quá quen thuộc với họ rồi, cô là át chủ bài ở đây, công tố viên duy nhất chưa thua bất kì một trận nào trên toà. Nhưng mà người bên cạnh, khí chất ngút trời, rõ ràng không ai là không biết đến nhưng tại sao lại ở đây, lại còn kề vai đi cạnh Hứa Giai Kỳ? Coi bộ những ngày sắp tới con dân có kịch hay để xem rồi đây.
Miệng lưỡi thiên hạ khó đoán. Người thì trầm trồ tán dương nhan sắc đỉnh cao của họ, người thì tò mò thắc mắc rốt cuộc ngọn gió nào đưa Lão Đới đến đây. Nhưng đa số đều là những lời như " Chẳng phải họ chia tay từ 5 năm trước rồi sao?", "Không phải ngày trước Hứa công tố bị Đới công tố đá à?", "Quay lại rồi à? Đôi này ngày xưa rầm rộ cả trường Luật xong chia tay",....... Phải công nhận, độ nổi tiếng của hai người này từ xưa đã không thể phủ nhận được, câu chuyện tình ái của họ vì thế mà cũng bay xa khắp phương, người đời lời ra lời vào là dễ hiểu.
Mặc kệ sự đời, hai đại tỷ đây đã quá quen với việc tồn tại trong thế giới mà cuộc sống cá nhân luôn bị soi mói. Căn bản họ đã luôn nổi bật từ khi lọt lòng, vốn trước giờ luôn "được" người người ngước nhìn, đã quá quen với cuộc sống này rồi.
Yên vị trên ghế ngồi, họ bắt tay vào công việc của mình. Rõ ràng văn phòng của Lão Đới ngay đối diện Hứa tiểu thư vậy mà cô lại chẳng hề biết nó được chuẩn bị bày trí từ khi nào. Cũng chịu thôi, nàng quá bận rộn mà.
Mở cửa ra đã thấy mặt Lâm Phàm cười cợt hướng mắt nhìn, y chả mấy để tâm vì thừa biết cậu ta đang nghĩ cái gì
- Aiya Lão Đới, tưởng chị như nào hoá ra cũng chỉ đến vậy - buông vài lời châm chọc, Lâm thiếu gia hôm nay chắc ăn phải gan hùm - Lão đới, rốt cuộc chị là như nào đây
- Muốn sao nghĩ vậy
- Em biết trong lòng chị bây giờ có ai và đối với Hứa tiểu thư là như nào. Nhưng em nhắc để chị nhớ, chị không được phép tổn thương Hứa Giai Kỳ nữa, nếu còn tình cảm với chị ấy thì đừng tìm đến Dụ Ngôn - nói gì thì nói về vấn đề này cậu cũng hết sức quan ngại. Cậu biết Lão Đới thật sự rất trân trọng Hứa Giai Kỳ, đối với cô cảm giác tội lỗi chắc là phần nhiều. Nhưng cậu cũng phải đề phòng, nhỡ đâu hành động vô ý của Lão Đới lại làm Hứa Giai Kỳ nghĩ ngợi nhiều sinh hiểu lầm thì y dù có quyền lực đến đâu cũng sẽ phải đụng độ nhiều đối thủ đáng gờm. Người theo đuổi Hứa tiểu thư không thiếu, và người thật lòng đối đãi cô nhất cũng là người mà Lão Đới nhà cậu nên dè chừng. Khổng Tuyết Nhi, dù bây giờ chưa chiếm được trái tim Hứa Giai Kỳ, cũng không biết sau này liệu có được không, nhưng đã thương tổn đến cô thì hắn nhất định đuổi cùng giết tận.
- Chuẩn bị chưa ?
- Chị không thể nói chuyện có chủ vị chút được sao Lão Đới ???
- *lườm*
- Chị lo mà chuẩn bị phỏng vấn người ta đi - ôi thật sự cái ánh mắt ấy, có đi theo y bao nhiêu năm thì lần nào cũng bị doạ chết mà - Lão Đới, em xin chị, đừng dùng ánh mắt đấy đi doạ người, khó khăn lắm em mới tìm được vài người cho chị thôi đấy, ai cũng sợ bị bức đến chết khi làm dưới trướng chị
..............
Chóng vánh, thần tốc, hai từ duy nhất diễn tả cái sự ba chấm của mấy cuộc phỏng vấn vừa xong.
Quả nhiên là Lão Đới, tuyển người chẳng cần biết chất lượng hay không, dăm ba vấn đề này với y chả là gì nên tốn thời giờ cũng chả được gì. Quan trọng là có em...
Đúng ba người đến phỏng vấn, cả ba người cùng đậu. Lục Kha Nhiên, Kim Tử Hàm, và em, Dụ Ngôn. Sao em lại ở đây, thực sự là câu hỏi to đùng trong đầu hai con người còn lại, chẳng qua vì cái hình tượng làm bộ ngầu ngầu bình tĩnh mà không bộc lộ ra. Vậy thì sao em lại ở đây? Đơn giản, vì y muốn thế
Ngày đầu tiên đi làm thì sao? Thì sẽ được chào đón nồng hậu à? Không, không làm gì có vụ đó cơ chứ, khi mà sếp của họ là Đới Manh lão sư. Nên là sao? Là cực khổ chứ sao.
Quái gì ở đâu ra lắm việc? Ngày đầu tiên đi làm sau khi về nước lại từ đâu chui ra cả núi văn kiện? Lão Đới có còn là người không?
Lục Kha Nhiên và Kim Tử Hàm được sắp xếp ngồi ở gian ngoài với đống tài liệu xếp vượt cả mặt. Mà sao lại có gian ngoài gian trong? Ờ vẫn đơn giản thôi, vì đó là y, văn phòng không to nhất cũng phải ngang Hứa Giai Kỳ nha. Hai con người kia, cũng chả biết có hoà nhập nổi với nhau không nữa. Một người thì luôn cố tỏ ra thật ngầu dù nhiều khi điệu đà đáng yêu bỏ xử ( =)))))))))))) ) một người thì chúa ngơ, chuyên gia phản ứng chậm. Nhìn lại cái tổ hợp những con người ở trong cái văn phòng này, thật là chả có gì để nói mà. Visual nhan sắc tài năng có thừa nhưng toàn là những tảng băng trôi...
Còn Dụ Ngôn em ngồi đâu? Đương nhiên là ở trong cùng Lão Đới rồi. Nghĩ gì mà y tuyển em về rồi để đây? Đưa được Dụ Ngôn về đây cũng phải kể đến công sức không nhỏ của Lâm Phàm. Nếu không nhờ Lâm thiếu gia tinh thần thép lại được cái khéo mồm khéo miệng thì chắc đã chẳng gặp nổi Dụ luật sư mà đàm phán về vấn đề này.
Em dù có thông minh nhạy bén đến đâu thì suy cho cùng vẫn chưa thể hiểu nổi tại sao Lâm thiếu gia lại làm mọi cách trong vòng hai ngày thành công thuyết phục được em đến đây.
- Lão Đới...
- Gọi là Đới Manh - y mặt vẫn cắm cúi với với đống văn kiện không thèm nhìn em lấy một lần. Tưởng gì? Người ta giả bộ thôi ( au: 'tôi là tôi mệt lắm rồi nhé :) " )
-..... - ủa tình huống gì kì? Nhưng mà thôi không sao, em là Dụ Ngôn, là Dụ luật sư, à không còn là luật sư nữa rồi ... - Tại sao chị lại tuyển tôi ?
-....
-.... - người gì lạ lùng vậy? Dụ Ngôn em từ chối hiểu.. - Chắc chị không biết tôi đã không còn được phép làm việc trong ngành này nữa rồi
- Vậy sao em còn đến ? - hoá ra Dụ Ngôn lại là người hấp tấp hơn y tưởng, coi như có dịp mở mang tầm mắt
- Tôi đến chỉ để nói cho chị hay, đừng làm phiền tôi nữa, tôi không muốn dính dáng đến chị, cả cậu Lâm thiếu gia kia. Tạm biệt - em lạnh nhạt nói rồi cứ thế quay đi
- An Phổ Hiền ( Là anh Ahn Bo Hyun vai Jang Geun Won trong Itaewon Class nha nếu như ai tò mò ^^ ) - một cái tên thốt ra khiến Dụ Ngôn khựng lại
Rốt cuộc là y đang nghĩ gì? Em thật sự khó hiểu con người này. Rõ ràng là y biết vậy sao còn muốn tuyển em về làm gì? Thế là trái pháp luật đấy? Lí do duy nhất em đến đây là để làm cho rõ, em và y là không liên quan đến nhau. Nhưng bây giờ y lại tỏ cái vẻ thần thần bí hiểm này, còn nói trúng cái tên em đang điều tra ngầm.
- "Chị ta là ai?" - Dụ Ngôn's pov. Chắc chắn phải có nguyên do gì đó
Y cầm tập tài liệu đứng dậy, đặt xuống bàn rồi ngồi xuống sofa giữa phòng. Đưa tầm mắt phòng thẳng đến nơi Dụ Ngôn đang đứng, vẫn ánh mắt chết người nhưng lại có vài phần hứng thú - Em thật sự không quan tâm ? - đây chính là đang khích đểu Dụ Ngôn em đây mà, đồ Đới Lưu Manh..
Dụ Ngôn cắn răng ngồi xuống ghế trước mặt y, cầm tập tài liệu lên xem mà sững người. Tất tần tật về An Phổ Hiền, từ đời sống cá nhân, quá khứ đen tối đến bằng chứng hắn hãm hại em mọi thứ đều ở đây. An Phổ Hiền, tên thẩm phán khốn nạn khiến em ra nông nỗi này chỉ vì em từ chối ở bên hắn. Đúng là chẳng đáng mặt nam tử hán, không ăn được thì đạp đổ.
Em nhìn y với ánh mắt ngờ vực, cuối cùng thì y muốn gì ở em? Tại sao y lại có được những thứ này? Thật khiến Dụ Ngôn được pha đau đầu hại não mà.
- Mục đích của chị là gì ?
- Những kẻ như này không phải nên loại bỏ sao ? - y hỏi ngược lại em, điệu bộ đắc thắng
- Tôi không còn tư cách để điều tra nữa - ừ thì em đúng là có lén lút điều tra về hắn, nhưng làm việc cùng y như này thật là có hơi lộ liễu
- Em nghĩ tôi tuyển em vào vị trí gì?
- Trợ lí ? - Dụ Ngôn nhíu mày, con người này quả thực khó đoán
- Trợ lí cá nhân. Nói trắng ra thì cũng không khác gì quản gia là mấy - y vắt chéo chân khoanh tay trước ngực nhìn em vẻ thích thú
- ????
- Không thích có thể từ chối. Thiếu điều không có tôi em khó lòng mà bắt hắn trả giá được
- .....
- Cho em thời gian suy nghĩ, từ giờ đến...
- Được... - cái gì mà quản gia cơ? Đường đường là Dụ Ngôn nổi tiếng tài năng nay lại đi làm quản gia cho người khác? Ừ thì nhục thì nhục thật, nhưng em cũng đâu còn con đường nào khác? Tuổi trẻ của em gắn liền với cái ngành này, ngoài nó ra thì em còn biết phải làm gì nữa cơ chứ. Không thể làm sáng tỏ sự thật thì chắc cả đời này em thất nghiệp cạp đất mà ăn quá
Y nhếch mép mãn nguyện, thực chất là thể hiện sự an tâm khi thành công giữ em trong tầm mắt để đảm bảo an toàn cho em. Nhưng khổ nỗi Lão Đời cười kiểu gì làm em nghĩ y khinh em, đến một miếng thiện chí em cũng không có nổi với y
- Từ giờ công việc của em chỉ có hai thứ. Ở cạnh tôi và nghe lời tôi. Từ hôm nay chuyển về nhà tôi - dứt lời y lấy điện thoại ra gọi cho ai đó
- Chị vừa phải thôi Lão Đới - Dụ Ngôn thoáng chốc tỏ vẻ bất bình, không còn giữ được sự điềm tĩnh mọi ngày. Thế này thì quá đáng lắm rồi đấy chứ ???
- Đã nói là Đới Manh - y nhíu mày nhìn em rồi tiếp chuyện người ở đầu dây bên kia - Đồ đạc của Dụ tiểu thư chuyển hết về nhà tôi - và rồi tắt cái bụp, không hổ là Lão Đới
- Chị đừng nghĩ mình muốn làm gì cũng....
Đây là Dụ Ngôn đang cố gắng lên tiếng đòi lại quyền lợi tôí thiểu cho bản thân nhưng lại bị Đới Lưu Manh dồn vào góc tường mà chiếm ưu thế
- Cãi lại tôi, hậu quả em gánh có nổi ?
- .... - Dụ Ngôn cắn răng tặc lưỡi cho qua, phải kiềm chế, phải thật bình tĩnh. Dù gì thì em cũng không tìm nổi lí do để bác bỏ thực lực của y, danh tiếng Lão Đới để mà nói thôi thì cũng không đủ. Sự thật phũ phàng, y là người duy nhất em có thể tin tưởng lúc này
ToBeContinued
Chòi má tán géi kiểu này thì tôi cũng đến chịu các bờ ạ =))))))))) Nhưng mà thật sự tôi là tôi không hề hối hận khi mà đu cái thuyền này đâu á hihi. Các thím nhớ vote cho hai tiểu bảo bối của chúng ta nữa nha. Dụ Ngôn hạng 15 với Đới Manh hạng 24 là thấy chưa thực sự xứng đáng với khả năng của hai chị, ko biết 271 có cắt xén gì ko chứ nhất định hai người phải debut cùng nhau đấy huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top