chap 12




- Lão Đới, không hay ri - Lâm Phàm gọi điện cho y, giọng điệu cực kì gấp gáp

- Có chuyn gì ?

- An Ph Hin h th vi Bch Hiu Tâm ri, nhưng tên Lã qun gia li đứng ra nhn ti thay




Mấy ngày nay mất liên lạc với Bạch Hiểu Tâtm, lúc đầu còn nghĩ cô ta cần thêm thời gian suy ngẫm cũng không muốn làm phiền quá nhiều, ai ngờ Bạch gia để lộ tin Bạch Hiểu Tâm mất tích, bây giờ phía kiểm sát cũng đã phải ra tay phát hiện người đã không còn. Mà những vụ được quan tâm cùng độ khó cao như này, đương nhiên phải đến tay Lão Đới rồi.


- Lão Đới, đây là báo cáo hin trường phía cnh sát chuyn ti. Thi th tìm thy bãi x lí nước phế thi - Lục Kha Nhiên đặt tập hồ sơ xuống bàn trước mặt y, từ khi làm việc cùng Lão Đới đến giờ chưa bao giờ thấy mặt y khó coi như vậy, sát khí ngời ngời

Đến liếc qua cũng không thèm, y trực tiếp cầm áo khoác đứng dậy - Lc Kha Nhiên, Kim T Hàm, hai người ai đã tng tiếp xúc vi t thi ?

Hai người họ nghe xong mặt xanh lại, ý là muốn họ đi cùng y trực tiếp kiểm tra thi thể á? Lục Kha Nhiên học lên cao, mới vào ngành một năm, chưa có nhận vụ nào cao siêu đến mức này, rõ ràng chưa từng thử qua

- Tuy chưa gi là trc tiếp tiếp xúc nhưng ngày trước em có hc qua mt khoá giám định pháp y - Kim Tử Hàm lên tiếng, em út của phòng này lại rất tài giỏi, còn đi học trước bạn đồng trang lứa nên cái gì cũng biết nha

- Được, em đi cùng tôi

- Em cũng đi - Dụ Ngôn nãy giờ đứng đó mà chị chẳng thèm ngó ngàng gì đến, thấy chị như quên hẳn mình rồi mới phải chạy theo

- Em không được, li đi - lạnh lùng dứt khoát, y thực sự không muốn dẫn em đến mấy chỗ như vậy

- Ti sao không ? - sao lại phân biệt đối xử như vậy, em cũng muốn đi chứ bộ

- Ch nói không là không. Lc Kha Nhiên, để ý em y giúp tôi


Lão Đới cứ như vậy một mạch đi thẳng đến trung tâm pháp y cùng Kim Tử Hàm, để lại em bức xúc khó chịu ở lại với Lục Kha Nhiên đáng thương. Nhưng mà đâu có được bao lâu, Lục Kha Nhiên vừa quay ra quay vào em đã trốn đi theo luôn rồi, gọi điện thì không nghe, muốn báo cho Lão Đới mà cũng không thể liên lạc được. Thôi quả này về lại lên thớt rồi khổ thân Lục công chúa

Hôm nay hành động của Dụ Ngôn cũng quá là trẻ con bồng bột đi, rõ ràng chưa bao giờ đảm nhận mấy vụ hình sự, bản thân cũng rất ghét rất sợ máu me nên chỉ yên ổn giải quyết những vụ dân sự với thương mại, thế mà đột nhiên bây giờ lại đòi đi khám nghiệm tử thi với Lão Đới, logic ở đâu ?


Không biết bằng cách nào mà em đã lẻn được vào khu vực phòng giám định, đang ngó ngang ngó dọc không biết Lão Đới với Kim Tử Hàm ở đâu thì đã bị một lực siết chặt cổ tay kéo vào góc khuất. Với bản năng của một người vốn ở trong ngành luật, Dụ Ngôn với đai đen judo của mình vật người kia qua vai ngã lăn ra đất. Lúc này nhìn lại mới nhận ra, là Hứa Giai Kỳ


- Kiki, ch có sao không, em xin li - Dụ Ngôn cuống quýt đỡ Hứa Giai Kỳ dậy

- Không h danh D lut sư, thân th tht không ti - Hứa Giai Kỳ mặt nhăn nhó vì đau nhưng vẫn không quên chọc ghẹo đứa em đang cuống hết cả lên kia - Sao em li đây ?

- Em.... em ch ....

- Nãy ch thy Đới Manh, đừng bo em trn đi theo nhé ?

- ....

- Đi theo ch - Hứa Giai Kỳ ngán ngẩm cốc nhẹ đầu em một cái. Mọi khi rõ là chín chắn, làm cái gì cũng suy nghĩ cẩn trọng vậy mà yêu vào một phát lại ngơ ngơ ngác ngác như này đây. Cũng không thể trách em được, nghĩ lại thì ngày trước nàng cũng vậy thôi, được mấy ai bình thường khi yêu








Nói rồi nàng kéo em một mạch rời khỏi trung tâm pháp y, dẫn em đến một quán cafe gần trường đại học cũ của họ. Quán cafe này không quá rộng rãi, nhìn qua thì cũng chả có gì đẹp đẽ, tuy nhiên sẽ rất là thu hút đối với những người đam mê nét đẹp cổ xưa. Nằm sâu trong con hẻm cuối phố cổ, nếu không để ý cũng sẽ khó mà nhận ra được đây là một quán cafe. Họ bước vào trong, lên tầng hai, Hứa Giai Kỳ như rất thân thuộc, đi thẳng đến chiếc bàn ở góc phòng cạnh cửa sổ mà ngồi xuống. Cảnh tượng bên ngoài khung cửa sổ đó khiến Dụ Ngôn cũng phải cảm thán, ai mà ngờ được bên trong một con hẻm như thế này lại có cả một vườn hoa mẫu đơn rực rỡ đến vậy.


Họ vừa ngồi xuống, một người phụ nữ trung niên liền tiến tới, một vẻ đẹp thật phúc hậu hiền từ


- Giai K, vn như mi khi nh con

- Vâng, dì cho con như cũ. À gii thiu vi dì, đây là D Ngôn - Hứa Giai Kỳ vui vẻ cười nói với dì ấy, cảm giác như cực kì thân thiết cùng kính trọng

- Chào con, dì là dì Tn. Giai K dt con đến đây thì chc là hai đứa thân lm nh ? - dì Tần nhìn em mả nở nụ cười rất ấm áp, giống như nụ cười của mẹ vậy...

- À d vâng, con chào dì

- Giai K, đứa nh kia rt cuc khi nào mi chu v thăm dì, nó đi lâu quá ri - dì Tần bây giờ mới như chợt nhớ ra cái gì đó, liền quay qua Hứa Giai Kỳ hỏi, giọng điệu vài phần trách móc

- Dì yên tâm, lát ch ý s đến

- Con nói vy còn được. Thế hai đứa nói chuyn đi, dì đi chun b đồ cho hai đứa - dì sau đó cũng rời đi, để lại một Dụ Ngôn một chút hiếu kì cùng Hứa Giai Kỳ trầm lắng đầy suy tư





- Đây là nơi ngày trước chĐới Manh thường lui ti, thân quen đến mc dì Tn cũng coi hai người bn ch như con cháu trong nhà c - nàng không nhìn em, ánh mắt như được cố định bên ngoài cửa sổ, chứa đầy tâm sự

Dụ Ngôn không đáp lại, cũng chỉ im lặng cùng nàng ngắm nhìn vườn hoa mẫu đơn dưới ánh chiều ta, lẽ ra nó phải thật rực rỡ đầy sức sống nhưng cùng với tâm trạng Hứa Giai Kỳ, những bông hoa cũng mang theo chút gì đó man mác buồn


- Mi khi có chuyn gì su não, ch ý s đến đây, ngi v trí em đang ngi, bâng quơ nhìn ngm cnh tượng bên ngoài mà nhâm nhi mt ly trà. Nếu như khi nào không liên lc được vi ch y, đều có th đến nơi này mà tìm kiếm - nói một hồi nàng cũng nhìn vào mắt em, nở nụ cười vốn có của mình, không còn chút u sầu nào - Em cũng đừng nghĩ ngi nhiu quá, Đới Manh không cho em đi theo đến giám định cũng ch là lo cho em thôi. Mt phn là thân phn ca em bây gi không h có quyn hn được vào đó, nhưng cái chính vn là s em không nhn được s thy khó chu, hong s. Khám nghim không phi chuyn đơn gin, không có kinh nghim lp tc có th ngt ti ch luôn, nng hơn thm chí có th hình thành vn đề v tâm lý

Mục đích Hứa Giai Kỳ dù đã quyết buông bỏ nhưng vẫn dẫn Dụ Ngôn đến đây nói cho em biết những điều này là gì ? Nàng cũng không nghĩ gì nhiều đâu, đơn giản muốn gửi gẳm chút tình cảm còn vương vấn lại nơi chốn này. Đồng thời muốn giúp em hiểu hơn về con người của Đới Manh bởi theo quan sát và cảm nhận của nàng, Đới Manh mỗi khi đến đây đều trở thành con người mộc mạc nhất, đơn thuần nhất, thật nhất. Không cần kể gì nhiều, dẫn em đến quán cafe này thôi nàng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ rồi





Đới Manh xong việc ở trung tâm pháp y, lúc đi ra mới được Kim Tử Hàm báo tin. Hứa Giai Kỳ là thông qua KimTử Hàm để gọi y đến quán đó, không muốn làm phiền y làm việc. Bảo Kim Tử Hàm bắt xe về trước còn mình thì đi thẳng đến quán quen năm nào, cũng đã 5 năm rồi y không quay lại đấy. Ghé mua chút thuốc bổ với trái cây cho dì Tần, lâu như vậy mới ghé lại, không thể đi người không được


- Dì Tn con đến ri - y bước vào, không hề lạnh lùng cao lãnh, ngược lại lại như đứa trẻ vừa đi học về, vào nhà liền chạy đến chỗ mẹ mà hí ha hí hửng

- Manh Manh ngc cui cùng con cũng chu v, con có biết dì nh con lm không cái đứa tri đánh này - dì Tần thấy Đới Manh thì mừng rỡ, ôm ôm vỗ vỗ y hệt như nựng trẻ con

- Là con sai, t gi con s đến thường xuyên hơn. Ít thuc b vi trái cây này coi như để con t li vi dì

- Aiya cái con bé này, mua làm gì cho tn tin. Còn không nhìn li con đi, người tr bây gi đúng là, đứa nào cũng bày đặt gi dáng nhn ăn mà gy guc thiếu sc sng, c Ha Giai K vi cô bé gì tên D Ngôn đi cùng, my đứa tht không biết chăm sóc cho bn thân - dì Tần đánh mấy cái vào vai y, vừa lo lắng mà vừa như quở trách

- Dì nói ai ? D Ngôn á ? Sao em ý li đây ? - Lão Đới nghe tên em liền ngơ ngốc. Hứa Giai Kỳ căn bản không có nói là nàng ở đây cùng với Dụ Ngôn

- Thì Giai K bo vi dì vy á, hai đứa nó ngi đây cũng được hơn tiếng ri. Mà nhìn Giai K có v như có tâm s, con bé không có cười nhiu như trước. B hai đứa có vn đề gì à ? - dì Tần ghé tai Đới Manh mà nói nhỏ

- Con gii thích sau nha dì, con phi lên xem hai người h thế nào đã - Đới Manh nghe dì Tần nói vậy thì gấp gáp chạy lên. Hứa Giai Kỳ tại sao lại đưa Dụ Ngôn đến đây, chẳng lẽ đã phát hiện ra rồi ?


Hứa Giai Kỳ thấy y xuất hiện, buông lời tạm biệt với Dụ Ngôn đứng lên ra về, đi ngang qua Đới Manh cũng chỉ cười nhẹ một cái - Em v trước, hai người t t nói chuyn

- Giai K...

- Em biết ri, ch không cn phi nói gì đâu, hin ti em không mun nghe - nàng cứ vậy bước đi không hề lưỡng lự, Đới Manh đối với nàng có lẽ là đúng người sai thời điểm, nhưng nàng đối với chị, có lẽ là sai thời điểm sai luôn cả người


Không hiểu sao Dụ Ngôn nhìn cảnh tượng trước mắt lại đau lòng. Một Hứa Giai Kỳ cô độc và một Đới Manh dằn vặt. Nếu biết trước bản thân sẽ trở thành gánh nặng lớn như thế đối với họ, em đã không xuất hiện, nếu biết trước lại có ngày em cùng chị ở trong mối quan hệ như này thì ngày xưa đã không cùng Hứa Giai Kỳ kết thân, nếu biết trước tim sẽ không chịu nổi khi thấy Đới Manh nhìn Hứa Giai Kỳ với ánh mắt tội lỗi bao trùm như vậy đã không dễ dãi buông thả bản thân mà đến bên chị... Tất cả chỉ là "nếu", em phải làm gì thì mọi thứ mới tốt lên đây ? Đến cuối liệu lựa chọn của em có đúng đắn ? Lần đầu tiên em nghi ngờ quyết định của bản thân, cũng đồng nghĩa với việc em đang không tin tưởng vào tình cảm mà em dành cho chị, và cả tình cảm của Đới Manh đối với em cũng vậy...





Bước xuống cầu thang thấy dì Tần vẻ mặt đầy lo lắng, mọi thắc mắc đều hiện lên qua đôi mắt với nhưng nếp nhăn thể hiện dấu hiệu già đang đến kia

- Aiya dì đừng nhìn con như vy ch, con vi Đới Manh đã là quá kh ri. Hin ti ca Đới Manh.... là D Ngôn











ToBeContinued


2020.06.08





hello mình quay lại rồi nè huhu dạo này bận quá không có viết nổi cái này luôn á, mng thấy ngày là ngày hôm nay luôn không, mình viết xong up liền luôn á. vừa là vì bận mà cũng vừa là vì mình tự đào hố chôn mình rồi :) khó nghĩ quá cứ xoá đi viết lại xoá đi viết lại miết á, không biết làm thế nào cho nó hợp tình hợp lí luôn ớ :( mng có muốn mình đẩy nhanh tình tiết cái vụ An Phổ Hiền không nhỉ hay là làm cái gì đó chứ càng viết mình càng thấy dễ bị nhảm ý huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top