chap 11




Dụ Ngôn cùng Hứa Giai Kỳ tìm đến một góc trong công viên của bệnh viện, em vẫn chưa đủ dũng khí để đối mặt với nàng. Mọi thứ thực sự diễn ra quá đỗi nhanh chóng, nhiều khi chính em còn không nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, cũng thi thoảng quên mất mối quan hệ với chị từ khi nào đã trở nên tốt đẹp đến như vậy. Giữa Dụ Ngôn và Đới Manh, chưa ai chính thức nói lời yêu, có lẽ họ thấy không cần thiết, không quá quan trong vấn đề đấy, nhưng mà để có thể thẳng thắn mà đối diện với Hứa Giai Kỳ thì lại thành trở ngại.

Em ngồi cạnh nàng trên chiếc ghế đá nhưng khoảng cách có lớn hơn ngày thường. Tình huống này quá đỗi khó xử, khiến người bình thường luôn bình tĩnh như Dụ Ngôn cũng phải bối rối tìm kiếm một điểm cố định lại tròng mắt dao động dữ dội.

- Ngôn Ngôn, em và Đới Manh t khi nào đã như vy ?

Hứa Giai Kỳ hỏi trong khi chỉ nhìn lên bầu trời cao xanh ngắt, hôm nay trời thực đẹp nha, rất hợp để ra ngoài hẹn hò. Nàng vài phần muốn trách cứ Dụ Ngôn sao lại dễ dàng đến với Đới Manh như thế nhưng nàng không thể, dù gì nàng cũng không có kể với em về tình cảm với chị năm ấy, và cả bây giờ, em đâu nào biết được nàng vẫn còn chung thuỷ hướng Đới Manh mà đợi chờ. Cũng muốn giận dỗi con người kia, là vô tình hay cố ý chọn đúng người em gái thân thiết này của nàng mà yêu đương, trải qua bao nhiêu chuyện như vậy cuối cùng người chị chọn lại không phải mình.


Dụ Ngôn không biết phải trả lời như nào, tất cả những gì em có chỉ là những hành động ánh mắt chị dành cho em, và một câu "Đới Manh vi ch là tht lòng không chút gi di " của Lâm Phàm. Nếu bây giờ nói với nàng rằng hai người đang yêu nhau, có bị coi là nói dối không ? Còn nếu mà không nói vậy liệu có phải em không tin tưởng Đới Manh không ? Câu hỏi này quá nan giải rồi, thú nhận không được mà phủ nhận cũng không xong, chi bằng em khẳng định tình cảm của mình thôi ? Có lẽ vậy, nên vậy... Nhưng rồi mọi thứ sẽ đi về đâu ? Em không muốn mất người chị tốt như Hứa Giai Kỳ, cũng không thể đành lòng rời xa Đới Manh lần nữa. Ông trời rốt cuộc muốn em phải làm như nào mới vừa lòng đây...


- Có th làm ơn nói tht cho ch biết được không ? Chúng ta vn mãi là ch em tt


Nghe được câu này của Hứa Giai Kỳ, Dụ Ngôn như gỡ bỏ được tảng đá đè nặng trên lưng. Em biết Giai Kỳ là người như nào, nếu nàng đã nói vậy thì chắc chắn sẽ không đoạn tuyệt với em, mối quan hệ của bọn họ vẫn sẽ tốt đẹp, bằng không nếu em không nói thì mới là muốn cùng nàng chấm dứt tình nghĩa chị em. Dồn hết can đảm, em sẽ không giấu diếm gì nữa, Hứa Giai Kỳ, chị ấy có quyền được biết

- Em yêu Đới Manh, là tht lòng


Dụ Ngôn nhìn thẳng Hứa Giai Kỳ mà trả lời, ánh mắt thực sự rất kiên định, có lẽ em đúng là thật lòng trong tình cảm với Đới Manh


Giai Kỳ cố nén đau thương, nước mắt muốn rơi xuống nhưng may sao lại kìm được, em thật may mắn, được ở bên cạnh Đới Manh. Với nàng mà nói, được Đới Manh sủng ái ân cần chăm sóc là một đặc ân, thứ cảm giác nàng nghĩ rằng mình đã từng cảm nhận được nhưng hoá ra lại là không phải. Nàng thấy được Dụ Ngôn trong mắt Đới Manh là như thế nào, là duy nhất và sáng chói nhất. Ánh mắt ấy, chị chưa bao giờ nhìn nàng như vậy


- Em nói vy là hai người chưa chính thc đâu đúng không ? - ổn định lại tâm trạng, Hứa Giai Kỳ cười với em, một nụ cười rất dịu dàng nhưng nhiều phần chua xót

- ....

- Đừng lo, ch cm nhn được tình cm ca Đới Manh dành cho em, rt mãnh lit - nàng nói xong liền đứng dậy, ở cùng em thêm chút nữa nàng khó lòng mà kìm được nước mắt - Gi Đới Manh cho cht đấy Ngôn Ngôn, không phi em thì cũng không th là ai khác... k c ch


Dụ Ngôn nhìn nàng rời đi, cảm xúc lẫn lộn. Em thấy có lỗi với Hứa Giai Kỳ, nhìn chị ấy lúc này thật cô độc, Giai Kỳ cuối cùng lại chọn hi sinh tình yêu của mình, để lại một khoảng thanh xuân đẹp đẽ phía sau lưng mà kiên cường bước tiếp. Con người này đáng để nể phục, và cũng xứng đáng được nhận nhiều hơn thế. Song, ngọn lửa chiếm hữu lại đang cháy hừng hựng trong lòng em, môt câu của Hứa Giai Kỳ khiến em khao khát được ở bên Đới Manh hơn bao giờ hết, bỗng dưng muốn chị là của riêng mình, bỗng dưng muốn trở thành cả thế giới của chị, bỗng dưng muốn đem tất thẩy mọi thứ của bản thân dâng hiến cho chị

Em nhanh chóng quay lại giường bệnh, thấy chị đã tỉnh rồi, còn đang làm thủ tục xuất viện. Con người này quá ư là cứng đầu đi, chưa gì đã muốn quay lại làm việc rồi, không biết lo cho bản thân gì cả

Đới Manh vừa quay lại nhìn thấy em đang tiến thẳng về phía mình, đột nhiên có chút căng thẳng, muốn né cũng không né được. Sợ em sẽ giận, sẽ trách mắng bản thân vô tâm với chính mình, đang định lên tiếng biện minh vài câu đã bị em ôm chặt cứng giữa sảnh bệnh viện thì không khỏi bất ngờ. Em hôm nay sao lại bạo như vậy ?


- Em yêu ch, Manh Manh


Dụ Ngôn vừa dứt lời, Đới Manh liền tự thân hoá thành đá, không thể phản ứng kịp. Em là đang tỏ tình với y ư ? Vòng tay siết chặt, thanh âm mềm mại, một Tiểu Dụ đáng yêu khả ai như lọt thỏm trong lòng Lão Đới. Hôm nay Dụ thụ quá mạnh dạn vô tình biến y thành kẻ ngộc, mãi một lúc sau mới có thể hoàn hồn mà đáp lại. Đặt lên trán em một nụ hôn, dịu dàng, ôn nhu

- Bo bi, Manh yêu em


Người ngoài nhìn vào cũng phải công nhận hai người này thật đẹp đôi nha, nhưng bất quá tự dưng bị phang cẩu lương vào mặt chẳng mấy thoải mái gì nên ai cũng chỉ lướt qua. Khổ mỗi Lục Kha Nhiên bất đắc dĩ chứng kiến cảnh trước mặt cũng không khỏi bất ngờ, hai người này từ khi nào đã tiến triển đến thế ? Còn thản nhiên giữa chốn thanh thiên bạch nhật làm ra mấy cái trò này. Có đánh chết cậu cũng không dám tin đây là Lão Đới và Dụ luật sư mà mình quen biết, quá sến sẩm rồi


Về đến văn phòng thấy Lâm Phàm đi đi lại lại không yên, Lục Kha Nhiên tự nhiên cười ngốc. Lâu lắm rồi mới gặp lại, không biết Lâm Phàm còn nhớ cậu không nữa. Tương tư người ta là vậy mà lại bị quăng cho cục bơ to đùng, trợ lí Lục hôm nay phải nói là đen thật, Lục Xuân Hồng tủi thân !

Lâm Phàm nghe bảo Lão Đới ngất xỉu thì hoảng hồn, chưa bao giờ y ngất như vậy cả, dù có mệt đến đâu thì cơ thể cũng vẫn gắng gượng được. Lần này đến mức đấy thì chắc chắn là đã quá sức lắm rồi. Định bụng hỏi han quan tâm một chút mà lại đập vào mắt cảnh hai con người tay trong tay 10 ngón đan chặt bước vào. Ơ hơ, hơ hơ hơ .... ngộ ghê, chưa gì đã công khai luôn rồi ?


- Aiya Lão Đới, xem như em lo lng tha thãi đi, không làm phin hai người na - cậu hướng hai người kia mà cười cười cợt nhả, từ giờ chắc còn ăn cơm chó dài dài quá - Tr lí Lc, tr lí Kim, tôi khuyên hai người tan ca luôn đi là va, Lão Đới hôm nay chc chn không gi ai li đâu

Kim Tử Hàm vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cô vừa mới ngủ dậy thôi mà. Thế mà đã bị Lục Kha Nhiên thúc giục rời đi rồi, ủa là sao ?


- Hôm nay ngh sm, hai người có th tan làm ri - Lão Đới nói rồi cũng kéo Dụ Ngôn vào trong một mình, y phát hiện hoá ra em lại rất hay ngại ngùng nha, chưa gì bị Lâm Phàm ghẹo vài câu mặt đã phiếm hồng rồi

Lục Kha Nhiên nghe xong thì nhanh chóng đuổi theo Lâm thiếu gia, kiếm cớ hỏi công việc mà thực chất muốn cùng ai kia ôn lại chuyện cũ. Kim Tử Hàm vẫn ngây ngốc nhưng cũng đứng dậy rời đi, tuy nhiên lại sang tìm Tạ Khả Dần. Chả hiều sao dạo này Tiểu Hàm rất là hay kiếm cục Tạ nha, cứ hở tí là nghĩ đến luôn á. Khổ nỗi Tạ Khả Dân lại rất hay hỏi Lâm Phàm nhiều lúc khiến Kim Tử Hàm sầu não. Thôi truyện tình này hại não lắm, tay bốn lận, không thể diễn biến nhanh chóng như cái cặp kia được


Về Hứa Giai Kỳ, sau khi nói chuyện với Dụ Ngôn tâm trạng đương nhiên không được coi là tốt, cũng chẳng muốn làm việc nữa. Thiết nghĩ nàng sẽ về nhà và làm một giấc, dù gì dạo này cũng thiếu ngủ, tranh thủ những ngày tâm trạng như này phải ngủ bù coi như xả stress. Về đến cửa liền thấy Khổng Tuyết Nhi đứng đợi, trên tay cầm túi lớn túi bé, nhìn thấy mình thì cười tít mắt

- Ch tch Khng không phi gi này đáng l đang phi nước ngoài sao ?

- Kiki, ch sao li ăn nói xa cách vi em như vy ? ( mình quyết định để cô Khổng lái máy bay nên cho hai bạn xưng hô đúng tuổi luôn nghen ^^ )

Hứa Giai Kỳ không nói gì, chỉ khẽ cười rồi mở cửa, cũng dễ tính cho người kia tuỳ tiện vào nhà mình. Nói gì thì nói, hai người cũng gọi là quen thân đi, không phải kiêng nể quá

- Mt mũi này là va b ai bt nt sao ? Ai dám bt nt ch ? Nói em nghe, em đi x lí tên đó - đặt mấy túi đồ xuống ghế, cô quay ra nhìn nàng bày cái bộ mặt khó coi kia, thấy thương lắm mà không làm gì được - Em có mua túi mi cho ch này, đừng dùng túi kia na, ch dùng cái này đi

- m cm ơn em Tiu Tuyết

Nếu như là bình thường, dù ai có bảo nàng đổi túi nàng cũng sẽ nhất quyết không đổi, vì đó là chiếc túi mà Đới Manh tặng nàng trước khi chia tay. Nhưng hôm nay, Hứa Giai Kỳ chính là quyết tâm buông bỏ tình cũ, nàng sẽ thay đổi, sẽ không dùng những thứ chị tặng nữa, sẽ không giữ quần áo của chị nữa, sẽ không mua nước hoa của chị về xịt quanh phòng nữa, sẽ không nhìn chị bằng ánh mắt đợi chờ mong nhớ nữa, sẽ không yêu chị nữa, mai cũng sẽ gọi người đến đổi mật khẩu căn hộ. Đới Manh, nàng thực sự mong chị hạnh phúc bên cạnh Dụ Ngôn. Từ giờ Hứa Giai Kỳ nàng sẽ sống cuộc sống của riêng mình


Khổng Tuyết Nhi nhận ra tâm trạng người đối diện thật là rất rất không tốt, biết ngay là liên quan đến Đới Manh, trong lòng có chút buồn bực. Giơ túi đồ lên, hoá ra bên trong là bia và đồ nhắm, thực ra hôm nay tâm tình cô cũng không tốt, muốn cùng nàng uống một chút giải khuây, thế này thì quá thuận tiện rồi


- Ha tiu thư, tâm trng này có hay không mun cùng em làm vài lon ?

Hứa Giai Kỳ không nói gì, trực tiếp ngồi xuống khui lon bia, uống một hơi hết hơn nửa lon. Đối với người không biết uống mấy thứ đồ có cồn như nàng, thế là quá nhiều. Khổng Tuyết Nhi thấy thế cũng không có cản, để nàng tự nhiên mà uống, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn


Một lúc sau vì tửu lượng kém mà Hứa Giai Kỳ gục ngay tại chỗ, mặt đỏ gay tựa lên vai Tuyết Nhi ngồi cạnh. Hi vọng sau hôm nay nàng có thể một mạch vứt bỏ đoạn tình cảm kia

Khổng Tuyết Nhi bế nàng vào trong phòng, chu đáo lau qua người cho nàng rồi ngồi xuống ngắm nhìn mỹ nhân đang an tĩnh nhắm chặt mắt. Đưa tay lên chỉnh lại những sợi tóc loà xoà trước mặt nàng, cô chỉ biết cười nhạo chính bản thân

- Làm thế nào để em biết được tình cm ca tôi đây Kiki à ?








ToBeContinued

2020.05.24

chào :) tôi quay lại rồi nè =))) thôi đùa chứ chả qua thi thử nát quá cộng thêm dạo này hơi tragic, ByeYuYan cũng đang lên nên mò lên đây xả cục hờn =))))) tiện thể hỏi xem liệu mọi người có muốn mình làm 1 fic đoản văn ko nhỉ ? kiểu ngồi viết một chap này mất nhiều thời gian mà nhiều khi viết vội chất lượng ko được tốt, như chap này chẳng hạn, và nhiều chap nữa ... cho nên là mình đang suy nghĩ đến chuyện đó á. thì cái fic đó có lẽ mình sẽ cập nhật thường xuyên hơn kể cả bận, nó kiểu như linh tinh truyện sủng ngược đời thường các thứ đầy đủ được hết luôn ớ. nên nếu mọi người ủng hộ thì mình sẽ làm nghen hihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top