chap 10
Mở mắt thức dậy sau một ngày mệt mỏi, thực ra với họ đều là đã mấy ngày liền không chợp mắt được chút nào. Căn bản là mọi thứ cứ như từ trên trời ập xuống khiến họ quá bận rộn bị quay như chong chóng đi.
Trước mắt Dụ Ngôn bây giờ là ngũ quan tinh xảo của Đới Manh, được đón bình minh trong vòng tay của người mình yêu thương, cảm giác thật dễ chịu, hơn nữa cũng rất khó tả. Lần đâu tiên em được ôm gọn vào lòng của một người nào đó, đặc biệt hơn người đó là chị...
Đưa ngón tay thon dài lướt trên sống mũi cao thanh tú của chị, vuốt nhẹ cặp lông mày đang nhíu lại vì ánh sáng buổi sớm cho dãn ra, em giơ tay lên mà che đậy đôi mắt nhắm nghiền kia khỏi bị chói. Đới Manh khi ngủ thật an tĩnh, không chút gì gọi là cao lãnh hung dữ. Một vẻ đẹp thuần khiết, đơn thuần trong sáng. Đôi mắt kia không bị phủ lên bởi lớp phấn mắt, nhìn dịu dàng hơn hẳn, và dù là không có mascara thì cặp mi kia cũng thật đẹp
- Bảo Bảo em nhìn đủ chưa ? - thực ra ngay từ lúc em chạm vào mặt mình thì y đã tỉnh rồi, chỉ là muốn xem con mèo nhỏ định làm gì thôi
Em bị bắt gặp nhìn trộm thì hơi giật mình vội thu tay lại định ngồi dậy. Kết quả là lại bị ai kia kéo ôm chặt vào lòng - Một chút nữa thôi
Dụ Ngôn thấy vẫn còn sớm nên cũng ngoan ngoãn nằm im, em cũng thực là tận hưởng khoảnh khắc này a, coi như là chút yên bình giữa những ngày bão tố đi, dại gì mà uổng phí
Dù là hôm nay hai người bọn họ có rời giường muộn hơn mọi khi một chút, 8 giờ đã có mặt ở văn phòng không lệch một phút. Mà lần này Lão Đới cẩn thận hơn, phi xe xuống hầm để chứ không để trên như hôm trước, đỡ phải đi qua đại sảnh lại mất công người đời dòm ngó.
Đới Manh nắm lấy tay Dụ Ngôn nhưng em nhanh chóng thu tay lại - Không được, đây là chỗ làm việc, chị kìm chế chút đi
- Không sao, người khác nhìn thấy cũng không vấn đề gì - y hơi nhăn mày, em lại đi từ chối y ?
- Kiki, em chưa thể đối diện với chị ấy như thế được
Dụ Ngôn là đang lo lắng đến cảm nhận của Hứa Giai Kỳ khi hay tin hai người đến với nhau. Tuy là cô có không nói ra nhưng em đủ tinh tường để thấy được ánh mắt Hứa Giai Kỳ nhìn Đới Manh vẫn còn rất nhiều thứ tình cảm ấy, Hứa Giai Kỳ có lẽ vẫn còn yêu chị. Biết là vậy nhưng em lại không thể tìm cách hạn chế hai người tiếp xúc được, em hiểu Đới Manh vẫn muốn đối với Giai Kỳ là một người chị tốt, hơn nữa em cùng cô cũng là muốn quan hệ chị em đồng nghiệp thân thiết, em không thể làm vậy. Bởi thế nên thật sự là với Hứa Giai Kỳ, em thực không biết phải nên làm thế nào, em không muốn giấu cô, nhưng cũng không thể nói ra...
Đới Manh nhìn theo bóng lưng Dụ Ngôn bỏ đi trước. À, đúng là còn Hứa Giai Kỳ ở trong toà nhà này. Y hiểu cảm giác của em, y hiểu em sẽ thấy khó xử với Giai Kỳ, nhất là khi cô lại là người vẫn luôn giúp đỡ em trong suốt thời gian qua. Coi như hôm nay y suy nghĩ quá nông cạn đi, dù cho rất muốn công khai mối quan hệ với Dụ Ngôn, để em đường đường chính chính trở thành người của y, như vậy sẽ tiện hơn trong việc bảo vệ em, nhưng y cũng không thể nào không nghĩ đến cảm xúc của cô, người vô tình trở thành người chịu thiệt trong thế giới này
Cảnh tượng trước mặt vô tình bị một người nhìn thấy. Khổng Tuyết Nhi về nước rồi, vừa hạ cánh xuống sân bay liền phi đến đây tìm Hứa tiểu thư. Bắt trúng hai người kia cùng nhau có những hành động như vậy, cô cũng không biết nên thấy thế nào nữa. Vui vì từ giờ đối thủ mạnh nhất của mình đã tự động rời bỏ người cô yêu, nhưng lại thấp thỏm không yên sợ Hứa Giai Kỳ sẽ không khỏi tổn thương khi biết sự thật này, người bản thân thầm thương trộm nhớ suốt thời gian qua lại rời xa mình mà đến bên cô em gái mình yêu quý. Suy cho cùng, người thiệt thòi nhất có khi không phải Dụ Ngôn hay Đới Manh, mà lại là Hứa Giai Kỳ từ đầu đã bị nhắm làm người thế thân
Đới Manh đích thân mang hộp cơm đã rửa sạch sẽ sang trả cho Hứa Giai Kỳ - Cảm ơn em đã làm bữa tối cho chị
- Không có gì, chị thấy sao ? Có phải tay nghề nấu nướng của em đã tốt hơn trước rất nhiều không ? - Hứa công tố thấy Lão Đới tận tay đem trả có chút vui vẻ
- Ừ rất ngon - y cười, một nụ cười thật sự dành cho Hứa Giai Kỳ, nhưng đã khác xưa rất nhiều, đã xa cách hơn rất nhiều
Cô cười với y, bảo y về làm việc đi nhưng thực sự lại không phải như vậy. Đới Manh không có ăn đồ cô làm. Món sườn xào chua ngọt y thích ăn, cô biết y không thích ăn đồ quá ngọt nên đã cố tình làm ngọt hơn bình thường để xem xem liệu Lão Đới có thực sự ăn hay không. Bởi vì thật ra cô đã ngờ ngợ về mối quan hệ của y và Dụ Ngôn từ cái lúc Đới Manh cố gắng dành lấy vụ này từ tay cô rồi. Thêm cả lúc Ngữ Cách nói y nhìn về phía cô nhưng chắc là đang nhìn Dụ Ngôn, và cả khi em thấp tha thấp thỏm khi bị cô bắt gặp đến tìm Đới Manh, tuy là không chắc chắn suy đoán của mình là chính xác nhưng mối quan hệ của họ không bình thường chút nào cả. Đới Manh thật sự đã không còn đối với cô bằng loại tình cảm kia, y không còn yêu cô nữa rồi, chỉ có Hứa Giai Kỳ vẫn ngốc nghếch đơn phương Đới Manh thôi
Lão Đới ra đến cửa thì đụng mặt Khổng Tuyết Nhi, coi như là hai người có quen biết đi nhưng mà y thừa biết họ Khổng đối với y là không vừa mắt, dù gì cũng một thời là tình địch.
Vốn dĩ nghĩ Khổng Tuyết Nhi đến đây tìm Hứa Giai Kỳ nên y cũng chỉ gật đầu coi như chào hỏi cho có rồi quay lại văn phòng của mình. Ai ngờ người kia lại cả gan chặn đứng y, còn bầy ra bộ mặt có phần chán ghét khinh bỉ. Không phải y đã rút lui từ lâu để lại cơ hội cho người ta hay sao mà bây giờ lại bị nhìn cái kiểu đấy ?
- Lão Đới, chị có thể hay không cho kẻ đến sau như tôi xin chút thời gian ?
Y khẽ nhăn mày, đang yên đang lành đi khích đểu người khác, chả lẽ có tiền với chút quyền đã lên mặt kênh kiệu ? Con người Khổng Tuyết Nhi phải chăng đã thay đổi, không còn hiền lành nhút nhát như trước kia
- Xin lỗi, tôi là không có gì để nói với cậu
- Kể cả là liên quan đến người chị yêu hiện tại ?
Lão Đới cuối cùng cũng phải đưa ánh nhìn sắc bén mà nhằm thẳng Khổng Tuyết Nhi, để xem rốt cuộc cậu ta có ý gì
Bọn họ cứ thế lại ra quán cafe mà giải quyết, dù sao cũng đều là người có học, muốn nói chuyện cũng phải đàng hoàng tử tế có nơi có chốn
Lão Đới ngồi xuống vắt chéo chân dựa người vào ghế - Khổng thiếu gia có gì chỉ giáo ?
Người đối diện bật cười, khẽ đưa tách trà lên thưởng thức - Nói vậy có hơi quá, tôi chỉ muốn làm rõ một vài vấn đề với Lão Đới đây
- Mong cậu khẩn trương một chút, tôi không có thời gian cùng cậu nói chuyện phiếm
- Được, không nhiều lời nữa, hi vọng chị có thể giữ chút khoảng cách với Hứa công tố. Về mối quan hệ trên mức đồng nghiệp của chị cùng Dụ luật sư, cũng mong chị có thể rạch ròi chút, đừng để Hứa công tố nghĩ ngợi nhiều
Y khẽ nhếch mép, con người này tính chiếm hữu có vẻ khá cao, hơn nữa còn thiếu kiên nhẫn
- Về vấn đề này cậu không phải lo, tôi tự biết phải giải quyết như nào với em ấy. Nhưng mà hiện tại câu cư xử như này, tôi cũng thật không biết có nên để em ấy cho cậu chăm sóc hay không
- Không phải bây giờ chị chỉ nên lo cho Dụ Ngôn của chị thôi sao ? Đừng gieo rắc hi vọng cho Hứa Giai Kỳ nữa, chị làm vậy cũng chỉ khiến quan hệ chị em tốt của họ khó xử hơn thôi - thấy bản thân bị nghi ngờ không đủ tốt để ở bên Hứa Giai Kỳ, Khổng Tuyết Nhi có chút mất bình tĩnh. Sau những chuyện đã xảy ra, cô tự tin mình thừa khả năng để bảo vệ nàng, bỏ rơi người mình yêu lại biệt li bao nhiêu năm như thế, đến khi quay về lại cùng bạn tốt của người cũ phát sinh quan hệ yêu đương, cô tuyệt đối không phải loại người như vậy. Hơn nữa bây giờ Khổng Tuyết Nhi cô cũng xem là người thành công đi, năng lực hiện tại tuy chưa thể đem so với Lão Đới nhưng hoàn toàn dư sức bảo vệ Hứa Giai Kỳ, không để nàng chịu tổn thất
- Xem ra có nói như nào thì cậu cũng không thay đổi định kiến về tôi, đành tuỳ cậu suy nghĩ. Tuy nhiên nói cho cậu hay, tôi đối với Giai Kỳ từ sau khi rời xa đến giờ, vẫn luôn coi em ấy là đứa em gái trong gia đình, tuyệt đối trân trọng, cậu không có quyền gì đòi tôi phải giữ khoảng cách với em ấy - Lão Đới đứng dậy, muốn kết thúc cuộc trò chuyện tại đây trước khi mọi việc đi quá xa - Nếu cậu thực sự yêu Hứa Giai Kỳ, hãy chứng minh bản thân đủ tốt để người chị này có thể an tâm giao đứa em yêu quý của mình cho cậu. Cáo từ
Lão Đới rời đi, trong lòng cũng có chút trầm mặc. Có lẽ y thực sự phải giãi bày sớm chút với Hứa Giai Kỳ, bằng không mối quan hệ giữa ba người bọn họ không thể tránh nhiều hiểu lầm không đáng có. Nhưng trước tiên có lẽ phải giải quyết xong xuôi vụ An Phổ Hiền rồi muốn làm gì thì làm. Bạch Hiểu Tâm hôm qua sau một hồi nghe Lưu Lệnh Tư phân giải mới biết con người thật của An Phổ Hiền, tuy vậy vẫn là chưa hoàn toàn tin tưởng mà đứng về phe Lão Đới. Bây giờ nhân chứng duy nhất có thể buộc tội An Phổ Hiền là Bạch Hiểu Tâm. Muốn phát giác được tội đồ của An Phổ Hiền lôi hắn lên toà, trước hết phải khiến hắn bị điều tra với tư cách tội phạm tình dục. Những bằng chứng hiện tại họ có được căn bản là không có giá trị pháp lí
Vài ngày trôi qua, văn phòng 109 của Lão Đới chìm trong công việc. Bề ngoài thì là giải quyết những vụ án như bình thường tuy nhiên sự thật lại là tập trung vào An Phổ Hiền. Báo hại Lục Kha Nhiên với Kim Tử Hàm mới đi làm đã bục mặt làm việc hoàn thành từ A đến Z những vụ nhỏ hơn kia, chẳng khác nào cái bia đỡ đạn, mà họ thậm chí còn nào hay biết đến sự việc An Phổ Hiền lại là tên tội phạm nguy hiểm đến thế, họ vẫn chỉ xem hắn như một thẩm phán có tiếng trong giới. Lão Đới chính là chưa bao giờ vô trách nhiệm với công việc như thế này, tất cả là vì đòi lại sự công bằng cho em nên chỉ chú tâm vào phần quan trọng hơn
Mà kể cũng lạ, y rõ ràng tài cao chức lớn như vậy lại đi nhận dăm ba vụ thương mại cỏn con, cảm giác không được đúng lắm. Lão Đới đi vài năm quay lại không còn kén cá chọn canh như trước khiến ai cũng khó hiểu. Rồi họ cũng làm gì biết mọi nước đi của y đều chứa đầy toan tính. Thực chất những vụ thương mại kia đều dính đến việc những công ty ma trốn thuế hay lừa tiền này nọ, đằng sau đấy đều là An Phổ Hiền. Thế mới bảo danh tiếng của cái tên Đới Manh trong ngành tại sao lại có thể vươn xa đến thế, mọi đường đi nước bước đều được lường trước hết trong đầu con người kia. Khi mà y chưa thể chắc chắn Bạch Hiểu Tâm sẽ đứng về phía mình thì sẽ còn vạch ra nhiều phương án dự phòng. Vả lại, mục tiêu của y là khiến hắn chịu bản án càng cao càng tốt, tội chồng tội thì mọi thứ càng đơn giản
Mấy ngày này công việc ngập đầu, Lão Đới liên tục trốn Dụ Ngôn giữa đêm dậy làm việc. Em trước nay vốn đã là người có chút nóng vội cùng liều mạng, bản thân ít khi để ý đến tình trạng của mình. Nhưng mà lần này làm việc cùng chị, em thấy mình chưa là gì cả. Đới Manh là không sợ chết, sức khoẻ lại như hơn người làm việc ngày đêm không hề hấn gì. Có điều cùng là kiểu người không biết sợ như nhau, em biết bán mạng làm việc như vậy không tốt chút nào. Có thể không quan tâm bản thân nhưng thấy người thương như thế thì không đành lòng, đều đặn kéo chị tan ca đúng giờ, mỗi bữa đều chuẩn bị đồ ăn cho cả phòng, tuyệt đối không để Đới Manh ở lại văn phòng quá 7 giờ tối. Mà Lão Đới đối với công việc càng muốn giải quyết nhanh gọn lẹ nên mới thành ra tối đi ngủ thì đợi em ngủ say rồi mới dậy làm việc tiếp. Bị Dụ Ngôn phát hiện vài lần, em doạ dọn đồ về nhà cũ cũng đành ngoan ngoãn leo lên giường mà ôm em vào lòng. Đới Manh là sợ cãi lời vợ thì vợ không cho đụng vào hơn là sợ em dọn đi, chứ em đi đâu thì y đi đấy cũng không việc gì.
Và rồi điều mà ai cũng lo ngại đã xảy đến, Lão Đới ngất rồi. Y chỉ định sang tìm Hứa Giai Kỳ hỏi chút đỉnh, ai ngờ đầu óc lại thành ra quay cuồng, đau như búa bổ mà loạng choạng ngã vào vòng tay Giai Kỳ. Cả phòng Hứa công tố thấy vậy hoảng hồn, Trương Ngữ Cách mau chóng chạy sang gọi Lục Kha Nhiên giúp cõng y ra xe đến bệnh viện. Dụ Ngôn đi mua đồ ăn về nghe Kim Tử Hàm báo tình hình thì tức tốc bắt taxi đi theo. Vào đến nơi thấy tay Đới Manh đã phải gắn kim để truyền nước, em vội vàng lao đến, vẻ mặt lo lắng cầm lấy tay chị mà hỏi han
- Lục Kha Nhiên, chị ấy là bị làm sao ?
- Nãy Lão Đới có sang tìm Hứa công tố hỏi chút chuyện, ai ngờ lại ngất luôn. Bác sĩ bảo là do làm việc quá sức, nghỉ ngơi tốt sẽ không sao - Lục Kha Nhiên cũng gọi là quen biết qua Dụ Ngôn từ trước, lần đầu tiên thấy cô gái này khẩn trương nóng ruột đến thế có chút ngạc nhiên, tuy vậy vẫn trả lời
Lúc này em cũng mới để ý đến sự xuất hiện của Hứa Giai Kỳ, ngẩng mặt lên thấy Giai Kỳ đứng đối diện mình bên kia giường bệnh giật mình lúng túng buông tay chị ra. Hứa Giai Kỳ chứng kiến trực tiếp hành động ấy của Dụ Ngôn chỉ biết cười cay đắng, quen biết em 5 năm nay, cứ ngỡ mình là người hiểu em nhất, nhưng hoá ra nàng cũng chẳng biết gì về cô bé này, Hứa Giai Kỳ là chưa bao giờ thấy bộ dạng lo lắng cho ai đến mức này của Dụ Ngôn
- Có thể nói chuyện cùng chị một chút không, Ngôn Ngôn ? - nàng nghĩ kĩ rồi, nàng sẽ đối diện với sự thật, nàng không muốn mỗi ngày đều phải lừa dối chính bản thân mình như này nữa, nếu thực sự Đới Manh và Dụ Ngôn có tình cảm với nhau, nàng sẽ chúc phúc cho hai người. Còn cứ tiếp tục như này, nàng sợ mình sẽ ngày càng tham lam mà giành giật chị với Dụ Ngôn, đến lúc đấy muốn làm bạn bè tốt của cả hai người cũng khó khăn
- Kiki... - Dụ Ngôn hơi ngập ngừng, ánh mắt có phần né tránh không dám nhìn thẳng Giai Kỳ, trong giây lát vừa rồi chạm phải đôi mắt kia em đã thấy mờ mờ làn sương mỏng trong đấy rồi, thật khó xử a...
- Một lát thôi, Dụ Ngôn...
ToBeContinued
2020.05.10
Các bạn có muốn ngược Ki Bảo ko ?:) Mình nghĩ mình sẽ chỉ ngược sương sương thôi tại dạo này thấy chị khóc cũng xót lắm hic.
Nhân tiện mình có đôi lời muốn tâm sự, chắc vài tuần nữa, khoảng 2-3 tuần gì đấy khả năng cao mình sẽ không ra chap được vì thực ra là mình đang học lớp 12 ( huhu cũng ko biết mọi người đọc fic này độ tuổi tầm bao nhiêu nên mạn phép xưng hô đại khái thôi ạ :( ) sắp tới thi thử thi học kì nhiều nên mình cũng ko có nhiều thời gian, còn ko biết có đu được hết các tập ko nhưng mà dù có bận đến đâu mình vẫn sẽ cố hết sức ủng hộ Dụ Ngôn và Đới Manh, mong các bạn cũng vậy. Thường thì một tuần mình ra 1 chap nhưng từ giờ đến khi thi tốt nghiệp xong mình cũng ko biết có duy trì được tiến độ như thế hay ko nhưng mà mình sẽ cố gắng, dù gì mình cũng nhẹ nhàng hơn các bạn 2k2 khác là mình chỉ thi tốt nghiệp thôi tại mình đi du học. Ngoài ra muốn gửi lời cảm ơn đến bạn nào nick fb viết tắt là "MĐN", ko biết bằng cách nào bạn tìm dc info của mình nhưng mà thực sự rất cảm ơn bạn đã động viên và ủng hộ mình. Dù fic cũng chưa đâu vào đâu, chưa đc hay, mình vẫn còn nhiều lỗi sai mà mấy chap gần đây viết cũng chán ko dc tốt, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình đến bây giờ. Từng lượt đọc, từng vote từng cmt đều rất có ý nghĩa đối với mình. Kết quả cuối cùng 2 chị có debut cùng nhau hay ko thì mình cũng sẽ tuyệt đối ko drop fic, mong mọi người có thể đợi mình comeback nha hihi love ya💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top