Đại đội trưởng, tôi thích em
#Doanh trại Thượng Hải
- Dụ công binh, không ngờ cũng có ngày tôi thấy cậu xuất hiện ở đây nha, chắc lại đắc tội gì với Tổng chỉ huy Triệu nên bị đày xuống đây chứ gì - Tạ Khả Dần nhìn thấy Dụ Ngôn bước xuống từ xe vừa bất ngờ vừa buồn cười, cô chỉ biết hôm nay sẽ có người từ Tổng cục cử đến, nhưng lại không hề nghĩ đến sự xuất hiện của Dụ công binh cao cao tại thượng này
- Cậu im mồm !
Thực là bức chết Dụ Ngôn mà. Đường đường là thành viên chủ chốt của đội đặc nhiệm mà lại bị điều xuống quản lí cái doanh trại bé tí này, kêu có tức không cơ chứ. Tất cả là tại tên Triệu mặt quạu không biết phân biệt đâu là công đâu là tư, thấy cô kẹp cổ Ngu quý phi nhà hắn một chút không thèm hỏi rõ đầu đuôi đã tống cổ cô ra đây. Hừ đồ đáng ghét
- Hahaha, thôi không đùa với cậu nữa. May mà tự dưng mọc ra Dụ Ngôn cậu không có tôi cũng không biết phải làm thế nào. Đúng lúc con cả của Đới thị vào đây huấn luyện sương sương dăm bữa, mà tôi thì đang bị phía trên quay như chong chóng, thôi thì cho cậu tất. Thế nhá, tạm biệt hí hí - Tạ Khả Dần đùn đẩy công việc xong thì té lẹ, đến giờ về với Tiểu Hàm của cô rồi thật phấn khởi
Dụ Ngôn chưa kịp phản ứng con người kia đã leo lên xe biến mất rồi. Loài người, cô không thể hiểu nổi. Con cả của Đới thị việc gì lại vào quân đội mà huấn luyện ? Bộ rảnh quá à ? Rảnh thế chi bằng lên thương trường mà kiếm tiền có phải hơn không. Lần này quản người họ Đới coi bộ mệt rồi đây, không cẩn thận chắc bị đày ra đảo luôn mất
Quả thực như vậy, Đới Manh thiếu gia nổi tiếng ăn chơi, coi tiền như giấy tiêu sài không điểm dừng, nhan sắc tuyệt mỹ nên đào hoa cũng dễ hiểu. Dù đã 27 tuổi đầu mà vẫn chưa trưởng thành nổi, tuy là rất tài giỏi, đem về nhiều hợp đồng báu bở cùng lợi nhuận lớn cho Đới thị song cũng phá của Đới Tổng biết bao nhiêu là tiền, coi như làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, thậm chí còn thành lỗ. Đới Tổng quản không nổi bất quá liền đem gửi vào doanh trại vài tuần cho rèn luyện chút kỉ luật, chứ tiếp tục như này càng làm càng không đủ sống, sớm muộn Đới thị cũng phá sản
Chứng nào tật đấy, đi đến đâu tia gái tán gái đến đấy. Mấy tên lính trong này thì chả có gì mà đếm xỉa, thiếu gia đây chỉ nhắm mấy vị có chút chức vụ có thể kể đến như tiểu đội trưởng đáng yêu dễ tính Thái Trác Nghi, đội phó Phí Thâm Nguyên, thậm chí đến y sĩ Hứa Giai Kỳ là hoa đã có chủ cũng không tha. Lần nào gặp cũng buông mấy lời ngọt ngào thả thính tán tỉnh này nọ, mà mấy người kia cũng đâu dám đụng đến người Đới thị, chỉ biết tặc lưỡi cho qua
Dụ Ngôn bất ngờ xuống kiểm tra tình hình đoàn đội, đập vào mắt cảnh một tên nào đó đang cười cười nói nói làm bộ gần gũi với Hứa Giai Kỳ, ngứa mắt không nhìn nổi người kia. Mặt mũi sáng sủa mà cợt nhả !
Tiến đến vặn tay hắn ra sau lưng, cho một cước khiến người kia dúi đầu về phía trước, một chút cũng không thèm đếm xỉa
- Cấm tuyệt đối những hành động không phải phép với cấp trên
Hứa Giai Kỳ đứng cạnh có chút hoảng hốt, vội cầm lấy cổ tay Dụ Ngôn trước khi cô cho tên kia mấy quyền nữa
- Đấy là thiếu gia của Đới thị, nhịn một chút đi Dụ Ngôn
Ra là tên này à ? Cô mặc kệ, vị thế có như nào nhưng mà đã làm Dụ Ngôn cô thấy không thuận mắt thì cũng như nhau. Đây là quân đội, có bắt cô ra đảo thì cũng phải có quy củ đàng hoàng
Đới Manh tự dưng bị dí cho như thế thì cáu kỉnh, đang định quay lại hung hăng quát nạt, nhìn thấy Dụ Ngôn thì chết đứng. Tưởng gì chứ, đổ con gái nhà người ta rồi đâu nữa. Một phát ăn ngay, yêu từ cái nhìn đầu tiên
Đứng lên mạnh dạn tiến về phía cô, thấy quân hàm Đại đội trưởng lại càng thích thú, tính cách thần thái này quá ư là thu hút đi. Hơn nữa Đới thiếu gia đấy trước nay luôn muốn gì được nấy, gặp Dụ Ngôn bây giờ phản ứng như vậy thật có chút kích thích, thú vị nha
- Tôi ghét nhất những người không có phép tắc như vậy. 10 vòng sân !
Đới Manh chưa kịp nói gì đã bị cô nhìn bằng nửa con mắt, lớn giọng mà nói. Thì ra là như vậy, Dụ Đại đội trưởng không thích người như thế à. Được, vậy thì thiếu gia đây thay đổi, Đới Manh quyết tâm rồi, làm gì thì làm, Dụ Ngôn đến cuối nhất định phải là của hắn. Mà kể cũng lạ, Đới thiếu gia tự dưng lại nổi lên tính chiếm hữu với người con gái này, bị đối xử tệ cũng thoải mái mad chấp nhận, có lẽ tình cảm lần này là thật lòng chăng ?
Không nói không rằng, Đới Manh cứ thế ra sân bắt đầu chạy. Dụ Ngôn thích phép tắc, đơn giản, hắn sẽ nghiêm túc, chẳng qua trước giờ không có thứ gì đủ quan trọng để hắn nhìn nhận một cách tử tế. Nay gặp được rồi, hắn nhất định trân trọng không để vụt mất
Đới Manh rất nhanh hoàn thành 10 vòng chạy quanh sân, vẫn còn khoẻ lắm không hề hấn gì. Đừng tưởng là cậu ấm được nuông chiều mà khinh thường hắn nha, gì chứ đã nghiêm túc thì tất thảy cái gì hắn cũng làm được
Đứng trước mặt Dụ Ngôn, cô vẫn không thèm nhìn hắn đến một lần, buông một câu chẳng hiểu là đùa hay thật
- Đại đội trưởng, tôi thích em
Hứa Giai Kỳ cùng những người khác có mặt ở đấy ngạc nhiên đến độ rớt hàm. Đào hoa sát gái là thế nhưng họ biết Đới thiếu gia trước nay chưa bao giờ nói thích hay thực sự có cảm tình với ai chỉ là chơi đùa một chút, với mấy từ ngữ này đều cẩn trọng xem xét
- Cảnh cáo lần hai, không được quá phận với cấp trên. Dọn vệ sinh cả toà nhà !
Dọn thì dọn, hắn không ngại cực khổ, chỉ cần cô thay đổi cách nhìn về hắn, cho hắn chút cơ hội thì bảo hắn làm cái gì cũng được, sẽ làm đến nơi đến chốn
Từ hôm đó trở đi, không ai thấy Đới thiếu gia đi tán gái nữa, tổ chức sinh hoạt trong doanh trại cũng trở nên nề nếp nghiêm túc, luật lệ chấp hành nghiêm chỉnh. Riêng cái luật cư xử phải phép với cấp trên, đối với Dụ Đại đội trưởng hắn thực hiện không nổi. Mỗi lần gặp cô đều nói câu kia, thi thoảng thấy cô làm việc quên ăn sẽ mang đồ ăn đến cho cô, thấy cô thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định sẽ yên lặng ngồi cạnh cô, thấy cô mệt mỏi sẽ động viên, tự nguyện làm chân sai vặt cho cô. Cứ thế 1 tháng rèn luyện của Đới Manh kết thúc, hắn thất bại thảm hại, Dụ Ngôn chưa lần nào thèm để ý đến hắn. Nhưng mà thế lại hay, hắn ra ngoài rồi cô sẽ không còn là cấp trên của hắn nữa, từ giờ có thể đường đường chính chính theo đuổi cô
Xuất ngũ xong về nhà chẳng ai nhận ra Đới thiếu gia cả. Dù là bề ngoài chỉ thay đổi chút đỉnh, da là đen đi một xíu thôi, nhưng mà tính cách thì hoàn toàn không giống Đới Manh ngày trước. Bây giờ rất là chăm chỉ làm việc nha, cũng không có mỗi ngày một em như trước, rất nghiêm túc !
Hắn ngày nào cũng đến doanh trại một lúc, đem hết cái này cái nọ đến cho cô, mang đủ mọi thứ chuyện ra nói với cô. Và chốt lại vẫn là câu nói quen thuộc, chỉ là đã đổi cách gọi
- Dụ Ngôn, tôi thích em
Có ai nghĩ Dụ Ngôn sẽ để tâm mấy lời đấy không? Đương nhiên là không, nhưng thực ra là có. Mưa dầm thấm lâu, thấy được sự thay đổi của hắn tích cực như vậy, từ lâu cũng đã không còn thấy chướng tai gai mắt nữa rồi. Ngược lại còn thấy lời nói người này rất dễ chịu, có vài phần hảo cảm, cảm giác như thành thói quen luôn rồi, ngày nào cũng phải nghe giọng hắn mới thấy yên tâm
Dụ Ngôn cuối cùng cũng trở lại Tổng cục, lại là đặc chủng binh gánh vác nhiệm vụ quan trọng, lúc nào cũng bị cuốn trong guồng công việc dày đặc. Đột nhiên không còn sự xuất hiện của người kia thì có thấy chút trống vắng, nhưng cô không cho phép bản thân nghĩ ngợi nhiều. Hai người căn bản không cùng một thế giới
Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, đã nửa năm từ ngày Dụ Ngôn rời Thượng Hải quay trở lại Tổng cục ở Bắc Kinh. Đới Manh bây giờ đã chính thức kế thừa Đới thị, lên làm chủ tịch liền đưa công ty phát triển mạnh mẽ. Hắn sẽ chứng minh cho cô thấy hắn có đủ tư cách ở cạnh cô
Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của Dụ Ngôn, cả ngày đã lười nhác nghỉ ngơi ở nhà rồi. Cô vốn là trạch nữ chính hiệu, bình thường được nghỉ cũng chỉ ru rú trong nhà, vậy mà tự dưng hôm nay lại muốn đi dạo phố một chút. Tâm tình thời gian qua quá bận rộn không có nghĩ gì nhiều, giờ rảnh rỗi một cái lại tự dưng đem hắn đặt vào trung tâm, mọi luồng suy nghĩ đều dẫn đến cái tên Đới Manh. Đây rốt cuộc là thế loại cảm giác gì ? Là tương tư à ? Dụ Ngôn lại đi nhớ nhung người khác sao ? Đúng là chuyện lạ có thật
Thay ra bộ đồ đơn giản quần jeans cùng sơ mi trắng oversize, cô xuống phố lượn lờ vài vòng, cô đơn lẻ bóng giữa đường phố Bắc Kinh tấp nập. Không biết đầu óc để đi đâu khi không lại vô ý đụng phải người khác, liền cúi gập người xin lỗi rồi đi tiếp, cũng đâu để ý người đó là ai
Tìm thấy em rồi, Đới Manh cuối cùng cũng tìm thấy em rồi. Thời gian qua vì không có số điện thoại cũng như chút thông tin gì về em mà hắn không thế nào tìm được Dụ Ngôn. Quả là quân đội có khác, bảo mật rất chắc chắn
Kéo cô lại, Đới Manh không kiêng nể gì giữa đường phố tìm đến đôi môi của Dụ Ngôn, bao nhiêu cảm xúc đều đặt hết vào đó. Cô đột nhiên bị cưỡng hôn giữa thanh thiên bạch nhật thì hoảng hồn, nhưng rồi nhận ra Đới Manh cơ thể lại không chút phản khánh mặc cho người kia muốn làm gì thì làm
Ngay tại khoảnh khắc này cô mới nhận ra, tình càm dành cho họ Đới lại lớn đến thế, hoá ra không hề đơn thuần xã giao như cô vẫn nghĩ...
Một nụ hôn nhẹ nhàng không quá nồng nhiệt nhưng đủ để diễn tả nỗi nhớ suốt thời gian qua. Cô là đang đáp trả hắn
- Cho phép tôi ở cạnh em được không Ngôn Ngôn ?
Cho phép cô buông thả bản thân một lần thôi, một lần trở nên dễ dãi với tình cảm thôi. Chỉ đến bây giờ cô mới thực sự cảm nhận được thứ hương vị của tình yêu, thứ mà trước nay cô chưa bao giờ thực sự nhận được
Khẽ gật đầu thay cho câu đồng ý, cô chọn tin tưởng hắn, tin vào tình cảm của hai người là thật tâm
Họ cứ như vậy đến với nhau giữa cuộc sống xô bồ. Đời người ngắn ngủi lại tàn khốc, khó lắm mới tìm được nhau, lại vượt qua bao nhiêu thứ mới được ở cạnh bên nhau, đã đến rồi xin người đừng đi
End
2020.05.22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top