Chap 4

Triệu Tiểu Đường vừa đặt chân vào phòng họp đã bị Tôn Nhuế mắng xối xả đã vậy mặc cho cô có năn nỉ hay giải thích thế nào thì chị ta vẫn bắt cô phải viết tờ kiểm điểm còn nói cái gì mà nếu cô năn nỉ thêm một lần liền bắt cô viết thêm một tờ.

Chả là hôm nay cô đến bệnh viện để thăm một người bạn mãi lo trò chuyện cùng cậu ấy mà quên mất giờ họp cho đến khi Hứa Giai Kỳ gọi đến nhắc nhở cô quay về họp nên cô mới gấp gáp chạy về trước khi bị con người họ Tôn ấy sờ gáy nhưng mà đen đủi thay cho cô lại bị cái đồ Béo xui xẻo kia đâm sầm vào đã không xin lỗi còn ngang ngược mắng cô. Những tưởng Triệu Tiểu Đường cô hôm nay đen đến thế là cùng nhưng hóa ra cái sự đen ấy vẫn chưa hề dừng lại bằng chứng là vị đội phó họ Tôn kia nhìn cô bước vào phòng họp với ánh mắt hết sức ' trìu mến ' liếc nhìn đồng hồ một cái sau đó lại nhìn cô mỉm cười buông nhẹ một câu

" Tôi đợi tờ kiểm điểm của cô ".

Cô càng ra sức năn nỉ càng bị chị ta mắng, xem ra duyên nợ của cô và tờ kiểm điểm vô cùng sâu nặng có cố gắng thế nào vẫn là không chia cắt được. Thật thảm quá đi.

Cửa phòng họp đột ngột được mở, người bước vào chính là Sở trưởng Lâm ông ấy nhìn cả đội mỉm cười.

" Chào Sở Trưởng " - Cả đội đồng loạt đứng lên chào người đàn ông vận trên người bộ cảnh phục, gương mặt phúc hậu, dáng người cao ráo vững chãi, tóc điểm vài sợ bạc. Người đàn ông này chính là người đã tin tưởng lựa chọn các cô và lập nên Đội Đặc Nhiệm CID. Là người đã dẫn dắt các cô từ những cảnh sát trẻ mới ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm thành những cảnh sát ưu tú của thành phố Bắc Kinh.

" Vụ án của các cô thế nào rồi ? Đã điều tra xong chưa ?"

" Báo cáo Sở Trưởng hiện đã bắt được hung thủ, đã lấy khẩu cung hiện tại chúng cháu đang hoàn tất hồ sơ kết thúc vụ án chờ ngày xét xử " - Đới Manh đứng bên cạnh báo cáo kết quả điều tra vụ án.

" Rất tốt, nhìn các cô có vẻ mệt mỏi sau nhiều ngày điều tra án nhỉ các cô sắp thành biệt đội Gấu trúc rồi đấy "- Sở Trưởng Lâm cười lớn nhìn những cô gái trước mặt mình. Đây là những cô gái vô cùng tài năng mà ông tin tưởng ngoài hình cũng không tồi nhưng bây giờ nhìn xem mắt thì thâm quầng túi tiền dưới mí mắt lại to như vậy, vừa thấy thương lại vừa buồn cười.

" Ây dô!!! Thế thì thảm rồi không thể để quầng thâm mắt làm mất đi sự xinh đẹp của cháu được " - Hứa Giai Kỳ ánh mắt rưng rưng một tay ôm lấy mặt tay còn lại lấy gương ra soi.

" Hứa tự luyến !! Cậu làm tôi thật buồn nôn " - Lục Kha Nhiên ngồi bên cạnh không thể lắc đầu ngán ngẩm tỏ vẻ xem thường bộ dạng hiện tại của Giai Kỳ.

" Đúng thật nuốt không trôi mà " - Tôn Nhuế bên cạnh cũng buông lời châm chọc.

" Được rồi, hôm nay tôi đến là để thông báo với các cô một vài vấn đề. Thứ nhất tôi sẽ cho các cô nghỉ phép một tuần để nghỉ ngơi sau thời gian tích cực điều tra án. Thứ hai những vụ án sau này các cô phụ trách điều tra sẽ không đơn thuần là những vụ án mạng giết người nữa thay vào đó sẽ là những vụ án mang tính chất phức tạp hơn nguy hiểm hơn, chính vì vậy mà thông báo thứ ba tôi muốn nói đến là đội của các cô sẽ có thêm thành viên mới, thành viên mới này sẽ hỗ trợ các cô trong những vụ án sau này. " - Dứt lời sếp Lâm bước ra khỏi phòng họp để lại bảy cô gái ngơ ngác không hiểu gì.

" Thành viên mới sao ? " - Đó là thắc mắc hiện tại của bảy cô gái, nhìn nhau rồi lại nhúng vai lắc đầu. Không phải đội của họ bây giờ đã hoàn hảo lắm rồi sao ? Còn thêm người mới nữa làm gì ?

Cánh cửa phòng họp được mở ra lần nữa, người bước vào vẫn là Sếp Lâm nhưng sau lưng ông ấy còn có một cô gái.

" Cháu vào đi, đừng căng thẳng đều là đồng đội của nhau cả " - Sếp Lâm xoay người trấn an cô gái phía sau lưng mình sau đó bước vào trong.

Theo sau Sếp Lâm là cô gái có mái tóc đỏ làn da trắng chiếc mũi thẳng tấp dáng người cao gầy, gương mặt lạnh lùng sắc sảo.

" Giới thiệu với các cô đây là Dụ Ngôn là lính đặc chủng đồng thời là thành viên của Tổ Chức Hình Cảnh Quốc Tế Interpol từ nay cô ấy sẽ là đồng đội của các cô " - Sếp Lâm giới thiệu sơ về lí lịch của thành viên mới, nghe qua cũng khiến người ta vài phần nể phục.

" Dụ...Dụ Ngôn " - Tạ Khả Dần cùng Triệu Tiểu Đường nhìn nhau rồi lại nhìn cô gái vừa bước vào với ánh mắt hết sức ngạc nhiên xen lẫn vài phần vui mừng.

" Xin chào mọi người tôi là Dụ Ngôn từ nay chúng ta sẽ là đồng đội của nhau mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người " - Dụ Ngôn sau khi mỉm cười nhìn về phía Khả Dần và Tiểu Đường liền trở về vẻ mặt lạnh lùng buông lời giới thiệu sau khi kết thúc cô cúi người 90° chào mọi người sau đó lập tức thẳng lưng nhìn về phía trước, phong cách và dáng vẻ mang đậm chất đặc chủng binh.

" Mọi người cứ từ từ làm quen, hôm nay tôi cho phép các cô tan sở sớm tôi nghĩ các cô cũng nên mở tiệc đón thành viên mới đi, như thế sẽ dễ thân thiết hơn " - Sếp Lâm vui vẻ đề xuất cho các cô gái của mình một bữa tiệc, dù sao cũng nên cho họ thời gian thư giãn sau những giờ phút căng thẳng chạy đua cùng thời gian để phá án.

" Ý này không tồi nha Sếp, Sếp đi cùng  luôn nhé ?" - Tôn Nhuế nghe đến tiệc tùng thì vô cùng phấn khích.

" Không, hôm nay tôi về ăn cơm với gia đình lâu rồi cả nhà chưa ăn tối cùng nhau. Các cô đi ăn vui vẻ tôi về trước  " - Sếp Lâm cười hiền từ chối, ông là người yêu quý gia đình mình nhưng do công việc bận rộn nên chẳng mấy khi cả nhà được ăn cơm cùng nhau, hôm nay được về sớm ông nhất định sẽ dành thời gian ăn tối cùng gia đình.

Sếp Lâm vừa rời đi phòng họp lập tức ồn ào vì hai con người họ Tạ và họ Triệu. Tạ Khả Dần cùng Triệu Tiểu Đường lao đến tay bắt mặt mừng ôm chầm lấy Dụ Ngôn, không mừng làm sao được đã mấy năm rồi ba người bọn họ không được gặp nhau. Trước đây ba người bọn họ vô cùng thân thiết thời đi thực tập không ít lần cùng nhau vào sinh ra tử, sau khi tốt nghiệp Khả Dần và Tiểu Đường trở về Trung Quốc đến nay họ chưa có cơ hội gặp lại nhau nay lại trở thành đồng đội của nhau dĩ nhiên là họ vô cùng vui mừng.

" Mấy đứa là bạn của nhau à ? " - Khổng Tuyết Nhi nhìn ba đứa ôm nhau thắm thiết nên có chút tò mò. Chắc phải thân nhau lắm thì mới ôm nhau mừng rỡ như vậy chứ bình thường Tạ Khả Dần và Triệu Tiểu Đường cũng không phải thuộc dạng dễ gần huống hồ Dụ Ngôn thành viên mới của đội cô lại có gương mặt xa cách xã hội như vậy nếu không thân chắc chắn không thể đến gần.

" Bọn em học cùng trường tuy không chung lớp nhưng từ năm đầu tiên đã được ghép thành một đội nhỏ cùng nhau thực hiện nhiệm vụ được giao trong suốt thời gian học ở đấy cho nên bọn em vô cùng thân thiết." - Tạ Khả Dần hơn hở trả lời trong khi tay vẫn ôm chặt Dụ Ngôn.

Triệu Tiểu Đường và Tạ Khả Dần mặc dù đang ôm Dụ Ngôn nhưng nội tâm của hai người họ lại nơm nớp lo sợ máu bất lương của Dụ Ngôn trỗi dậy. Dù họ thật sự thân thiết nhưng Dụ Ngôn lại là người không thích người khác ôm ấp đụng chạm mình những lúc như vậy cô nàng sẽ lập tức xù lông.

" Chúng ta giới thiệu qua một chút nhé, chị là Khổng Tuyết Nhi phụ trách công việc thay nạn nhân nói lên sự thật "

" Chị là Hứa Giai Kỳ chuyên viên pháp chứng của đội, hiện tại chị mắc một căn bệnh không có thuốc chữa " - Giai Kỳ nhìn thấy nét mặt của Dụ Ngôn có chút thay đổi liền tiếp lời - " Em đừng lo chị là mắc bệnh đẹp mãn tính "

Dụ Ngôn nghiêng đầu nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu trước lời giới thiệu có phần kỳ quặc của Hứa Giai Kỳ.

" Em mặc kệ cậu ấy đừng quan tâm, cậu ấy đúng là có mắc bệnh hết thuốc chữa thật nhưng không phải bệnh đẹp mãn tính đâu mà là bệnh tự luyến cho nên em không cần để ý đến cậu ta " - Lục Kha Nhiên nhìn thấy biểu hiện của Dụ Ngôn có chút buồn cười không biết có phải bị Hứa tự luyến ấy dọa sợ rồi không - " Chị là Lục Kha Nhiên rất vui được hợp tác cùng em ".

" Chị là Tôn Nhuế hiện đang là đội phó chào mừng em đến với đội chúng tôi " - Sau một hồi liên hệ tìm nhà hàng để đặt tiệc cuối cùng Tôn Nhuế cũng ngẩng mặt lên mở lời giới thiệu - " Đới Manh chị cũng nên giới thiệu một chút đi chứ đừng nhìn người ta mãi như vậy. " - Từ khi Dụ Ngôn bước chân vào phòng họp cho đến giờ cô để ý thấy Đới Manh chưa hề rời mắt khỏi em ấy, không nghĩ sẽ có ngày Đới đội trưởng rơi mất liêm sỉ như thế này.

" À...à chắc không cần chị giới thiệu đâu Dụ Ngôn nhỉ ? Chị rất vui khi được trở thành đồng đội với em. " - Đới Manh đứng bên cạnh mỉm cười, từ nãy đến giờ do quá bất ngờ trước sự xuất hiện của em ấy nên cô cứ nhìn em mãi mà chưa nói được lời nào.

" Chị và cậu ấy quen biết nhau ? " - Triệu Tiểu Đường có chút ngạc nhiên không nghĩ hai người họ lại quen biết nhau, hình như không chỉ mình cô có vẻ như cả đội ai cũng có cùng thắc mắc như cô.

" Mình và chị ấy biết nhau từ khoảng 5 năm trước " - Dụ Ngôn thay Đới Manh giải thích thắc mắc của Tiểu Đường cũng như mọi người trong đội.

" Khoảng 5 năm trước chị được đề cử đi tập huấn tại Trung Tâm Huấn Luyện Nghiệp Vụ FBI London trong 2 năm và tại đây chị đã gặp Dụ Ngôn khi đó em ấy giữ vai trò huấn luyện viên của trung tâm. " - Đới Manh giải thích thêm cho mọi người, nếu bây giờ bắt buộc chào hỏi một cách quy củ phép tắc thì cô đây phải cúi người gọi em ấy một tiếng Dụ lão sư thì mới phải phép.

" Được rồi được rồi !! Tôi đã đặt bàn xong rồi, bây giờ chúng ta tới nhà hàng vừa ăn vừa tha hồ mà trò chuyện " -  Tôn Nhuế vẫn là người vô cùng sốt sắng với vấn đề ăn uống nhất.

" Cậu gọi cả Tăng tỷ đến cho vui dù sao cũng đều là người quen biết cả mà " - Đối với đội của cô Tăng Khả Ny không còn xa lạ gì ,bởi ai cũng biết chị ấy là người yêu của Tôn Nhuế hơn nữa nếu chẳng may các thành viên trong đội bị thương khi làm nhiệm vụ chị ấy sẽ là bác sĩ tận tình chữa trị cho mọi người. Cho nên Lục Kha Nhiên cô nghĩ mời chị ấy tham gia bữa tiệc này cũng không phải là vấn đề gì lớn đối với đội của cô.

---------------------------------------------------------

Mình đang cách ly nên khá là rãnh rỗi 😂.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top