Chap 12 : Một Kết Thúc Khác
Một kiểu kết thúc không tốn nước mắt ngay từ đầu 😀
Mọi người đọc chơi cho vui.
-------------------------------------------------------
Ngay khi biết được cả đội mất liên lạc với Dụ Ngôn, Đới Manh đã lo lắng đứng ngồi không yên, cảm giác bất an đang dần xâm chiếm con người cô.
Lo sợ.
Cô thật sự lo sợ điều tồi tệ ấy sẽ xảy ra.
Lo sợ sẽ mất nàng.
Lo sợ ngày tháng sau này không có nàng bên cạnh.
Cô thật sự rất sợ.
" Dụ Ngôn em nhất định phải bình an, nhất định phải trở về cùng chị. "
Đới Manh chạy một mạch vào sâu trong nhà kho cô cùng mọi người lục tung từng xó xỉnh của cái nhà kho rộng lớn này nhưng lại chẳng thấy nàng đâu.
*Đoàng *
*Đoàng *
Không gian như đông cứng lại khi thứ âm thanh chói tai ấy bỗng dưng vang vọng khắp nhà kho .
" Mọi người có nghe thấy gì không ? Là tiếng súng đúng không ?" - Tôn Nhuế cau chặt đôi mày thứ âm thanh vang vọng xa xa không rõ ràng khiến cô khí xác định được là âm thanh gì.
" Đúng là tiếng súng nhưng nó phát ra từ đâu chứ ? " - Triệu Tiểu Đường hoang mang khi không xác định được nơi phát ra tiếng súng. Vì nơi này có độ vang rất lớn nên khó xác định được nơi phát ra âm thanh.
Hơn nữa sau khi lục tung nơi này đội của cô phát hiện có rất nhiều lối nhỏ ẩn phía sau các thùng gỗ nhưng đa số những lối đi này đều là lối cụt chỉ là nơi bọn chúng dùng để giấu ma túy và dùng những chiếc thùng gỗ ấy che lại.
Đới Manh lặng im đứng nhìn về một hướng, linh cảm đang mách bảo cô nàng đang ở hướng đó, nơi có con đường nhỏ đi vào.
Đới Manh nghe theo linh cảm của mình cô chạy nhanh vào con đường nhỏ trước mặt.
Đới Manh đã tìm được lối vào bên trong cô vừa chạy vừa gọi tên nàng không ngừng.
" Ngôn à! Dụ Ngôn! Em có ở đây không ? "
Đới Manh chạy sâu vào trong từ xa cô nhìn thấy một người đang nằm bất động vì ánh sáng nhập nhèm nên cô chẳng nhìn rõ là ai.
Càng bước đến gần tim cô càng đập mạnh, chân nữa muốn bước nhanh đến bên người đang nằm đó nữa lại không.
Đến khi nhìn được màu tóc nhìn được hình xăm thoáng ẩn thoáng hiện nơi cổ tay của người nằm đó chân cô như nhũn ra chẳng còn chạy nổi.
Vừa chạy vừa vấp cô lao đến bên cạnh. Tim cô như vỡ ra khi nhìn thấy nàng đôi mắt nhắm nghiền cả người bê bết máu.
Vội đỡ nàng lên ôm vào lòng mình chẳng biết từ khi nào mà nước mắt của cô chảy thành dòng.
" Ngôn! Tỉnh lại đi em, Dụ Ngôn! Mau mở mắt ra nhìn chị !! Ngôn à!! Ngôn!! Đừng làm chị sợ xin em Ngôn à tỉnh lại đi em " - Ôm chặt nàng trong lòng đưa tay vuốt ve gương mặt đã có phần tái nhợt của nàng.
Đôi mày thanh tú của nàng bỗng nhíu lại, đôi mắt nặng trĩu đang cố hé mở vươn ánh nhìn yếu ớt đến cô từ khóe mắt ấy hai hàng nước mắt nối đuôi nhau lăn dài trên gương mặt xay xát vết thương của nàng.
Hai phát súng vừa rồi viên đạn đầu tiên hắn đã bắn trượt khi nàng cố giằng co cùng hắn.
Viên còn lại...viên còn lại....đang nằm sâu trong lồng ngực nàng.
Ừ là nằm sâu trong lồng ngực nàng.
" Ngôn, xin lỗi vì chị đến trễ, xin lỗi vì đã không bảo vệ được em. Đừng khóc, đừng sợ có chị ở đây cố gắng lên em chị đưa em đến bệnh viện. Đừng bỏ chị " - Trong cuộc đời Đới Manh có lẽ đây là lần đầu tiên cô khóc nhiều đến vậy.
Cô ôm Dụ Ngôn đứng dậy chạy một mạch ra bên ngoài lướt qua tất cả động đội cô bế nàng lên chiếc trực thăng vừa rồi đưa cô đến khi đã yên vị trên chiếc trực thăng ấy cô ôm chặt nàng vào lòng giọng nói chẳng rõ từ khi nào đã bắt đầu run rẩy.
" Chúng ta sẽ đến bệnh viện sớm thôi em đừng bỏ cuộc " - Cô hôn lên bàn tay đang dần lạnh đi của nàng.
Nàng khóc, khóc rất nhiều.
Nhưng không phải khóc vì vết thương mà khóc vì đau lòng.
Khóc vì sợ rằng bản thân chẳng thể ở bên Đới Manh được nữa.
Khóc vì hạnh phúc dang dở của cả hai.
Khóc vì lời hứa cùng chị bước vào lễ đường có thể chẳng còn cơ hội để thực hiện.
Nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng áp lên gò má của chính mình cô thấy đôi môi nàng đang mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng lại chẳng nói được thành lời.
Đới Manh em muốn nói rằng em rất yêu chị, có rất nhiều điều muốn nói cùng chị nhưng lại bất lực chẳng thể nói thành lời.
" Đ.ới Ma.nh.."
Hơi thở nhẹ tênh như có như không nàng đang cố dùng chút sức lực còn lại để gọi tên cô trong sự đứt quãng khó thành lời.
" Chị đây, chị ở ngay cạnh em đây " - Cô siết chặt vòng tay ôm em vào lòng như thể cô sợ rằng chỉ cần nới lỏng vòng tay ấy thôi ai đó sẽ đến cướp em đi mất.
" Đớ.i M.a.nh.." - Giọng nói của nàng mỗi lúc một nhỏ, hơi thở của nàng thưa dần thưa dần.
" M.a.n.." - Câu nói chưa kịp hoàn thành đột nhiên đôi mày nàng cau lại bàn tay xiết lấy vạt áo của cô, nàng ho một tiếng một dòng máu đỏ thẵm tuôn ra từ khóe môi nàng, muốn gọi tên chị cũng chẳng thể trọn vẹn, đôi mắt nặng trĩu của nàng đang dần khép lại.
Đới Manh! Em muốn được gọi tên chị thật nhiều, thật nhiều bởi em biết sau ngày hôm nay có thể em không còn cơ hội được gọi tên chị nữa nhưng chị xem đến gọi tên chị một cách hoàn chỉnh em cũng chẳng thể nữa rồi.
Đới Manh em rất sợ lạnh cho nên chị có thể ôm em chặt hơn một chút được không ? Em muốn được chị sưởi ấm, muốn cảm nhận trọn vẹn hơi ấm của chị trong những giây phút ít ỏi này.
Đới Manh em mệt quá, em muốn ngủ rồi chị có thể ôm em vào lòng thế này để em ngủ một giấc ngon có được không ? Em muốn ngủ trong vòng tay chị.
" Ngôn à! Làm ơn đi, em mở mắt ra nhìn chị đi có được không em? " - Đới Manh gào khóc trong vô vọng cô không ngừng lay người nàng.
Nàng nghe văng vẳng bên tai tiếng Đới Manh đang gọi mình nhưng tiếng gọi ấy đang xa dần, xa dần...
" Ngôn à! Em đã hứa với chị thế nào ? Em đã hứa cùng chị trở về, cùng chị bước vào lễ đường, hứa cùng chị trở lại Anh Quốc vào mùa hoa Thủy Tiên nở, hứa sẽ chăm sóc cho chị bên chị mỗi ngày. Em đã hứa với chị như thế mà chẳng lẽ em nỡ thất hứa sao Ngôn ? "
" Em nói em muốn ăn lẩu Tứ Xuyên đúng không, được chúng ta về nhà chị sẽ nấu cho em ăn, nấu cho em ăn đến ngán mới thôi"
" Ngôn à! Trả lời chị đi em, không có em chị biết phải thế nào đây hả em ? Ngôn à! "
" Chúng ta đến bệnh viện rồi, em cố gắng một chút nữa thôi chị xin em đừng bỏ cuộc. "
Nàng được đưa lên băng ca đẩy vào phòng cấp cứu, cô ở bên ngoài không ngừng chắp tay cầu xin ông trời đừng mang hạnh phúc của cô đi, đừng cướp mất nàng.
Rất lâu sau Tăng Khả Ny bước ra nhìn cô với ánh mắt ái ngại.
" Đới Manh... xin lỗi cậu, tôi không thể cứu được em ấy. Chúng ta thua rồi " - Tăng Khả Ny ấp úng không nói nên lời. Những lời này cũng thật khó nói, nếu nói với những người xa lạ có lẽ cô sẽ không cảm thấy áp lực thế này nhưng đây lại là những người bạn thân thiết của cô.
Đới Manh ngã khụy xuống trước cửa phòng cấp cứu. Cô cứ quý ở đó khóc đến mức ngất đi.
Đới Manh mệt mỏi nâng mí mắt nhìn quanh căn phòng. Chợt bừng tỉnh khi nhớ ra điều gì đó nên cô tháo phăng sợi dây truyền dịch trên tay tung chăn chạy ra khỏi phòng bệnh trong tình trạng hốt hoảng.
Chạy ra đến cửa thì cô đâm sầm vào Tôn Nhuế đang từ ngoài đi vào.
" Đới Manh chị làm sao vậy ? Chị định đi đâu ? " - Tôn Nhuế giật mình níu Đới Manh lại, chỉ vừa mới tỉnh lại đã cuống cuồng chạy đi đâu.
" Dụ Ngôn! Tôi đi tìm Dụ Ngôn, em ấy đâu ? Em ấy đâu rồi Tôn Nhuế? " - Đới Manh đang vô cùng kích động cố gắng thoát khỏi cái níu tay của Tôn Nhuế để đi tìm nàng.
" Đới Manh chị bình tĩnh nghe em nói "
" Tôi muốn gặp Dụ Ngôn làm ơn đi có được không ? Dụ Ngôn đâu rồi ? Ngôn bảo của tôi đâu rồi ? " - Đới Manh hét lên nước mắt cũng thi nhau rơi xuống.
Lời của Tăng Khả Ny nói vẫn còn văng vẳng bên tai cô. Dụ Ngôn của cô, em ấy đành lòng bỏ cô lại vậy sao ?
" Được, được chị bình tĩnh em đưa chị đi gặp em ấy " - Tôn Nhuế muốn Đới Manh nghỉ ngơi nhưng xem ra nếu không để chị ấy gặp Dụ Ngôn thì chị ấy sẽ quậy tưng bừng cái bệnh viên này mất.
Tôn Nhuế dìu cô đến một căn phòng cách đó không xa, cách nhau một lớp kính cô thấy rõ mồn một nàng đang nằm đó với đủ thứ thiết bị y tế xung quanh, trên người lại có vài ba sợi dây truyền dịch.
Cô như không tin vào mắt mình nên quay sang nhìn Tôn Nhuế với ánh mắt kinh ngạc.
" Chuyện này là sao ? "
" Trong lúc chị ngất thì đột nhiên Dụ Ngôn có dấu hiệu sinh tồn trở lại nên Tăng Khả Ny đã tiến hành cấp cứu cho em ấy kết quả như chị thấy đó, chúng ta tạm thời có thể giữ được mạng cho em ấy nhưng Khả Ny nói có tỉnh lại hay không phải phụ thuộc vào ý chí của Dụ Ngôn "
" Tôi có thể vào trong chứ Tôn Nhuế? "
" Dĩ nhiên rồi chị vào trong đi em đi tìm Tăng Khả Ny ".
Đới Manh mở cửa phòng bệnh bước vào ngồi bên cạnh giường bệnh nắm lấy bàn tay lạnh ấy áp lên đôi gò má của chính mình, cô đưa tay vuốt ve gương mặt xanh xao của nàng .
" Ít nhất đến hiện tại em vẫn cho chị cơ hội để hi vọng, Ngôn bảo chị tin em sẽ không bỏ chị mà đi đúng không em ? " - Đới Manh đặt một nụ hôn lên bàn tay nàng sau đó vén chăn cẩn thận đắp lại cho nàng.
Cô ngồi bên cạnh nàng rất lâu, bàn tay liên tục vuốt ve âu yếm gương mặt nàng mọi cử chỉ đều vô cùng ôn nhu.
Mỗi ngày trôi qua Đới Manh cùng Ngu Thư Hân đều thay phiên nhau chăm sóc cho nàng thì thoảng Triệu Tiểu Đường và Shaking cũng đến. Thấm thoát cũng đã 1 tháng hơn nhưng nàng vẫn chưa tỉnh lại.
Hơn 1 tháng qua phòng bệnh của nàng như ngôi nhà thứ 2 của Đới Manh. Sau giờ làm việc cô lại đến và ở bên cạnh nàng, mỗi ngày đều thủ thỉ cùng nàng không ít chuyện ấy vậy mà đáp lại cô chỉ là khoảng không lặng thinh.
" Ngôn bảo, hôm nay ngoài trời tuyết đã rơi rồi đấy em biết không ? Chị thật sự nhớ ánh mắt, nụ cười nhớ cả những lúc em hờn dỗi chị. Nhìn em mỗi ngày một gầy gò đi thế này chị thực sự không chịu nổi nữa, em tỉnh lại đi được không Ngôn ? " - Đới Manh nắm lấy tay nàng cô nâng niu bàn tay ấy.
Đột nhiên cô cảm nhận được những ngón tay của nàng đang cử động, Đới Manh vui mừng gấp gáp gọi tên nàng.
" Dụ Ngôn! Em có nghe chị nói gì không ? Ngôn à ?"
Đáp lại lời nói của Đới Manh là đôi mắt của nàng đang dần hé mở.
" Manh." - Nàng thều thào gọi tên cô ngay khi tỉnh lại, nhưng sau đó đôi mắt ấy lại nhắm nghiền.
" Ngôn!! Dụ Ngôn !! " - Đới Manh hốt hoảng gọi tên nàng tay lại không ngừng nhấn mạnh vào chiếc chuông phía trên giường bệnh để gọi bác sĩ.
" Khả Ny em ấy sao rồi ?" - Nhìn thấy Tăng Khả Ny bước ra từ phòng bệnh của nàng cô lập tức bước đến hỏi.
" Ổn rồi Đới Manh, cậu có thể yên tâm được rồi em ấy tỉnh lại rồi nhưng cần nhiều thời gian để nghỉ ngơi, cần được chăm sóc nhiều hơn. Chúc mừng cậu " - Tăng Khả Ny vỗ vai cô mỉm cười.
" Cảm ơn cậu Khả Ny " - Đới Manh vui mừng ôm chầm lấy Tăng Khả Ny miệng không ngừng cảm ơn cô ấy.
Trở vào phòng bệnh cùng nàng, cô đặt lên trán nàng một nụ hôn cuối cùng cô cũng có thể nở một nụ cười hạnh phúc.
" Cảm ơn em Ngôn bảo! "
1 tháng sau đó Dụ Ngôn được xuất viện nhưng sau lần trở về từ tay thần chết nàng đã không còn đủ sức khỏe để tiếp tục công việc của một cảnh sát nữa. Dụ Ngôn đã từ bỏ bộ cảnh phục đã gắn liền với nàng suốt nhiều năm quay về làm một công dân bình thường.
Lễ cưới của nàng và Đới Manh cũng được tổ chức ngay sau đó, sau hôn lễ nàng đã trở về Anh Quốc, Đới Manh cũng đã nộp đơn từ chức tại sở cảnh sát Bắc Kinh để đi cùng nàng.
Tại Anh Quốc, Dụ Ngôn đã xin cho Đới Manh được công tác tại Trung Tâm Huấn Luyện FBI London còn nàng ở nhà tịnh dưỡng.
Hôm nay Đới Manh được tan sở sớm nên cô ghé tiệm bánh mua cho nàng chiếc bánh ngọt vị socola nàng yêu thích, cầm chiếc bánh trên tay Đới Manh vui vẻ trở về nhà tưởng tượng ra vẻ mặt hớn hở của nàng mà trên môi cô bất giác nở nụ cười.
" Bảo bối, chị về rồi ! " - Đới Manh vừa bước vào nhà liền tìm nàng nhưng không thấy trong khi TV ở phòng khách vẫn đang mở, nghĩ bụng chắc nàng đang ở nhà bếp nhưng cô vào bếp cũng không thấy nàng. Lạ thật nàng đâu rồi nhỉ ?
" Ngôn bảo! Em đâu rồi ? " - Đới Manh cất bánh vào tủ lạnh sau đó trở về phòng ngủ tìm nàng.
Ngay khi cánh cửa phòng ngủ mở ra Đới Manh chấn động đến đứng không vững khi nhìn thấy nàng nằm bất động trên sàn nhà xung quanh nàng vương vãi không ít thuốc. Là thuốc gì ? Tại sao cô lại không biết ?
" Dụ Ngôn! Em làm sao vậy ? Ngôn à !! " - Đới Manh vội vã đưa nàng đến bệnh viện, cảm giác hoảng sợ của ngày hôm ấy lại một lần nữa ập đến.
Đứng bên ngoài phòng cấp cứu Đới Manh cùng ba mẹ Dụ lo lắng đứng ngồi không yên, vốn dĩ họ nghĩ nàng đã khỏe nay đột nhiên nàng ngất xỉu như thế khiến họ thập phần lo sợ.
" Xin hỏi ai là người nhà của cô Dụ ?"
" Là chúng tôi thưa bác sĩ " - Ba Dụ lên tiếng ngay khi vị bác sĩ ấy bước ra từ phòng cấp cứu.
" Mọi người có biết vết thương cũ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của cô ấy không ? Trước đây cô ấy từng đến đây khám bệnh, chúng tôi đã nói với cô ấy rằng dù hiện tại cô ấy đã hoàn toàn bình phục nhưng ít nhiều cũng sẽ để lại di chứng khi phổi cô ấy từng bị tổn thương cho nên thi thoảng cô ấy sẽ gặp phải triệu chứng khó thở chúng tôi đã kê đơn cho cô ấy 1 loại thuốc cô ấy sẽ uống nó khi triệu chứng xuất hiện nhưng có lẽ lần này triệu chứng đến quá nhanh và đột ngột nên cô ấy không kịp sử dụng thuốc dẫn đến tình trạng bị ngất như hiện tại. Nếu cô ấy liên tục bị ngất vì khó thở thì sẽ rất nguy hiểm nên tôi hi vọng mọi người hãy để mắt đến cô ấy nhiều hơn. "
" Cảm ơn bác sĩ " - Mẹ Dụ lên tiếng sau khi vị bác sĩ ấy thông báo cho gia đình biết về tình trạng của nàng.
" Đới Manh, con có biết gì về chuyện này không ? " - Ba Dụ bỗng dưng lên tiếng hỏi nhưng mắt lại không nhìn đến cô.
" Con hoàn toàn không biết về chuyện này, con xin lỗi ba mẹ là con không tốt " - Đới Manh cúi đầu, chuyện như vậy sao nàng lại giấu cô.
" Ba mẹ cũng như con, xem ra con bé này giấu chúng ta không ít chuyện " - Mẹ Dụ thở dài, từ bé Dụ Ngôn đã như vậy nàng không muốn người khác lo lắng cho mình nên chẳng mấy khi chia sẻ cùng mọi người, chuyện gì cũng tự mình cam chịu.
" Ba mẹ, chắc là con sẽ không làm việc ở Trung Tâm Huấn Luyện nữa con không yên tâm khi để Dụ Ngôn ở một mình. Mỗi lần nhìn thấy em ấy như thế con thực sự rất sợ. " - Đới Manh cúi đầu giọng nói run run.
" Nếu con đã quyết định như vậy thì ba tôn trọng ý kiến của con. Ba sẽ giao lại 1 chi nhánh của công ty cho hai đứa quản lý " - Ba Dụ nghe cô nói thế ít nhiều cũng cảm thấy hài lòng, hơn nữa ông cũng có tuổi rồi vừa hay lại có thể giao việc cho hai đứa quản lý dần để ông còn nghỉ ngơi.
Sau ngày hôm đó Đới Manh lúc nào cũng kè kè bên cạnh nàng, cô nói dối nàng rằng mình nghỉ phép nhưng cô đã ở nhà nhiều ngày nên cuối cùng tránh không được việc bị nàng gặng hỏi.
" Đới Manh, chị ở nhà lâu như vậy rồi không định đi làm sao ? Em khỏe rồi chị không cần suốt ngày bên cạnh em đâu " - Nàng gối đầu lên đùi cô nằm ở sofa vừa xem TV vừa được cô đút trái cây.
" À..uhm. Dụ Ngôn nè! Thật ra chị nghỉ việc ở Trung Tâm rồi " - Đới Manh ngập ngừng sợ nàng sẽ giận.
Nàng sau khi nghe cô nói liền ngồi bật dậy nhìn cô chằm chằm.
" Tại sao ? "
" Chị thấy ba có tuổi rồi nên muốn phụ ba quản lý công ty với lại chị muốn dành nhiều thời gian ở bên cạnh em và chăm sóc cho em " - Đới Manh nắm tay nàng nhẹ nhàng giải thích cô biết nàng chắc chắn sẽ giận.
" Chị nghĩ em không thể tự chăm sóc bản thân mình sao Đới Manh? Từ khi nào trong mắt chị em lại thành kẻ vô dụng như thế rồi ? " - Dụ Ngôn giận dữ hất tay cô ra khỏi bàn tay mình. Sau mọi chuyện nàng ít nhiều cũng sẽ cảm thấy tự ti khi nghĩ rằng bản thân là gánh nặng của người khác, cho nên đối với việc mọi người đặc biệt quan tâm chăm sóc mình khiến nàng vô cùng chán ghét bản thân.
" Dụ Ngôn, em bình tĩnh nghe chị nói có được không ? Trong mắt chị em không phải là kẻ vô dụng em là bảo bối của chị là người mà cả đời này chị nguyện ý chăm sóc che chở, chỉ cần mỗi ngày có em ở bên cạnh chị hoàn toàn có thể vì em mà làm bất cứ điều gì. Mỗi lần em đổ bệnh nhìn em mê man bất tỉnh chị vô cùng lo sợ, sợ rằng em không tỉnh lại nữa, sợ em bỏ chị đi. Dụ Ngôn chị muốn ở bên cạnh em chăm sóc em nhiều nhất có thể, em đừng bài xích chị có được không Ngôn " - Đới Manh ôm nàng vào lòng cô vừa nói vừa khóc.
" Xin lỗi chị Đới Manh, em khiến chị phải khổ rồi. "
" Không, chị không khổ. Được ở cạnh em chăm sóc em là điều hạnh phúc nhất đời chị. Dụ Ngôn chị thật sự không thể sống thiếu em được. "
Ngay khi câu nói ấy kết thúc Đới Manh nhận ra môi mình đã được bao phủ bởi đôi môi mềm mại của nàng, nàng chủ động nhẹ nhàng kéo cô vào một nụ hôn sâu, cô nhanh chóng lấy lại thế chủ động mà đem lưỡi mình quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ của nàng, cả hai hôn đến quên trời đất lại kéo nhau vào một trận triền miên, nơi phòng khách hòa lẫn với âm thanh phát ra từ chiếc TV đang bật là thứ thanh âm nỉ non phát ra từ dục vọng của những kẻ say tình.
Đới Manh quay trở lại phòng ngủ còn nàng đang tựa đầu vào vai say giấc trên tay cô, nhẹ nhàng để nàng nằm xuống chiếc giường êm ái cô nằm ngay bên cạnh nàng. Đưa tay vuốt ve gương mặt còn đang ủng hồng vì đợt cao trào vừa qua đặt lên trán nàng một nụ hôn sau đó tay cô di chuyển đến ngực nàng đôi mắt thâm trầm nhìn vào nơi đó, nơi có vết sẹo lớn giữ lồng ngực nàng, áp môi mình lên vết sẹo ấy cô nhỏ giọng thì thầm.
" Bảo bối, cảm ơn em vì ngày hôm đó đã không từ bỏ, cảm ơn em vì đã kiên cường và trở về bên chị. "
Dụ Ngôn, điều may mắn nhất trong cuộc đời chị là gặp được em và được yêu em cho nên chị sẽ trân trọng từng phút từng giây ở bên em, dùng hết cuộc đời này để chăm sóc, che chở cho em.
Hơi thở của Đới Manh, ánh sáng của Đới Manh, nhịp đập của Đới Manh và hạnh phúc của Đới Manh tất cả được gói gọn bằng ánh mắt nụ cười của người con gái mang tên - Dụ Ngôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top