Chap 11 | End |

" Ngôn! "

" Dụ Ngôn!!! "

Đới Manh ngồi bật dậy cả người ướt đẫm mồ hôi, trên gương mặt hoảng sợ ấy vẫn còn hai hàng nước mắt lăn dài.

Đưa mắt nhìn quanh căn phòng đập vào mắt cô là một khoảng không trống rỗng chẳng có ai ngoài cô. Vội tung chăn chạy ra khỏi phòng ngủ.

" Ngôn! Em đâu rồi ? "

" Ngôn à! "

Cô tìm khắp nhà từ phòng khách đến nhà bếp từ trong nhà ra đến ngoài vườn vẫn không thấy bóng dáng nàng đâu.

Ngồi bệt trên nền cỏ trong sân vườn nước mắt không ngừng rơi xuống.

Cô mơ thấy ác mộng, mơ thấy nàng cả người nhuốm máu thoi thóp nhìn cô với ánh mắt tuyệt vọng, máu từ cơ thể nàng nhuộm đỏ cả trang phục trên người cô rồi dần dần lịm đi trong vòng tay cô.

Đới Manh không hiểu vì sao mình lại mơ thấy giấc mơ kỳ lạ ấy nhưng mỗi khi hình ảnh Dụ Ngôn nằm trong vòng tay cô dần dần mất đi ý thức hiện lên trong tâm trí thì ngực trái của cô như có ai bóp nghẹn, đau đến không thở nổi.

Là một giấc mơ nhưng nỗi khổ sở bi ai đau đớn dằn vặt như cào xé tâm can tựa hồ lại rất thật.

Cô sợ hãi khi không có nàng bên cạnh. Điều mà Đới Manh sợ nhất trên đời chính là đánh mất nàng.

Đới Manh muốn được nhìn thấy nàng ngay bây giờ.

" Đới Manh sao chị lại ngồi ngoài này ? "- Dụ Ngôn vừa đi ra ngoài mua ít đồ trở về nhìn thấy Đới Manh ngồi bệt ngoài sân vườn.

Đới Manh nhìn thấy nàng liền chạy như bay lao đến ôm chầm lấy nàng xiết chặt vòng tay rồi khóc nức nở.

" Manh! Chị bị làm sao? " - Tự dưng lại ôm nàng khóc thế này đúng là dọa sợ nàng rồi.

Đới Manh chẳng nói lời nào cứ thế ôm nàng mãi hồi lâu sau mới nghẹn ngào lên tiếng.

" Ngôn! Chị yêu em rất nhiều chị không thể nào sống thiếu em được, chị thật sự rất sợ, sợ một ngày nào đó không còn em bên cạnh đến khi đó chị không biết mình phải sống thế nào? Em có thể hứa với chị đừng rời xa chị được không Ngôn ? "

" Chị lại mơ thấy ác mộng sao? " - Bàn tay nàng đặt trên lưng cô vỗ nhè nhẹ như dỗ dành.

" Đới Manh chị biết đó em yêu chị nhiều như vậy làm sao em có thể rời xa chị được, chẳng phải suốt ngần ấy năm qua em vẫn luôn bên cạnh chị sao ? Được rồi đừng khóc nữa em hứa với chị sẽ ở bên cạnh chị đến khi chúng ta già đi bất kể là ở đâu chỉ cần nơi đó có chị nhất định sẽ có em, cho dù trái tim này có ngưng đập thì em vẫn sẽ không ngừng yêu chị. "

Đới Manh im lặng ôm chặt lấy nàng khóc càng lớn hơn.

" Đới Tổng bộ dạng này của chị nếu em ghi hình lại sau đó bán cho truyền thông có khi kiếm được cả khối tiền " - Người ta đã bảo đừng khóc nữa rồi mà sao lại khóc ngày càng lớn vậy, nàng đã không mè nheo thì thôi chứ, cô đứng đó khóc lóc mè nheo với nàng làm gì ?

" Em quá đáng, em làm thế thì mặt mũi chị biết để đâu chứ " - Đới Manh thôi không ôm nàng nữa, đối mặt cùng nàng mặt mũi tèm lem nước mắt gân cổ lên cãi lại nàng.

" Đều là nam tử hán khóc cái gì mà khóc, khóc xấu như vậy mà cứ khóc hoài em không thèm dỗ đâu chị đứng đó mà khóc đi " - Nói rồi nàng bỏ đi một nước vào trong nhà không ngoái đầu nhìn cô một cái.

" Nè ! Em thật quá đáng người ta vì thương em vì sợ mất em nên mới khóc lóc một trận em không dỗ đã đành còn mắng chị còn đòi ghi hình bán cho truyền thông. Mèo nhỏ em có còn là  người không ? Còn có trái tim không ? Em suốt ngày bắt nạt chị, em.... " - Đới Manh cúi đầu đi theo phía sau nàng miệng lải nhải suốt từ ngoài vườn vào đến trong nhà vẫn chưa chịu ngưng nhưng đột nhiên nàng dừng lại khiến cô đâm đầu vào người nàng.

" Muốn ở trong nhà hay ở ngoài đường ? Muốn ăn cơm hay nhịn đói ? Chị còn nói nữa em sẽ thả Lulu ra cho nó rượt chị. " - Dụ Ngôn khoanh tay đứng trước cửa nhà nhìn bộ dạng của cô lúc nàng thật sự sắp không nhịn được cười.

" Em..." - Rõ ràng biết cô sợ chó lại còn dọa sẽ thả Lulu ra đuổi cô, cô chiều nàng quá nên nàng càng ngày càng hư.

" Em thế nào ? Em làm sao ? "

" Em...Em thật....xinh đẹp " - Nói xong câu này Đới Manh thật muốn tự tát cho mình một cái vì cái tội không có liêm sỉ.

" Hừ, em biết em đẹp chị không cần khen. Em đói rồi chị vào nấu cơm đi " - Nàng xoay người đi vào trong nhà bước đến ghế sofa rồi ngã xuống một cách lười biếng.

" Sao lại là chị ? Hôm nay là ngày em phải vào bếp đó không phải chị đâu " - Đứng trước mặt nàng cô mặt mày nhăn nhó phàn nàn, mỗi tuần nàng chỉ vào bếp có một ngày duy nhất là chủ nhật vậy mà hôm nay lại lười biếng rồi đẩy sang cho cô.

" Chị thích cãi với em ? "

" Không..." - Đới Manh hai tay nắm lấy vạt áo vò vò lí nhí trả lời nàng.

" Vậy chị còn đứng đây làm gì ? Em đói lắm rồi " - Nàng nằm dài trên sofa thật ra nàng không có đùn đẩy chuyện cơm nước cho Đới Manh đâu chẳng qua hôm nay nàng hơi mệt lại có chút buồn ngủ.

Do gần đây công ty có rất nhiều việc cần giải quyết mấy hôm nay nàng ngủ không đủ giấc thêm nữa dạ dày của nàng dạo này có vấn đề khiến nàng ăn không ngon miệng lại buồn nôn liên tục cho nên cả người mệt mỏi. Không muốn Đới Manh phải lo lắng nên nàng vẫn chưa nói gì hơn nữa công việc của chị ấy gần đây cũng vô cùng bận rộn.

" Được được chị đi nấu ngay " - Đới Manh mang theo vẻ mặt uất ức vào bếp nấu cơm.

Thiệt là tức cái lồng ngực đường đường là Đới Tổng cao cao tại thượng ra ngoài bao nhiêu người nể phục có thể hô mưa gọi gió ấy vậy mà về nhà lại bị vợ bắt nạt, vợ nói một không dám nói hai, vợ ho một tiếng liền ngồi co rúm như mèo mắc mưa. 

Tin tức này mà truyền ra ngoài thì không biết mặt mũi đâu mà đứng trên thương trường.

Đới Manh nấu cơm xong nhìn đồng hồ còn khá sớm nên cô đi tắm, đến khi trở ra định gọi nàng ăn trưa thì thấy nàng đang ngủ vẻ mặt có chút mệt mỏi.

Thời gian gần đây công việc bận rộn cô ít có cơ hội ngắm nàng ngủ thế này hiện tại cô mới có cơ hội nhìn nàng say giấc, dường như nàng đã gầy hơn trước rồi.

Đưa tay vén lại những sợi tóc rối vương trên gương mặt mỹ miều của nàng rồi nhẹ giọng gọi.

" Bảo bối dậy đi em, dậy ăn cơm trễ rồi"

" Em muốn ngủ " - Nàng mè nheo dụi dụi vào người cô.

" Ăn xong rồi chị đưa em lên phòng ngủ ngoan chị thương "

Sau một hồi kì kèo cuối cùng cũng đánh thức được Mèo lười nhà cô dậy ăn cơm.

Có điều ăn chưa được bao nhiêu nàng đột nhiên buông đũa chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, Đới Manh đứng phía sau vỗ lưng cho nàng. Sau một trận nôn mặt mũi nàng liền tái xanh khiến cô có chút lo lắng.

" Em có sao không ? Chị đưa em đi bệnh viện kiểm tra nhé "

Vừa mới nôn xong nàng có chút mệt nên tựa vào người Đới Manh để cô dìu nàng ra ngoài tuy nhiên chỉ đi được vài bước thì nàng ngất xỉu. 

" Ngôn!! Dụ Ngôn em làm sao vậy đừng có dọa chị, Ngôn !!! " - Đới Manh thấy nàng đột ngột ngất xỉu thật sự dọa chết cô rồi.

Hoảng hốt bế nàng đưa vào bệnh viện, cô đứng bên ngoài phòng cấp cứu mà thấp thỏm lo âu. Đột nhiên những hình ảnh trong cơn ác mộng sáng nay hiện lên trong tâm trí càng khiến Đới Manh thập phần sợ hãi.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, cô y tá bước đến trước mặt cô im lặng một lúc rồi lên tiếng.

" Cô là người nhà của bệnh nhân ? "

" Đúng vậy, tôi là người nhà của em ấy. Xin hỏi vợ tôi thế nào ?"

" Phiền cô theo tôi vào phòng làm việc của bác sĩ cô ấy có chuyện quan trọng cần trao đổi. "

" Chuyện..chuyện quan trọng sao ? " - Giọng nói của cô đã bắt đầu run rẩy, làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra với nàng nếu không cô chết mất.

" Đúng vậy rất quan trọng. "

Đới Manh theo sau vị y tá nọ vào phòng của bác sĩ nhưng trong lòng vẫn không ngừng cầu nguyện cho nàng.

Vào đến phòng vị bác sĩ kia mời cô ngồi ở sofa còn cô ấy ngồi đối diện sau đó rót hai ly nước trà đẩy về phía cô một ly còn một ly tự mình thưởng thức.

" Bác sĩ vợ tôi thế nào ? Xin bác sĩ cho tôi biết ngay đi ạ " - Đới Manh cúi đầu hai tay đan chặt vào nhau lo sợ phải nghe thấy những thông tin không tốt của nàng.

" Từ từ cô gấp gáp làm gì " - Vị bác sĩ ấy ung dung thưởng trà nhàn hạ đáp lời cô.

Không gấp ? Nghĩ sao mà không gấp chứ, trả lời kiểu này cô thật muốn đấm cho vị bác sĩ này một phát. Cô ngẩng mặt lên định mắng tên bác sĩ ấy một trận nhưng khi nhìn thấy tên bác sĩ đang ngồi trước mặt mình thì hết sức ngạc nhiên.

" Tôn Nhuế!! "

" Chịu nhìn đến tôi rồi sao ? "

" Cậu về khi nào ? "

" Một tuần rồi, định gọi cho cậu nhưng chưa có thời gian "

" Tên cao khều kia có về không ? "

" Dĩ nhiên không thể thiếu lão bà nhà tôi rồi "

" Quên mất, cậu nói đi Dụ Ngôn em ấy bị làm sao ? "

" À, khá nghiêm trọng đấy cậu phải bình tĩnh nghe tôi nói " - Tôn Nhuế quay về dáng vẻ của một vị bác sĩ nhìn cô nghiêm túc nói.

" Được rồi cậu nói ngay đi tôi lo sắp chết rồi "

" Dụ Ngôn...hm Dụ Ngôn có thai được 2 tháng rồi " - Tôn Nhuế sau đó phá lên cười khi nhìn bộ dạng lo lắng đến đổ mồ hôi hột của Đới Manh.

" Có thai ? Cậu đùa sao ? " - Đới Manh nghệt mặt ra nhìn Tôn Nhuế sau đó lại ngẩn ngơ như chưa tiếp thu được thông tin vừa nhận.

" Tôi đùa làm gì ? Dụ Ngôn có thai không phải chuyện hệ trọng sao ? "

" Có thai!! Với ai ?? "

" Chẳng lẽ với tôi!!! " - Tôn Nhuế cau mày, không phải tên họ Đới này bị cô dọa đến đầu óc có vấn đề rồi đó chứ ? Không lẽ cậu ta yếu bóng vía dữ vậy ? Hỏi ra một câu thật muốn đấm vỡ mồm. 

" Cũng có thể " - Đới Manh lơ đãng trả lời mà không suy nghĩ.

*Phụt*

Ngụm trà mới uống chưa kịp nuốt đã bị Tôn Nhuế phun ra không thương tiếc, cô trừng mắt nhìn Đới Manh.

" Đới Manh cậu bị điên à ? " - Nghĩ sao vậy cô mới về được một tuần trong khi Dụ Ngôn có thai đã 2 tháng ? Cho dù cô có về đây từ trước đi nữa thì chuyện này cũng không thể xảy ra, cô và Dụ Ngôn là bạn bè thân thiết hơn nữa cô không muốn bị lão bà lấy mất cái đầu của mình, điên vừa thôi.

" Không, không đúng bậy bạ cái miệng bậy bạ Dụ Ngôn nghe được xé xác tôi mất " - Đới Manh bừng tỉnh sau khi thốt ra câu nói hết sức ba chấm của mình tự đánh vào miệng mình mấy cái.

" Vui quá hóa điên rồi à " - Tôn Nhuế lắc đầu chả hiểu nổi bạn mình bị gì.

" Cậu nói thật đúng không Tôn Cường ? Ngôn có thai thật đúng không ? "

" Có cần tôi đánh cho một trận để tỉnh táo không ? Đi về phòng với Dụ Ngôn đi, khi nào có thời gian tôi và Khả Ny sẽ đến thăm hai người. Đi nhanh dùm cho nhìn cậu chướng mắt quá. " - Tôn Nhuế đẩy Đới Manh ra cửa xua đuổi đi khỏi phòng của mình.

Đới Manh chạy một mạch về phòng bệnh của nàng vui vẻ ngồi xuống bên cạnh đặt lên trán nàng một nụ hôn sau đó lại hôn lên bụng nàng rồi mỉm cười hạnh phúc.

Lấy điện thoại ra cô gọi cho ai đó vừa đổ chuông đã có người nghe máy.

" Đới Yến Ni, sau này chị chỉ đến công ty khi có cuộc họp quan trọng những việc còn lại giao hết cho em chị phải ở nhà chăm sóc bảo bối và tiểu bảo bối của chị. Lo mà quản công ty cho tốt nếu công ty có trục trặc gì em không yên với chị đâu đấy. Vậy nhé không nói nhiều. " - Nói xong lập tức cúp máy.

Đầu dây bên kia Đới Yến Ni tức đến đỏ mặt nghiến răng nghiến lợi mà không làm được gì ngoài chửi lầm bầm vài câu.

Chiều hôm đó Dụ Ngôn được xuất viện về nhà, mấy ngày sau đó Đới Manh cũng không cho nàng đi làm nữa việc ở công ty nàng đành giao hết cho Tả Trác trợ lí của nàng.

Những tháng đầu thai kỳ Dụ Ngôn bị ốm nghén và bị thai hành suốt. Nàng không ăn được gì nhiều, ăn vào là cứ nôn, lại hay đau lưng cảm vặt đôi khi còn bị sốt khiến nàng ngày càng xanh xao cô thì lo lắng đứng ngồi không yên.

" Manh em đau lưng quá "

" Em nằm xuống chị Massage cho em " - Từ khi Dụ Ngôn có thai cô hầu như ngày nào xoa bóp cho nàng hết xoa bóp lưng đến xoa bóp chân đến khi nào nàng ngủ mới thôi.
.
.
.
.

" Manh em muốn ăn dâu tây "

" Đợi một chút chị đi mua ngay " - Gần đây tần suất đi siêu thị của cô tăng gấp nhiều lần, tủ lạnh trong nhà đến không còn chỗ chứa cô phải mua thêm một chiếc tủ lạnh mới chỉ để dự trữ những món Dụ Ngôn hay thèm ăn.
.
.
.
.

" Manh món này khó ăn quá "

" Đừng ăn nữa để chị nấu món khác cho em " - Phải nói từ ngày chăm sóc Dụ Ngôn tay nghề nấu nướng của cô tăng lên nhiều bậc, cô liên tục đổi món mỗi khi nàng ăn không ngon miệng, hay bị nôn sau khi ăn, cô cũng thường xuyên tìm tòi những món ăn bồi bổ cho phụ nữ mang thai.

Quả thật chăm sóc phụ nữ mang thai thật không dễ, nhưng phụ nữ mang thai còn khó tính, kén ăn, khó chiều và hay nhõng nhẽo như nàng lại càng khó hơn gấp trăm lần.

Nhiều lúc cô thật sự bất lực vì sự khó chiều của nàng như cách đây không lâu nàng bảo thèm món bò hầm sốt vang nên cô đi mua nguyên liệu về làm rồi cất công hầm trong nhiều giờ kết quả hầm xong nàng bảo không muốn ăn nữa, cô đành làm nấu món khác cho nàng.

Tính khí của nàng bình thường đã khó ở hay giận dỗi thường xuyên bắt nạt cô thì giờ đây số lần cô bị giận bị bắt nạt tăng lên theo cấp số nhân. .

Có lần cô thấy nàng nằm trên sofa, TV thì đang mở chương trình ca nhạc cô đến gần thấy nàng đã ngủ nên cô chuyển kênh khác xem hoạt hình nào ngờ vừa chuyển kênh thì nàng mở mắt ra nhìn cô sau đó không nói không rằng đi ra ngoài thả con Lulu, Lulu nhìn thấy cô liền nhào đến làm cô sợ chết khiếp chạy muốn thụt mạng còn nàng lại ngồi bắt chéo chân vừa ăn trái cây vừa xem cô bị Lulu đuổi chạy khắp nhà.

Nói chung là cô chăm nàng rất khổ nhưng không dám than người ngoài nhìn vào nói cô là thê nô sợ vợ.

Cô không đồng ý đâu nhá, nói thế mất mặt Đới Tổng lắm là cô nể vợ.

Cũng đừng nói Đới Manh này thê nô không hề nhá cô đây chẳng qua là muốn trường sinh bất lão thôi.

Nói trắng ra là do nóc nhà cao nên Đới Tổng xin cô bớt lươn lẹo.

Có lươn lẹo cũng không thoát kiếp thê nô.

---------------END---------------

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua.

Mặc dù fic còn nhiều thiếu sót văn phong cũng chưa tốt lắm, câu từ có chút lộn xộn, cốt truyện cũng không qua hấp dẫn, hơn nữa pha bẻ cua có vẻ không được mượt lắm nên mong mọi người thông cảm.

Nhưng mọi người đã bỏ thời gian ra theo dõi mình thật sự cảm ơn rất nhiều.

Bài này tuy không phải nhạc hoa nhưng khá hay ca từ đẹp giai điệu êm tai mình gửi đến mọi người nghe thử, hi vọng mọi người sẽ thích.

Một lần nữa cảm ơn và chúc sức khỏe mọi người. ❤

-----TẠM BIỆT-----

TW_2020/12/20.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top