Chương 11 - 20
Chương 11: Em Ơi, Nhanh Lớn Lên Đi!
Quý Thần Quang vẫn như trước ngồi chơi món đồ chơi mới, hoàn toàn không biết tâm tình của anh hai mình lúc này. Cao hứng đến nỗi hai chân cũng vung vẩy loạn lên. Hảo khả ái Quý Tiêu Dương ở một bên nhìn, không vui trong lòng cũng biến mất. Em trai cao hứng là tốt rồi.
Ánh mắt bắt đầu xem xét các món đồ chơi khác, nhìn xem có cái gì có thể cho em ấy chơi không. Đột nhiên đi qua một gian bán xe đẩy trẻ con, ánh mắt nhất thời sáng ngời. Đối với hai người bên cạnh nói một câu "Chúng ta qua bên kia xem!" Đi tới nơi bán xe đẩy trẻ em. Quý Thần Quang phỏng chừng là đã chơi chán rồi, ánh mắt nhanh như chớp liền chuyển về phía trước tìm kiếm thân ảnh Quý Tiêu Dương. Vươn tay khua loạn với bóng dáng Quý Tiêu Dương, khua một hồi mới phát hiện Quý Tiêu Dương không có quay đầu ôm bé. Cái miệng nhỏ nhắn liền mếu máo. Rốt cục phát ra tiếng khóc đầu tiên từ khi sinh ra.
Quý Tiêu Dương đang chuẩn bị xem xe đẩy trẻ em thì chợt nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Biểu tình nhất thời dại ra một chút. Trong lòng nghĩ không biết là trẻ con nhà nào..... Bất giác phát hiện hình như thanh âm này ngay đằng sau mình.....
Nhanh chóng quay người lại liền nhìn thấy đứa em trai bảo bối của mình đang khóc đến đỏ bừng cả mặt. Đôi mắt sang long lanh đong đầy lệ nhìn cậu. Nhanh chân đến bên cạnh xe đẩy, ôm lấy em trai, lạnh lùng nhìn đến hai người phía sau "Đây là có chuyện gì xảy ra?" Em trai của cậu luôn luôn thực nhu thuận, không khóc cũng không nháo.
Hai người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng không hiểu tiểu thiếu gia vì cái gì lại khóc.....
Thực kỳ quái, khi Quý Tiêu Dương ôm Quý Thần Quang thì bé lại không khóc nữa. Lửa giận trong lòng Quý Tiêu Dương giảm xuống một chút, nhìn về phía Quý Thần Quang ở trong lòng "Em à, ngoan nào, không khóc nữa, anh hai mua xe đẩy cho em. Mau nhìn xem, có thích cái kia không?" Lấy tay cẩn thận lau nước mắt cho Quý Thần Quang. Trong lòng có một loại cảm giác rất kỳ quái. Không thoải mái.... có điểm đau. Không thể nhìn em trai mình khóc.
Quý Thần Quang vừa mới khóc, mắt vẫn còn vương nước mà khi được Quý Tiêu Dương ôm thì cái miệng nhỏ nhắn liền cười rộ lên. Đôi mắt mở to nhìn về phía những chiếc xe đẩy, cánh tay nhỏ bé khua loạn không ngừng.
Quý Tiêu Dương cẩn cẩn dực dực đem Quý Thần Quang ôm vào lòng, đi tới trước mấy cái xe đẩy "Em à, thích cái nào thì bắt lấy nhé. Anh hai mua cho em!" Cánh tay nhỏ bé của Quý Thần Quang liền trực tiếp bắt lấy một cái xe đẩy màu lam, cánh tay dùng sức lay lay, mấy đồ chơi trên xe liền kêu đinh đang. Cái miệng nhỏ nhắn cười càng thêm vui vẻ.
"Em trai thích cái này. Vậy chúng ta liền mua cái này!" Xoay người thản nhiên nói với hai người ở phía sau một câu "Mua cái xe này!" Chuẩn bị ôm em trai đi xem các món đồ chơi khác, ai biết bàn tay nhỏ bé của Quý Thần Quang gắt gao nắm chặt chiếc xe không buông, còn dùng sức lay lay. Một mình chơi đùa vui vẻ.
Quý Tiêu Dương liền cảm thấy rối rắm.... Một người bán hàng hiển nhiên là đã nhìn thấy, đi tới bên người Quý Tiêu Dương "Cậu có thể thanh toán chiếc xe đẩy này trước, sau đó liền có thể sử dụng!"
"Các người đi thanh toán đi!" Quý Tiêu Dương nghe vậy liền quay lại gật đầu với hai người phía sau.
Một trong hai người theo người bán hàng đến chỗ thu ngân, không đến một phút liền trở lại "Có thể sử dụng rồi thưa thiếu gia!"
Quý Tiêu Dương cười cười gật đầu, nhìn Quý Thần Quang trong lòng "Em à, bây giờ anh hai sẽ đặt em vào đây đẩy em đi chơi nhé!" Đi tới bên xe trẻ con, cẩn cẩn dực dực đặt Quý Thần Quang vào bên trong. Quý Thần Quang vừa ngồi vào, cánh tay nhỏ bé liền với lấy mấy món đồ chơi treo trong xe, bốn phía lập tức vang lên thanh âm đinh đinh đang đang.
Quý Tiêu Dương đẩy xe trẻ con, thấy cái gì có thể chơi vui đều đem đặt vào trong xe. Quý Thần Quang ngồi trong xe chơi cái này một chút, lại chơi cái khác một chút..... Thẳng đến khi đi hết trung tâm thương mại, cái miệng nhỏ nhắn vẫn cười vui vẻ. Trong lòng Quý Tiêu Dương phá lệ thoải mái....
Thẳng đến khi phải lên xe, Quý Tiêu Dương mới đưa Quý Thần Quang ra khỏi xe đẩy. Tiểu Thần Quang liền không vui, cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu mếu máo..... Quý Tiêu Dương nhanh chóng đem mấy món đồ chơi trong xe trẻ con đặt vào chỗ ngồi để cho Tiểu Thần Quang chơi. Lúc này Quý Thần Quang mới cười rộ lên, cao hứng chơi đùa..... Còn thường phát ra thanh âm "y nha".....
Quý Tiêu Dương vẫn chú ý để Tiểu Thần Quang không ngã sấp xuống. Hôm nay đã mua rất nhiều đồ...... Sữa bột cùng một số đồ ăn cho trẻ sơ sinh đều mua. Còn mua rất nhiều đồ chơi cùng quần áo. Bất cứ cái gì em trai có thể dùng Quý Tiêu Dương đều mua hết. Em trai là của cậu. Tất cả vật dụng của em trai cậu đều muốn tự mình mua. Cậu không thích người khác nhúng tay vào!
Chính là đến khi nào thì em trai có thể gọi hắn một câu anh hai chứ! Tối qua có lên mạng tra một chút về vấn đề nhận thức của trẻ con. Trẻ con bình thường đều đến một tuổi là có thể bắt đầu nói chuyện...... Không biết đến lúc em trai được một tuổi có thể hay không gọi cậu một tiếng anh hai.....
Chăm chú nhìn em trai đang chơi đùa, ghé sát vào Quý Thần Quang đang cao hứng, Quý Tiêu Dương nghĩ: Em ơi, nhanh lớn lên đi!
Chương 12: Em Trai Học Cách Nói Chuyện! Câu Nói Đầu Tiên Là Gọi Anh Hai!
Quý Tiêu Dương mang Quý Thần Quang về nhà, còn ở lại chơi cùng bé hai ngày. Rồi sau đó lưu luyến không rời ra khỏi khu dân cư cao cấp Thu Vũ, về nhà của ông nội. Nghỉ hè này cậu có rất nhiều chương trình phải theo học, tất cả đều do ông nội an bài, bao gồm cả huấn luyện quân sự.....
Một năm này, sinh nhật tám tuổi của Quý Tiêu Dương cũng bị bỏ qua vì chương trình học quá nhiều.....
Những ngày bận rộn thường trôi qua rất nhanh. Đảo mắt một cái một năm nữa đã qua, Quý Tiêu Dương được chín tuổi. Một năm nay, mỗi lần gặp em trai đều chỉ có thể vội vàng nhìn một cái rồi lại đi. Ông nội luôn nói cậu không cần phải đi gặp em trai mà nên dùng thời gian đó nghỉ ngơi nhiều một chút.....
Nhưng là những lúc như vậy Quý Tiêu Dương đều trầm mặc không nói gì, rồi sau đó vẫn làm như trước. Cứ có chút thời gian rảnh là liền chạy đến khu dân cư cao cấp Thu Vũ.
Như thế nào có thể không gặp em trai chứ..... Mỗi lần khi thể xác cùng tinh thần đều mệt mỏi, mỗi khi chương trình học ngập đầu, mỗi khi muốn buông tha hết thảy, cậu đều đến nhìn em trai một cái. Nhìn cái miệng nhỏ nhắn tươi cười của em trai, vuốt khuôn mặt mềm mềm, ôm thân thể nho nhỏ ấy vào lòng, cảm nhận được đôi mắt to tròn chăm chú nhìn mình. Đó chính là lúc mà mọi cảm xúc phản kháng đều biến mất. Chỉ còn là cảm giác ấm áp thoải mái.
Cậu rất muốn gặp em trai, nghĩ thì cũng thấy có điểm khác thường..... Chỉ cần thời gian lâu một chút mà không được gặp em trai là cậu liền cảm thấy thực dễ dàng nổi giận, thực dễ phát hỏa.... Cậu rất muốn gặp em trai. Trong đầu toàn bộ đều là ý niệm đó. Có một lần sau khi hoàn thành trận đấu, cậu liền suốt đêm trở về thành phố Y. Nửa đêm liền chạy đến chỗ ở của ba mẹ.
Sau đó, ông nội liền nổi giận, đánh cậu mười gậy. Tuy rằng rất đau nhưng là so với không được gặp em trai mà nổi điên thì Quý Tiêu Dương liền cảm thấy không sao cả....
"Ông nội, bà nội, con muốn đến chỗ ba ba ạ!" Quý Tiêu Dương chín tuổi bởi vì hai năm huấn luyện quân sự mà vóc dáng đã cao đến một mét sáu. Trên mặt đã bắt đầu xuất hiện nét suất khí. Môi hơi nhếch, mắt sắc, có hơi thở nghiêm túc như quân nhân bình thường, bất quá lại che dấu rất tốt, rất khó phát hiện. Trên người là khí chất của một quý tộc tao nhã. Còn có vài phần thản nhiên ôn hòa, khóe miệng cười lãnh đạm. Rất là hấp dẫn ánh mắt người khác.
Quý phụ nhìn cháu trai đứng trước mặt mình, đáy mắt tràn đầy tán thưởng. Quý gia có được một cháu trai như vậy, xem như là tổ tiên tích đức. Buông báo trong tay "Được, hai năm nay con cũng chưa qua bên đấy. Lần này liền ở vài ngày đi, mấy ngày trước ba mẹ con còn luôn nhắc đến con với ta"
"Con cảm ơn ông nội!" Đáy mắt Quý Tiêu Dương hiện lên sự kích động. Nhưng ngữ khí vẫn như trước thực bình tĩnh vững vàng. Cậu đã học được cách ngụy trang chính mình! Nếu quan điểm của cậu cùng ông nội là giống nhau, cậu sẽ cố gắng nhớ thật kỹ, học thật tốt.
"Ân, Tiêu Dương đi trên đường phải cẩn thận!" Bà nội ở một bên cười tươi.
"Con biết rồi ạ. Thưa ông nội bà nội, con đi đây ạ!" Nói xong Quý Tiêu Dương liền xoay người rời đi. Ra khỏi biệt thự ngồi lên xe, khóe miệng Quý Tiêu Dương rốt cục cũng xuất hiện nét cười hưng phấn. Lần này có thể hảo hảo chơi cùng em trai rồi. Đã hai năm rồi chưa có hảo hảo cùng em trai nói chuyện, chơi đùa.
Xe đi rất nhanh, không đến nửa giờ đã đến khu dân cư cao cấp Thu Vũ. Quý Tiêu Dương không đợi lái xe mở cửa giúp mình đã lao xuống xe. Lấy chìa khóa mở cửa. Vừa vào phòng khách liền thấy em trai đang ngồi trên mặt đất chuyên tâm chơi những món đồ chơi lần trước. Cái miệng nhỏ nhắn tươi cười hớn hở không ngừng.
Bảo mẫu ở một bên quét nhà, nghe thấy tiếng đóng cửa liền ngẩng đầu "Thiếu gia, cậu đã tới ạ!"
"Ân!" Quý Tiêu Dương thản nhiên gật gật đầu. Đi tới chỗ em trai ngồi. Lặng lẽ đến phía sau Quý Thần Quang, đưa tay ôm thân thể nho nhỏ vào lòng, quay mặt hung hăng hôn một cái lên cái miệng nhỏ nhắn "Em à, biết anh là ai không nào?"
"Anh hai!" Phòng khách im lặng vang lên một tiếng trẻ con trong trẻo còn mang theo mùi sữa.
Mặt Quý Tiêu Dương dại ra..... Em trai vừa mới nói chuyện. Gọi cậu là anh hai......
Chính mình đã khát vọng hai năm, nay em trai cậu rốt cục cũng nói được. Ba mẹ cùng ông bà nội bởi vì em trai đã hai tuổi mà không nói được liền nghĩ em ấy là một đứa trẻ câm điếc. Càng thêm không muốn để ý tới em ấy. Nhưng là cậu mặc kệ, không cần biết em ấy có nói được hay không, em ấy vẫn là em trai của cậu. Cậu đã nói qua là sẽ mãi mãi bảo vệ em trai......
"Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia, có thể nói....." Thanh âm của bảo mẫu đánh gãy suy nghĩ của Quý Tiêu Dương.
Quý Tiêu Dương ôm em trai vào lòng, mặt đối mặt với em "Em à, có thể gọi anh hai một lần nữa không?"
"Anh hai!" Lần này là một tiếng gọi rất rõ ràng. Quý Thần Quang mở to đôi mắt đen bóng, ngơ ngác nhìn Quý Tiêu Dương, cái miệng thật cao hứng cười rộ lên. Hai tay gắt gao quàng lên cổ cậu "Anh hai!" Lại gọi thêm một lần. Còn học theo Quý Tiêu Dương hôn một cái đầy nước miếng lên mặt cậu.
Chương 13: Đến Tột Cùng Là Ai Ăn Đậu Hủ Của Ai
"Em à, em có thể nói!" Quý Tiêu Dương ôm Quý Thần Quang ngồi lên sô pha, cánh tay gắt gao ôm chặt bé vào lòng, cười thực vui vẻ. Em trai cậu rốt cục cũng có thể nói. Em ấy còn gọi mình là anh hai. Thanh âm tràn đầy mùi vị sữa kia nghe vào tai cậu như là thanh âm tuyệt diệu nhất trên thế giới này.
"Anh hai!" Hai tay Quý Thần Quang ôm cổ Quý Tiêu Dương, đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn Quý Tiêu Dương.
"Em trai thực ngoan, anh hai sẽ cho em ăn kẹo!" Lúc này Quý Tiêu Dương mới nhớ ra là trong cặp có rất nhiều kẹo chuẩn bị cho Quý Thần Quang liền định lấy ra cho bé. Lại phát hiện hai tay em trai vẫn gắt gao ôm cổ cậu, như thế nào cũng không muốn bỏ ra. Đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn cậu, còn liên tục phát sáng. Hảo khả ái. Quý Thần Quang hai tuổi được chăm sóc rất tốt, mập lên không ít. Còn đôi mắt to tròn đen bóng kia lúc nào cũng tỏa sáng, đặc biệt hấp dẫn người khác. Ngũ quan trên mặt cũng đặc biệt thanh tú. Giống như búp bê vậy. Hảo khả ái.
"Như thế nào? Muốn bám dính anh hai sao?" Nghiêng mặt hôn Quý Thần Quang một cái. Mềm mềm thực thoải mái. Mặt em trai sau khi mập lên cảm giác càng thêm tốt, làm cho cậu yêu thích không muốn buông tay.
"Anh hai!" Đôi mắt Quý Thần Quang mở to nhìn Quý Tiêu Dương. Cũng học Quý Tiêu Dương cúi đầu cắn mạnh một cái đầy nước miếng lên mặt cậu. Cái miệng nhỏ nhắn cười tươi hớn hở.
"Thực ngoan, anh hai lấy đồ ăn cho em. Ngoan ngoãn ngồi trên sô pha đợi anh!" Đem Quý Thần Quang đặt lên sô pha, Quý Tiêu Dương đứng lên, cúi người nhéo nhéo mặt Quý Thần Quang.
"Anh hai!" Cánh tay nhỏ bé của Quý Thần Quang vẫn như trước quàng cổ Quý Tiêu Dương. Đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn Quý Tiêu Dương, cái miệng vẫn luôn cười cười.
Quý Tiêu Dương bất đắc dĩ đành phải ôm lấy Quý Thần Quang, đi tới cửa "Em à, ôm chặt anh hai nha. Tựa đầu vào vai anh này. Cẩn thận đừng để cho túi sách đập vào đầu em." Túi sách của cậu rất lớn, bên trong có rất nhiều đồ vật này nọ, tất cả đều là do hắn mua cho em trai khi đi dự thi ở tỉnh ngoài. Có đồ chơi, có đồ ăn vặt, có socola, có kẹo. Nói chung là loạn thất bát tao, cứ cái gì cậu cho là em trai sẽ thích liền mua hết.
Quý Thần Quang hiển nhiên là không hiểu Quý Tiêu Dương nói cái gì, đôi mắt sáng vẫn là mở to ngơ ngác nhìn Quý Tiêu Dương. Cái miệng thì ngây ngô cười vui vẻ. Quý Tiêu Dương thở dài, đem túi sách đặt xuống, nhẹ nhàng đem đầu Quý Thần Quang tựa vào lòng mình "Em à, đừng nhúc nhích a, ngoan ngoãn nằm trong lòng anh hai a!" Nói xong lại một lần nữa nhấc túi sách đi lên phòng mình ở tầng hai.
Cũng thực kỳ quái, Quý Thần Quang nằm trong lòng Quý Tiêu Dương liền nhu thuận im lặng không hề động. Quý Tiêu Dương ôm Quý Thần Quang vào phòng mình, đóng cửa, đem túi sách đặt lên bàn, ôm em trai ngồi lên sô pha. Đem em trai ôm lại, mặt đối mặt với mình "Em trai thực ngoan nha!" Vươn tay sờ sờ đầu Quý Thần Quang. Nhìn bộ dáng khả ái của em trai, Quý Tiêu Dương nhịn không được liền hôn một cái lên cái trán trơn bóng mềm mại của em trai.
Quý Thần Quang ngơ ngác nhìn hành động của Quý Tiêu Dương, ánh mắt lóe sáng rất là mê người. Chờ Quý Tiêu Dương rời đi, bé cũng học bộ dạng của cậu, ngẩng cái đầu nhỏ của mình lên hôn một cái lên trán cậu "Anh hai!" Cái miệng nhỏ nhắn cười đặt biệt ngọt ngào.
Quý Tiêu Dương nhéo nhéo khóe miệng Quý Thần Quang "Xem này, trên mặt anh hai đều là nước miếng của em!"
"Anh hai!" Ánh mắt vụt sáng. Đôi mắt trong suốt nhìn Quý Tiêu Dương. Đôi môi cười đặc biệt ngọt, có thể thấy được tâm tình của Quý Thần Quang rất tốt.
"Ân. Em ngoan lắm, anh hai thưởng cái này cho em!" Vương tay cầm túi sách. Mở khóa kéo lấy ra một hộp socola. Đưa tới trước mặt Quý Thần Quang "Thích không?"
Quý Thần Quang lập tức buông Quý Tiêu Dương, hai tay hướng về phía socola trong tay cậu với với. Đôi mắt to tròn vừa thấy socola, trong nháy mắt liền phát sáng.
"Nói cho anh hai biết em có thích thứ trong tay anh không?" Quý Tiêu Dương có ý định trêu Quý Thần Quang. Đem socola nâng lên rất cao. Làm cho Quý Thần Quang có thể nhìn thấy nhưng lại không thể với tới.
"Anh hai!" Quý Thần Quang nhìn chằm chằm socola. Nhỏ nhẹ kêu môt tiếng.
"Ân. Nói cho anh hai biết em thích hay không thích socola?" Quý Tiêu Dương cười đặc biệt vui vẻ, phe phẩy socola trong tay. Nhìn thấy em trai cậu liền có một loại cảm giác thỏa mãn không nói nên lời.
"Anh hai!"
"Em à, có muốn ăn socola không nào?" Như thế nào cảm giác như em trai chỉ biết kêu mỗi hai từ anh hai?
"Anh hai!" Thanh âm Quý Thần Quang càng kêu càng rõ ràng.
"Em à, nói, hỉ – hoan (rất vui)" Quý Tiêu Dương nói thực chậm, thực rõ ràng.
Ánh mắt Quý Thần Quang rốt cục cũng nhìn về phía Quý Tiêu Dương, đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn cậu. Qua hai giây, cái miệng nhỏ nhắn liền mếu máo. Oa một tiếng liền khóc lớn.....
Chương 14: Em Trai Lại Khóc, Anh Hai Liền Dùng Miệng Mình Để Ngăn Miệng Em
Quý Thần Quang vừa khóc, chân tay Quý Tiêu Dương liền rối loạn. Nhanh chóng đặt socola sang một bên, ôm chặt em trai trong lòng, thanh âm ôn nhu an ủi "Đừng khóc, em ơi đừng khóc, anh hai sẽ cho em ăn socola. Đừng khóc nữa!"
Nhìn theo chất lỏng từ mắt em trai chảy xuống, trong lòng Quý Tiêu Dương liền cảm thấy là lạ, thực không thoải mái. Cậu không thích em trai khóc, cậu thích nhìn em trai cười với mình. Ánh mắt em trai luôn sáng trong mà không phải mang theo nước mắt như bây giờ.
Quý Thần Quang khóc đến nỗi mắt mũi đều hồng, hàng lông mi dài dính đầy nước mắt, bộ dáng hảo khả ái. Bất quá trái tim Quý Tiêu Dương lúc này đều đặt lên việc làm thế nào để an ủi em trai trong lòng. Phải làm thế nào để em trai ngừng khóc nên không có chú ý tới việc đó.
"Em ơi đừng khóc, anh hai bóc kẹo cho em ăn. Đừng khóc, ngoan!" Hai tay gắt gao ôm chặt đứa nhỏ trong lòng. Quý Tiêu Dương trên mặt tràn ngập lo lắng. Em trai căn bản là vẫn không ngừng khóc. Đều là do cậu, không nên trêu em ấy......
Hiện tại nên làm cái gì đây?..... Ánh mắt Quý Tiêu Dương bất đắc dĩ đảo loạn bốn phía, nên dùng biện pháp gì để dời lực chú ý của em ấy đây, làm cho em ấy không khóc nữa.
Nhưng đúng lúc này Quý Tiêu Dương lại thấy cái miệng nhỏ nhắn của em trai theo tiếng khóc, liên tục hé ra rồi hợp lại.....
Ngay tại khoảnh khắc đó, trong đầu Quý Tiêu Dương lóe lên một ý niệm. Có phải hay không nên chặn miệng em ấy, em ấy sẽ không khóc nữa?......
Hơn nữa.... Quý Tiêu Dương nghĩ..... môi em trai hảo mềm, đỏ đỏ, thoạt nhìn giống như ăn rất ngon.....
Càng nghĩ Quý Tiêu Dương càng cảm thấy ham muốn. Nhìn thoáng qua Quý Thần Quang vẫn đang khóc. Vươn tay sờ sờ khóe mắt ẩm ướt của em trai. Là nước mắt "Em trai, không cần khóc, đừng khóc, anh hai sẽ dùng miệng chặn lại miệng của em đấy"
Quý Thần Quang hoàn toàn không hiểu ý tứ trong lời nói của Quý Tiêu Dương, nước mắt vẫn như trước tuôn rời, cánh tay nhỏ be khua loạn, hai chân cũng vùng vẫy không yên, này cảm giác như đang nói: Ai bảo anh không cho em ăn, hiện tại cho em ăn em cũng không cần, em sẽ khóc, khóc, dùng sức khóc.....
Quý Tiêu Dương nhìn em trai vẫn như trước khóc nháo trong lòng mình, cúi đầu "Em à, đó là do em cứ khóc đó nha" Nói xong liền nhẹ nhàng ôm đầu Quý Thần Quang, dùng miệng mình ngăn lại cái miệng nhỏ nhắn đang hé ra hợp lại của em trai. Trong nháy mắt hôn lên ấy, trong lòng Quý Tiêu Dương nghĩ: Môi em trai quả nhiên ăn ngon, ngọt ngào, mềm mềm, thật thoải mái.
Quý Thần Quang mở to mắt ngơ ngác nhìn Quý Tiêu Dương, lông mi như cây quạt nhỏ vẫn vương nước mắt, đôi mắt thì đỏ hồng. Quý Tiêu Dương đột nhiên phát hiện em trai của cậu hảo khả ái, hảo khả ái, rất rất khả ái..... Em trai khả ái là của một mình cậu. Ai cũng không thể cho. Em trai sau này chỉ là của một mình cậu. Gắt gao ôm chặt lấy, không tự giác vươn đầu lưỡi chen vào miệng Quý Thần Quang.....
Cánh tay nhỏ bé của Quý Thần Quang loạn nắm tóc Quý Tiêu Dương. Thực dùng sức. Hai chân vung vẩy. Bé không thoải mái.....
Quý Tiêu Dương bị Quý Thần Quang nắm tóc có chút đau, lúc này mới lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên buông Quý Thần Quang ra. Dùng đầu lưỡi liếm một chút lên môi của em trai, nhìn ánh mắt em trai ngơ ngác nhìn mình. Quý Tiêu Dương nở nụ cười "Quả nhiên là ngừng khóc. Biện pháp này rất có hiệu quả."
Vươn tay nhéo nhéo hai má đỏ bừng của Quý Thần Quang "Em trai lại còn thẹn thùng!" Quý Tiêu Dương không hề biết là đỏ mặt này..... kỳ thật là bị nghẹn đi......
Quý Thần Quang rốt cục thuận khí, nhìn nhìn Quý Tiêu Dương, cái miệng nhỏ nhắn mếu máo, lập tức oa oa khóc lớn. Lần khóc này càng thêm dùng sức.....
"Sao vậy em? Như thế nào lại khóc nữa vậy?" Quý Tiêu Dương lúc này thực sự dại ra. Vừa cúi đầu chuẩn bị dùng miệng chặn miệng em trai, ai ngờ cánh tay nhỏ bé của em lại khua loạn lên không cho cậu lại gần..... Hơn nữa khi cậu cúi đầu, tiếng khóc của em càng lớn. Quý Tiêu Dương không hiểu.... Đây là làm sao? Em ấy không thích cậu tới gần sao?..... Trong lòng không thoải mái.....
"Em à, em là của anh." Gát gao ôm. Quý Tiêu Dương hoàn toàn không nghĩ tới hành động của mình vừa nãy thực sự dọa sợ Tiểu Thần Quang. Khi hôn Tiểu Thần Quang lâu như vậy, bé không thở nổi.....
Đang lúc Quý Tiêu Dương bối rối không biết phải làm gì thì ngoài cửa vang lên thanh âm của Quý Hào "Tiêu Dương, mau mở cửa, vừa rồi ba nghe bảo mẫu nói là Thần Quang có thể nói chuyện!"
Sau đó Quý Tiêu Dương thần kỳ phát hiện sau khi thanh âm của ba ba vang lên, em trai liền ngừng khóc. Đôi tay nhỏ bé cũng không huơ loạn nữa mà là gắt gao ôm cổ mình. Đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn cậu.
Nhìn bộ dạng của em trai, Quý Tiêu Dương liền mơ hồ hiểu được điều gì đó..... Gắt gao ôm chặt em trai trong lòng, hôn hôn lên khuôn mặt mập mạp của bé "Ngoan, em đừng sợ. Anh hai sẽ luôn bảo vệ em!" Dùng khăn tay nhẹ nhàng lau khô nước mắt của em trai. Gắt gao ôm bé đứng lên đi tới cửa.
Chương 15: Em Trai Chỉ Biết Gọi Anh Hai, Còn Cái Gì Cũng Không Biết
Mở cửa phòng ra, Quý Tiêu Dương ôm Quý Thần Quang nhu thuận gọi Quý Hào trước mặt một tiếng ba ba.
Quý Hào vươn tay sờ sờ đầu Quý Tiêu Dương, trên mặt tràn ngập tự hào "Con trai, biểu hiện của con càng ngày càng tốt, làm cho ba ba thật tự hào."
"Cảm ơn ba ba" Quý Tiêu Dương cười thản nhiên lên tiếng "Ba ba, sớm như vậy mà đã tan làm rồi?" Thời gian tan làm phải là buổi chiều chứ.
"Ba nghe nói con đã trở lại. Hai năm rồi cũng chưa gặp con, dù sao công việc cũng xong rồi nên ba liền trở về! Nào, đến phòng khách đi, ba ba mua rất nhiều đồ ăn ngon. Cả hai sinh nhật rồi đều không làm, buổi tối hôm nay chúng ta làm bù đi. Tiêu Dương, con muốn đi ăn ở đâu? Nói ba ba một tiếng để ba đặt chỗ. Tối hôm nay chúng ta cùng hảo hảo ăn cơm. Vừa vặn hôm nay khi trở về lại nghe bảo mẫu nói Thần Quang có thể nói."
Xem ra hôm nay Quý Hào thật cao hứng. Tự mình lập kế hoạch, còn nói nhiều như vậy.
Quý Tiêu Dương vốn nghĩ sẽ ở nhà chơi với em trai. Nhưng là nghe Quý Hào nói nhiều như vậy, cậu liền chần chờ. Có nên ra ngoài ăn hay không? Cúi đầu nhìn em trai trong lòng. Bé nhu thuận nằm trong ngực cậu, đôi mắt mở to ngơ ngác theo dõi cậu. Rõ ràng cảm thấy cậu nhìn về phía bé, cặp mắt kia liền hiện quang mang sáng ngời "Ba ba, đi Hải Thiên được không ạ?" Quý Tiêu Dương ngẩng đầu nói với Quý Hào.
"Được. Ba ba lập tức gọi điện thoại đặt chỗ." Quý Hào lấy điện thoại ra bắt đầu gọi.
Quý Tiêu Dương ôm Quý Thần Quang ngồi xuống sô pha. Cúi đầu hôn lên mặt Quý Thần Quang một cái, ngón trỏ chọc chọc cằm Quý Thần Quang "Em à, buổi tối anh hai mang em đi ăn. Thích không nào?"
Đây là lần đầu tiên Quý Tiêu Dương thấy em trai nháy nháy mắt. Hàng lông mi dài thật xinh đẹp. Gắt gao ôm em trai vào ngực, xoa nắn một chút rồi lại buông ra "Em à... từ nay về sau em sẽ luôn là bảo bối của anh!" Nhẹ nhàng nói bên tai Quý Thần Quang.
"Anh hai!" Quý Thần Quang khua loạn đôi tay nhỏ bé, bắt lấy tóc Quý Tiêu Dương.
"Em trai, em thực thích nắm tóc anh a!" Quý Tiêu Dương cười, đem đầu mình lại gần Quý Thần Quang để cho bé sờ nắm.
"Khanh khách khanh khách" Bên tai đột nhiên vang lên tiếng cười thanh thúy của Quý Thần Quang. Thực sự rất êm tai....
"Thần Quang thật sự có thể nói a. Vừa nãy nghe bảo mẫu nói ta còn không dám tin!" Quý Hào vừa nói chuyện điện thoại xong thì nghe thấy thanh âm của Quý Thần Quang.
"Ân. Em ấy có thể nói chuyện ạ!" Quý Tiêu Dương tự hào nói.
Quý Hào ngồi lên sô pha, vươn tay về phía Quý Thần Quang "Đến đây nào Thần Quang, gọi một tiếng ba ba đi con!" Trên mặt mang theo nét cười.
Quý Thần Quang ngồi trong lòng Quý Tiêu Dương. Ánh mắt nhìn về phía Quý Hào. Hơn nửa ngày cũng chưa mở miệng nói.
Mặt cười của Quý Hào có điểm hờn giận "Thần Quang, gọi ba ba đi, ba ba cho con ăn kẹo nga"
Quý Tiêu Dương nhìn em trai trong lòng. Môi giật giật "Anh hai!" Lại gọi một tiếng anh hai.
"Thần Quang, gọi ba ba đi, ngoan, gọi đi ba liền cho con ăn kẹo!" Nghe Quý Thần Quang gọi Quý Tiêu Dương là anh hai, nét cười trên mặt Quý Hào tăng vài phần. Ngữ khí càng thêm thân thiết nói.
"Anh hai!" Một lúc sau, Quý Thần Quang lại ngơ ngác gọi một tiếng anh hai. Đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn Quý Tiêu Dương.
"Như thế nào cảm giác Thần Quang giống như chỉ biết gọi mỗi anh hai" Quý Hào thu tay, ngồi dựa vào ghế sô pha. Nhìn Quý Thần Quang thản nhiên nói một cau. Trong giọng nói đã không còn sự hào hứng vừa nãy.
Quý Tiêu Dương ở một bên nhìn, sâu trong đáy mắt hiện lên một tia châm biếm.... Mặc kệ em trai, không dạy em ấy nói chuyện, lại càng không quan tâm em ấy lại còn nghĩ đến việc bảo em ấy kêu hai chữ ba ba.....
Gắt gao ôm Quý Thần Quang vào lòng. Em trai cậu thực ngoan. Trong lòng thầm nghĩ. Không gọi kỳ thật cũng tốt. Em trai chính là của một mình cậu. Bất quá vẫn là nên dạy em ấy nói.....
Chương 16: Tắm Rửa Cho Em Trai
Sau khi cả nhà cùng nhau ăn cơm ở Hải Thiên xong đã là bảy giờ tối, Quý Tiêu Dương ôm Quý Thần Quang trở về nhà. Mang em trai vào phòng cùng chơi đùa. Đến tám giờ rưỡi thì cảm giác được tinh thần của em trai có điểm không tốt, giống như là mệt nhọc.
Quý Tiêu Dương đặt Quý Thần Quang lên giường "Em à, ngoan ngoãn ở trên giường chơi đồ chơi, đừng lộn xộn nga anh hai đi chuẩn bị quần áo giúp em tắm rửa rồi đi ngủ. Thế nào?" Vươn tay nhéo nhéo hai má của em trai. Mềm mềm, thật thoải mái.
Quý Thần Quang mở to mắt ngơ ngác nhìn Quý Tiêu Dương.
Quý Tiêu Dương đột nhiên nghĩ đến đây là một cơ hội tốt để dạy em trai nói chuyện.
"Em ơi, nói theo anh hai nào. Hảo!" Quý Tiêu Dương đem chữ cuối cùng nhấn thật mạnh. Đặc biệt rõ ràng.
Quý Thần Quang cầm món đồ chơi trên tay, vẫn như cũ ngơ ngác nhìn Quý Tiêu Dương.
"Em ơi nói theo anh đi. Hảo!" Quý Tiêu Dương ôm Quý Thần Quang vào lòng. Nhấn mạnh lại một lần nữa.
Quý Thần Quang giật giật môi, tựa hồ như đang nghĩ phải nói như thế nào.....
Đáy mắt Quý Tiêu Dương hiện ý cười. Nhanh chóng lặp lại lần nữa "Em nói theo anh nào. Hảo!"
Một lúc sau, trong phòng vang lên một thanh âm non nớt của trẻ con "Hảo!" Tuy rằng đã đọc nhấn chữ nhưng không phải thực rõ ràng. Nhưng Quý Tiêu Dương đã thấy thực cao hứng. Em trai cậu thực thông minh, học ba lần đã biết. Nhất thời kích động, ôm Quý Thần Quang hung hăng hôn một cái lên mặt bé. Lúc này mới thỏa mã đem Quý Thần Quang đặt lên giường "Em à, em thực ngoan nha. Ở chỗ này đợi anh hai. Anh hai đi lấy quần áo giúp em tắm rửa!"
"Hảo!" Quý Thần Quang mở to mắt nhìn Quý Tiêu Dương. Nhẹ nhàng trả lời một câu.
Quý Tiêu Dương cười đến híp cả mắt. Ra khỏi phòng tìm bảo mẫu lấy áo ngủ cho Quý Thần Quang. Vào phòng đóng cửa lại liền thấy em trai nhu thuận ngồi trên giường, mắt mở to ngơ ngác nhìn cửa phòng. Khi nhìn thấy thân ảnh của cậu, đôi mắt liền sáng rỡ.
"Anh hai!" Âm thanh thanh thúy vang lên. Câu anh hai này Quý Thần Quang đã có thể gọi thực rõ ràng.
Quý Tiêu Dương cao hứng đi đến bên giường ôm lấy Quý Thần Quang "Em trai thực ngoan. Anh hai mang em đi tắm rửa được không?"
"Hảo!" Hai tay Quý Thần Quang gắt gao nắm lấy phần áo trước ngực Quý Tiêu Dương, nhu thuận nằm trong lòng hắn. Quý Tiêu Dương lấy quần áo của mình, ôm Quý Thần Quang vào phòng tắm rồi đặt xuống "Em ngoan ngoãn đứng đây, anh hai đi mở nước ấm."
"Hảo!" Ánh mắt ngơ ngác nhìn theo Quý Tiêu Dương.
Quý Tiêu Dương chuẩn bị tốt nước ấm. Đem áo ngủ đặt ở trên giá, đi tới trước mặt Quý Thần Quang, cởi quần áo của bé sau đó lại cởi quần áo của mình. Ôm Quý Thần Quang ngồi vào bồn tắm lớn.
"Em à, ngoan ngoãn nằm trong lòng anh hai nha, anh hai giúp em tắm rửa" Một tay Quý Tiêu Dương ôm lấy thân thể nho nhỏ của Quý Thần Quang, tay kia dùng khăn mặt tẩy rửa thân thể cho bé.
"Em ơi, thoải mái không?" Để cho em trai dựa vào ngực mình, giúp bé tẩy rửa sau lưng.
Sửng sốt mất nửa ngày Quý Thần Quang mới trả lời một chữ "Hảo!"
Quý Tiêu Dương cười "Em à, em phải nói là.... Thoải mái" Đem hai chữ cuối cùng nói thật chậm, thật rõ ràng.
"Phu phu" Lúc này Quý Thần Quang nghe một lần đã nói lại. Bất quá lại sai nghiêm trọng. Đem thoải mái nói thành phu phu...... (thoải mái phát âm là shu phu, mà phu phu là gọi chồng)
Quý Tiêu Dương cười lớn "Em trai, em rất khả ái!"
"Phu phu!" Quý Tiêu Dương nói xong, thanh âm non nớt của Quý Thần Quang lại vang lên.
Trong bồn tắm lớn, vang lên tưới cười ha ha của Quý Tiêu Dương. Ngẫu nhiên còn mang theo tiếng cười khanh khách của Quý Thần Quang .
Chương 17: Em À, Chúng Ta Cùng Ngủ Một Giường
Hai anh em ầm ĩ một trận ở trong bồn tắm lớn, Quý Tiêu Dương đặt em trai sang bên cạnh, đem nước trong bồn tắm rút đi, nhìn về phía Quý Thần Quang "Em à, ngoan ngoãn ngồi đây đợi anh, anh hai mặc áo ngủ xong sẽ ôm em."
Quý Thần Quang mở to mắt ngơ ngác nhìn Quý Tiêu Dương "Hảo!"
Khóe miệng Quý Tiêu Dương nhịn không được giơ lên. Em trai phát âm từ 'Hảo' này ngày càng chuẩn.
Đột nhiên Quý Tiêu Dương liền cảm thấy có chút không được tự nhiên. Bởi vì cậu phát hiện ánh mắt em trai vẫn luôn dõi theo mình. Mà hiện tại toàn thân cậu đều trần..... Bị đôi mắt to tròn của em trai ngơ ngác nhìn, trong lòng có điểm không được tự nhiên. Nhanh chóng lau khô thân thể, lấy áo tắm mặc vào. Ngồi xổm xuống ôm em trai vào lòng, hôn lên mặt bé một cái "Em trai thực ngoan!"
"Anh hai!" Cánh tay nhỏ bé ngắn ngủn mập mạp của Quý Thần Quang tự động cầm lấy phần áo trước ngực Quý Tiêu Dương. Cũng học động tác Quý Tiêu Dương, cái miệng nhỏ nhắn giương lên định hôn lên hai má Quý Tiêu Dương. Nhưng lúc này Quý Tiêu Dương lại ngẩng đầu nhìn đường phía trước. Quý Thần Quang hôn không đến mặt anh hai, cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu mếu máo, khẽ nhếch lên. Oa oa khóc lớn.....
Tiếng khóc này thực sự dạo Quý Tiêu Dương. Nhanh chóng cúi đầu xuống "Em à, như thế nào lại khóc?" Bước nhanh thêm mấy bước ngồi xuống giường. Đem Quý Thần Quang ôm vào trong ngực, mặt tràn ngập vẻ lo lắng.
Mắt Quý Thần Quang vẫn còn vương nước mắt, thấy anh hai cúi đầu thì cái miệng nhỏ nhắn liền cười rộ lên, 'ba' một tiếng hôn lên mặt Quý Tiêu Dương một cái. Khuôn mặt nhỏ nhắn liền tươi như hoa. Như vậy thực khả ái. Làm cho Quý Tiêu Dương nhịn không được hung hăng hôn một cái lên mặt bé.
"Em trai, nguyên lai em là con quỷ nhỏ háo sắc" Vươn tay nhéo nhéo hai má em trai.
Quý Thần Quang mở to hai mắt ngơ ngác nhìn Quý Tiêu Dương. Đột nhiên nói một câu "Phu phu"
"Là thư – phục (shu phu: thoải mái)" Đem áo tắm trên người em trai bỏ ra, mặc áo ngủ vào.
"Phu phu" Đôi mắt Quý Thần Quang vẫn như trước ngơ ngác nhìn Quý Tiêu Dương. Trong suốt giống như có thể phát sáng.
"Đến đây nào, em mau nằm vào trong chăn đi." Ôm Quý Thần Quang bỏ vào ổ chăn. Chuẩn bị đứng lên đi lấy áo ngủ thì lại phát hiện áo tắm của mình bị kéo lấy. Quay đầu lại liền thấy ánh mắt em trai mở to chăm chú nhìn cậu. Quý Tiêu Dương một lần nữa quay lại, vươn tay vuốt tóc Quý Thần Quang "Em trai ngoan, anh hai đi lấy áo ngủ. Một lát sẽ trở lại ngay!" Nói xong liền cúi đầu, cẩn thận đem tay em trai bỏ ra, xuống giường đi lấy quần áo.
Quý Tiêu Dương cầm quần áo nhanh chóng trở về bên giường. Bởi vì cậu phát hiện ánh mắt em trai vẫn luôn nhìn mình, dõi theo mọi hành động của cậu. Đem áo ngủ đặt trên giường, vươn tay định cởi áo tắm, Quý Tiêu Dương đột nhiên dừng động tác, nhìn về phía Quý Thần Quang "Em à, ngoan, nghe lời anh quay đầu về phía bên trái đi!" Ngồi xuống giường. Đem đầu em trai chuyển về phía bên kia. Hộc ánh mắt em trai thật chuyên chú, đôi mắt tinh thuần đó vẫn luôn dõi theo cậu...... Ách..... Cậu cảm thấy là lạ không được tự nhiên.....
Xuống giường nhanh chóng cởi áo tắm. Vươn tay lấy áo ngủ. Động tác nhất thời dại ra nửa giây. Bởi vì cậu bắt gặp một ánh mắt. Em trai cậu không ngoan.... Cặp mắt to tròn ngơ ngác nhìn cậu..... Phi thường nhanh chóng mặc áo ngủ. Lên giường ôm em trai vào lòng "Em à, em không ngoan nha. Anh hai không phải bảo em quay đầu đi sao!"
"Hảo!" Đôi tay nhỏ bé mập mạp của Quý Thần Quang gắt gao nắm lấy áo trước ngực Quý Tiêu Dương.
Quý Tiêu Dương cảm thấy không còn gì để nói.... Cúi đầu hôn lên mặt Quý Thần Quang một cái "Em à, ngủ đi! Ngủ ngon!"
"Vãn vãn" Cách gần nửa phút, khi Quý Tiêu Dương đã mơ mơ màng màng ngủ thì đột nhiên nghe thấy âm thanh non nớt của em trai, không rõ nói hai chữ ngủ ngon. Khóe miệng giơ lên một chút. Đem em trai ôm chặt thêm vài phần.
Chương 18: Em À, Khi Anh Hai Thay Quần Áo Thì Em Phải Nhắm Mắt Lại
Buổi sáng khi Quý Tiêu Dương đang ngủ mơ mơ màng màng, cảm giác trong lòng có cái gì đó nhích tới nhích lui, mềm mềm, còn mang theo mùi sữa bột ngọt ngào. Không tự giác hít sâu một hơi. Giống như là mùi vị của em trai vậy, thật tốt. Cúi đầu nỉ non một tiếng "Em trai!"
Giây tiếp theo Quý Tiêu Dương cũng rất rõ ràng nghe được bên tai truyền đến một thanh âm non nớt "Anh hai!"
Mở to mắt liền thấy đôi mắt to tròn ngập nước đang nhìn cậu. Sửng sốt nửa giây Quý Tiêu Dương mới phản ứng lại được. Cậu hôm qua được nghỉ nên đến nhà ba mẹ. Tối qua cậu cùng ngủ với em trai trên một chiếc giường. Nghĩ đến đây, trong lòng Quý Tiêu Dương liền xuất hiện một loại vui vẻ khó nói. Nhất thời nhướng mày, cúi đầu hung hăng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của em trai một cái "Em à, buổi sáng tốt lành!"
Quý Tiêu Dương thấy đôi mắt to của Quý Thần Quang vụt sáng. Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nghẹn lại. Cách một lúc, cái miệng nhỏ nhắn hôn một cái đầy nước miếng lên mặt Quý Tiêu Dương, mồm miệng không rõ nói một chữ "Hảo"
"Em à, thế này thì sáng nay anh hai không cần rửa mặt rồi." Nhìn bộ dáng khả ái của em trai, Quý Tiêu Dương nhịn không được vươn tay nhéo nhéo. Mềm mềm, thật thoải mái, nếu mỗi buổi sáng tỉnh dậy đều có thể nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của em trai thì thật tốt biết bao..... Hơn nữa buổi tối đi ngủ ôm em trai thật sự rất thoải mái, ấm áp, mềm mềm, còn thơm thơm. Em trai thực sự là bảo bối của cậu.
Quý Thần Quang tựa hồ cũng rất muốn nói chuyện cùng Quý Tiêu Dương. Nghe cậu nói xong, cái miệng nhỏ nhắn chu chu, đôi mắt mở to vụt sáng nhìn Quý Tiêu Dương. Tựa hồ nghĩ đến nên nói cái gì. Nghĩ đến mấy câu anh hai dậy. Cuối cùng chọn một cái bé cho là tốt nhất "Phu phu"
Vốn Quý Tiêu Dương muốn nói cho em trai biết là thoải mái, không phải phu phu. Nhưng không biết vì cái gì lại thấy nghe hai từ này rất hay. Không sửa cho em trai cũng tốt lắm........ Khóe miệng không tự giác cười cười, ánh mắt nhìn thân hình bé nhỏ trong lòng ôn nhu như nước.
"Em à, chúng ta rời giường nào. Anh hai giúp em đánh răng rửa mặt!" Nói xong Quý Tiêu Dương liền xốc chăn lên, ôm Tiểu Thần Quang ra khỏi giường. Đi đến phòng tắm, Quý Tiêu Dương đột nhiên muốn đi vệ sinh.....
Cúi đầu nhìn Quý Thần Quang trong lòng, đôi mắt to tròn vẫn luôn ngơ ngác nhìn cậu. Nghĩ đến lúc nữa mình đi vệ sinh mà em trai ở một bên dùng loại ánh mắt này nhìn cậu. Quý Tiêu Dương liền cảm thấy nôn nóng, có khả năng cậu sẽ không thể đi tiểu được.....
"Em à, em đừng trên giường đợi anh một chút, anh đi vệ sinh trước!" Ôm Quý Thần Quang đặt lại lên giường. Sờ sờ tóc Quý Thần Quang. Quý Tiêu Dương xoay người chuẩn bị đi thì lại thấy ống tay áo mình bị em trai gắt gao nắm lấy.
"Em à, anh chỉ đi một lúc thôi. Buông tay trước đã! Anh lập tức sẽ quay lại mà! Ngoan ngoãn chờ anh hai được không?" Cúi đầu hôn lên hai má mập mạp của em trai. Đem đôi tay đang nắm chặt tay áo mình của em trai chậm rãi đẩy ra "Em ngoan ngoãn chờ anh hai nga"
"Hảo!" Bên tai nghe thấy thanh âm non nớt của Quý Thần Quang. Quý Tiêu Dương nở nụ cười. Em trai cậu thực ngoan. Nhanh chóng hướng về phía phòng tắm. Cậu đã không nín được nữa rồi......
Đợi khi bảo mẫu gõ cửa nói có thể ăn điểm tâm, Quý Tiêu Dương đang thay quần áo cho Quý Thần Quang. Hướng tới cửa phòng vội vàng trả lời một câu "Đợi một chút!"
Đem em trai đã mặc chỉnh tề nhẹ nhàng đặt lên giường. Quý Tiêu Dương mở tủ quần áo, tùy tay lấy một bộ quần áo. Khi chuẩn bị cởi áo ngủ khóe mắt Quý Tiêu Dương lại thấy đôi mắt to tròn của em trai đang ngơ ngác nhìn cậu. Một chút cũng không có ý muốn chuyển đi. Quý Tiêu Dương đột nhiên nghĩ đến chuyện phải nói cho em trai biết, khi cậu thay quần áo thì bé phải nhìn đi chỗ khác. Không thể dùng đôi mắt long lanh như vậy nhìn cậu. Cậu thấy không được tự nhiên.....
Đi tới bên giường cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt em trai. Cậu thấy ánh mắt của em trai bắt đầu từ khi cậu di chuyển cũng liền nhìn theo. Trong lòng rất cao hứng, trong mắt của em trai, anh hai là cậu là toàn bộ thế giới. Cái cảm giác này thực sự quá mỹ diệu. Cậu có điểm say mê..... "Em à, khi anh hai thay quần áo thì em hãy nhắm mắt lại, không thì cũng phải quay đi chỗ khác"
Quý Thần Quang mở to mắt nhìn Quý Tiêu Dương. Thực rõ ràng là không biết cậu đang nói cái gì......
"Em trai, khi anh hai thay quần áo, em phải làm động tác này!" Quý Tiêu Dương đem thân thể Quý Thần Quang xoay 180 độ. Đưa bé quay lưng về phía mình "Em à, phải ngoan ngoãn nhớ kỹ cái này nha. Về sau khi anh hai thay quần áo, em phải làm động tác này!" Quý Tiêu Dương nói thực chậm rãi để cho em trai có thể hiểu được.
Quả nhiên, thanh âm non nớt của Quý Thần Quang vang lên "Hảo!"
Quý Tiêu Dương nở nụ cười, vươn tay sờ sờ đầu Quý Thần Quang "Em trai thực ngoan!" Đứng lên cởi quần áo ngủ. Đi vài bước lấy quần áo đặt trên ghế. Động tác rất nhanh chóng nhưng cũng tao nhã. Theo nhất cử nhất động của Quý Tiêu Dương liền có thể cảm giác được cậu xuất thân từ đại gia tộc. Cái loại khí tức này, loại lễ nghi này, Quý phụ đều đã dạy hết, Quý Tiêu Dương đã học đến vô cùng hoàn mĩ. Cho nên Quý Tiêu Dương tuy tuổi còn nhỏ nhưng trên người đã bày ra hơi thở của một vương tử. Nhất là khi cậu mặc chính trang tham dự yến tiệc.
Quý Tiêu Dương mặc xong quần áo, khi xoay người lại liền ngây ngẩn cả người..... Đôi mắt to tròn của em trai đang vụt sáng nhìn cậu......
"Em à, anh hai không phải đã nói với em khi anh thay quần áo thì em phải quay đầu đi chỗ khác sao?" Ngồi xuống bên người em trai. Vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của Quý Thần Quang.
"Quay" Đôi mắt to tròn của Quý Thần Quang lập tức đong đầy nước, giống như trời đầy mây có thể tùy thời mưa lớn.
Quý Tiêu Dương thấy vậy liền cảm thấy khó chịu. Vươn tay ôm bé vào lòng, hôn lên mí mắt "Em trai ngoan, anh hai không có ý trách cứ em." Có lẽ ngay cả Quý Tiêu Dương cũng không phát hiện được thanh âm của cậu chưa bao giờ ôn nhu như vậy.
"Quay!" Quý Thần Quang ở trong lòng Quý Tiêu Dương giãy dụa. Tự mình dịch thân thể nho nhỏ ra khỏi lòng Quý Tiêu Dương. Rồi sau đó thân thể nho nhắn lại có chút khó khắn, chậm rãi quay lại mặt đối mặt với Quý Tiêu Dương. Đôi mắt to vụt sáng nhìn Quý Tiêu Dương "Quay!" Lăng lăng nói một chữ.
Tuy rằng không phải thực rõ ràng nhưng Quý Tiêu Dương cũng nghe rõ lời nói của Quý Thần Quang. Hơn nữa cũng hiểu được ý của bé. Vươn tay gắt gao ôm Quý Thần Quang vào trong ngực "Em trai, em thực ngoan. Em vĩnh viễn là bảo bối của anh hai!"
Anh hai đã hiểu lầm em. Khó trách em trai lại lộ ra biểu tình ủy khuất như vậy. Cúi đầu hung hăng hôn Quý Thần Quang trong lòng một cái "Em à, là anh hai hiểu lầm em."
"Phu phu!" Lần này Quý Thần Quang trả lời rất nhanh. Cái miệng mở ra cười thật lớn. Khuôn mặt nhỏ nhắn tươi vui. Đôi tay nhỏ bé ngắn ngủn gắt gao nắm lấy áo trước ngực Quý Tiêu Dương.
"Ân, em à, anh hai đưa em đi ăn bữa sáng. Đói bụng chưa?" Vươn tay xoa xoa cái bụng nhỏ của em trai.
"Khanh khách....." Thân thể Quý Thần Quang ở trong lòng Quý Tiêu Dương hơi vặn vẹo, cười thực thanh thúy.
Ý cười đáy mắt Quý Tiêu Dương càng lúc càng đậm. Ôm Quý Thần Quang ra khỏi phòng. Vừa xuống lầu liền thấy bảo mẫu đi về phía cậu, chớp mắt vài cái, thanh âm rất nhỏ nói "Thiếu gia, tiểu thiếu gia, hai cậu mau xuống. Phu nhân cùng lão gia đã chờ đến độ mất kiên nhẫn!"
"Được, tôi biết rồi!" Quý Tiêu Dương đối với người bảo mẫu này vẫn là rất có hảo cảm. Ngày thường cô ấy cũng thực chăm sóc em trai. Cho nên ngữ khí khi nói chuyện sẽ không còn lạnh lùng cứng rắn.
Lúc tiến tới nhà ăn, Quý Tiêu Dương chợt nghe thấy tiếng Lục Dao "Tiêu Dương như thế nào còn chưa xuống. Bữa sáng đã lạnh hết rồi."
Quý Hào vừa vặn ngẩng đầu nhìn thấy Quý Tiêu Dương đang ôm Quý Thần Quang, nói với Lục Dao "Kia không phải đã đến rồi," Rồi sau đó chuyển ánh mắt nhìn về phía Quý Tiêu Dương, đáy mắt hiện ý cười càng sâu "Tiêu Dương, mau đến đây dùng điểm cơm đi. Nhanh một chút không lạnh hết!" Vẫy vẫy tay với Quý Tiêu Dương.
Lục Dao cười thân thiết quay đầu "Tiêu Dương mau đến đây. Nhanh đến ăn cơm. Chắc là đói bụng rồi đi?" Vươn tay kéo ghế dựa bên cạnh ra, ý là muốn Quý Tiêu Dương ngồi cạnh cô.
Quý Tiêu Dương ôm Quý Thần Quang nở nụ cười nhu thuận với Quý Hào cùng Lục Dao "Ba me, buổi sáng tốt lành!" Thanh âm thực bình thản, tươi cười cũng bình thản. Rồi sau đó thuận thế ngồi xuống bên cạnh Lục Dao. Đem Quý Thần Quang ngồi tốt trong lòng.
Lúc này Lục Dao mới phát hiện đứa nhỏ kia đang ở trong lòng Quý Tiêu Dương. Đáy mắt lập tức hiện lên một tia tức giận. Bất quá không nghĩ tới, mấy tháng không gặp mà đứa nhỏ này lại xinh đẹp tinh xảo rất nhiều. Nhưng là cô vẫn như trước không thích nó. Bởi vì nó mà Tiêu Dương nhiều lần trợn mắt nhìn người mẹ này. Buổi sáng hôm nay Tiêu Dương muộn như vậy chắc chắn cũng là bởi vì đứa nhỏ này. Con trai bảo bối của cô rất biết lễ phép, chưa từng để người lớn phải đợi cơm cậu. Nhưng từ sau khi đứa nhỏ này được sinh ra, cô liền phát hiện con trai cô đang chậm rãi thay đổi......
Khóe mắt Lục Dao thấy đáy mắt Quý Tiêu Dương lóe ý cười ôn nhu, cẩn cẩn dực dực đút cháo cho Quý Thần Quang.... Mặt mày khẽ nhíu.....
Chương 19: Em Trai, Khẳng Định Là Em Cố Ý.....
"Em à, em muốn ăn cái gì?" Quý Tiêu Dương cúi đầu hỏi em trai trong lòng. Ở trên bàn trước mặt cậu có vài loại thức ăn. Có bánh bao, bánh mì, cháo, còn có sữa..... Đó đều là thức ăn mềm, răng em trai mới mọc có vài cái, còn chưa thể ăn cơm.
Quý Hào dừng động tác ăn cơm, có chút hứng thú nhìn hai anh em ở phía đối diện. Hắn cảm thấy đứa con hai tuổi này trừ bỏ ngày hôm qua gọi anh hai, hắn còn chưa nghe thấy nó nói cái gì khác..... Trước kia đã từng nghĩ đứa con nhỏ này là người câm điếc, hiện tại xem ra đứa nhỏ này giống ngư chỉ ở trước mặt Tiêu Dương mới có thể mở miệng nói chuyện, mở miệng cười, mới có thể vui chơi hoạt bát.....
Bên này Quý Tiêu Dương không chút để ý đến tầm mắt của ba ba. Chuyên tâm đút thức ăn cho em trai "Em à, chúng ta uống sữa trước được không? Như vậy em mới có thể cao lên được!" Cậu trước kia mỗi buổi sáng buổi tối đều uống sữa nhưng không biết em trai có thích uống loại sữa nguyên chất này không.... Quý Tiêu Dương vươn tay lấy sữa để cho em trai nếm thử. Nếu không thích thì đổi cái khác là được. Cậu thích cái loại mùi sữa thoang thoảng trên người em trai.
Quý Thần Quang thực nhu thuận ngồi trong lòng Quý Tiêu Dương. Đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn động tác của Quý Tiêu Dương. Hai tay mập mạp nhỏ bé gắt gao nắm lấy áo trước ngực Quý Tiêu Dương.
"Nào em, thử một chút đi. Không thích thì nói cho anh hai!" Đem thìa sữa tới bên miệng Quý Thần Quang.
Quý Thần Quang ngửi thấy mùi gì đó phía trước. Hương thơm thoang thoảng giống với mùi vị ngọt ngào trước kia đã nếm qua. Vươn đầu lưỡi ra nếm một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời nhăn thành một đoàn. Đôi mắt to tròn phiếm hơi nước nhìn về phía Quý Tiêu Dương.
Quý Tiêu Dương vừa thấy bộ dáng này của em trai liền biết em trai không thích sữa nguyên chất này. Nhanh chóng đem nó đặt sang một bên. Cầm lấy một bát cháo "Em à, không khóc, chúng ta ăn chóa!" Cháo này cậu vừa thử một miếng, hương vị rất ngon, em trai hẳn là sẽ thích.
Quý Thần Quang mở to mắt ngơ ngác nhìn Quý Tiêu Dương. Nhìn một hồi lâu mới chuyển qua nhìn bát cháo trước mặt. Ánh mắt mang chút khiếp đảm.... tựa hồ không dám thử lần nữa.
"Ăn ngon lắm. Em à, ngoan, há mồm thử một miếng!" Quý Tiêu Dương ăn thử một miếng trước mặt Quý Thần Quang, sau đó nói với bé.
Thấy anh hai ăn, Quý Thần Quang mới mở cái miệng nhỏ nhắn ra thử một miếng. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời cười tươi. Chép chép cái miệng nho nhỏ. Đôi mắt ngập nước nhìn Quý Tiêu Dương, hai tay hướng bát cháo khua loạn. Tựa hồ bất mãn vì động tác chậm chạp của Quý Tiêu Dương, muốn tự mình ăn.....
Quý Hào ở một bên nhìn, đột nhiên có cảm giác chơi rất vui..... Sách, hắn mới phát hiện đứa con nhỏ của hắn thực khôi hài..... Không dấu vết tiếp tục ở một bên nhìn. Có khả năng ngay cả chính Quý Hào cũng không phát hiện ra, khóe miệng mình đang ôn nhu cười thản nhiên lộ ra lúm đồng tiền.
"Được rồi, anh hai biết em thích ăn. Đừng nóng vội. Từ từ không thì sẽ không có ai ăn cùng em đâu!" Quý Tiêu Dương nhanh chóng đem bát cháo dời đi một chút. Cháo dính lên quần áo em trai sẽ không tốt. Thật vất vả mới để em trai xinh đẹp như vậy. Bộ dáng mập mạp của em trai hảo khả ái, cực kỳ giống búp bê.
"Anh hai!" Miệng Quý Thần Quang đầy cháo, mơ hồ gọi Quý Tiêu Dương một tiếng. Có chút bất mãn nhìn chằm chằm bát cháo kia.....
"Em trai, em không ngoan nga." Em trai vừa nói, cháo trong miệng liền chảy ra. Quý Tiêu Dương nhanh chóng lấy khăn tay lau cho em trai. Ăn một lúc, bộ quần áo xinh đẹp kia phải thay rồi.
Những lời này của Quý Tiêu Dương nói có điểm giận dỗi. Quý Thần Quang vừa nghe, đôi mắt to nhất thời nổi lên hơi nước nhìn anh hai. Bộ dáng đáng thương hề hề làm cho Quý Tiêu Dương đau lòng "Hảo. Thần Thần là em trai ngoan của anh hai. Nào chúng ta tiếp tục ăn cháo, nếu để nguội sẽ không ngon!" Bây giờ Quý Tiêu Dương đã biết Thần Thần thích ăn cái gì là phải cho em ấy ăn nhanh một chút không em ấy liền nổi cáu....
Nhìn Quý Thần Quang ăn đến vui vẻ, đôi mắt to tròn sáng trong, nhìn đặc biệt đẹp. Hiển nhiên lúc này tâm tình của em trai rất tốt. Hộc thực không nhìn ra được em trai nóng tính như vậy...... Quý Tiêu Dương vừa nghĩ vừa đút cháo cho em trai. Một bát cháo rất nhanh đã bị Quý Thần Quang ăn hết. Nhưng ánh mắt của em trai vẫn mở to nhìn cậu. Quý Tiêu Dương đột nhiên hiểu, em trai vẫn muốn ăn....
Nhanh chóng nói bảo mẫu mang thêm một cái bát nhỏ. Tiếp tục đút cho Quý Thần Quang ăn. Ăn nhiều một chút cũng tốt, mập thêm chút nữa ôm mới thoải mái.....
Quý Hào ở một bên nhìn, trong lòng thầm nghĩ: Kỳ thật, đứa con nhỏ của hắn cũng thực khả ái..... Mới sinh ra còn chưa có đủ dinh dưỡng, hai năm này được bổ sung, khuôn mặt nhỏ nhắn mập ra không ít.... Hơn nữa ở cùng một chỗ với Tiêu Dương, khuôn mặt nhỏ nhắn kia vẫn luôn tươi cười. Đôi mắt to tròn lóe sáng. Phá lệ chọc người yêu thích. Hơn nữa quần áo hôm này là Quý Tiêu Dương mua ở bên ngoài. Đặc biệt thích hợp với Quý Thần Quang.
Qua tầm mười phút sau, Quý Thần Quang rốt cục cũng ăn no. Thực nhu thuận ngồi ở trong lòng Quý Tiêu Dương. Đôi mắt to lóe sáng nhìn anh hai dùng cơm.... Không biết phải hình dung loại cảm giác này thế nào. Thần Quang nho nhỏ chỉ biết là khi nhìn anh hai dùng cơm, bé cũng không dời được mắt......
Nửa giờ sau, cả nhà dùng xong bữa sáng. Lục Dao vội vàng rời đi, nói là có một buổi họp báo quan trọng. Còn Quý Hào lại nhàn nhã ngồi ở một bên sô pha. Đáy mắt hàm chứa ý cười nhìn Quý Tiêu Dương chơi cùng Quý Thần Quang.....
Đột nhiên hưng trí, vươn tay đến "Nào Thần Quang, đến đây cho ba ba ôm một chút!"
Quý Tiêu Dương ôm Quý Thần Quang nhìn thoàng qua ba ba của mình. Suy nghĩ một chút rồi cúi đầu hỏi em trai trong lòng "Em à, có muốn ba ba ôm không?"
"Hảo!" Không ngờ Quý Thần Quang lại phi thường ngoài ý muốn lên tiếng.
Trên mặt Quý Hào rất cao hứng. Thần Quang nói chuyện đã rất rõ ràng. Chẳng lẽ Thần Quang chỉ hơi nhu thuận thôi chứ kỳ thật bé cũng là một nhân tài ưu tú giống Tiêu Dương.....
Nghĩ như vậy, ánh mắt Quý Hào nhìn về phía Quý Thần Quang liền thêm một chút nóng rực. Quý gia ở thế hệ của hắn mà có thể sinh ra hai nhân tài ưu tú thì hắn cũng cảm thấy tự hào..... Như vậy Quý gia ở trong tay con hắn liền có khả năng trở thành gia tộc đệ nhất của thành phố Y......
Quý Hào ở trong lòng nghĩ đến tương lai tốt đẹp, trong lòng thích không thôi. Kỳ thật hắn không biết..... Tiểu Thần Quang chỉ biết nói vài chữ mà thôi......
"Ba ba!" Quý Tiêu Dương nhướng mày nhăn mặt nhìn khuôn mặt tươi cười hưng phấn của Quý Hào. Ba ba hôm nay cảm giác là lạ?.....
"Khách....." Bị Quý Tiêu Dương gọi như vậy, Quý Hào mới lấy lại tinh thần thì liền thấy đôi tay nhỏ bé của Quý Thần Quang ở trong lòng Quý Tiêu Dương đang vươn về phía mình.
Trong lòng Quý Hào lập tức cao hứng. Đem Quý Thần Quang ôm vào ngực, hôn lên khuôn mặt mập mạp của bé một cái "Tiểu Thần Quang, con ngoan của ba ba! Gọi một tiếng ba ba cho ba nghe nào!"
Khi Quý Tiêu Dương thấy ba ba mình hôn em trai, trên mặt liền hiện vẻ mất hứng.... Em trai là của cậu. Ba ba thế nào lại có thể ôm hôn em ấy. Lập tức nghĩ đến việc ôm lại em trai vào lòng. Nhưng nghĩ nghĩ lại thấy có chút không đúng..... Đột nhiên cảm thấy phiền toái..... Em trai là của cậu!
Bên này Quý Hào đang cao hứng chọc cười Quý Thần Quang trong lòng. Không chút nào biết đến tâm tư Tiêu Dương, cũng không thấy trên mặt Quý Tiêu Dương đang dần gia tăng lửa giận......
Đầu của ba ba để chỗ nào vậy?..... Cư nhiên đi chọc vào môi em trai, thực bẩn...... Đột nhiên cảm thấy đầu của ba ba hảo chướng mắt.....
Nhìn em trai cười tươi như hoa, mặt Quý Tiêu Dương liền xụ ra. Em trai, em cư nhiên còn cười vui vẻ như vậy..... Anh hai sẽ không bao giờ mua đồ này nọ cho em nữa. Trong lòng không hiểu sao lại nảy sinh một loại cảm giác ê ẩm.... Không thoải mái. Em trai cư nhiên cũng không thèm nhìn cậu.
Ánh mắt em trai luôn nhìn theo mình. Nhưng là hiện tại cặp mắt to kia đang nhìn ba ba. Không có nhìn cậu.....
Không thoải mái..... Trong lòng thực khó chịu.....
Hừ, em trai, anh hai không thương em nữa.... Ánh mắt gắt gao nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cười tươi như hoa của em trai đang bị ba ba chọc cười..... Tay Quý Tiêu Dương nhẹ nhàng nắm thành quyền. Đáy mắt càng ngày càng âm trầm.....
"Thần Quang, con......" Đột nhiên nghe thấy thanh âm mang theo lửa giận của ba ba.
Quý Tiêu Dương nhanh chóng lấy lại tinh thần, chỉ nhìn thấy trên tây trang quý giá của ba ba dính ướt một khoảng thật lớn..... Ánh mắt lại chuyển hướng nhìn em trai. Phát hiện đôi mắt to tròn trong suốt đang nhìn cậu. Vươn tay về phía câu "Anh hai!" Thanh âm nghẹn ngào.....
Quý Tiêu Dương phi thường nhanh vươn tay ôm em trai vào lòng. Bây giờ hắn đã hiểu.... Thì ra em trai tiểu lên bộ tây trang vạn tệ của ba ba một mảng lớn như vậy.... Khó trách ba ba lại nổi giận. Đột nhiên Quý Tiêu Dương giống như hiểu được cái gì.... Cúi đầu nhéo nhéo hai má mập mạp của em trai trong lòng. Em trai, em thật nghịch ngợm.....
"Ba ba, em ấy còn nhỏ không hiểu chuyện. Ba đừng nổi giận!" Nhanh chóng giải quyết cục diện rối rắm cho em trai. Bất quá trong lòng cũng phi thường vui vẻ.
Mặt Quý Hào nghẹn thành một màu xanh. Nhưng lại không thể nói gì.... Nhưng là bộ tây trang này của hắn là một bộ rất quý giá. Bảy vạn tệ..... Hiện tại khẳng đinh là không thể dùng nữa rồi......
Thật là, như thế nào hôm nay đang yên đang lành lại muốn ôm con nhỏ.....
Buổi chiều còn có một yến tiệc quan trọng. Hắn còn cố ý chọn bộ quần áo này.....
Chương 20: Em À, Đây Là Hôn Nhẹ
Quý Hào lúc này đã không còn tâm tư chọc cười Quý Thần Quang nữa. Hiện tại hắn phải nhanh chóng tìm một bộ tây trang khác. Yến tiệc buổi chiều rất quan trọng, nhất định phải tới.
"Tiêu Dương, con ở nhà trông em cho tốt. Ba ba đi làm đây!" Quý Hào vội vã nói một câu liền đứng lên đi lên lầu. Qua một lúc mới vội vàng ra khỏi biệt thự.
Quý Tiêu Dương lúc này mới cúi đầu nhéo nhéo hai má của em trai trong lòng "Em à, nhìn không ra em là một tên quỷ nghịch ngợm nha!"
Quý Thần Quang ngồi trong lòng Quý Tiêu Dương. Đôi mắt to tròn lóe sáng nhìn Quý Tiêu Dương, khuôn mặt nhỏ nhắn cười tươi như hoa. Hai tay nhỏ nhắn ngắn ngủn khua loạn, hai chân cũng không yên phận, thỉnh thoảng lại vùng vẫy. Có thể thấy được tâm tình của Tiểu Thần Quang đang phi thường tốt.
Quý Tiêu Dương ngơ ngác nhìn cái miệng nhỏ nhắn đo đỏ đang cười tươi như hoa của Quý Thần Quang. Đột nhiên đáy mắt tối sầm lại. Nghĩ tới vừa rồi ba ba còn lấy tay chọc chọc môi em trai.... Cũng không biết nghĩ gì liền cúi đầu dùng miệng mình ngậm lấy môi em trai. Trong đầu chỉ có một ý niệm, em trai là của một mình cậu.
Hôn một hồi lâu, Quý Tiêu Dương mới lưu luyến không rời buông ra. Môi em trai mềm mềm, thịt thịt, còn có hương vị của sữa bột..... Cậu rất thích.
"Anh hai" Thanh âm Quý Thần Quang nghẹn nghẹn đánh gãy suy nghĩ của Quý Tiêu Dương.
"Làm sao vậy?" Quý Tiêu Dương lấy lại tinh thần. Cúi đầu nhìn đôi mắt to tròn của em trai, bên trong đang lóe lên sự tò mò.
Quý Thần Quang thấy Quý Tiêu Dương đem ánh mắt nhìn bé mới nhanh chóng mân mê miệng mình. Bàn tay nhỏ bé mập mạp điểm điểm môi mình lại điểm điểm môi Quý Tiêu Dương "Anh hai....."
Quý Tiêu Dương sửng sốt một lúc mới hiểu được em trai tò mò cái gì. Cúi đầu dùng miệng mình huých huých môi em trai "Đây là hôn nhẹ!" Nói thật chậm bốn chữ.
Quý Thần Quang mở to đôi mắt trong sáng nhìn Quý Tiêu Dương, hiển nhiên là không hiểu gì.....
"Hôn – nhẹ" Quý Tiêu Dương đem hai chữ nói thực chậm, thực rõ ràng.
Cái miệng nhỏ nhắn của Quý Thần Quang động vài cái "Hôn nhẹ" Qua một hồi lâu rốt cục cũng nói ra hai chữ. Tuy phát âm không quá chính xác nhưng Quý Tiêu Dương vẫn thật cao hứng. Lập tức đem Quý Thần Quang gắt gao ôm vào lòng, hai anh em mặt đối mặt.
"Em à, hôn nhẹ này em chỉ được hôn anh hai. Biết không? Không được cùng với người khác. Bằng không anh hai sẽ thực tức giận!" Vươn tay nhéo nhéo cái miệng nhỏ nhắn mềm mềm của Quý Thần Quang. Quý Tiêu Dương cũng không biết mình vì cái gì mà lại nói những lời này. Cậu chỉ biết là khi nghĩ đến có những người khác sẽ hôn em trai giống mình là lòng cậu lại thấy thực phiền toái..... Cảm xúc sẽ trở nên rất xấu rất xấu....
Quý Thần Quang cười thực vui vẻ, hai tay khua loạn lên nắm lấy tóc Quý Tiêu Dương "Anh hai, hôn nhẹ!" Bốn chữ này đã nói thực rõ ràng.
Quý Tiêu Dương nở nụ cười. Cảm xúc bị phá hư vừa mới xuất hiện trong lòng, khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của em trai liền biến mất hết. Vươn tay nhu nhu tóc em trai "Em trai thực ngoan!" Em trai thực sự là bảo bối của cậu.
"Hôn nhẹ!" Không nghĩ đến Quý Thần Quang lại chu miệng, mơ hồ nói ra hai chữ. Rõ ràng rất muốn anh hai hôn nhẹ bé. Bé cảm thấy chơi thật vui.... Bé thích anh hai hôn nhẹ. Đôi mắt to tròn lóe sáng nhìn Quý Tiêu Dương.
Khóe miệng Quý Tiêu Dương cười càng thêm đắc ý. Cúi đầu hôn một cái lên cái miệng nhỏ nhắn của em trai "Em à, về sau nếu em ngoan, anh hai liền hôn nhẹ em! Được không?"
"Hảo!" Lời này Quý Thần Quang nghe hiểu, thanh âm non nớt nói một tiếng hảo.
Quý Tiêu Dương nghe lời nói của em trai, đột nhiên cảm thấy đáy lòng dâng lên một loại cảm giác lâng lâng thoải mái. Thật giống như đang bay bổng giữa không trung.... Tư vị đó thực thích.... Lập tức liền ôm lấy Quý Thần Quang đi lên lầu hai "Em à, anh hai mang em đi chơi! Anh hai sẽ mua thiệt nhiều đồ chơi. Khẳng định em sẽ thích"
Quý Thần Quang nhu thuận nằm trong lòng Quý Tiêu Dương. Khuôn mặt tươi cười như hoa, đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn Quý Tiêu Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top