9
Cánh cửa nhà họ Kim mở ra, thân ảnh nhỏ bé, xinh đẹp mà Lee Yeji nhớ nhung bấy lâu nay lấp ló đằng sau cánh cửa gỗ.
Em ấy vẫn vậy, vẫn xinh đẹp như ngày đầu tiên cô ta gặp.
T/b cầm trên tay thứ gì đó.
Hình như là một cái áo khoác màu đen - trùng với màu váy của cô ta và một chiếc khăn quàng màu vàng nhạt.
"Cô làm cái quái gì ở ngoài đường vào giờ này vậy hả Lee Yeji?"
T/b hỏi bằng giọng khó chịu.
"Ồ, tôi chỉ là muốn đến chào tạm biệt em."
"Tạm biệt tôi?"
"Ừ, tôi sắp phải trở về Pháp."
T/b lặng đi. Trái tim cô dường như hẫng đi một nhịp, nhưng đây không phải là tư vị của tình yêu, mà là sự đau đớn, có chút nuối tiếc cũng có chút tan vỡ.
Lee Yeji đến để chào tạm biệt cô. Cô ta sắp phải trở về Pháp.
"Trở về Pháp, theo chương trình trao đổi học sinh sao?"
T/b có chút khó khăn hỏi.
Đáp lại cô là cái lắc đầu buồn bã cùng nụ cười buồn của Lee Yeji.
Lần đầu tiên T/b thấy cô ta khổ sở đến mức này. Trái tim cô không nhịn được mà ẩn ẩn đau, có lẽ là vì thương cảm.
"Tôi sẽ trở về Pháp và kết hôn."
Câu trả lời này của Lee Yeji khiến T/b miệng đắng lưỡi khô, có chút không nói nên lời.
Lee Yeji sẽ trở về Pháp và kết hôn. Cô ta đến để chào tạm biệt T/b.
Khoan đã, có cái gì đó không đúng ở đây...
"Kết hôn sao? Cô mới chỉ có 20 tuổi,quá trẻ để kết hôn lúc này, hơn thế nữa còn ước mơ, danh vọng, hào quang mà cô từng khao khát có được thì sao? Cô định bỏ lại hết tất cả lại phía sau sao hả Lee Yeji?!?"
T/b nói, gần như là hét vào mặt cô ta.
Lee Yeji chỉ lắc đầu buồn bã, đáp:
"Tôi không còn lựa chọn nào khác T/b à."
T/b rũ mi mắt, cố gắng che giấu đi tia cảm xúc khác thường đang luân chuyển nơi đáy mắt.
Lần đầu tiên trong suốt 2 năm đại học vừa qua, cô nhận ra rằng, hóa ra mình không hề chán ghét Lee Yeji đến thế.
Lee Yeji không nhận ra được sự lạ thường trong đôi mắt của T/b, cô ta chỉ khẽ cười, bàn tay trắng noãn xoa lấy mái tóc đen nhánh của cô, nói:
"Bất quá thì không làm Idol nữa, tôi sẽ sang Pháp và theo học khoa quản trị kinh doanh, theo đúng như ý nguyện của cha mẹ tôi."
Nghĩ nghĩ một chút cô ta lại chêm vào một câu:
"Em đừng lo, ở bên đó, tôi sẽ sống thật tốt."
T/b hất cái tay đang làm loạn trên đầu mình xuống, trề môi khinh bỉ:
"Ai thèm lo cho cô chứ?"
Lee Yeji mỉm cười, chỉ vào thứ mà cô đang cầm trên tay, hỏi:
"Vậy tại sao em lại cầm theo những thứ này? Không phải là lo cho tôi thì còn lo cho ai?"
T/b càng thêm siết chặt đống đồ trên tay, nhìn đi nơi khác, trả lời:
"Chẳng qua là...tôi thấy thời tiết lạnh thế này, cô đi ra ngoài mà chẳng mang theo áo khoác hay thứ gì đó tương tự cả nên mới.... Tch, cầm lấy đi, tôi không muốn ngày mai sẽ có một cái xác đông cứng nằm ngay trước cửa nhà mình đâu..."
Nói rồi T/b nhanh chân chạy vào nhà sau khi đã dúi đống đồ vào tay Lee Yeji.
Mặc dù chỉ là một khắc thoảng qua thôi, nhưng Lee Yeji đã thấy, vành tai tinh xảo của T/b bị nhiễm một tầng đỏ ửng và hai má của cô cũng đã sớm ửng hồng.
Lee Yeji cười khanh khách một tiếng, nhìn cánh cửa gỗ nhà họ Kim lại một lần nữa đóng im lìm, nói lớn:
"Này Kim T/b! Chúc em ngủ ngon!"
"Biết rồi! Ngủ ngon, Lee Yeji!"
T/b đứng đằng sau cánh cửa nói vọng ra.
Cô vỗ vỗ hai má đỏ ửng của mình, đứng bất động ở cửa ra vào một lúc lâu, đến khi cô lần nữa nhìn trộm ra bên ngoài bằng mắt mèo thì thấy Lee Yeji đã sớm rời đi rồi, lúc này cô mới yên tâm về phòng, quên luôn cả việc pha sữa uống.
Nhưng đêm đó, có lẽ là nhờ lời chúc của Lee Yeji nên rất nhanh cô đã chìm vào giấc ngủ.
.
Kim Namjoon lặng im đứng bên cửa sổ một lúc lâu, gã đã chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện giữa em gái hân và, tiểu thư duy nhất của tập đoàn JS -một tập đoàn mới nổi về mảng điện ảnh và truyền thông, nhưng dạo này họ đang gặp phải nhiều biến động - Lee Yeji.
Gã rút ra một điếu thuốc đưa lên mũi ngửi, nhưng gã không hút, hồi trước thì thi thoảng gã có làm vài điếu mỗi khi cảm thấy đầu óc quá căng thẳng, nhưng giờ thì gã bỏ hẳn rồi.
T/b nói em ấy ghét mùi thuốc lá và tuyên bố rằng sẽ vứt hết đống quần áo đắt tiền trong tủ của gã ra ngoài bãi rác nếu gã còn dám hút thuốc, dù là trước mặt hay là ở sau lưng em ấy. Vì em ấy đã nói thế nên gã bỏ thuốc, cùng lắm là ngửi nó một chút rồi thôi.
Khi nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ lướt ngang phòng gã và tiếng đóng cửa nhẹ nhàng của căn phòng kế bên, Kim Namjoon không kìm được tiếng thở dài.
Em gái gã, khéo khi lại có mê lực còn mạnh hơn cả lực hút Trái Đất ấy chứ! Dù là trai hay gái đều không tha!
Ai, thật là khiến người làm anh như gã phải phiền não mà.
Kim Namjoon tiến gần đến bàn làm việc của mình, bật máy tính của mình lên.
Ánh sáng màn hình máy tính chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của gã. Nhưng chỉ hai giây sau, máy tính đột nhiên 'phụt' một tiếng liền đem màn hình biến thành màu đen xì xì.
Một dòng chữ trắng chạy trên màn hình vi tính cùng một giọng nói nữ máy móc vang lên:
"Chào mừng cậu trở về, RM."
Một ký hiệu hình một con mắt lớn xuất hiện trên màn hình vi tính, vài giây sau giọng nói máy móc lại một lần nữa vang lên:
"Hôm nay cậu muốn phá hủy hệ thống máy chủ của tập đoàn nào đây, RM?"
"Hôm nay tôi không muốn phá hủy hệ thống máy chủ của tập đoàn nào cả, Emily."
"Ồ, hiếm thấy thật. Vậy hôm nay cậu muốn làm gì hả, RM?"
Kim Namjoon cầm lên con chuột, gã truy cập vào trang chủ của twt, không cần mất nhiều thời gian đã tìm thấy twt mới nhất của Park Jimin.
Gã đọc lướt qua những bình luận tiêu cực về T/b của gã một lần nữa rồi baté đầu hành động.
"Chà, Emily, đêm nay sẽ là một đêm bận rộn đây. Cô nghĩ sao nếu tôi dạy cho lũ nhóc miệng còn hôi sữa nhưng lại cứ thích lên mạng làm anh hùng này một bài học nhỉ? Bắt đầu bằng việc đánh sập tài khoản của chúng sau đó tống tiền chúng bằng cách gửi tin nhắn đe dọa sẽ công khai toàn bộ thông tin cá nhân của chúng cho cả thế giới biết, để chúng phải van xin và cảm thấy hối hận về những việc chúng đã làm thì sao nhỉ?"
Kim Namjoon nhìn chằm chằm màn hình máy tính, biểu tình hung ác mà nói.
Sau khoảng vài phút im lặng, cô trợ lý ảo tên Emily của gã trình lên danh sách thống kê một loạt những tài khoản đã công kích T/b trước đó:
"Thống kê hoàn tất. Tính đến nay, có tổng cộng là 3 nghìn một trăm lẻ ba bình luận trong twt, trong đó có 1 nghìn chín trăm năm mươi tư bình luận tiêu cực nhắm về cô T/b."
"Đã tra ra địa chỉ ID và loại bỏ những tài khoản ảo được cùng một người lập ra với mục đích dùng để bôi nhọ em ấy chưa?"
"Nếu như loại bỏ đi những tài khoản ảo như cậu nêu ở trên thì còn 1 nghìn bảy trăm bảy mươi ba tài khoản chờ cậu xử lý."
Emily lại một lần nữa lọc danh sách gửi lên cho Kim Namjoon.
"Ai, nhiều thật đấy."
Gã nhìn danh sách mà ca thán.
"Nếu như cậu thu mỗi một tài khoản là 1 triệu won thì ít nhất cũng sẽ thu về được kha khá tiền đấy. Với số tiền đó thì cậu sẽ mua được cho cô T/b nước hoa VT x Cosmetic, túi Dior, quần áo Gucci, giày Vans, son 3CE, và có lẽ là cả con Lamborghinie Aventador S* mà cô ấy muốn nữa đấy."
Kim Namjoon chỉ cần nghe có thế, gã lao đầu vào hack các tài khoản đó, chỉ trong vòng một đêm.
Sáng hôm sau khi gã xuống lầu với con mắt thâm quầng như gấu trúc đã khiến cho T/b giật mình.
Cô lén lút nhìn gã, hỏi:
"Anh, hôm qua anh ngủ ngon không?"
"Không ngon."
Gã trả lời, đi thẳng xuống bếp pha một li cà phê.
T/b ở trong bếp cặm cụi làm bữa sáng. Mùi thơm của bánh mì kẹp patê ngon trứ danh của cô lan tỏa khắp căn bếp và khiến cho cái bụng của Kim Namjoon sôi lên ùng ục, gã nhấp một ngụm cà phê, nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Này T/b, em nghĩ sao nếu anh tặng con Lamborghini Aventador S cho em vào lần sinh nhật sắp tới?"
"Dạ?"
Lò vi sóng 'ting' một cái và món bánh mì patê của cô đã ra lò.
Kim Namjoon lại nhấp thêm một ngụm cà phê nữa, trong lòng suy tính điều gì đó.
"Mình có nên đá đít thằng Park Jimin đó sang Châu Phi lao động khổ sai không nhỉ? Hay cho nó sang Nam Cực chơi với chim cánh cụt thì tốt hơn ta?"
Một ngày mới của anh em nhà họ Kim cứ như thế lại bắt đầu.
-----------
*Lamborghini Aventador S: Giá cập nhật đến tháng 2/2020 là 40 tỷ VNĐ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top