31
Min Yoongi gõ cửa phòng giáo vụ, trên tay là một sấp bài của các em khoá dưới.
"Vào đi."
"Cháu chào chú."
Chú của hắn làm giảng viên của trường cũng được chục năm rồi, trái ngược với một kẻ thích quyền lực và có tính cạnh tranh cao như hắn, cậu hắn lại sống khá là "an phận".
Thay vì tranh giành quyền lực đến đổ máu như các anh em trong nhà thì cậu đã quyết định từ bỏ và quyền thừa kế của mình và đi theo con đường nhà giáo ngay khi vừa tròn 18 tuổi.
Ờ thì cậu từ bỏ quyền lực để đi dạy học, nhưng mà là dạy học ở trường Đại học Quốc Gia Seoul.
"Chào con Yoongi, dạo này học hành có tốt không?"
"Cũng ổn ạ."
Chú hắn kéo chiếc kế bên cạnh ra, ý bảo hắn ngồi xuống.
Bình thường hắn với chú không nói chuyện với nhau nhiều, cũng bởi vì trái ngược tính cách nên khó nói chuyện.
Min Yoongi mặc dù bên ngoài trông có vẻ dịu dàng, nhưng hắn lại là một kẻ thích quyền lực đến phát điên.
Hãy thử nghĩ mà xem.
Một mình hắn đã vực dậy cả gia tộc bằng chính đôi bàn tay của mình, nếu như hắn không có tham vọng thì có lẽ giờ này hắn đã kết thúc sinh mạng mình ở trong một bụi cỏ nào đó rồi.
Hắn không ghét người chú của hắn, chỉ là hắn cảm thấy chú hắn giống như một mặt hồ tĩnh lặng phản chiếu lại hình ảnh của chính bản thân hắn.
Hình ảnh của một kẻ điên.
"Chú mới học làm bánh tiramisu, con ăn thử xem có ngon không nha."
Chú đẩy đến trước mặt hắn một đĩa bánh tiramisu, bên cạnh còn có một cái dĩa nhỏ để ăn bánh.
"Con cảm ơn."
Công nhận là tay nghề của chú đỉnh thật, ngon phải biết.
"Bánh ngon lắm chú ạ."
Chú hắn cười cười, rót trà ô long từ bình giữ nhiệt ra cho hắn một cốc.
"Uống thêm ít trà nữa nhé Yoongi, dạo này chú thấy con có vẻ mệt mỏi. Uống chút trà cho thư giãn."
"Con cảm ơn."
Min Yoongi nhận lấy cốc trà ô long từ chú, uống một hơi hết sạch.
Đúng là thoải mái hơn thật.
Mặc dù có hơi sợ chú nhưng mà đồ ăn ngon thì hắn vẫn nhận.
"Yoongi này, chú muốn hỏi con một chuyện."
"Dạ."
"Sáng nay con đã đi cùng với Kim T/b năm hai của khoa ngoại ngữ đúng không?"
"Vâng. Sao vậy ạ?"
Chú rút ra một bài luận từ trong sấp bài mà Yoongi đem đến, bên trên chỉ viết vỏn vẹn đúng một dòng.
Đây là bài kiểm tra năng lực thường niên của các sinh viên, đề bài là do chú của hắn ra. Nếu nói dễ thì cũng không phải dễ, mà cũng chẳng phải khó.
Chú đề cao tính sáng tạo của các sinh viên, các em ấy có thể thoải mái viết câu trả lời theo ý hiểu của mình mà không phải dựa trên bất cứ một chuẩn mực nào hết.
Chú sẽ đánh giá dựa trên góc nhìn khách quan nhất để rồi từ đó hiểu được tính cách của các sinh viên và đề ra phương pháp để các em ấy phát triển bản thân một cách riêng biệt nhất, để cho mỗi sinh viên trong trường đều trở thành một "phiên bản" giới hạn và có giá trị.
Đề bài lần này chú ra đó là: "Anh/Chị thường lấy gì làm động lực để tạo ra những câu nói truyền cảm hứng?"
Nghe có vẻ dễ thế nhưng đa phần các sinh viên lại không biết phải trả lời ra sao, bởi vì trong thâm tâm họ "động lực" vốn là một thứ gì đó khó tả.
Một số người vì để được vào ngôi trường này mà đã phải đánh đổi rất nhiều thứ, một trong số đó chính là "cảm xúc".
Có lẽ họ không thật sự muốn theo đuổi ngành học mà mình đã chọn, họ cũng không muốn vào ngôi trường này, thế nhưng có lẽ là vì áp lực từ gia đình, xã hội đã khiến họ bắt buộc phải vứt bỏ đam mê và những cảm xúc mãnh liệt của tuổi trẻ để trở thành những con robot vô cảm chỉ biết điên cuồng học tập không ngừng nghỉ.
Thế nhưng có một bài văn lại khiến cho chú của Min Yoongi băn khoăn mãi. Là câu trả lời của Kim T/b khoa ngoại ngữ, người được biết đến là "em gái của thiên tài 148."
"Thiên tài 148" chính là chỉ Kim Namjoon, IQ của gã rất cao mặc dù thế gã vẫn không biết nấu ăn. Được cái là rất cưng cô em gái của mình.
Bài của T/b chỉ viết đúng một dòng, và cô là người nộp bài sớm nhất.
Câu trả lời là: "Lấy đau đớn múa bút thành văn."
Câu trả lời ấy khiến chú của hắn băn khoăn mãi.
"Chú không phải là kẻ nhiều chuyện, nhưng câu trả lời của cô bé thật sự khiến chú phải bận tâm."
Min Yoongi nhìn chằm chằm vào bài viết chỉ có vỏn vẹn một dòng chữ của T/b, tâm trí rối bời.
"Em ấy đã có một khoảng thời gian tồi tệ hồi học trung học. Em ấy đã thay đổi."
"Con bé bị bắt nạt sao?"
"Không phải là bắt nạt..."
Mà là bị quấy rối.
Đó chính là bóng ma lớn nhất trong lòng T/b, là lý do cô khiến cô mãi mãi không buông bỏ được quá khứ.
Đó chính là lý do cho câu trả lời: lấy đau đớn múa bút thành văn.
.
"Tại v3 mày to nên chúng nó mới quấy rối mày đấy."
"Ai bảo? Tại sao lỗi lại là của tao?"
"Chả đúng còn gì, đáng lẽ mày nên đeo nịt ngực đến trường, như vậy mới đỡ lộ."
"Nhưng mà đeo cái đấy đau lắm."
"Đau cũng phải chịu! Mấy chị giả trai trong phim đeo suốt có làm sao đâu, chẳng lẽ mày cứ để như vậy đến trường cho chúng nó trêu à?" (*)
T/b giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
Đó đơn thuần không chỉ là một giấc mơ, đó là khoảng thời gian T/b không bao giờ muốn nhớ lại, những chuỗi ngày đen tối ấy đã qua lâu rồi.
Người ta nói đúng, những vết sẹo có thể lành nhưng chúng sẽ không bao giờ biến mất. Những vết sẹo đó chính là minh chứng cho việc ngày hôm đó bạn đã phải chịu ấm ức như thế nào.
Phải rồi, T/b lúc nào cũng tỏ ra là mình vui vẻ, nhưng cô sẽ không quên được là ngày đó mình đã chịu ấm ức như thế nào.
Bị quấy rối.
Bị lợi dụng.
Bị lăng mạ.
Hội bạn thân ư? Thân ai nấy lo.
Cô vẫn nhớ như in ngày hôm đó, những kẻ cô nghĩ là bạn, những kẻ nói rằng "mãi là anh em" đã ngoảnh mặt làm ngơ trơ mắt nhìn cô bị kẻ khác quấy rối.
Và rồi bọn nó cười khoái trí và nghĩ rằng điều đó hài hước? Rằng cô là kẻ có lỗi?
Kể từ đó về sau, trong đầu T/b chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Nhất định phải thoát khỏi nơi tối tăm ngột ngạt này, dùng chính thực lực của mình để nhấn chìm những kẻ đó!
Giờ cô làm được rồi. Cô đỗ vào trường đại học top đầu cả nước, trở thành bông hoa hồng của khoa ngoại ngữ.
Cô gặp được những người bạn mới, những người tôn trọng quyết định của cô, những người sẵn sàng bảo vệ cô khỏi những suy nghĩ đen tối và dơ bẩn.
Nhưng cô không tài nào thoát khỏi được cái ám ảnh đến mức tuyệt vọng ấy, cô sợ mình sẽ lại bị buộc tội, cô sợ mình sẽ trở thành kẻ có lỗi thêm lần nữa.
"Mày làm như chúng nó thèm khát mày lắm ấy." (**)
Bạc bẽo làm sao, đau đớn làm sao.
T/b cảm thấy may mắn khi đã có thể thoát khỏi những ngày đen tối đó, nhưng có lẽ cô đã nhìn thấy được rằng thế giới vốn dĩ không đẹp đẽ đến như thế.
Nhưng hy vọng ngay cả khi nhìn thấy được sự tàn nhẫn của thế gian, em vẫn có thể đối xử với nó một cách nhẹ nhàng.
Xin em hãy đối xử dịu dàng với những người em gặp ngoài kia một chút, bởi vì thế giới thật sự đã rất tàn nhẫn với họ rồi.
Xin em cho dù có căm ghét thế giới này đến mức nào, cũng đừng vì thế mà dập tắt đi niềm hy vọng của những con người khốn khổ ngoài kia.
Cũng xin em hãy tin tưởng rằng rồi sẽ có một ngày thế giới này thay đổi cách nhìn vì em, vậy nên đừng buông xuôi em nhé.
Cảm ơn em vì đã ở lại. Dẫu biết rằng em không thể quên được chuyện cũ, tôi vẫn mong em vạn dặm bình an!
———
Tôi biết là chap này không có gì đặc sắc cả và có thể khiến nhiều bạn thất vọng. Nhưng mà tôi muốn thông qua hình ảnh nhân vật mà tôi xây dựng để kể lại câu chuyện của mình, mặc dù cho câu chuyện đó có hơi đau lòng.
Những lời thoại (*) (**) đều là thật, và ừm tôi chính là người phải nghe những lời đó. Không sao, chuyện cũng qua lâu rồi, 3 năm, tôi cũng không còn tức giận vì những lời nói đó nữa.
Chỉ hy vọng mọi người đọc được những dòng này của tôi hãy sống thật vui vẻ nha, sống cuộc đời mà mình muốn và đừng đau lòng vì những chuyện trong quá khứ nữa nhé. Chúc các bạn 30/4 - 1/5 vui vẻ nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top