28
T/b bỏ miếng kẹo dẻo vào mồm, vui vẻ ngồi trên ghế sofa lướt Twitter. Min Yoongi thì ngồi một bên ôm lấy laptop làm việc, thỉnh thoảng lại quay qua xoa đầu cô.
T/b cũng không phản đối, cô quen rồi, cả Min Yoongi và anh trai của cô đều có sở thích xoa đầu cô giống như vuốt ve một con thỏ nhỏ vậy.
Đúng là người thành công thường có lối đi riêng, mấy kẻ thông minh thì thường có sở thích kì quái.
"À đúng rồi, anh trai em đâu?"
T/b chợt bừng tỉnh, cô cứ thấy thiếu thiếu cái gì đấy nhưng tại đồ ăn ngon quá nên cô quên mất mình còn có một ông anh trai.
"Namjoon vác mã tấu sang nhà họ Park hỏi thăm rồi, tý nữa nó về."
"Ầuuuu."
T/b lại nằm xuống ghế và tiếp tục lướt twitter
Min Yoongi tròn xoe mắt nhìn cô.
"Em không ngạc nhiên à?"
"Đương nhiên là khum rồi, hôm trước Jimin- ssi đến nhà chơi. Em ra mở cửa, lúc quay vào đã thấy anh trai em giơ súng ra doạ bắn người ta rồi."
"........."
Min Yoongi thầm cầu phúc cho nhà họ Park, hy vọng gia tộc đáng thương đó sẽ không bị xoá sổ trong hôm nay.
.
Cùng lúc đó tại dinh thự nhà họ Park.
Phu nhân họ Park cầm ly trà lên nhấp một ngụm để lấy lại bình tĩnh. Ngồi đối diện bà đó chính là anh trai của T/b - người mà con trai bà yêu.
Và ở bên cạnh anh trai của T/b là cái mã tấu to như cây đao của Quan Vân Trường.
Phu nhân họ Park mặc dù đã đối mặt với sóng to gió lớn nhưng khi nhìn thấy cây mã tấu có thể chém dinh thự nhà họ ra làm hai nửa cũng cảm thấy hơi rén.
Kim Namjoon đặt tách trà xuống, cười cười nhìn phu nhân ngồi đối diện đang khóc thầm ở trong lòng . Phải chăng Park Jimin cũng biết điều vậy thì tốt.
Anh ta còn mang cả súng ra doạ bắn mà thằng nhãi đấy vẫn ngồi lì trước cửa nhà họ Kim nói chuyện với mấy con dế. Cay thật đấy!
"Tính tôi không thích lòng vòng nên tôi nói thẳng luôn. Con trai của phu nhân thích em gái tôi, nhưng xin thứ lỗi, tôi lại không ưa thằng nhãi đấy tý nào"
Sắc mặt của phu nhân trở nên xám xịt, đứa con trai cưng của mình bị gọi là "thằng nhãi" thì đúng là không vui vẻ gì thật.
Nhưng nhìn đến cây mã tấu vẫn ở bên cạnh Kim Namjoon, sự bực tức trong lòng bà đành phải nuốt xuống.
"Thật ra là tôi cũng chẳng ưa gì nhà họ Kim đâu, nhất là khi đứa con trai lớn của nhà họ vác cái mã tấu đến nhà của tôi vào sáng sớm như thế này."
"Cũng là bất đắc dĩ thôi, tôi sẽ chả rảnh háng lết xác đến đây vào sáng sớm thế này nếu thằng quý tử nhà bà không đánh nhau với Jeon JungKook để rồi em gái tôi phải gánh lấy mọi hậu quả đâu."
Phu nhân Park tức giận đập bàn:
"Rõ ràng con trai tôi với JungKook có quan hệ rất tốt, nếu không vì em gái cậu xuất hiện thì hai đứa nó đã không xích mích với nhau rồi!"
Kim Namjoon cười nhếch mép, trong lòng thầm nghĩ:
"Đến giờ mà vẫn có người nghĩ quan hệ của hai thằng trẩu kia tốt lắm à? Ảo thật đấy!"
Kim Namjoon cũng không muốn dài dòng, gã bắt đầu lo cho T/b rồi. Không biết giờ này con bé ăn gì chưa nữa, dạ dày con bé không được tốt nhưng con bé lại hay bỏ bữa nên cứ làm gã lo mãi.
"Nói chung là tôi khuyên phu nhân nên quản chặt con trai của mình hơn, đừng để nó chạy lông nhông ngoài đường gây chuyện.
Phu nhân cũng biết đấy, chuyện lần này dính dáng đến cả Jeon gia. Mà lão già bên kia chắc sẽ không bỏ qua chuyện này đâu."
Phu nhân Park nhíu mày, khó hiểu hỏi:
"Không bỏ qua thì sao chứ? Chẳng lẽ người của Jeon gia sẽ tìm con trai tôi báo thù sao? Hah, nực cười! Tôi nghĩ cậu nên lo cho em gái cậu thì hơn."
Kim Namjoon trong lòng thầm cười lạnh, ai mới là người phải lo lắng đây?
Gã đã dọn dẹp hậu quả hết rồi, thách cả lò nhà họ Jeon cũng chả dám động vào em gái hắn.
Đằng trước có Kim Seok Jin bảo kê, phía sau có Min Yoongi chống lưng thì thử hỏi xem còn cái gì để mà sợ?
Mặc dù nhà họ Kim không phải trâm anh tài phiệt gì, nhưng bố mẹ của hai anh em cũng có tiếng tăm trong giang hồ.
Bố mẹ họ không phải giang hồ, giang hồ quen bố mẹ họ. Vậy nên là trận chiến này, ai ngã ngựa trước còn chưa biết đâu.
"Tôi chỉ có lòng tốt nhắc nhở phu nhân vậy thôi. Jeon gia không phải dạng vừa và Jeon JungKook là một thằng chơi ngu lấy tiếng, phu nhân vẫn nên để mắt tới con trai mình thì hơn."
Nói xong Kim Namjoon đứng dậy, cúi đầu chào phu nhân rồi rời đi.
Trước khi đi còn không quên cà khịa thêm một chút cho vui cửa vui nhà:
"Cây mã tấu đấy coi như tôi ship free đến cho phu nhân, nếu Jeon JungKook có đến đây thì phu nhân có thể lấy cây mã tấu đấy ra doạ nó."
Đợi gã đi rồi phu nhân Park mới dám xả hết sự tức giận trong lòng mình ra:
"Con trai nhà họ Kim đúng là ngông cuồng y hệt bố nó vậy! Quản gia, đưa tôi điện thoại! Tôi phải gọi cho phụ huynh của tên nhãi đó mắng vốn mới được!"
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lười biếng của một người đàn ông trung niên:
"Nói nhanh đi tôi đang buồn ngủ."
Giọng điệu khinh khỉnh của hai cha con thật sự rất giống nhau, đều làm phu nhân Park muốn đấm cho mấy phát.
"Anh dạy dỗ con anh kiểu gì mà để nó cầm mã tấu đến nhà tôi doạ nạt vào sáng sớm vậy hả?"
"Hả? Ai? Thằng Namjoon ấy hả? Nó đã xẻ nhà chị ra làm đôi chưa?"
"Cũng may mà nó chưa làm gì quá đáng, anh nên dạy dỗ lại hai đứa con của mình đi!"
"Nó không bổ nhà chị ra làm đôi à? Buồn vậy. Là lỗi của tôi rồi, tôi sẽ dạy bảo lại thằng bé."
Giọng điệu ỉu xìu ở đầu dây bên kia khiến cho phu nhân Park tức đến điên người. Bao nhiêu năm rồi mà tên này vẫn nhây như chó vậy.
"Nghiêm túc đi! Tương lai của đất nước sẽ ra sao nếu như thế hệ trẻ hở tý là cầm mã tấu đến nhà người khác ăn vạ?"
"Thằng con tôi chưa vác quả B52 đến nhà chị là còn may đấy, tương lai của đất nước chắc chắn sẽ phát triển rực rỡ nếu thằng con tôi biết cách bổ vào mồm những đứa động đến em gái nó."
Nghe đến đây phu nhân Park lại thấy hơi rén, giờ thì bà đã hiểu tính cách của Kim NamJoon là được thừa hưởng từ ai rồi.
"Thôi nào, đừng nói đạo lý nữa, chị biết thừa là mấy đứa nói đạo lý thường sống như nào mà."
"........."
"Hồi trẻ chúng ta cũng từng quậy nát cả thành phố này lên đấy thôi, giờ già rồi cũng nên nhường lại sân chơi cho bọn trẻ."
"Nhưng mà cầm mã tấu đến nhà người khác là không được anh hiểu không?"
"Thế thằng con chị đánh nhau như mấy thằng trẩu với thằng bên Jeon gia kia cũng là không được chị hiểu không?"
Phu nhân Park không chịu nhận thua, tiếp tục phản bác:
"Đấy đâu phải là hoàn toàn do lỗi của con tôi đâu?"
"Thế con gái tôi xinh đẹp quá cũng đâu phải là do lỗi của con bé."
Nghe không có lí nhưng lại rất thuyết phục! Phu nhân Park hết đường phản bác.
Đầu dây bên kia ngáp một cái rồi chốt hạ một câu khiến cho phu nhân phải run người:
"Hôm nay Namjoon đến chỉ là cảnh cáo thôi, lần sau mà việc này còn tái diễn nữa tôi sẽ không ngần ngại bay về nước rồi phang thẳng vào đầu thằng con chị đâu. Đụng đến con gái tôi là tới công chuyện liền!"
Nói xong liền cúp máy.
Cả nhà họ Kim này, đúng là không dễ đối phó mà!
———
Lâu lắm rồi mới vào lại wattpad, nhiều lúc muốn viết tiếp fic này mà không có ý tưởng. Cứ viết xong lại xoá nên xin lũi vì đã để mọi người đợi chap mới hơi lâu :<
Và confirm với mọi người lần nữa là kết HE nhé, nhưng T/b về với Jimin hay bẻ lái về với Jeon JungKook thì phải xem tâm trạng của mình đã hihi 🧚🏻♀️
Tiện đây thì pr cho sản phẩm sắp tới của mình, đây là truyện tâm linh lấy bối cảnh Việt Nam do mình viết. Khum biết khi nào mới trình làng vì mình lười lắm hihi, giờ thì mình đi đây pp :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top