26
Lúc T/b tỉnh lại đã là 3h sáng, ngoài trời đã hửng sáng. Cô mở mắt nhìn trần nhà lạ lẫm trước mặt, mệt mỏi ngồi dậy.
Đây không phải là nhà cô.
Bên dưới giường còn để một đôi dép lê quả dâu xinh xắn để cho cô đi. T/b nhìn đôi dép lê liền nghĩ ngay đến một người.
Min Yoongi!
Cô xỏ đôi dép lê vào, chậm rãi bước ra khỏi phòng. Cô đã thấp thoáng thấy được bóng dáng của Min Yoongi đang ngồi dưới ánh đèn vàng đọc sách.
"Em tỉnh rồi à?"
Min Yoongi gập cuốn sách trong tay mình lại, đi đến bên cô. Hắn sờ tay lên trán cô, hmm, không sốt.
"Em đói không để anh nấu gì đó cho em ăn."
"Hmmm...muốn ăn anh."
"Được thôi, của em cả đấy."
Min Yoongi xoa đầu cô đầy cưng chiều sau đó rót cho cô một cốc nước ấm.
T/b uống vài ngụm nước ấm sau đó lại ngả mình trên chiếc sofa, tay với lấy cuốn sách mà Min Yoongi vừa đọc.
"Anh mà cũng thích đọc mấy loại tiểu thuyết như này cơ á?"
"Thấy bìa sách đẹp nên mua thôi."
T/b lật bìa sau của cuốn sách ra xem. Ừ, ông vừa tiện tay mua một quyển sách giá 30 ngàn won* về nhà đấy.
Đúng là thế giới của những người lắm tiền, khó hiểu thật.
T/b để cuốn sách lại lên bàn, sau đó cô nhìn lên trần nhà suy nghĩ linh tinh. Đôi mắt buồn lại trở nên mơ hồ.
Nhà họ Kim bọn họ cũng không phải quá giàu có, ba mẹ họ cũng chỉ là công nhân viên chức bình thường mà thôi.
Do đặc thù công việc nên ba mẹ Kim thường phải đi công tác xa nhà, Kim Namjoon trở thành chỗ dựa vững chãi nhất cho T/b.
Gã đã bảo bọc cô như một nàng công chúa, gã bảo vệ cô khỏi những cạm bẫy bên ngoài, gã đã cho T/b một tuổi thơ thật trong sáng và để cô lớn lên cùng với sự thuần khiết của mình.
Nhưng rồi ai cũng sẽ phải trưởng thành, rồi sẽ có ngày bóng tối của thế giới đi đến gõ cửa nhà họ Kim.
T/b vốn dĩ biết rằng thế giới này không hề tốt đẹp như trong phim ảnh, nhưng nhờ Kim Namjoon bảo bọc suốt bao năm qua thế nên cô chưa từng chứng kiến thực tại tàn khốc ra sao.
Cho đến ngày hôm đó...
Cô đã quên mất cái ngày quen Myung Goon ra sao rồi, cũng quên mất vì sao cô lại yêu em ấy.
Cô chỉ nhớ rằng ngày mà cô chia tay em là cái ngày cô nhìn rõ được thế giới này. Cái gọi là ước hẹn trăm năm ấy, vốn dĩ chưa từng tồn tại.
Sau đó thì T/b đã thay đổi, nhanh đến mức chóng mặt, nhanh đến mức khiến Kim Namjoon ngạc nhiên.
Đã từng có một T/b ngây thơ, trong sáng, không biết làm tóc cũng không biết ăn chơi hưởng lạc, không biết trang điểm cũng không biết ăn diện.
Cô bé ngây thơ ngày ấy thay đổi rồi, cô bắt đầu để ý đến ngoại hình của mình hơn, bắt đầu thay đổi cách ăn mặc.
Cô học cách trang điểm, tập đi giày cao gót, cô sẽ mặc váy đi ra ngoài thay vì quần jeans cùng áo hoodie như hồi trước.
Cô gái ấy đã chẳng còn tin vào cái gọi là tình yêu vĩnh cửu nữa rồi bởi trái tim đã từng ngập tràn hy vọng vào thứ tình yêu ấy đã chẳng còn đập từ lâu rồi.
Cô đã gặp nhiều người, cũng yêu nhiều người rồi nhưng chẳng thể quên được Myung Goon. Những mối tình kia chẳng qua chỉ là chỗ dừng chân tạm thời, thật ra T/b chẳng cảm thấy gì cả.
Không còn thao thức suốt đêm chỉ vì chờ tin nhắn của người ấy, đã chẳng còn cảm giác lo lắng khi người ấy cả ngày không trả lời tin nhắn của cô nữa, cũng chẳng thể tìm thấy nổi một cảm giác yên bình khi nghe thấy giọng nói của người kia.
Thật ra cô đã không còn nhớ em ấy nữa rồi nhưng cũng không thể yêu thêm một ai, cho đến ngày hôm nay em ấy vẫn luôn là lý do để cô ấy chờ đợi.
Thật đáng thương cho một kẻ luỵ tình.
Min Yoongi bưng một đĩa bánh mì nướng phết mật ong ra thì thấy T/b đang ngẩn người nhìn lên trần nhà. Hắn biết cô lại nhớ người cũ rồi.
Hắn đặt đĩa bánh mì lên bàn sau đó bật netflix lên rồi hỏi T/b:
"Em muốn xem phim gì?"
"Nữ hoàng Elsa!"
T/b lập tức đáp.
Min Yoongi bất đắc dĩ nhìn cô, có đôi lúc hắn cảm tưởng như cô là người trưởng thành nhất trên thế giới này, nhưng cũng có lúc hắn lại thấy cô trẻ con đến lạ thường.
Nếu như đám thuộc hạ của hắn biết được hắn ngồi xem phim nữ hoàng elsa vào 3h sáng thì bọn nó chắc sẽ cười up cười down, cười xỉu đông tây nam bắc mất.
Thật là mất hết hình tượng!
T/b ngồi dậy với lấy một miếng bánh mì, cô tựa đầu vào vai của Min Yoongi, vừa nhâm nhi miếng bánh mì vừa xem phim.
Nhìn hắn và cô thật giống như anh em. Hắn chính là anh trai lớn luôn âm thầm đi theo bảo vệ cô, còn cô là đứa em gái nhỏ tuy ngỗ nghịch luôn tìm kiếm một nơi để trở về.
Min Yoongi vẫn luôn thích T/b, hắn thích cô còn lâu hơn cả Jeon JungKook. Tên họ Jeon đấy có gì mà ghê gớm chứ, chẳng qua là một tên nhóc vắt mũi chưa sạch mà thôi.
Nhưng tiếc là T/b vẫn luôn coi hắn là một người anh trai, Min Yoongi chỉ đành cất tình cảm của mình vào một góc, mãi mãi không thể nói ra.
Bởi vì hắn biết rõ một khi nói ra thì hai người đến cả bạn bè bình thường cũng không thể làm được nữa.
Lúc này điện thoại của hắn bỗng đổ chuông, hắn nhìn số điện thoại ở trên màn hình liền đứng dậy ra ngoài ban công nghe.
T/b ngơ ngác nhìn theo hắn nhưng ngay sau đó liền tiếp tục gặm bánh mì và xem elsa. Dù gì thì hắn cũng bận nhiều công việc mà, công việc của hắn cô tốt nhất không nên xen vào thì hơn.
Min Yoongi đứng ở ngoài ban công nghe điện thoại, vẻ mặt cực kì không vui.
Cuộc gọi này là của nhà họ Jeon. Là bố của Jeon JungKook gọi tới.
"Cậu dám đánh người của ta?"
"Tại sao tôi lại không dám đánh?"
"Min Yoongi! Mày muốn đối đầu với nhà họ Jeon sao? Mày có biết hậu quả cho việc này là gì không?"
Min Yoongi cười khẩy, phóng mắt về phía xa. Lão già này ngoại trừ hơn hắn về khoản tuổi tác thì cũng chỉ mõm như thằng Jeon JungKook thôi.
"Hậu quả thì tôi chưa thấy, tôi chỉ mới thấy đám thuộc hạ của ông bị tôi đánh như chó rồi gửi trả về thôi."
"Người trẻ đúng là không biết sợ gì hết nhỉ. Ta cho cậu cơ hội cuối cùng, giao đứa con gái kia cho ta, ta sẽ tha chết cho."
"Thôi ông im mẹ ló mồm đi, đoạn này để tôi lói. Không làm mà đòi có ăn thì chỉ có vào viện nằm như thằng con ông thôi, thế nhá!"
Nói xong hắn lập tức cúp máy. Bực cả mình đấy khổ, xem elsa cũng không yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top