23

Cả căn nhà họ Kim chìm trong bóng tối. T/b tháo giày ra, cô không bật đèn, cứ như vậy mà dò dẫm trong bóng tối.

Nhiệt độ ngoài trời đột ngột giảm xuống khiến cho sàn gỗ nhà cô trở nên lạnh hơn, nhưng T/b dường như không để ý đến đôi chân đang nhói lên vì lạnh của mình mà đi chân trần lên phòng.

Kim Namjoon vẫn chưa về, T/b đoán là gã đã ra ngoài ăn tối cùng tiền bối Kim Seok Jin rồi. Hai tên đó cứ dính nhau như sam vậy, không biết là khi nào mới rước nhau về nữa.

T/b nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà chẳng biết là cô suy nghĩ điều gì.

Thời gian chậm rãi trôi qua đã được nửa tiếng nhưng cô vẫn nằm yên trên giường không nhúc nhích như một con búp bê vô tri vô giác đã bị rút cạn linh hồn.

"Chia tay đã lâu vậy rồi mà tôi vẫn nhớ em."

T/b lặng lẽ thở dài, cô lôi điện thoại ra và mở Facebook lên, đăng nhập vào tài khoản Facebook cũ mà cô đã không dùng từ lâu và việc đầu tiên cô làm đó là vào tài khoản "Goon Myung".

Chia tay đã lâu rồi nhưng cô vẫn luôn theo dõi em ấy, nó đã trở thành một thói quen của cô. Cô vẫn nhớ người yêu cũ.

Nhà họ Kim ba đời yêu rồi cưới, đến đời cô thì yêu rồi luỵ người yêu cũ.

Vẫn luôn có một tài khoản được ghim lên đầu danh sách trò chuyện trên Messenger của T/b, tài khoản có biệt danh là "Khủng long mõm."

Vì sao lại đặt biệt danh như vậy à? Bởi vì Myung Goon cao hơn T/b rất nhiều và nó hay mõm, đơn giản vậy thôi.

Em ấy gọi cô là cánh cụt còn cô thì gọi em là khủng long, nhưng mọi thứ chỉ còn là quá khứ mà thôi. Hai người chia tay rồi, điều này khiến cho T/b suy sụp trong một thời gian dài và khiến cô không thể nào đứng lên bước tiếp được nữa.

Cô đã khóc rất nhiều và cảm thấy trái tim mình trống rỗng vào thời điểm đó, T/b quyết định buông bỏ mọi thứ và bước trên con đường trở thành một dân chơi chính hiệu.

Một tuần sau khi chia tay Myung Goon, cô yêu người khác, một người con trai học cùng lớp cô nhưng chỉ được sáu ngày thì hai người đường ai nấy đi. Giờ nhớ lại thì T/b cũng cảm thấy hơi có lỗi vì đã chia tay cậu bạn đó vào đúng ngày sinh nhật của cậu.

T/b là một đứa con gái không tốt lành gì, phải, cô biết điều đấy.

Nhưng nếu như quá khứ có quay trở lại thì cô vẫn sẽ chọn làm một đứa con gái hư hỏng bởi vì ít nhất vào lúc ấy đó chính xác là những điều mà cô muốn làm.

Bẵng đi một thời gian, cô quen rất nhiều người cũng yêu rất nhiều người nhưng không ai trụ nổi được một tháng.

Đau lòng nhất không phải là việc cô còn thương người cũ mà là tất cả những người yêu sau này của cô đều giống Myung Goon, giống đến một cách đau lòng...

Cô vẫn nhớ em ấy, nhớ giọng nói trầm ấm của em, nhớ dáng vẻ em bất lực đến đáng thương khi không thể cãi thắng T/b, nhớ cái cách mà em luôn là người làm hoà trước mỗi khi hai đứa cãi nhau.

"Chị yên tâm, cho dù mình có cãi nhau to như thế nào thì em cũng không chia tay đâu!"

"Chị ơi chị thích Black Rouge ver 7 không? Để em mua cho chị nha?"

"Chị ơi, khi nào thì chúng mình đám cưới, em sẵn sàng rồi."

"Chị ơi, em yêu chị."

"Chị ơi...."

Những ký ức xưa cũ lại quay về trong tâm trí T/b, cô vẫn nhớ em ấy. Ai cũng nghĩ rằng cô đã đứng dậy sau cú ngã đó, nhưng sự thật không phải vậy.

T/b vẫn luôn âm thầm chui vào chăn và khóc nấc lên mỗi khi đêm xuống, âm thầm đến mức ngay cả Kim Namjoon cũng không phát hiện ra.

Cô vẫn luôn ngẩn người nhìn lên bầu trời xám xịt của Seoul rồi nhớ về em. Không một ai biết, cũng không một ai hiểu được rằng T/b vốn chưa từng ngừng yêu em ấy.

Quá khứ vẫn luôn đeo bám lấy cô, nó len lỏi vào từng ngóc ngách sâu thẳm nhất trong con người cô , theo chân cô vào những giấc mơ và nhấn chìm cô trong sự đau khổ.

T/b yêu hết người này đến người khác chẳng qua chỉ là cô đang đi tìm sự cứu rỗi cho trái tim đã sớm chẳng thể lành lại của cô, cô muốn lấp đầy khoảng trống trong tim mình nhưng rồi những cuộc tình ấy lại chẳng thể kéo dài quá lâu.

Và rồi Park Jimin xuất hiện, cô đã luôn tự hỏi tại sao anh ta lại thích cô hay phải chăng anh ta chỉ muốn vui vẻ với cô một chút sau đó đá cô đi?

Park Jimin quả thật không phải là một tên ăn chơi trác táng như trong lời đồn, nếu so với trình độ 'sáng đi học, chiều đi làm, tối về chốt đơn, đêm lên bar nhảy' của T/b thì xin nói thẳng là Park Jimin tuổi cứt.

Xin lỗi, nó hơi thô nhưng cái đấy là sự thật.

Anh ta là một con người có nguyên tắc và biết kiềm chế bản thân. Nhưng T/b chắc chắn rằng Park Jimin đã sớm nhìn ra bản chất thật của cô, anh ta sinh ra trong cái thế giới đầy âm mưu toan tính kia chắc cũng đã không ít lần thấy được cảnh người với người đấu đá lẫn nhau rồi, chắc chắn anh ta đã nhận ra được con người thật của cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Vậy rốt cuộc là tại sao anh ta lại thích cô? Anh ta bị ngu à?

Hàng loạt câu hỏi cứ xoay mòng mòng trong tâm trí T/b khiến cô không để ý rằng Kim Namjoon đã trở về và đứng trước đầu giường cô từ lúc nào.

Gã bật công tắc điện lên, ánh sáng đến đột ngột khiến T/b khó chịu nhăn mặt.

"Anh"

"Ừ?"

"Em buồn ngủ, tắt điện đi."

Kim Namjoon nhìn đồng hồ, bây giờ mới có tám giờ tối mà đi ngủ cái gì?

"Em ăn gì chưa?"

"Em ăn rồi"

"Mày đừng có xạo ke, bếp dưới nhà lạnh ngắt thế kia mà mày bảo mày ăn rồi? Mày muốn ăn đòn à?"

Gã xốc chăn lên và lôi T/b ra khỏi giường.

"Đi, tao nấu cho mày ăn."

"Em không muốn ăn!"

"Không ăn thì chết à?"

T/b giãy nảy lên khi chân cô vừa chạm đất. Sao giờ cô mới để ý là sàn nhà lạnh đến vậy nhỉ?

"Anh, để em đi dép đã, đi chân đất lạnh lắm."

Nhưng mà khổ nỗi cô nhìn khắp phòng cũng không thấy đôi dép hình quả đào của cô ở đâu cả. Kim Namjoon mất kiên nhẫn, trực tiếp bế T/b xuống dưới lầu.

Gã đặt T/b ngồi trên sofa rồi đi vào bếp nấu ăn, trước khi đi gã còn cảnh cáo:

"Mày mà bước xuống đất là anh chặt cụt chân mày."

T/b buồn chán nằm bẹp trên ghế sofa, cô nhìn anh trai mình đang loay hoay trong bếp rồi nói vọng vào:

"Anh! Em không muốn ăn mì tương đen nữa đâu, em muốn ăn cơm!"

Kim Namjoon chợt đông cứng người, gã chợt nhớ đến là gã không biết nấu cơm.

Hmmm, thôi hỏi google vậy.

Thế là gã lên mạng và gõ "Làm cách nào để nấu cơm?"

Bước đầu tiên là cần gạo.

Ok, gã đong một bát gạo đầy sau đó để lên bàn bếp

Bước hai, mở nồi cơm ra và cho gạo vào đó.

Nồi cơm....

"T/b ơi nồi cơm nhà mình để đâu vậy?"

"Cái to tổ bố ở trước mặt anh đấy."

"Ầuuuuuu, ok"

Gã mở nắp nồi cơm ra, cho gạo vào sau đó cắm điện và ấn công tắc.

"Anh định cho em ăn gạo sống à! Anh còn chưa vo gạo nữa kìa."

T/b chạy nhanh vào bếp, rút phích cắm nồi cơm ra, may mà nồi cơm chưa nóng.

Cô đem gạo vo sạch sau đó đong nước vừa đủ một đốt ngón tay rồi mới đem đi nấu.

Kim Namjoon đứng ở một bên chăm chú xem, thì ra nấu cơm là như thế này.

Gã nhìn T/b đang đi chân trần vào bếp, sàn bếp thì lại lạnh, gã thở dài nhấc bổng cô rồi bế cô ra sofa lần nữa.

"Em ngồi yên đây, anh ra quán cơm của bà Jung ở đầu phố mua thức ăn về cho em. Em muốn ăn gì?"

"Em muốn ăn kim chi củ cải, tokbokki xào cay ngọt, anh mua nhiều vào nhớ. Còn có, ừm thịt bò xào nấm và gà lắc phô mai nữa."

Gã âu yếm vuốt tóc cô rồi chạy vội ra ngoài mua đồ ăn.

T/b buồn chán ở trên ghế sofa bật TV lên xem hoạt hình. Cơm chín, mùi thơm bay ngào ngạt khắp cả căn phòng.

Kim Namjoon chạy đến quán cơm ở đầu ngõ, vừa đến nơi đã lớn tiếng gọi:

"Ê Hopi, cho gọi món phát!"

Jung Hoseok từ trong bếp đi ra, càu nhàu:

"Giề? Tao đang ăn cơm."

"Cho tao ba phần tokbokki xoà cay ngọt, một phần kim chi củ cải, hai phần gà lắc phô mai và một đĩa thịt bò xào nấm."

"Mày là lợn à, ăn gì lắm vậy?"

"Đâu phải mình tao ăn, tao mua cho T/b nữa chứ bộ"

"Loại mày cho nhịn, để T/b ăn thôi."

Jung Hoseok làu bàu đi vào bếp nấu ăn.

Quán ăn này có tên là "Quán bà Jung", vốn dĩ là do bà nội của Jung Hoseok mở ra nhưng dạo gần đây sức khoẻ của bà Jung không được tốt nên Jung Hoseok mới tạm thời tiếp quản nơi này.

Ước mơ của cậu ta đó là trở thành một dancer chuyên nghiệp nhưng ba mẹ cậu lại phản đối quyết liệt và bắt cậu trở thành một đầu bếp để kế thừa sự nghiệp gia đình.

Jung Hoseok không vì thế mà từ bỏ ước mơ của mình, cậu vẫn đăng kí vào khoa nhảy hiện đại của Đại Học Quốc Gia Seoul và theo đuổi ước mơ của mình.

Nhưng vì sức khoẻ của bà nội không đủ để tiếp tục duy trì quán ăn này nên Jung Hoseok đã về đây để thay bà mình giúp cho quán ăn này hoạt động, quanh đi quẩn lại thì cuối cùng cậu ta cũng không thoát được khỏi cái vận mệnh làm đầu bếp này.

"Này, đồ của mày xong rồi."

Jung Hoseok đem hai bọc thức ăn đưa cho Kim Namjoon rồi đuổi gã về.

"Ơ này, tao còn chưa trả tiền."

"Tiền nong gì, cái đấy là tao nấu cho T/b nên tao không lấy tiền. Mày lượn nhanh đê bố còn đóng cửa hàng."

"Giề mà đóng cửa hàng sớm vậy?"

"Tý đi bar, đi không? À mà thôi cái loại mày thì chắc chắn là đi rồi, 9 giờ nhá."

Nói xong Jung Hoseok liền đóng cửa quán ăn.

Kim Namjoon mang hai bọc thức ăn về nhà, thấy T/b đã sớm ngủ ngật trên ghế sofa rồi, TV vẫn còn đang chiếu phim hoạt hình.

Gã tắt TV đi, đem thức ăn bày ra bàn. Gã phát hiện là Jung Hoseok làm nhiều đồ ăn hơn những gì mà gã đã gọi, lại còn theo một lon nước đào và một lon nước dưa chuột kèm theo chú thích nữa chứ.

"Lon nước đào này là cho T/b, em xinh lắm ó, yêu em :>"

Còn trên lon nước dưa chuột thì lại ghi:

"Lon này là cho con gấu đần, tao biết là mày không thích dưa chuột nên cho mày lon nước này, uống đi đừng có mà đỏi hỏi. Mãi là anh em :)"

Kim Namjoon nhìn hai tờ ghi chú khác nhau một trời một vực liền nhân lúc không ai để ý lau sạch nước mắt.

Ok thôi, mãi là anh em.

"T/b ơi. Dậy ăn cơm đi em."

Gã nhẹ nhàng lay T/b dậy sau đó bế cô ra bàn ăn lúc cô còn đang ngái ngủ.

Gã lấy lược chải lại đầu cho cô rồi giúp cô buộc tóc lên.

Kim Namjoon gắp một miếng tokbokki còn nóng hổi cho vào bát T/b.

Cô vừa ăn vừa cảm thán:

"Anh Hoseok nấu ăn ngon thật đấy!"

Kim Namjoon lấy cốc rót nước đào cho cô uống, sau đó lại gắp thêm một miếng gà vào bát cho cô.

"Anh, hay là anh lấy anh Hoseok đi để ngày nào em cũng có món ngon ăn."

"Này, sao mày lại bán rẻ anh mày thế hở?"

T/b lại gắp thêm một miếng tokbokki, thổi thổi rồi cho vào miệng.

"Không thì anh lấy anh SeokJin cũng được, anh ý vừa nấu ăn ngon lại vừa biết làm việc nhà, quan trọng là anh ý nhiều tiền nữa. Lấy anh SeokJin đi cho em hưởng ké với."

Kim Namjoon bật lon nước dưa chuột ra uống một ngụm, chẹp chẹp miệng nói:

"Đợi khi nào mày lấy chồng thì lúc đấy anh mới tính đến chuyện hôn nhân được."

"Giề? Em lớn rồi em có thể tự lo cho mình mà. Anh à, đến 30 tuổi mà chưa có bồ là sẽ biến thành phù thuỷ ó, anh liệu mà cưới sớm đê."

"Ăn cơm đi, nói nhiều quá, ăn xong anh dẫn này đi chơi."

T/b nghe vậy liền không nói gì nữa, tập trung vào ăn cơm.

Kim Namjoon nhân lúc cô không để ý liền lôi điện thoại ra gửi tin nhắn đến cho một người

"9 giờ tối nay, Jalisco bar, chuẩn bị mọi thứ đi. Anh sẽ dẫn T/b đến."

Đã xem

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#jimin