18

Anna đã ở lại dinh thự nhà họ Park cả ngày hôm đó và cô chỉ nói lời chào tạm biệt khi đã dùng xong bữa tối với phu nhân Park.

Khi đã yên vị trên con xe Masareti đắt tiền của mình, cô lập tức dập tắt nụ cười nhu mì trên môi, nghiêm mặt quay sang phân phó với quản gia của mình.

"Đi tìm hiểu cho tôi xem dạo này vị hôn phu của tôi đang qua lại với ai. Tôi muốn tất cả thông tin về cô gái đó có mặt trên bàn làm việc của tôi sau hai tiếng nữa."

"Dạ" - Quản gia của Anna cung kính đáp.

.

"Hắt xì!"

T/b xoa lấy cái mũi của mình. Hình như cô bị cảm rồi thì phải, sao mà cô cứ cảm thấy trong người nôn nao khó chịu thế nào ý.

Giống như có một sự kiện nào đó sắp xảy ra, và nó có liên quan trực tiếp đến cô vậy.

"Ốm à?"

Kim Namjoon đi từ trong bếp ra, tay còn cầm theo một cốc sữa ấm.

T/b đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, trên đùi là cái laptop màu vàng nhạt đang bật sáng trưng với bài luận văn dang dở mà cô còn chưa hoàn thành.

Kim Namjoon đi đến bên cạnh sofa, đẩy cốc sữa đến trước mặt cô, xoa đầu cô như đang dỗ dành một đứa trẻ, nói:

"Uống đi cho mau lớn."

T/b nhìn cốc sữa rồi lại nhìn gã, cô bĩu môi, hất bàn tay đang làm loạn trên đầu của mình xuống, hỏi:

"Em lớn rồi, sao anh cứ bắt em uống sữa mãi thế?"

"Lớn cái gì? Mày xem cả nhà có mỗi mình mày là lùn nhất, anh mày cao tận 1m8 thế mà mày lại chỉ có 1m58, nhìn mày cứ như được ba mẹ nhặt về từ cái gầm cầu nào đấy ý."

T/b nhìn gã, miệng méo xệch sang một bên, mếu máo:

"Anh bốc phét! Em là em gái của anh! Hông có phải con nuôi!"

"Ừm, chắc vậy."

Kim Namjoon chưng hửng.

T/b vươn tay túm lấy vạt áo của gã mà kéo kéo, ý bảo gã ngồi xuống bên cạnh cô.

"Gì?"

Gã nhăn mày tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh T/b. Làm màu thế thôi chứ thật ra Kim Namjoon trong lòng đang khóc như chó vì cuối cùng em gái gã cũng đã nhờ vả gã một điều gì đó trong hôm nay.

Vào cái khoảnh khắc cô vui vẻ bước lên con xe Lamborghini Urus màu đen đó của Park Jimin, gã đã cảm thấy cái ngày cô rời xa vòng tay bảo vệ của gã đã chẳng còn xa nữa.

Cái sự thấp thỏm, bất an đó cứ quấn chặt lấy gã khiến cho gã cáu kỉnh suốt cả sáng nay. Kim Namjoon đã nghĩ là T/b của gã không cần gã nữa.

"Anh. Cái này thì viết như nào?"

T/b chỉ vào bản luận văn còn chưa hoàn thiện của mình, chờ đợi câu trả lời của gã.

Kim Namjoon xốc T/b lên để cho cô lọt thỏm vào trong lòng gã rồi nhìn vào màn hình máy tính đang bật sáng đọc tiêu đề của luận văn.

"Dễ vầy mà cũng phải hỏi anh."

"Đương nhiên là anh sẽ thấy nó dễ rồi, bởi vì nó là luận văn của một đứa sinh viên năm hai!"

Kim Namjoon siết chặt vòng tay của mình, kéo T/b sát lại gần gã hơn rồi mới bắt đầu đọc cho cô viết.

Cái giọng trầm của gã khiến cho lỗ tai của T/b như rung lên, cô vươn tay sờ lên cổ gã, cảm nhận yết hầu của gã chuyển động lên xuống.

"Đừng nghịch."

Gã nói, rồi nhẹ nhàng kéo tay của cô ra đặt lên bàn phím máy tính.

Gã xoa đầu cô như đang vuốt ve một chú mèo nhỏ mà gã thi thoảng lại tình cờ bắt gặp bên vệ đường, kiên nhẫn đọc lại những gì mình vừa nói để cho cô đánh máy.

Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, cho đến khi bài luận văn 1000 chữ đã được đánh máy xong T/b mới ngáp dài một tiếng rồi lười biếng vùi mặt vào lồng ngực của gã.

"Em đói không? Để anh đi nấu chút gì cho em ăn nhé?"

"Em muốn ăn mì tương đen."

"Ừ, anh biết rồi."

Kim Namjoon xoa đầu T/b một cái rồi lại lụi cụi vào bếp nấu món ăn đêm cho cô.

T/b nhìn theo bóng lưng của gã trong lòng cảm thấy thật hạnh phúc khi có một người anh trai mà cô có thể dựa dẫm vào trong những ngày bão giông.

Kim Namjoon vặn nhỏ lửa nồi mì trên bếp rồi đi ra phía phòng khách, gã ngồi xuống ghế sofa, ngay bên cạnh T/b cùng cô xem một bộ phim tình cảm đang được chiếu trên TV.

"Em muốn uống trà sữa không?"

Gã hỏi.

"Có ạ!"

T/b ngay lập tức trả lời, mắt cô sáng lên, cô xích lại gần gã làm nũng:

"Em muốn uống trà sữa trân châu đường đen, cỡ lớn!"

Kim Namjoon cười cười nhìn cô, sau đó gã rút điện thoại ra, gọi điện cho cửa hàng trà sữa mà cô thường hay mua.

Thế là hai ly trà sữa trân châu đường đen cỡ lớn đang trên đường ship đến cho anh em nhà họ Kim vào lúc 9 rưỡi tối.

T/b ngồi nhăm nhi mấy gói snack khoai tây, tựa đầu vào vai của gã, chăm chú xem phim.

Kim Namjoon nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc lâu, gã nhíu chặt mày khó chịu hừ một tiếng.

Gã quay sang nhìn T/b, hôn lên mái tóc cô đầy âu yếm rồi nói:

"Anh vào xem mì chín chưa, em ngồi xem phim đi nhé."

T/b gật đầu vâng lời gã.

Kim Namjoon đứng dậy khỏi ghế sofa, lúc đi còn không quên lấy điều khiển điều hoà tăng nhiệt độ lên để cô không bị lạnh.

Gã tắt bếp, bắc nồi mì xuống, nhìn thấy T/b ở ngoài phòng khách không hề chú ý đến mình gã liền lén lút rút điện thoại ra.

Có một thông báo vừa được gửi về điện thoại gã vài phút trước, có kẻ nào đó đang điều tra thông tin của T/b.

Kim Namjoon cười khẩy một tiếng, làm vài thao tác đơn giản trong điện thoại liền đem mọi thông tin cá nhân của T/b phong toả lại.

Không cần biết là thần thánh phương nào, ai cũng đừng mong động đến em gái của gã!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#jimin