11
"Hành khách trên chuyến bay Cx15y sang Pháp xin hãy hoàn tất thủ tục nhập cảnh và đi vào từ cửa số 3."
"Xin nhắc lại, hành khách trên chuyến bay...."
Lee Yeji ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp của T/b trong điện thoại thêm lần nữa, tiếc nuối ngập tràn nơi đáy mắt, cuối cùng cô ta vẫn là dứt khoát tắt nguồn điện thoại, cô ta vô thức siết chặt lấy chiếc áo khoác mà T/b đã đưa cho, hương nước hoa dịu nhẹ mà em ấy hay dùng vẫn còn vương trên chiếc khăn quàng cổ màu vàng nhạt mà cô ta đang đeo.
Lee Yeju kéo va li đi về hướng cửa số 3 như chỉ dẫn, bỏ lại đằng sau lưng thành phố Seoul phồn vinh, hoa lệ, cất giữ những xúc cảm sâu đậm năm ấy trong đáy lòng và....
Tạm biệt em, người con gái tôi yêu.
Tôi hy vọng khi hoa hướng dương một lần nữa nở rộ khắp cánh đồng, tôi sẽ một lần nữa được nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của em, nụ cười đã khiến tôi vì em mà điên cuồng theo đuổi.
.
"Cốc cốc"
Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của T/b. Chẳng hiểu sao nữa, cô lại cảm thấy, có chút nhớ Lee Yeji.
Một anh chàng shipper trông còn khá trẻ trên tay cầm theo một bó hoa hướng dương to đùng, mỉm cười đầy chuyên nghiệp nhìn T/b.
"Thưa cô, có người gửi bó hoa này đến cho cô."
Sau đó, chẳng hiếu anh chàng shipper đó đã nhìn thấy hình ảnh khủng bố gì mà đã ngay lập tức mang khuôn mặt tái mét vì sợ hãi của mình rời đi.
T/b nhìn anh chàng shipper đó phóng xe mô tô rời đi, trong lòng cảm thấy khó hiểu.
Nhưng ngay sau đó T/b đã suýt chút nữa ngã ngửa khi nhìn thấy ông anh trai yêu quý của mình đứng lù lù ngay chân cầu thang, tay lăm lăm con dao chặt gà to tướng.
Ồ, ra đó là lý do mà anh chàng shipper kia sợ hãi như thế.
T/b hết nhìn con dao rồi lại nhìn Kim Namjoon.
"Anh cầm dao ra đây để làm gì, chọc tiết lợn à?" - T/b hỏi.
Kim Namjoon chĩa con dao ngay trước mũi T/b, như có như không mà cảnh cáo cô:
"Chọc tiết lợn thì không đâu, nhưng chặt chân mày đi thì có đấy. Đi vào nhà! Nhanh!"
T/b bĩu môi nhìn Kim Namjoon, ôm bó hoa trở về phòng.
Kim Namjoon đi ra trước hiên nhà, ngó trái, ngó phải, nhìn trên, nhìn dưới. Sau khi đã xác định là không có tên con trai nào tên Park Jimin, cao 1m75, yêu mèo, nhìn tuy có chút đáng yêu nhưng đáng tiếc lại đang nhăm nhe cướp đi cô em gái mà gã đã nuôi suốt 20 năm qua ra khỏi nhà họ Kim này, đem cô rời xa sự cưng chiều và bảo vệ mà gã đã vì cô mà dựng lên suốt 20 năm qua thì mới an tâm đóng cửa lại.
Kim Namjoon biết rằng điều này là sai trái, rằng T/b của gã đã lớn, cô có quyền tự làm chủ cuộc đời mình, kết giao với những người mà cô muốn và yêu người mà con tim cô đã lựa chọn.
Nhưng gã muốn, chỉ lần này thôi, gã muốn giữ lại một chút ích kỷ này lại cho riêng mình, gã muốn bảo vệ cô em gái bé nhỏ của mình lần cuối, trước khi cô rời xa vòng tay của gã mãi mãi.
.
Không cần đoán thì T/b cũng biết được bó hoa hướng dương này là do ai gửi tới.
"Ý nghĩa của hoa hướng dương đó chính là tình yêu thầm lặng, và cũng là..."
Tấm thiệp nho nhỏ được khéo léo giấu bên dưới những đóa hoa tươi thắm đã thành công thu hút sự chú ý của cô.
Trên tấm thiệp có một dòng chữ rồng bay phượng múa bằng tiếng Pháp.
"Je t'aime, ma muse"
Thân là một sinh viên chuyên ngành ngoại ngữ nên vốn tiếng Pháp của cô cũng coi như là phong phú.
Câu nói này có nghĩa là...
"Tôi yêu em, nàng thơ của tôi."
T/b lẩm bẩm.
Tận sâu nơi đáy lòng của cô gái trẻ, cảm xúc chua xót bỗng dâng trào, và mãi về sau khi nhớ lại khoảng thời gian tươi đẹp đã qua ấy cô mới biết được, những xúc cảm ngày ấy chính là sự rung động đầu đời, ngọt ngào nhưng lại tràn đầy tiếc nuối.
T/b nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Có lẽ giờ này Lee Yeji cũng đã đặt chân tới Pháp rồi.
"Ý nghĩa của hoa hướng dương đó là tình yêu thầm lặng, và cũng là biểu tượng cho một tình yêu bất diệt."
T/b miết lấy những cánh hoa nho nhỏ, xinh xinh, thầm cầu chúc cho Lee Yeji, ở nơi đất khách quê người, liệu cô ấy, sẽ hạnh phúc chứ?
.
Tiếng cự cãi vang lên từ dưới lầu khiến T/b cảm thấy khó chịu. Cô cẩn thận đặt bó hoa xuống bàn làm việc của mình, xỏ dép lê đi xuống dưới xem đang có chuyện gì xảy ra.
Và không ngoài dự đoán của cô, Kim Namjoon chẳng biết lấy từ đâu ra một khẩu súng Bretta Nanno* của Mỹ, lăm lăm chĩa thẳng vào mặt tiền bối Park Jimin - cậu em trai đáng yêu mà gã hay nhắc đến với vẻ mặt u mê ngu muội.
Kim Namjoon hoàn toàn không thể cầm lòng được trước những thứ đáng yêu. Và Park Jimin lại là mẫu người dại diện cho mọi sự đáng yêu trên thế giới này với cặp má trắng trẻo, phúng phính khiến người ta chỉ muốn cắn vào bầu má ấy một cái cho thật đã.
Lần đầu tiên T/b gặp Park Jimin là vào giữa năm nhất trong một buổi tiệc xã giao giữa anh trai cô và những người bạn của gã.
Lúc đó T/b thật sự đã nghĩ:
"Thượng đế tại sao lại tạo ra một con người đáng yêu như thế được nhỉ?"
Bỏ qua mấy tin đồn rằng anh ta là một tên lạnh lùng boy thì anh ta cũng cực kì điển trai và dễ thương ấy chứ.
Thậm chí T/b đôi lúc còn nhìn thấy anh ta ôm mấy bé mèo hoang ngoài đường trong tay, vuốt ve chúng và cho chúng ăn. Điều này chứng tỏ rằng nhân cách của anh ta không có gì để bàn cãi và chắc chắn rằng anh ta đã lớn lên trong một môi trường giáo dục tốt và khẳng định rằng anh ta không phải là một kẻ vũ phu.
Cảnh tượng trước mặt T/b đây khiến cho cô cảm thấy có chút buồn cười. Cô nghĩ đến cảnh một con gấu koala thường ngày lười biếng, ngoan ngoãn và hiền lành lại đang giương nanh múa vuốt với một con mèo tam thể có chút chảnh chó và đang phe phẩy cái đuôi của mình trước cái mũi của con koala để chọc tức nó.
Tiếng cười khe khẽ của cô khiến cho hai tên con trai tạm thời đình chiến.
Park Jimin nhìn thấy T/b đang đứng trên cầu thang liên mỉm cười sáng lạn mà vẫy tay chào:
"Buổi sáng tốt lành T/b của anh."
Kim Namjoon nhíu mày nhìn T/b, gã hỏi bằng giọng khó chịu:
"Em xuống đây làm gì?"
Đáp lại sự khó chịu của gã, T/b chỉ mỉm cười chỉ về phía Park Jimin đang đứng ngoài cửa:
"Xuống để ngăn anh không ghen chết người anh em của mình."
Kim Namjoon hết nhìn T/b rồi lại nhìn Park Jimin đang đứng ngoài cửa, cuối cùng gã nhếch mép, nở một nụ cười thần bí.
Trước sự khó hiểu của hai người còn lại, Kim Namjoon nắm lấy tay đấm cửa và cánh cửa "rầm!" một tiếng vang dội đóng sập lại trước mũi Park Jimin.
Tiếng chốt cửa vang lên "lách cách", trước khi Park Jimin kịp hiểu hết mọi việc đang xảy ra thì Kim Namjoon đã dùng 3 triệu năm ánh sáng của mình mà khóa cửa lại, rồi gã quay qua nói với T/b bằng một giọng điệu thản nhiên:
"Đâu, làm gì có người anh em nào ở đây."
"Nhưng..."
T/b chỉ ra phía bên ngoài cánh cửa.
"Chỉ là một con mèo tam thể của nhà ai đó đi lạc thôi. Nếu như em không thích nó ở đây thì anh sẽ thả chó ra cắn nó."
Park Jimin - kẻ đáng thương chỉ muốn đón T/b đi học nhưng lại bị anh trai yêu dấu của cô khóa ở bên ngoài và nói rằng anh ta chỉ là một con mèo đi lạc: ".................."
Kim Namjoon kéo T/b vào phòng bếp, ấn cô ngồi xuống ghế sau khi gã đã vứt khẩu súng Bretta Nanno mà gã đã tốn 500$ để mua nó từ chợ đen về vào một xó xỉnh nào đấy.
Gã mở tủ lạnh và lấy ra một trái dưa hấu to bằng cái bánh xe bò đặt lên bàn bếp, nhìn T/b bằng ánh mắt cưng chiều, nói:
"Để anh bổ dưa hấu cho em ăn nhé!"
Nhưng trước khi Kim Namjoon kịp bổ quả dưa hấu bằng lưng con dao gọt hoa quả thì đã bị T/b ngăn lại.
"Anh hai, vì bảo đảm tính mạng cho cả anh và em, anh hãy ra kia ngồi đi và đừng làm gì cả, để em cắt cho."
-------
*Bretta Nanno: Một khẩu súng lục bắn tự động của Mỹ thì phải. Tôi không nhớ rõ lắm, nếu ai muốn biết rõ hơn về khẩu súng này thì có thể hỏi GG =]]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top