Wasabi

Phải, anh là Harl Zeep. Tộc trưởng của gia tộc Zeep và cũng là chồng của nó.

Nó đứng hình, mình đắc tội với ai vậy. Tại sao anh lại ở đây, lạy chúa người có cần troll con vậy không.

Hàn Nhiên đơ người nhìn. Mắt nhìn đăm đăm. Ba nó thấy vậy liền khẽ lay nó. Chẳng lẽ do con rể đẹp trai nên con gái ông điêu đứng luôn rồi.
-Hàn Nhiên con, chúng ta đi thôi.
-Ơ....vâng....

Tiếng vỗ tay vang lên nhưng xen lẫn đó vẫn có tiếng bàn tán không ngớt. Có đố kỵ, ghen ghét, chê bai....họ vẫn cười, một cách giả tạo. cuộc sống thượng lưu là vậy. Nhưng nó còn quá nhỏ để trải nghiệm.

Bước đến bục cưới. Ba nó nghẹn ngào buông tay đứa con gái bé bỏng của mình, ruột đau như cắt. Không biết từ lúc nào mắt ông đã đỏ hoe.
Mỗi người một tâm trạng.
Nó bước đến, miệng cố gắng gượng cười, ánh mắt e ngại nhìn người con trai trước mặt mình. Dù cho ánh mắt người dự có nhìn thì nó cũng nhất quyết không nhìn kẻ mà mình lỡ đắc tội.

Harl nhìn con chuột nhắt trước mắt, miệng khẽ nhếch lên. Dễ thương quá!

Vị cha sứ sau khi đọc xong lời tuyên hệ, ông quay sang nó nói : " Giờ con có thể hôn chú rể"

Cả bầu trời như sụp đổ, mấy người này điên ak, nó mới có 12 tuổi thôi đó, còn hắn phải 17 - 18 lận.
Nó chưa muốn mất nụ hôn đầu đâu nhá. Mà mấy người ở đây bị sao vậy, đây là hôn nhân bất hợp pháp sau chẳng ai ngăn cản.

Nó tần ngần, tò te, nhìn Harl không cam chịu,.....anh phì cười vì điệu bộ của nó. Mới lúc trước vừa quyết không nhìn anh mà.

Quả thực không chọn lầm người.

-Cô dâu có thể hôn chú rể - vị cha sứ mất kiên nhẫn, con bé này cũng thật to gan khi nhìn chằm chăm chằm vào người quyền lực không nên đông tới.

Nghe vậy tay nó toát mồ hôi nhiều hơn, làm sao giờ..

Nhưng bỗng..
Anh phất tay, ý là bỏ qua.... dù gì trước sau nó sẽ phải thuộc về anh thôi.

Cả hậu trường như xôn xao. Họ chưa bao giờ thấy tộc trưởng làm vậy bao giờ.

- Rốt cục con bé kia là ai vậy?
- Từ trước đến giờ chưa ai sống khi làm trái lệnh nhẹ thì chết, nặng thì cả dòng chết. Mà con bé này...
.......

Nhưng tất nhiên những người đó không nói ra...cả hậu trường sau 5giây liền im bặt.

Người con gái tên Hà Viên nhìn đứa con nít đang trên bục cưới, tay nắm nhàu nát cả chiếc váy. Miệng lẩm bẩm:"con bé chết tiệt, tao sẽ tính sổ mày"

Hàn Nhiên ngước đôi mắt to tròn nhìn anh đầy cảm kích. Môi mỉm cười nhẹ ngọt như kẹo.
Anh bất giác lo sợ liệu rằng nó sẽ mãi còn nhìn anh như vậy nếu nhìn thấy con người thực sự của mình.
Liệu cục đường này sẽ mãi ngọt ngào khi biết cà phê đắng thế nào không.

Giờ nó đã là vợ người ta, không còn được như con nít nữa. Sau đám cưới, bữa tiệc được diễn ra tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất. Khách khứa đông nghịt, ai cũng tuyệt mĩ xa xỉ, quà cáp thì chất thành núi đã cao giờ còn cao hơn. Nó chán nản nhìn dòng ngừoi....rốt cục cũng chỉ là một buổi làm ăn....đúng là giới thượng lưu. Quá chói mắt, oa quá sáng.....nó sẽ mù mắt mất

Nó ngồi trên một chỗ cao hơn, tách biệt với dòng người bên dưới, chậc làm phu nhân có khác, chẳng ai dám bén mảng lên luôn. Dù vậy nó chỉ ngồi ru rú một góc.....vì anh cũng ngồi cạnh nó.

- Này hamster, có cần phải xa cách thế không hả?
- Đâu....đâu...chỉ là tôi thấy hơi chật thôi.
- Thật sao...vậy ngồi xa 2 mét có vẻ hết chật nhỉ?cái ghế có dài 2m1 thôi đấy.
- Umm......không....lỡ may tôi ngồi gần, anh tính trả đũa tôi thì sao.
- Anh đường đoàn là một vị tộc trưởng, làm sao lại nhỏ nhen thế được. Vả lại em ngồi xa thế thì các đối tác sẽ nói gì không tốt về anh đây?- anh nhẹ nhàng nói còn khuyến mãi thêm nụ cười rất là đẹp.

Eo! Nó không thể tin được đây là người mà nó vừa đắc tội, lúc gặp anh lạnh lùng kiêu căng lắm mà. Tại sao một cái thay đổi 180 độ luộn,nhe nhàng à nhá.

Chờ đã nó cảm nhận thấy cái gì đó không ổn ở đây, đôi mắt nheo nheo nhìn vị thiếu niên trước mắt mình, thiết lập chế độ phòng thủ hết mức, dè dặt xích gần lại anh.
Đến khi ngồi cạnh nhau, nó vẫn nheo mắt nhìn anh chằm chằm,.....
Ôi ôi sao con chuột này đáng yêu quá vậy!!!!!

Anh cầm đĩa bánh gato rất là ngon mắt đầy đủ màu sắc luôn nhá đưa đến trước mặt nó.
- Ăn đi, ngon lắm đó.

Nó vẫn nheo mắt nhìn, nhìn anh đúng góc 90 độ không xê dịch.
-tôi khô thích đồ ngọt.
Nó nói vậy nhưng miệng vẫn biết chảy nước miếng, và....

Ọt....Ọt....~

Cái bụng của nó sao biểu tình lúc này cơ chứ, thật là mất mặt quá đi. Anh buồn cười không chịu được...

- có thật không! Vậy thì tiếc quá.
- kệ....a...nh chớ.

Phải nhịn, nó phải nhịn.

Ọt ~~Ọt~

Âm thanh vui tai lại ngân nga, lần này lại còn to hơn á......

Nó đỏ mặt, ánh mắt bất đắc dĩ....nó khẽ đưa hai tay lấy đĩa bánh...trong sự thích thú của anh....
- Tôi không muốn ăn đâu, nhưng anh đã thành tâm đến vậy nên tôi sẽ làm phước cho anh vậy. Nể tình đấy nhá.

Ôi ai cũng biết là nó thèm dớt dãi mà, còn bày đặt tình với chả cảm.

Thế là nó xúc cả một miếng lớn có phết kem màu xanh nhiều nhất mà ăn...

1
2 giây.....

Nước mắt bỗng trào ra ào ào, mắt nó đỏ như gấc, một mùi vị kinh khủng, cùng vị cay nồng bỏng rát xộc lên mũi nó.....nó nắm váy, quằn quại, một tay khua liên tục,

Nó quay mặt, chắc chắn là tên đó, nó biết láco gì không ổn mà.
Anh cười gian tà , miệng trêu chọc.
"Ây, em không cần cảm kích anh vậy đâu, đứngkhoc chứ, anh biết em xúc động mà."
Tay hua hua nguyên lọ wasabi (mù tạt) bị bóp sạch.

Nó trố mắt, ú ớ không nên lời chỉ biết ú ớ....
Vị cay lại xốc thẳng lên não bộ, nó chảy nước măt,liền cấu vào đùi anh khiến anh liên tục khiến anh khẽ kêu lên.

Thừa thơi cơ nó liền áp môi mình vào anh, đẩy hết số bánh toàn mù tạt vào khoang miệng khiến anh không khỏi bất ngờ. Thật ra anh có phải ứng vô cùng nhạy bén, nhưng khi nó hôn anh thì anh lại vô cùng chậm.

Cả khán trường như chết lặng trước khung cảnh có 102 này. Trong góc Hạ Viên không ngừng tức giận, thù ghét....

Nó vẫn chưa nhận thức được hành động của mình vì trong đầu nó duy nhất chit có một điều là phải trả đũa Harl. Lưỡi nó cứ thể đẩy hêt,có khi còn chạm lưỡi cũng anh,nhưng mù tạt đã làm nó mất hết vị giác, cảm giác nên khi anh đưa lưỡi vào khoang miệng nó, nó cứ tưởng là bánh nên cứ đẩy ra» chúng nó hôn đảo lưỡi.

Sau khi trút hết toàn bộ số bánh nó liền rời khỏi bờ môi khiến anh luyến tiếc.

Nó cười đắc thắng nhìn anh. Nhưng thay vì phản ứng của anh là sẽ cay mà chảy nước mắt như nó nghĩ thì.......anh dùng ánh mắt khuyến rũ có phần e lệ ( haha e lệ con khỉ á) nhìn nó.

-Ôi bé con, em nhỏ tuổi như vậy mà hôn giỏi hơn cả anh đó, thật là anh thấy xấu hổ quá đi mà. À mà anh ăn được mù tạt nhé.

Mặt nó tái mét, cố lắp tiêu hoá hành động của mình......ôi trời!!!!!!!!!!!!
Cuộc đời bỗng chốc sụp đổ, mẹ ôi, con cưới phải tên nham hiểm quá........

Anh cười cười, quả rất thú vị mà. Cũng không quên dặn người tiêu huỷ hết tất cả phương tiện có thể chụp ảnh ghi hình. Vì anh không muốn nó có quá nhiều người biết đến.

Còn nó, vẫn đang mất hồn.....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top