Chú rể

Hàn Nhiên cố gắng chạy hết tốc lực về phía trước. Trong lòng không ngừng cầu nguyện anh không đuổi theo. Nhưng nó quá ngây thơ khi không biết rằng tương lai phía trước nó sẽ còn hặp anh dài dài.
Sau một hồi vận lộn , nó cũng đã bám với được kệ cửa sổ. Một luồng sát khí tỏa ra đầy ghê rợn nhìn nó khiến nó sởn gai ốc. Đôi mắt nó lơ mơ tìm chỗ né khỏi cái sát khí. Khổ nỗi nó cứ săm soi theo từng cử chỉ nhất động. Nó dè chừng bước tới....trên mặt cố nặn ra một nụ cười.
-..hề..hề...con chào mẹ.
-NHƯ HÀN NHIÊN!!!
-.....
Trước mặt nó là một người phụ nữ vô cùng đẹp. Bà mặc một cái đầm đỏ ngắn quá gối. Tóc cắt ngắn màu hạt dẻ ốp vào phía trong , khuôn mặt trang điểm tinh xảo làm nổi bật vẻ quyền quý. Bà ta là Trịnh Yến Vương - mẹ kế của tộc trưởng.  Vì một lý do nào đó mà bà ta không được mang họ Zeep. Nó vẫn nhớ cái lần đầu tiên nó gặp bà, ấn tượng đầu tiên của nó là "tốt nhất yên phận , ko thì về sau sẽ khó sống"
Yến Vương mặt đen xì nhìn nó. Bà tự hỏi có cái gì nhầm lẫn mà sao lại rước con chuột nhắt này về. Ít nhất cũng phải là thiên kim tiểu thư chứ. Nếu không phải tên con lai....

Quay lại với thực tại , Hàn Nhiên đang được nghe " hát cải lương '' miễn phí.
Cánh cửa bỗng bật mở, một người phụ nữ trung niên bước vào. Bộ dáng vô cùng khắc khổ.
-Mẹ..
-Đây rồi! Bà đến đúng lúc lắm. Lại mà dạy dỗ đứa con gái của bà đi. Đừng để phận chuột nhắt mà làm xấu mặt cái gia tộc này.
Yến Vương khinh thường nhìn người phụ nữ rồi quay lưng đánh mông đi ra ngoài.
-Mẹ.....
-Không sao , nào để mẹ nhìn bảo bố nào. Mẹ sẽ kêu người trang điểm...
-Mẹ...nhìn con đi!!
Như Vũ Nhi vẫn cúi gằm mặt. Sao bà có thể đối mặt với nó khi bán chứ. Sau khi đồng ý để nó đi , bà đã khóc dòng giã , tránh mặt nó. Nhưng điều đó khiến nó cảm thấy mình có lỗi.
Nó tiến lại , dơ hai tay giữ lấy khuôn mặt Vũ Nhi. Cố gắng để bà nhìn nó.
-Đây không phải lỗi của. Đây là ý của con , mẹ không cần phải dằn vặt bản thân mình đâu.
-Nhưng mẹ đã cướp mất hạnh phúc của con....
-Không...mẹ nhìn con đi, con rất hạnh phúc.*dù ko bít chồng mình* , trước sau gì cũng phải lấy , ít ra ko phải ế. Hề.
-...*ba vạch đen*
Nói thế thôi ,chứ trong đầu nó không hề đơn giản vậy.
*méo, mình phải lấy một ông lão sao. Êu , tuổi thanh xuân của tôi. Lỡ may đó là một tên tộc trưởng biến thái , ấu dâm , thích gặm cỏ non thì sao. Cứu con , cứu con..*
(*em nghĩ thế ak*)

-Thưa phu nhân ,lễ cưới sắp bắt đầu rồi.
Người đàn ông kính cẩn thông báo cũng đúng lúc nó đứng dậy.
Giờ một con bé nghèo rách giờ trở thành một nàng công chúa.
Một cái váy ôm sát ngực phồng phía dưới giống như công chúa.
Tóc xoã ngang lưng , trên đầu đeo một chiếc vương miệng vàng trắng nạm kim cương....
Như Hàn Thượng- cha nó cũng kinh ngạc trước con gái của mình.
Ông đưa tay ra , khoác vào tay nó nhưng miệng run run.
-Hàn Nhiên....ba xin lỗi..
-Đừng xin lỗi, đây là quyết định của con mà.
Trong ánh mắt ông thóang một tia buồn.
Nó bước ra , khung cảnh tráng lệ đập vào mắt. Khắp phòng đều được trang trí hoa hồng đỏ. Ai cũng mặc quần áo màu đỏ , chỉ duy nhất một người thiếu niên vận đồ trắng.
Cảm giác lạnh sống lưng ập đến khiến nó ớn người.
*sao nhìn dáng người quen quá, hình như gặp đâu rồi*
-Khì....cô dâu của anh.
-.....
Người thiếu niên xoay lại. Gương mặt vô cùng khả ái....Anh.
-Anh nó rồi , em không thoát được đâu.

Nó........

*ô mai chuối , xin người đem con đi ,....*..

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top