Phần 7


Lạc Diệp Linh mơ hồ tỉnh lại , đập vào mắt cô là trần nhà thủy tinh , mọi thứ đều rất xa hoa . Cô gắng gượng ngồi dậy thì phát hiện quanh giường có rất nhiều người mặc áo blue trắng , trước cửa có những người đàn ông toàn thân mặc áo đen , bên hông là những họng súng lục được phát minh rất tinh xảo .

" Tỉnh rồi ... Cô ấy tỉnh rồi ! " Một người đàn ông mặc áo blue trắng thốt lên , vẻ mặt như từ địa ngục trong chốc lát mừng khôn xiết .

" Các người là ai ? Tôi bất tỉnh bao lâu rồi ? " Lạc Diệp Linh mơ hồ vươn tay xoa nhẹ đầu , cô chợt phát hiện ra tay trái mình bị bó bột , cả người đâu đâu cũng đau nhức .

" Thưa tiểu thư , ngài đã thiếp đi 3 ngày 3 đêm rồi . Thật may mắn hôm nay ngài đã tỉnh dậy , nếu không hôm nay chúng tôi đều sẽ nộp mạng cho tự thần "

Cô sững người nhìn họ , nộp mạng ? Tại sao ? Chẳng lẽ là vì cô không tỉnh dậy nên hắn nóng nảy định giết hết tất cả bọn họ ? Cô nhắm nghiền mắt lại , tại sao hắn nhất quyết phải giết người vô tội như vậy ? Tại sao hắn không để cô chết đi ?

" Cạch " Mở cửa ra , một cô gái với vẻ đẹp quyến rũ , áo đầm đen bó sát cơ thể quyến rũ của cô gái , mái tóc dài tận ngang vai , nước da ngăm đen , bàn tay chai sạn do bắn súng , trên tay là một khay đồ ăn nóng hổi bước vào

" Tiểu thư , cô tỉnh rồi à ? "

" Cô là ? "

" Tôi là Vô Ưu , vệ sĩ của cô "

" Tôi không cần vệ sĩ ... "

" Đó không phải do cô quyết định , cô ăn chút gì đi "

" Tôi không muốn ăn "

" Tiểu thư , cô đừng làm khó tôi . Chủ nhân nói rằng khi cô tỉnh lại nếu cô không ăn , thì lần sau sẽ là thịt đầu bếp mang đến cho cô "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top