Phần 34


Nam Cung Thiên trợn tròn mắt nhìn Nam Cung Lãnh Dạ , bao lâu nay ông luôn được người người kính trọng , người người sợ hãi nay lại bị hạ nhục bởi chính đứa con trai mà ông vứt bỏ . Ông run rẩy chỉ tay về phía hắn

" Mày ... Mày hãy nhớ đó , tạo tuyệt đối sẽ không buông tha cho mày . Mày hãy chờ xem ! "

Nói rồi ông chống mình đứng dậy , tay bịt chặt vết thương rồi xoay người đi để tránh mất mặt . Nam Cung Lãnh Dạ , nếu như mày đã tuyệt tình thì tao đây đành vô nghĩa vậy , đừng nói sao tao không niệm tình cha con với mày .

Nam Cung Lãnh Dạ lạnh lùng cười nhưng đôi mắt lại lóe lên tia tàn nhẫn , hắn sẽ chờ xem ông ta lại giở trò gì . Hôm nay , hắn có lẽ sẽ tha cho ông ta một mạng nhưng lần sau ... Tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai . Nam Cung Thiên , ông hại chết mẹ tôi , hại tôi mất đi người thân duy nhất thì ông cũng nên biết hậu quả của ngày hôm nay sẽ như thế nào . Ông hãy nên cảm thấy may mắn vì hôm nay có Linh Nhi và tôi không hề muốn đôi mắt sáng trong veo ấy bị nhiễm bởi vật dơ bẩn .

Hắn lại lia mắt về phía Tô Dung , lúc này trông ả ghê tởm hơn bao giờ hết . Mái tóc rũ rượi rối bời , trên mặt có vài vết thương do roi quất vào , quần áo rách rưới , bàn tay thấm đẫm máu chảy lan xuống nền nhà thủy tinh trong suốt . Nam Cung Lãnh Dạ hắn vốn là một người ưa sạch sẽ , hắn không thể chịu được thứ gì làm bẩn nhà hắn . Nam Cung Lãnh Dạ nhấc chân lên đá mạnh vào người Tôi Dung làm ả lăn ra xa , giọng nói trầm thấp lại lần nữa vang lên

" Dọn dẹp cho sạch sẽ vào! "

Vô Ưu khẽ gập người 90 độ rồi cung kính đáp

" Vâng thưa chủ nhân! "

Nam Cung Lãnh Dạ sau khi phân phó xong liền bước đến ôm Lạc Diệp Linh lên lầu , bảo bối của hắn chắc hẳn sẽ sợ hãi lắm đây. Cũng phải thôi, từ khi Lạc Diệp Linh mất trí nhớ , cô như một đứa trẻ ngây thơ, trong đầu không có bất kỳ ý nghĩ gì khác ngoại trừ hắn ra. Khi mất trí nhớ, cô sẽ luôn toàn tâm toàn ý mà yêu hắn, mà quan tâm hắn nhưng liệu như vậy sẽ kéo dài được bao lâu? Một khi cô nhớ lại, liệu cô có né tránh hắn, nhìn hắn bằng đôi mắt khinh thường và ghê tởm những gì hắn đã làm? Hắn yêu cô, phải yêu đến khắc cốt ghi tâm. Hắn cứ nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi cô đơn, mãi mãi sống trong bóng tối sâu thẳm với sự giết chóc và xem con người như một thú vui tiêu khiển để thỏa mãn sự khát máu , cô đơn của hắn. Rồi khi cô xuất hiện, hắn cứ nghĩ rằng cô cũng sẽ giống đám đàn bà kia thôi, sau khi lên giường thì sẽ giết chết nhưng không ... Hắn lại động tâm ... Động tâm bởi sự quật cường của cô , động tâm khi nhìn cô khóc khi đau đớn, động tâm bởi nụ cười ngây thơ như một đứa trẻ của cô. Hắn biết bản thân hắn rất ích kỉ, ích kỉ khi giữ cô lại riêng cho mình. Cô là thiên sứ của hắn, là thiên sứ chiếu rọi cái thế giới đen tối đầy khốc liệt của hắn. Không có cô ở bên, thì hắn phải làm sao? Nghĩ đến đây, lòng hắn lại quặng đau. Đôi mắt chứa đựng tài khí khẽ liếc nhìn cô gái trong lòng mình. Linh nhi, em biết không .... Anh yêu em , rất yêu cho nên đừng bao giờ có ý nghĩ rời khỏi anh. Dù cho em có nhớ lại, chán ghét anh, ghê tởm anh, thậm chí muốn anh chết đi ... Anh cũng sẽ làm chỉ vì anh yêu em. Anh biết bản thân anh đã gây tổn thương rất lớn đến em, làm em đau đớn nhưng xin em ... Đừng rời xa anh. Nếu em rời xa anh, anh không biết mình sẽ làm ra những chuyện gì để giữ em lại đâu.

Đặt Lạc Diệp Linh lên giường, Nam Cung Lãnh Dạ khụyu đầu gối xuống, tay cầm đôi dép bông mang vào cho cô rồi dịu dàng nói

" Tại sao lại đi chân trần trong nhà? Em không sợ cảm lạnh à? "

Lạc Diệp Linh ngoan ngoãn ngồi trên giường nhìn Nam Cung Lãnh Dạ, cô nhỏ giọng nói như một đứa trẻ mắc lỗi

" Em thức dậy không thấy anh nên muốn xuống lầu tìm xem ... "

Nam Cung Lãnh Dạ đau lòng xoa đầu cô , tay lại lần nữa vươn lên chạm nhẹ gò má sưng đỏ của Lạc Diệp Linh. Dù người bị đánh là cô nhưng hắn lại cảm thấy đau đớn trong lòng

" Đau không ? "

" Không đau ... " Lạc Diệp Linh nhẹ lắc đầu tỏ vẻ mình không sao nhưng hắn nào biết, khi cô bị Tô Dung dùng lực tát mạnh vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô thì cô đã sợ hãi đến mức nào. Từ khi cô mất trí nhớ, cô luôn sống trong bảo bọc của Nam Cung Lãnh Dạ chưa từng bị đánh lần nào dù chỉ một chút. Nhìn sắc mặt tối đen của Nam Cung Lãnh Dạ thì cô lại đau lòng, tay xoa nhẹ gương mặt như điêu khắc của Nam Cung Lãnh Dạ rồi nói tiếp

" Dạ em không sao ... Chỉ là một vết thương nhỏ "

Rồi như một con mèo con, chui vào lòng Nam Cung Lãnh Dạ mà ôm ấp, mà an ủi.

Nhìn dáng vẻ trẻ con của cô thì hắn khẽ bật cười, tay siết chặt vòng eo của cô, đầu cúi xuống đặt nhẹ môi lên đôi môi cô, một nụ hôn đầy sự dịu dàng mà chưa có cô gái nào được hưởng thụ qua. Nhưng trong giây phút lãng mạn, ngọt ngào đó ... Ánh nhìn của Nam Cung Lãnh Dạ lại lóe lên một tia quỷ dị chứa đầy sự cuồng nộ. Tô Dung, Nam Cung Thiên trò chơi vẫn còn rất dài cho nên hai người cứ từ từ mà hưởng thụ.

*********
Tại Nam Cung Viên

*Choang... Choang * tiếng đổ bể vang vọng cả một Nam Cung Viên , tất cả đồ quý giá đều bị Nam Cung Thiên đem ra làm vật trút giận , mặc cho vết thương trên vai bị rỉ máu dù mới băng lại. Nam Cung Thiên với ánh mắt hằn tia của máu, hai tay nắm chặt lại xuất hiện cả gân xanh. Đường đường là chủ tịch của tập đoàn Nam Thiên nhưng ông lại bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch hạ nhục ông, nếu là người khác thì ông tuyệt đối không nhượng bộ như hôm nay đâu . Nhưng ngày hôm nay, người hạ nhục ông lại chính là Nam Cung Lãnh Dạ con trai ông, người mà ông ít ra cũng đã nuôi dưỡng hơn 17 năm nhưng rốt cuộc ông nhận lại được gì? Đáng lẽ ra Nam Cung Lãnh Dạ phải ngoan ngoãn phục tùng ông, mặc cho sự sắp xếp ra sao hắn đều phải nghe theo , nhưng trái lại với suy nghĩ của ông, Nam Cung Lãnh Dạ thậm chí không để ông trong mắt, thậm chí xem ông như rác rưởi mà dẫm đạp không một lần thương xót hay niệm tình cha con gì. Chắc chắn đều tại con ả tiện nhân Lạc Diệp Linh, từ trước đến nay đối với cuộc hôn nhân sắp đặt với gia tộc nhà họ Tô nhưng từ khi Lạc Diệp Linh xuất hiện, kế hoạch của ông đều đổ sông đổ biển. Hôn nhân với gia tộc nhà họ Tô là điều ông cực kỳ mong đợi nhưng nay tất cả đều phá hỏng . Tất cả đều tại tiện nhân kia! Không được ông phải làm một cái gì đó thôi .

Trần Thị Lễ nhìn thấy Nam Cung Thiên tức giận thì cực kỳ hả dạ. Nam Cung Thiên lâu nay chỉ có biết đến đứa con cả Nam Cung Lãnh Dạ, ông ta luôn kỳ vọng Nam Cung Lãnh Dạ có thể giúp công ty ông vươn lên một tầm cao mới nhưng ông ta nhận được cái gì ? Không gì cả! Chính Nam Cung Thiên đã hại chết mẹ của Nam Cung Lãnh Dạ thì ông ta còn mong rằng Nam Cung Lãnh Dạ sẽ giúp ông ta nữa sao? Không thể nào!

Nam Cung Thiên đây rốt cuộc cũng là quả báo của ông, trong đầu ông ta lúc nào cũng chính là Nam Cung Lãnh Dạ , Nam Cung Lãnh Dạ, Nam Cung Lãnh Dạ .... Cái tên đó lúc nào cũng được lập đi lại, vậy đứa con trai Nam Cung Thần của bà là gì ? Là đứa con hoang sao? Trần Thị Lễ bà sẽ không để chuyện đó xảy ra, gia sản này vốn thuộc về con trai Nam Cung Thần và bà, Nam Cung Lãnh Dạ đừng mong mà chiếm đoạt đi. Điều chỉnh lại sắc mặt vui mừng , bà tiến tới vỗ lưng Nam Cung Thiên rồi nhẹ giọng an ủi

" Thiên à, đừng tức giận. Sau này Dạ nó sẽ hiểu cho ông mà. Dù sao đi nữa hai người vẫn là máu mủ ruột thịt, Dạ chắc chắn sẽ không vô tình như vậy đâu "

Nam Cung Thiên xoay người nhìn bà rồi cơn giận dịu xuống, ông lạnh nhạt đáp

" Bà thì biết cái gì? Bà có biết vết thương này là ai gây ra không ? Chính là đứa con cả yêu quý kia đấy ! Tôi là cha nó , nó còn không ra gì ... Sau này nó không sợ thiên lôi đánh chết nó sao? Còn tiện nhân Lạc Diệp Linh kia nữa, chắc chắn là nó xúi giục Nam Cung Lãnh Dạ chống đối tôi, tôi tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra. Nam Cung Lãnh Dạ mãi mãi phải nằm trong sự sắp xếp của tôi " Ánh mắt ông lóe lên tia xảo quyệt, Nam Cung Lãnh Dạ mày không muốn kết hôn với Tô Dung đúng chứ? Tốt thôi, vậy thì tao sẽ không để yên cho con đàn bà của mày đâu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top