Phần 10
Lạc Diệp Linh khựng người khẽ ngước mắt nhìn đôi mắt lạnh lẽo của hắn rồi cụp mắt xuống , cô biết hắn nói không sai . Lòng lương thiện của một con người không thể tự bảo vệ bản thân mình , cô biết mình không phải thánh mẫu gì nhưng mạng người không phải là cỏ rác , cô không thể trơ mắt nhìn họ chết đi . Cô nghẹn ngào đưa tay không bị thương nắm chặt vạt áo anh
" Nhưng mạng người rất quý giá , anh không nên giết người bừa bãi như vậy "
Nam Cung Lãnh Dạ khẽ cười , đôi mắt bỗng phút chốc ôn nhu nhìn cô , tay vươn lên xoa đi nước mắt trên khuôn mặt tinh xảo của cô
" Mạng người quý giá ? Sống trong cái thế giới đầy rẫy nguy hiểm này , mạng người chính là không đáng một xu . Cô không giết họ , họ sẽ giết đi cô , cho nên cô cần phải diệt trừ hậu hoạn , không thể để bọn họ còn mạng trở về biết không ? "
Cô không biết là mình bị thương đến mờ mịt đầu óc hay sao mà cô lại cảm thấy hắn rất dịu dàng và đẹp trai lạ thường . Cô ngây người nhìn hắn rồi bất giác ngoan ngoãn gật đầu .
" Thấy tôi đẹp trai lắm hay sao mà nhìn mê mẩn vậy "
" Ừ ... Hả cái gì , nói nhảm "
" Cô dưỡng thương đi , sau khi lành vết thương cô , cô sẽ đi luyện tập bắn súng "
Không đợi cô kịp phản ứng , hắn kéo cô nằm xuống giường nhắm mắt lại vờ như đã ngủ . Cô chỉ có thể nhìn và nhìn không làm được gì khác . Rồi bất giác , cô vùi vào lòng hắn tiếng thở đều đều . Nghe tiếng thở đều đều của cô , hắn mới từ từ mở mắt ra , hắn hôn nhẹ lên môi cô rồi thì thầm
" Em là của tôi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top