Chương I

Trận chiến cuối cùng giữa Cung môn và Vô Phong vừa kết thúc, người nào người nấy yên tĩnh nhìn những vết thương có lớn có nhỏ vẫn còn chầm chậm rỉ máu trên người đối phương mà chỉ âm thầm thở phào nơi lòng ngực.

Cuộc chiến lần này quả thật đã làm Cung môn thương vong vô số nhưng đồng thời cũng tổn hại Vô Phong không ít, có lẽ trong khoảng thời gian này hai bên sẽ tạm thời yên bình một chút nhưng cũng không thể lơ là cảnh giác bởi người Vô Phong đào tạo chính là những con rắn độc nhất, tuyệt đối sẽ ngoạm chặt cổ đối phương đến tận giây phút cuối cùng.

Những người còn sống sót sau trận chiến mưa máu gió tanh lặng lẽ chia thành hai nửa mà tự băng bó vết thương cho nhau.

Cung Tử Thương đưa mắt đảo quanh từng người một trong đại điện rộng lớn mà không khỏi cảm thán vài câu, lúc trận chiến lần này diễn ra quả thật căng thẳng như cổ họng bị ai đó bóp nghẹt song tất cả người của Tiền Sơn lẫn Hậu Sơn đều bình an vô sự vượt qua ranh giới giữa sống và chết. Đây không thể không nhắc đến công lao của đám người Cung Thượng Giác đã kịp thời đến ứng cứu khi Vô Phong bất ngờ tập kích Cung môn.

Trãi qua một hồi sinh tử, có lẽ ác cảm trong lòng về đối phương đã vơi đi phần nào, hai bên dần hiểu được nỗi phiền muộn của nhau song vẫn cần một khoảng thời gian để thích nghi với tình hình hiện tại.

Bạch Tước em đang rúc vào một góc đại điện chờ đợi Viễn Chủy ca đến băng bó vết thương ẩn sau lớp y phục trắng tinh bị nhuộm một màu đỏ thẫm vẫn còn nhỏ máu dọc theo cánh tay trắng nõn, có lẽ sẽ phải mất kha khá thời gian để cơ thể em hồi phục hoàn toàn sau một cuộc chiến dài đằng đẵng.

Giây phút ánh nhìn Cung Thượng Giác chạm vào đôi mắt màu lục bích đục ngầu vốn đã có chút yếu ớt nhưng không còn che giấu được sự dịu dàng như chứa đựng cả thế giới bên trong khiến hắn có chút giật mình.

Đây là lần đầu tiên cũng có thể là lần duy nhất trong cuộc đời nàng để người khác nhìn thấy dáng vẻ nhu nhược này của mình. Nàng bám víu Cung môn từ khi bản thân chưa tròn bảy tuổi, nàng tự thân hiểu rõ muốn được trọng dụng và sống sót nơi này thì chính nàng phải tự mình trưởng thành, tự mình đối mặt với những thử thách mà người khác giao cho, tự mình từ bỏ những mơ mộng hảo huyền của chính mình.

Vì vậy nàng tuyệt đối sẽ không để người khác biết được bộ mặt mềm yếu của bản thân ra sao, sẽ chẳng bao giờ để kẻ thù lấy nhược điểm của mình để thương tổn ca ca.

Cung Thượng Giác chầm chậm dời mắt theo hướng nhìn của Bạch Tước đến khi ánh mắt chạm vào người của một vị cao nhân ở Hậu Sơn thì dừng lại. Chuyện của nàng không phải hắn không biết chỉ là hắn không nghĩ sẽ có một khoảnh khắc nàng cư nhiên lộ ra nhược điểm chí mạng của mình trước mặt thiên hạ.

Cung Thượng Giác khẽ cau mày không vừa ý, đứa nhỏ này chưa từng để hắn làm chủ cho nàng cũng chưa từng cầu xin hắn giúp nàng bất kì việc gì.

Hắn nhớ lại lúc mình và Cung Viễn Chủy gặp mặt nàng lần đầu tiên, nàng toàn thân lấm lem bùn đất bẩn thỉu, bàn tay rướm máu nắm chặt chiếc trâm ngọc mẫu thân để lại trước lúc lâm chung, nhưng lại chìa bàn tay sạch sẽ không vương chút bùn lầy hay máu tanh đến trước mặt họ, cầu xin được làm tùy tùng bên cạnh họ.

Ngoại trừ khoảnh khắc lúc đó, Cung Thượng Giác thật sự chưa từng nhìn thấy nàng thất thủ bao giờ. Bạch Tước dường như khác biệt hoàn toàn so với Ô Hoa nhưng lại như có chút gì đó rất giống với cô ta, đầu hắn ong ong những tiếng cười đùa của Ô Hoa khi gặp Cung Tử Vũ lại nghe thấy giọng nói điềm đạm của Bạch Tước trước mặt hắn và Viễn Chủy.

Tại sao cả hai đều mang thân phận như nhau nhưng lại khác biệt đến vậy?

Tại sao nàng không ồn ào như Ô Hoa?

Không tươi cười như Ô Hoa?

Mà lại luôn dùng dáng vẻ âm trầm nhất để đối xử với mọi người?

Cung Thượng Giác cho rằng bản thân hiểu nàng nhưng hắn dường như cũng chưa từng hiểu nàng.

Nàng rốt cuộc trông chờ gì ở Cung môn?

Vì sao phải vất vả đau khổ như vậy để sóng vai với bọn hắn?

Nàng cuối cùng là mong muốn điều gì?

Âm thanh đinh đang từ những lục lạc nhỏ trên bím tóc dài của Viễn Chủy kéo hắn về từ những hồi ức miên man trong quá khứ.

"Ca, có chuyện gì vậy?"

"Ca còn bị thương ở đâu sao?"

"Sao đột nhiên lại ngẩn người ra vậy, ta rất lo lắng cho ca."

"Không sao, chỉ là đột nhiên nhớ đến vài chuyện không vui, đệ cũng mau xem xét vết thương của bản thân rồi còn chữa trị cho muội muội."

Cung Viễn Chủy nghe thấy ca ca quan tâm đến vết thương của bản thân thì vui vẻ không thôi, tâm tư vốn đã quẳng ra sau đầu từ đời kiếp nào chẳng biết, song nghe thấy Tước muội còn đang đợi mình đến chữa trị thì luống ca luống cuống gấp gáp băng bó vết thương cho bản thân bằng tốc độ nhanh nhất.

Chợt một bóng đen vụt qua trước mặt mọi người, lao nhanh đến chỗ của Tuyết Trùng Tử cùng âm thanh leng keng đã thu hút sự chú ý của tất cả.

Cơ thể nhỏ nhắn của Ô Hoa nhảy vồ lên người của Tuyết Trùng Tử mặc cho người y chỗ nào chỗ nấy vết thương chồng chất, hai tay nàng ghì chặt cổ hắn để tìm điểm tựa chống đỡ trọng lượng cả cơ thể, miệng vừa mở ra liền như một cái máy hỏi liền tù tì mấy câu khiến người nào người nấy inh ỏi cả hai tai.

"Tuyết Trùng Tử, ngài có sao không?"

"Ta nghe nói ngài bị Vô Phong làm bị thương không ít, đã băng bó đàng hoàng chưa?"

"Có cần Viễn Chủy ca chữa trị cho không?"

Cung Viễn Chủy nghe thấy nàng không biết tự trọng gọi mình là Viễn Chủy ca thì hơi nhíu nhíu mày, miệng không khỏi lẩm bẩm mấy câu khó chịu.

"Ai cho phép nàng ta gọi Viễn Chủy ca chứ chỉ có muội muội mới được gọi ta như vậy thôi."

Tuyết công tử một thân đầy rẫy thương tích nhìn thấy một màn ôm ôm ấp ấp trước mặt mà trong lòng không khỏi dâng lên một trận bực tức, khẽ kiềm chế bản thân không phun ra vài câu mắng chửi khó nghe. Song nhìn đến chiếc trâm ngọc bích bị vỡ thành hai nửa trên đất thì máu nóng liền dồn thẳng lên đại não, bàn tay được bọc trong mấy lớp băng trắng liền muốn rút đao ra kề vào cổ nàng ta.

"Cô không nhìn thấy ngài ấy còn đang bị thương chưa khỏi sao?"

"Muốn ôm muốn ấp thì cũng đành đi, việc gì phải làm vỡ trâm ngọc của ngài ấy chứ?"

Tuyết Trùng Tử bị kéo về sau một trận choáng váng, đầu y còn chưa hết ong ong đã nghe thấy tiếng cãi vã từ hai bên liền không khỏi cau mày đôi chút. Một bên vỗ khẽ vào vai của Ô Hoa bảo nàng mau xuống khỏi người y, một bên lại bênh vực nàng ta khỏi trận ồn ào kia.

"Không sao trâm ngọc cũng đã cũ, vỡ thì cũng vỡ rồi, ngươi đừng trách nàng ấy nữa."

Ô Hoa nghe thấy Tuyết Trùng Tử bênh vực mình trước người của Hậu Sơn thì cũng lớn gan hơn hẳn, chẳng những không nhận sai việc làm vỡ trâm ngọc còn hùa theo Tuyết Trùng Tử bảo rằng trâm cũ rồi rất dễ vỡ.

"Hai người..."

Tuyết công tử còn chưa kịp phun ra một câu chửi thề liền bị một màn người tung kẻ hứng này làm cho cứng họng, lồng ngực gấp gáp phập phồng lên xuống, hơi thở có chút nặng nề.

"Nếu ngài đã không cần cây trâm này có thể cho ta không?"

Giọng nói trong trẻo mang theo vài phần điềm đạm khẽ cất lên bên tai Tuyết Trùng Tử. Người nãy giờ luôn yên lặng một góc đại điện chẳng biết từ bao giờ đã đến ngay sau lưng y, trong lòng bàn tay trắng bạch của nàng là hai nửa trâm ngọc đã nứt vỡ.

Tuyết Trùng Tử chú ý đến đôi mắt màu lục bích hệt như chiếc trâm ngọc bị nàng nắm chặt trong tay. Dường như chúng muốn nói cho y biết người trước mặt y đang rất đau lòng, đang rất tổn thương.

Lòng ngực y đột nhiên dâng lên một trận bức bách khó tả cứ như bị ai đó bóp nghẹt. Nhưng rất nhanh nụ cười ngay sau đó của nàng khiến y cho rằng bản thân đã nghĩ quá nhiều.

"Trâm ngọc này đúng thật là vỡ rồi nhưng có thể cho ta mang về làm chút đồ trang trí nhỏ được không?"

"Nếu cô không chê thì cứ cầm về đi."

"Cảm ơn ngài."

"Các vị ta còn chút chuyện vẫn chưa xử lý ổn thỏa, mạn phép xin cáo từ trước, ngày sau sẽ mang quà đến Hậu Sơn để tạ lỗi."

Lời còn chưa dứt, nàng đã nhanh chóng cáo từ các vị ca ca tỷ tỷ rồi vội vội vàng vàng rời khỏi đại điện rộng lớn.

Cung Thượng Giác nhìn theo bóng lưng ngày càng nhỏ của nàng không khỏi thở dài một tiếng.

Những người còn lại có người hiểu có người không, người hiểu thì trầm mặc không nói, người không hiểu lại cho rằng nàng vô phép vô tắc biết rõ không khí hiện tại thế nào lại còn cư xử như vậy.

Nhưng mấy ai hiểu được tâm tư của nàng hiện tại.

Muốn tìm một người để trách cứ không có.

Muốn tìm một người để tâm sự cũng không có.

Nàng chung quy nhìn lại vẫn là chỉ có một mình.

...

Ngày: 10/11/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top